[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ và dồn dập thế nào khi tôi nhìn thấy cậu. Ngày đó, tôi nhận ra mình đã yêu.

Cậu đến với tôi dễ dàng như cái cách tôi yêu cậu. Yên bình và lặng lẽ. Để rồi tôi ngộ nhận rằng tình yêu cậu dành cho tôi chỉ là thương hại, hoặc tương tự như thế.

Khi ấy, tôi thực sự không nhận ra, đối với tôi, tình yêu của cậu đặc biệt đến nhường nào. Thực sự không nhận ra, trong tim tôi, cậu có vị trí quan trọng đến mức nào. Tôi chỉ cố gắng đẩy cậu đi vì tôi muốn thế. Đơn giản là vì tôi muốn thôi. Để rồi không nhận ra rằng mình đang thờ ơ với những cảm xúc của cậu. Dù cậu có khóc lóc, có van xin thế nào, tôi vẫn sẽ bắt mình lạnh lùng quay lưng bước đi, tự nhủ rằng mình không hề luyến tiếc. Tôi đã tin rằng, sự chia ly này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho cậu, và cả cho tôi nữa. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Khi tôi nói lời chia tay, cậu cứ im lặng để tôi đi như thế. Tôi không nhận ra rằng mình đã hụt hẫng thế nào, nhưng rồi sau đó, tôi cứ đứng lặng ở đây, nhìn cậu quay lưng bước, rồi nước mắt bỗng rơi, khi tôi nhận ra rằng mình thực sự yêu cậu đến mức nào. Tôi đã yếu đuối, đã không đủ can đảm đến mức, dù là tôi đã nói lời chia tay trước, nhưng khi đối mặt với sự thật rằng tôi yêu cậu, tôi đã không thể giữ cậu lại bên mình, để một thời gian sau, tôi ngồi đây lặng yên trong nước mắt, nhận lấy hết tất cả những nỗi đau mà tôi đã từng gây ra cho cậu. Giờ đây, khi nhìn lại những kí ức đã qua, tôi chợt nhận ra rằng cậu mạnh mẽ như thế nào, để cho dù trái tim có chằng chịt đầy những vết thương do tôi gây ra, cậu vẫn chỉ mỉm cười với tôi như thế. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như thế.

Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự đã muộn rồi. Muộn để kéo cậu trở lại bên tôi, nhưng tôi vẫn có gắng níu lấy chút can đảm cuối cùng, để trở về bên cậu, để nói với cậu một lần, rằng tôi vẫn còn thật sự yêu cậu, để không phải nuối tiếc thêm một lần nào nữa.

Cho đến khi cậu và tôi cùng sánh bước trên con đường ấy, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nằm lấy tay cậu, và nói những gì mình đã giữ trong lòng từ rất lâu như thế.

Quay lại bên tôi được không, tôi thật sự yêu cậu.

Khi ấy, tôi nhận ra rằng cậu đang mỉm cười với tôi, nụ cười ngược nắng tỏa sáng ấm áp. Nhẹ nhàng. Hàn gắn những vết thương trong tim tôi và cậu.

Hãy tha thứ cho tôi vì khi ấy đã không hiểu hết tình yêu của cậu, để rồi cuối cùng chỉ còn lại mình tôi cùng nỗi tiếc nuối vì đã để mất cậu. Hãy để tôi yêu cậu lần nữa, được không.

Advertisements
[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You

2 thoughts on “[Drabble] [K] [2010] The Distant Memory Of You

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s