[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #10

#10. Xa

Tôi thích hát.

Người ta nói tôi có giọng hát đặc biệt hay và tuyệt vời lắm.

Tôi hát cũng nhiều nữa.

Tôi hát mọi lúc có thể, và mọi nơi.

Tôi hát khi tắm, khi làm bếp, khi đi bộ trên đường.

Tôi hát trên đường đi học, hát suốt đường về nhà.

Tôi hát trong những lễ hội ở trường.

Mọi người quanh tôi đều thích nghe tôi hát, và tôi cũng muốn nghe người ta hát lại cho mình.

Sẽ có nhiều người nghĩ rằng giọng của nhiều người khác không hay.

Nhưng với tôi, giọng ai cũng đặc biệt cả.

Tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ gần ngoại ô Seoul nhộn nhịp. Nó tĩnh lặng hơn người ta tưởng nhiều.

Tôi có nhiều không gian và thời gian để hát cho mình.

Hôm ấy, tôi hát trong cơn mưa tuyết nhẹ cũng trận gió se của mùa đông, những luồng hơi giăng đầy đầu tôi.

Trên băng ghế gỗ thông sát ngôi nhà nhỏ nơi ngoại ô của tôi, xuất hiện một người đàn ông.

Anh ta như đang ngủ, có mái tóc xoăn xù với mái dài chấm mắt tứa lưa, khoác trên mình chiếc áo bluson màu nâu dài cũng khăn choàng màu café và quần nhung nâu. Anh ta nhìn lèo khèo và gầy đét như một khúc cây.

Trời đang tối và lạnh dần, nên tôi quyết định sẽ cho anh ta một chỗ ngủ ấm áp.

Anh ta đã ngủ một giấc dài. Và khuôn mặt lúc ngủ nhìn ngây thơ như trẻ con. Làn da trắng ngợt của anh ta làm người ta thấy như đang lạnh. Anh ta chẳng hề run trong một ngày thế này trên băng ghế gỗ thông.

Tôi đặt anh ta gần lò sưởi nhỏ lách tách, và anh ta như thuộc về căn nhà này vậy.

Anh ta thức dậy và nhìn tôi chằm chằm. Hình như anh ta đã nghe tôi hát một lúc lâu trước rồi. Mắt anh ta đỏ lên. Nhưng tôi không biết.

Tôi nghĩ anh ta không thể nói.

Anh ta đã ở nhà tôi gần một tuần và chẳng nói một câu nào. Hành động chậm chạp nhưng nhẹ nhàng. Chẳng có tí ý gì rằng anh ta sẽ đi khỏi đây.

Anh ta ở đây như thể tôi mới là người đến ở nhờ căn nhà này.

Anh ta ở đây như một bóng ma yên lặng, nên tôi hát nhiều hơn.

Lúc tắm, lúc xem TV, lúc chơi Video Game, lúc làm đồ ăn, và cả lúc chuẩn bị đi ngủ.

Tôi hát những đoạn rời rạc của nhiều bài, và có khi, tôi ghép nối lung tung những bài hát với nhau.

Tôi luôn có cảm giác anh ta đang nghe và nhìn tôi. Buồn cười là ngay cả lúc tắm.

Tôi nhận ra rằng số lần mình nhìn thấy anh ta cười và số lần nghe được giọng anh ta là bằng nhau. Bằng không.

Tôi nghĩ cuộc sống thì nên vui vẻ và cười nhiều. Tôi là một người sống lạc quan đến kì lạ. Mọi người đều bảo vậy.

Đó là một ngày gần cuối năm. Tôi nghỉ học. Và những trận tuyết ngoài trời ngày càng mạnh và dày hơn.

Căn nhà của tôi chìm trong màu nâu vàng của ánh lửa lò sưởi cùng đèn cam ấm áp. Tôi nhớ đến bộ quần áo của anh ta vào lần đầu tôi vác anh ta vào nhà. Đã gần một tháng rồi.

Có lẽ anh ta đi mua đồ vào lúc tôi đi học. Khi tôi ở nhà có nghĩa rằng anh ta cũng ở nhà. Anh ta có quần áo mới để thay trước khi tôi kịp nhận ra.

Đó là một ngày chán. TV phát lại những chương trình đã chiếu mấy lần vào những ngày trước và tôi gần như đã xem hết. Gần đây anh ta bắt đầu nấu đồ ăn cho tôi, và cũng được lắm, nên tôi chẳng làm nữa.

Tôi lục trong ngăn tủ cũ không đụng đến của mình và kiếm được một vài đĩa nhạc khá lắm.

Tôi chạy một đĩa nhạc không lời không có tên trên đĩa, và nó hay. Tôi mỉm cười ngả đầu lên sôfa nhung màu café yêu quý của mình và dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc không nói gì lại khiến người ta thấy tuyệt hơn. Tôi nhận ra cơ thể anh ta như cứng lại khi đĩa nhạc kia vừa được bật lên. Có gì lạ lắm.

Tôi mở mắt trong ánh sáng ấm màu cam, cũng một giọng hát ấm.

Tôi đã tưởng đó là giọng hát từ đĩa nhạc, nhưng nó có gì thật hơn nhiều.

Nhổm dậy khỏi sôfa, tôi nhận ra anh ta đang hát theo bản nhạc trong đĩa.

Anh ta có một giọng hát ấm đến kì lạ, khiến người ta cảm thấy yên bình cực kì. Cảm giác như giọng anh ta khiến không khí trong cả căn nhà nhỏ ấm lên nhiều. Giọng hát của anh ta làm tim tôi lún xuống. Tôi ít khi được nghe một giọng hát như thế. Nó hay lắm. Đặc biệt nhất trong những giọng tôi đã từng nghe.

Có vẻ như anh ta không nhận ra rằng tôi đã tỉnh. Anh ta đang quay lưng về phía tôi và vẫn tiếp tục làm đồ ăn trong bếp.

Đó không phải là một bài hát vui.

Giọng nói của anh ta còn ấm hơn giọng hát nhiều lắm. Nhưng có vẻ anh ta không thích nói. Anh ta chỉ nói với tôi rằng, trước đây tôi không sống một mình ở đây. Trước đây từ lâu lắm, tôi ghét hát. Trước đây luôn có người hát cho tôi nghe. Trước đây căn nhà này không phải của tôi. Trước đây… đã có một người khác sống ở đây bên tôi.

Tôi đã trải qua một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi học vào nửa năm trước. Và những điều anh ta nói khiến tôi tin anh ta một cách không tự chủ.

Anh ta nói Park YooChun. Và rồi tôi biết tất cả những gì anh ta nói là thật.
Anh ta nói…chúng tôi yêu nhau.

END

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #10

One thought on “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #10

Leave a reply to Masterlist | Boo Chocopie Cancel reply