ừa, tui nói

thật lâu rồi, mình bây giờ mới lại thấy hóa ra dành hết công sức và tình cảm để yêu thương cuối cùng lại mệt mỏi như vậy

lần cuối cùng mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc như thế này, thoắt cái đã là cách đây hơn 7 năm rồi. là lần đầu tiên mà mình quyết định sẽ theo yoochun, và mình vẫn yêu yoochun cho đến tận bây giờ. Continue reading “ừa, tui nói”

ừa, tui nói

Em từ chối

Vẫn luôn là em, vẫn luôn là em từ chối cơ hội. Nên lỗi vẫn sẽ chỉ là ở em. Khi không được nhìn anh thật gần, khi không được gặp anh thật gần. Là ở em. Vì em vẫn còn sợ hãi, em vẫn muốn anh sẽ mãi chỉ là ảo tưởng xa vời để em tưởng hoài cái mãi mãi của em. Luôn là thế và sẽ luôn là thế. Continue reading “Em từ chối”

Em từ chối

[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ và dồn dập thế nào khi tôi nhìn thấy cậu. Ngày đó, tôi nhận ra mình đã yêu.

Cậu đến với tôi dễ dàng như cái cách tôi yêu cậu. Yên bình và lặng lẽ. Để rồi tôi ngộ nhận rằng tình yêu cậu dành cho tôi chỉ là thương hại, hoặc tương tự như thế. Continue reading “[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You”

[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #9

#9. Bầu trời

Tôi nhận ra bầu trời xanh hơn vào đầu hè.

Tháng tư, những tảng mây lớn thật lớn cả xám và trắng phủ đầy chỉ để lộ vài vạt màu xanh.

Tuy nhiên, đó là màu xanh mà tôi thích.

YooChun cũng thích màu xanh ấy, và trong tên cậu ấy cũng có một chữ ‘trời’.

Tôi sẽ không phủ nhận rằng YooChun là bầu trời của tôi. Continue reading “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #9”

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #9

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #8

#8. Giáng Sinh

Tôi đi dọc con phố vào đông và nhận ra nhiều điều.

Giáng Sinh, người ta ra đường ai cũng có đôi có cặp, có nhóm, có gia đình.

Có không nhiều người như tôi. Đi một mình.

Tôi bước vào một tiệm café nhỏ với cách trang trí mang đậm không khí Giáng Sinh. Trên cửa có một vòng lá với chuông vàng và nơ đỏ. Những dây ruban xanh và đỏ màu Giáng Sinh giăng dọc căn phòng. Một cây thông thật lớn với quả châu đủ màu và dây kim tuyến bạc lấp lánh. Những bàn gỗ mộc nhỏ và ghế gỗ với nệm bông đỏ. Những tách café tỏa khói. Continue reading “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #8”

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #8

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #5

#5. Nhà chồng

Tôi mới bị bố mẹ đá ra khỏi nhà. Hơn nữa tôi lại là một kẻ đãng trí. Nên tôi cần một ngôi nhà để ở.

Thực sự việc tôi bị đãng trí không liên quan cho lắm, nhưng vì bị đá khỏi nhà nên tôi cần một ngôi nhà để ở.

Tôi được phép vào một ngôi nhà mà không cần hỏi chủ, nên tôi quyết định đến đó để ở.

Nhưng vì tôi bị đãng trí, nên tôi đã để chìa khóa ngôi nhà đó lại nhà mình. Và bố mẹ thì không cho tôi về nhà. Continue reading “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #5”

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #5

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #4

#4. Điện thoại

Tôi đã làm rơi điện thoại của mình vào một ngày nắng. Nhưng tôi lại chẳng hề buồn.

Là một nhiếp ảnh gia, tôi nghĩ rằng một kiệt tác nghệ thuật sẽ đáng giá hơn một thứ đồ dùng điện tử dùng liên lạc.

Ngày nắng, tôi có một bức ảnh đẹp đến kì lạ trong máy của mình, và cũng vì thế nên thứ đồ dùng điện tử dùng liên lạc của tôi đã bị rơi đi mất.

Người ấy có nụ cười hòa trong cái màu vàng tỏa sáng của một mùa thu có nắng. Continue reading “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #4”

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #4

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #3

#3. Mèo

Tôi có một cục bông tròn mà tôi luôn ôm vào lúc ngủ. Đó là một con mèo.

Một hôm, tôi phát hiện ra cục bông tròn của mình biến mất. Thế là tôi chẳng ngủ được một tí nào cả ngày hôm đó.

Tôi đã tiếc lắm vì tôi là một kẻ thích ngủ. Nhưng tôi cần cục bông và cũng là con mèo của mình.

Tôi đến một tiện thú nuôi gần nhà và để ý một chú mèo nhỏ. Continue reading “[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #3”

[Series Drabble] [K] [2011] Tôi.. #3