[REPLY1995] về những sinh vật đáng yêu (giả dụ như Lunec và Taehyung)

Ổ Rơm Chín Lăm

madxttp

Chuyện trả thù hay là làm mai không công.

{yuanming|VMin|PG-13|fluff}

(*) có đính kèm phụ lục về các thuật ngữ ở cuối bài

Jungkook có nuôi một con bọ ú có cánh, gọi bâng quơ là Lunec. Lunec không phải là Thần bảo hộ của Jungkook, cậu chưa đủ năng lực để gọi ra Thần bảo hộ hữu hình luôn đi theo cạnh mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Jungkook cũng được coi một phù thủy mạnh, đủ sức để bình-thường-hóa và hữu-hình-hóa Lunec ở thế giới loài người. So với Jimin, người phải tốn mất thời gian một-nửa-bình-hạt-sáng để có thể triệu tập đàn đom đóm tạo lửa thì Jungkook rõ là có thế mạnh về khoản này hơn. Có lẽ vì thế cũng là lý do Jimin chẳng bao giờ gọi đom đóm làm gì cho phiền mà trực tiếp gọi lửa ra luôn. Bọn…

View original post 3,087 more words

[REPLY1995] về những sinh vật đáng yêu (giả dụ như Lunec và Taehyung)

[REPLY 1995] cho em vĩnh cửu (gói trong muôn ngày)

Ổ Rơm Chín Lăm

uvp7mjp
jimin tin rằng thế giới này được phân ra làm hai loại người: băng và lửa. điểm chung của hai kiểu người trên, họ cơ bản giống nhau, đều tin kẻ còn lại là ác quỷ. nhưng jimin thừa biết, cậu chưa từng là thiên thần.

weonxx | VMin | PG-13

View original post 6,561 more words

[REPLY 1995] cho em vĩnh cửu (gói trong muôn ngày)

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Tay trộm #1

Có nhiều kỉ niệm đẹp, dịu dàng và thú vị để kể về thời thơ bé của tôi, về sự tồn tại của tôi an toàn trong vòng chở che của cha và mẹ, về tình yêu thương họ dành cho tôi, về cuộc sống đủ đầy, nhiều thú vui chơi, trong một không khí đầm ấm, dễ chịu và sáng sủa. Nhưng điều khiến tôi hứng thú đến nhất, lại là những bước thay đổi vượt bậc của chính mình. Tôi bỏ lại đằng xa những nơi trú nghỉ dễ chịu, những hòn đảo cực lạc và những thiên đường lấp lánh thu hút, dù tôi vẫn biết đến sự hấp dẫn của chúng ; tôi không hề muốn chìm đắm ở nơi ấy thêm một lần nào.

Với lại, tôi còn  muốn nói về những cảm giác hoàn toàn mới mẻ của bản thân, về thứ đã khiến tôi có bước hay đổi kia, thứ đã khiến tôi phải khổ tâm mà rời bỏ tuổi thơ mình.

Những thôi thúc từ « thế giới kia » vẫn kiên trì trở lại đầy mới mẻ trong đầu óc tôi, kéo theo cùng là nỗi sợ hãi, sự bó buộc cùng những cảm xúc của lương tâm sai trái ; tất cả cứ nổi dậy ngày ngày và quấy phá sự bình yên mà tôi hằng muốn níu giữ.

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Tay trộm #1”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Tay trộm #1

[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu

kenshin!Yoongi ft. hajime!Namjoon & kaoru!Jungkook
for Lanchi
thanks to Vu Thường

 

Nước mưa bắn vào từ bậc hiên khiến mũi giày vải thấm ướt, Yoongi nhìn lên bầu trời xám tro, mưa chắc cũng sẽ không sớm tạnh. Liếc nhìn ly sake mới hâm vẫn còn ấm nóng bốc khói trên bàn tiếp khách và phong thư bên cạnh, anh quyết định sẽ thôi không ra ngoài nữa. Yoongi giả lả gập ô lại.

Bên trong đạo trường Kendo vẫn đều đều vang ra những tiếng hô lớn đầy nội lực. Ngoài trời mưa đổ lớn, những hạt nước đọng trên mặt cửa sổ giấy dầu trượt dài xuống, ngấm vào khung cửa gỗ cũ nâu sậm đã ngả đen mục.

Những trận mưa rào mùa hè chẳng bao giờ khiến người ta vừa lòng.

Continue reading “[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu”

[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #4

Đó là một ngày mưa. Kromer buộc tôi phải có mặt ở khu đất chỗ lâu đài, và, ở đó, tôi đợi, khi chân đạp lên thảm lá khô nâu ẩm ướt, những chiếc lá không ngừng rơi xuống từ những thân cây đen láng. Tôi không có tiền, nhưng tôi đặt qua bên hai miếng bánh ngọt mà tôi mang theo cho Kromer để ít nhất còn có chút gì đưa cho nó. Tôi đã quen với việc phải chờ đợi nó, đứng một góc, thường chờ rất lâu, và tôi cứ mặc mình ở đó, như một người đàn ông để mặc những điều không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới đời mình.

Cuối cùng Kromer cũng tới. Ngày hôm ấy, nó không ở lại lâu. Nó đấm vào mạn sườn tôi một hai phát, bắt đầu sặc sụa cười, lấy bánh ngọt, cho tôi một điếu thuốc lá ẩm mà tôi đã từ chối và đối xử với tôi thân thiện hơn những ngày thường.

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #4”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #4

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #3

Tôi để ý thấy bọn bạn học khác của mình cũng rất quan tâm đến Demian. Tôi không nhắc đến chủ đề về truyện của Caïn với bất cứ ai, và thường thì, Demian có vẻ hứng thú chơi với những người khác hơn tôi. Ít nhiều vẫn có những lời bàn tán xung quanh về « cậu học sinh mới ». Nếu tôi có thể nhớ tất cả những lời bàn tán thì có lẽ, mỗi lời đều ca tụng về tính cách của cậu ta, mỗi lời đều đầy ý nghĩa cao xa. Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ là, người ta nói mẹ của Demian vô cùng giàu có. Họ khẳng định, chưa có lấy một lần họ thấy bà đến nhà thờ, và cả con trai của bà cũng thế. Họ là người Do Thái, một người khác nói ; nhưng cũng có thể họ là người Hồi giáo bí mật thực thi lễ giáo của mình. Có nhiều tin đồn được dựng nên xoay quanh vấn đề sức mạnh thể lực của Demian. Thực sự rằng cậu ta đã giáng một đòn nhục nhã vô cùng xuống đứa khỏe nhất trong lớp cậu ta, đứa đã dám khiêu khích và kêu Demian là tên hèn chỉ vì cậu ta từ chối đánh nhau với nó. Mấy đứa đến xem trận đánh nhau nói rằng Demian đã nắm lấy gáy thằng đó và bóp mạnh một phát ; thế là nó tái mặt, rồi trốn biệt và, nhiều ngày sau, không thể cử động cánh tay lấy một li. Một buổi tối, còn có tin đồn rằng thằng đó đã chết rồi. Dù mọi người có khẳng định điều gì và tin vào nó ngày một ngày hai, thì tất cả những điều ấy cũng đều gây kích động và kì lạ. Những lời bàn tán như vậy xuất hiện kha khá nhiều trong một khoảng thời gian. Nhưng một thời gian sau, có tin đồn khác truyền tai giữa các học sinh trong trường với nhau, mà theo đó thì Demian đã thân mật với lũ con gái và « biết tất cả mọi thứ ».

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #3”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #3

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #2

Chẳng thể nghi ngờ thêm nữa, rằng trong bản thể của tôi, xuất hiện mỗi sự xáo trộn từ thẳm sâu. Tôi đã từng sống nơi thế giới sáng ngời và thuần khiết, chính tôi đây cũng từng là một dạng hiện thân của Abel, ấy thế mà, giờ đây, tôi lại đắm chìm vào một « thế giới khác ». Tôi đã rơi ngã xuống đáy cùng ; tôi đã hoàn toàn bị giáng hạ khỏi thế giới cao xa sáng lạn ; nhưng, nơi đáy sâu này, tôi có thế sống ở đây không? Và, như tiếng sét ngang tai, một kí ức hiện về trong đầu tôi, khiến tôi gần như nghẹn thở. Cái buổi tối đau buồn ấy, nơi đã bắt đầu sự khốn khổ cực cùng của tôi giờ đây, nơi đã khiến tôi có cái nhìn khác đối với cha mình, không phải rằng tôi đã thông suốt và khinh thường ông hay sao, trong một thoáng giây thôi, khinh thường ông, và cái thế giới sáng lạn của ông với sự mực thước quá đà? Phải, tôi chính là Caïn và mang trên trán mình thứ ấn kí ấy, không phải rằng tôi đang tưởng tượng ra thứ dấu ấn đó trên thân thể mình đây sao? Đó không phải là thứ dấu ấn mang danh nhục nhã, mà là một dấu ấn của sự ưu tú, và thế có nghĩa là sự đồi bại và nỗi cùng cực của tôi còn cao siêu hơn cả cha tôi, cao siêu hơn cả những điều tốt đẹp và đúng đắn?

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #2”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #2

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #1

Sự giải thoát cho những đau đớn của tôi đến một cách bất ngờ, và, với sự giải thoát ấy, có một điều mới mẻ nào đó tác động tới tồn tại của tôi mà đến giờ phút này đây vẫn còn ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ.

Ở trường học của chúng tôi, có một học sinh mới tới. Đó là con trai của một góa phụ khá giả mới dọn đến thành phố. Trên cánh tay, có đeo băng tang. Cậu ta học lớp trên và lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng, khi vừa tới, cậu ta đã thu hút sự chú ý của tôi cũng như của tất cả mọi người. Bản thân cậu ta toát ra cảm giác già dặn hơn nhiều so với tuổi. Cậu ta chẳng để lại cho ai ấn tượng rằng cậu ta chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Giữa bầy nhóc con là chúng tôi, cậu ta mang dáng dấp của một kẻ ngoại lai, một người đàn ông, hay đúng hơn là một quý ông. Không ai yêu thích cậu ta cả ; cậu ta chẳng tham gia vào bất cứ trò chơi nào, cũng không xô xát với ai ; chỉ có giọng nói mạnh mẽ và đầy quả quyết của cậu ta khi nói với giáo viên là nắm được sự quan tâm của mọi người. Tên cậu ta là Max Demian.

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #1”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #1

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #3

Cả hôm nay nữa, tôi vẫn nghĩ tiếng huýt của Kromer sẽ có thể khiến tôi khiếp đảm khi đột ngột nghe thấy nó. Từ cái giây phút ấy, tôi nghe thấy tiếng huýt đó rất thường xuyên : tôi tin rằng mình luôn luôn nghe thấy. Nó theo đuôi tôi đến khắp mọi nơi. Bất kể khi đang chơi, đang làm việc hay suy nghĩ thì thứ tiếng ấy vẫn vảng vất quanh tôi, khiến tôi phụ thuộc vào nó, nó như quyết định số mệnh của tôi. Thường khi, trong chiều thu dịu dàng và quang đãng, nơi vườn hoa nhỏ mà tôi yêu thích vô cùng, một linh tính kì quái thúc đẩy tôi chơi những trò chơi đã từ xưa cũ. Tôi sẽ tưởng tượng rằng tôi vẫn còn rất nhỏ, ngoan ngoãn và tự do, ngây thơ và tránh khỏi mọi thứ xấu xa trên đời. Nhưng, đột nhiên, khi đang đùa chơi, dù tôi luôn luôn trong tâm thế chờ đợi nhưng lần nào cũng sẽ hoảng hốt kinh hoàng, từ đâu đó lại vang lên tiếng huýt của Kromer, khiến tôi giật bắn mình và rơi khỏi thế giới tưởng tượng xinh đẹp ấy. Rồi thứ tiếng đó sẽ lôi kéo tôi đến chỗ Kromer ở những gớm guộc và đầy xấu xa, để tôi có thể xem xét và lắng nghe những gì nó muốn nói – những đòi hỏi của nó. Tình trạng đó kéo dài có lẽ đã vài tuần, nhưng tôi không nghĩ nó có thể kéo dài hằng năm, kéo dài mãi mãi. Rất hiếm khi tôi có tiền, đôi lúc chỉ là một đồng năm hay mười pfennigs mà tôi lấy trộn trên bàn ăn khi Lina để giỏ đi chợ ở đó. Mỗi lần như thế, tôi lại phải chịu đựng cảm giác xỉa xói và khinh miệt từ Kromer. Nó vậy cũng phải thôi. Là tôi người đã lừa dối, đã trộm cắp, đã khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Trong đời mình, tôi chưa từng lần nào phải chịu nỗi cùng cực nhường ấy, chưa khi nào tuyệt vọng nhường ấy, chưa bao giờ có cảm giác phụ thuộc nhường ấy!

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #3”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #3

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #2

Tôi không thể lên nhà nổi. Cuộc đời tôi giờ đã tan nát cả. Trong một thoáng, tôi nghĩ đến việc trốn biệt đi và không quay về nữa, hoặc trầm mình đến chết. Nhưng những hình ảnh ấy chỉ xuất hiện lờ mờ trong đầu óc. Tôi ngồi trong bóng tối, trên bậc thềm đầu tiên của cầu thang, co cụm tự ôm lấy thân mình và để nỗi tuyệt vọng gặm nhấm tận tâm can. Và khi đó, Lina đã bước xuống với giỏ xách trong tay định đi kiếm củi, và thấy tôi đang khóc bên thềm.

Continue reading “Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #2”

Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #2