#hpbdtoyou

# h a p p y y o o c h u n d a y

Continue reading “#hpbdtoyou”

Advertisements
#hpbdtoyou

ừa, tui nói

thật lâu rồi, mình bây giờ mới lại thấy hóa ra dành hết công sức và tình cảm để yêu thương cuối cùng lại mệt mỏi như vậy

lần cuối cùng mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc như thế này, thoắt cái đã là cách đây hơn 7 năm rồi. là lần đầu tiên mà mình quyết định sẽ theo yoochun, và mình vẫn yêu yoochun cho đến tận bây giờ. Continue reading “ừa, tui nói”

ừa, tui nói

Chào mừng trở lại, rực rỡ tuổi thanh xuân :)

Xin chào,

Sáng nay tớ mở mắt và màn hình điện thoại có một dòng tin nhắn. B.A.P Comeback Showcase vừa mới bắt đầu. Tim tớ vừa yên bình lại đập lên bịch bịch, rồi ỉu xìu a đã qua hai tiếng trước mất rồi. Trách gì được chứ, người ta ở cách các cậu những 8 giờ chim bay liền đó có biết không? Continue reading “Chào mừng trở lại, rực rỡ tuổi thanh xuân :)”

Chào mừng trở lại, rực rỡ tuổi thanh xuân :)

Confession #42

Em cứ nghĩ là đã lâu lắm lâu lắm rồi không viết cho anh một cái gì thật dài, hóa ra lần gần đây nhất cũng chỉ mới cách đây có hơn chục ngày thôi. Bây giờ đọc lại em cũng không hiểu sao mình viết ra mấy dòng đó nữa, dù cảm giác thì đúng là em nhưng em lại không nhớ là mình đã viết ra. Em cũng muốn viết thật nhiều, như trước đây, nhưng lạ là em lại chẳng còn có thể viết nhiều như thế được nữa, giống như việc nói mọi thứ thành lời hay thậm chí viết ra thành chữ rất khó khăn. Giống như mong có ai hiểu, nhưng đồng thời không muốn ai hiểu.

Có lúc muốn như hồi trước ấy, trong đầu nghĩ cái gì liền có thể trực tiếp tìm đúng từ ngữ mà viết ra cho trọn vẹn, còn bây giờ dù có viết ra thì một cách nào đó cũng không hoàn toàn biểu lộ được cái gì.

Em lo lắng đồng thời cũng quá buông thả, giải tỏa bằng việc chạy rông nhưng lại khiến mình cảm thấy thêm cô đơn. Tóm lại, muốn nói cũng có nhưng để nói được cũng khó, mà cũng có những thứ nói ra thì rất khó chấp nhận, vậy nên lại thôi.

Em thích ra ngoài, có thể không cắm mình giữa bốn mặt tường trơn trắng, bây giờ tự hỏi vì sao hồi xưa suốt ngày có thể cắm mặt ở nhà được thật giỏi, chỉ cần có máy tính lên mạng thì có rất nhiều rất nhiều thứ để làm. Em muốn tìm lại cảm hứng nhưng tìm ở đâu bây giờ nhỉ, nên em lại ra ngoài bay nhảy một chút thôi. Trên đường đi nghĩ sẽ kể cái gì thật nhiều thật nhiều, nghe chừng thú vị lắm, rồi về nhà ngồi trước máy tính đột nhiên khựng lại như không thể viết ra, cảm giác khó chịu bức bối cực kì.

Còn hai ngày nữa là đến đêm Noel rồi, cũng phân vân không biết nên ở nhà thử gặm cô đơn hay lại tìm nơi trốn nó. Cơ mà cũng muốn bỏ thời gian ra viết cho anh gì đó. Cũng lâu rồi, cơ bản tầm hơn chục ngày haha.

A~ hồi xưa yêu anh nhiều thế nào để mà bây giờ lại thành ra thế này nhỉ? Lại là em tự nói một mình rồi! Người yêu, Giáng Sinh vui vẻ :> Em đi chơi :>

Confession #42

Confession #41 – Trust, Distance, Time, Love

15573445006_d6d806e541_k

Chờ đợi một sự tin tưởng thôi lúc nào cũng khó khăn đến vậy. Bởi vì không đủ tin tưởng thì càng tổn thương nhau nhiều hơn. Cứ nghe đâu đồn thổi rồi tự mình lo lắng đắn đo rồi bỏ qua tin tưởng cho nhau để tin vào những điều vô căn cứ là đáng đau lòng nhất. Bởi vì quá non yếu và ngây dại hoặc có những con người chẳng biết lấy một chút nào nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây hiểu biết mà phán càn phán đại đấy thôi.

Cuối cùng thì, chẳng còn mấy ai tin tưởng nổi các cậu hết. Continue reading “Confession #41 – Trust, Distance, Time, Love”

Confession #41 – Trust, Distance, Time, Love

Confession #40 – Cậu

Vẫn thế, là thích cậu, đến từng động chuyển. Cách cậu nhăn mũi, cách cậu mỉm cười, và tất cả, mọi biểu cảm cậu, mọi động tác cậu.

Đứa trẻ của tôi ngại ngùng và gượng gạo những thường khi giờ đặt chân lên sân khấu hoàn toàn là một con người khác hẳn. Nhìn giống như cậu chỉ đang chơi đùa, chơi đùa vui vẻ đến mức hạnh phúc toát ra trong từng cử chỉ cậu. Âm nhạc, và cậu, tất cả. Để cuối cùng trong mắt tôi cũng chỉ còn thấy cậu, tuyệt vời đến phát điên, đến mức bất giác tôi như sắp khóc lên, bởi vì là cậu, quá thoải mái, quá hạnh phúc. Rồi tự hỏi không biết cậu trước đó có mệt mỏi có khó khăn bao nhiêu? Chính là đặt chân lên sân khấu với cậu là hạnh phúc. Continue reading “Confession #40 – Cậu”

Confession #40 – Cậu

Confession #39 – Giống nhau.

Cậu biết không, chúng ta, lại một lần nữa, giống như là cùng một lúc vui rồi buồn hay ngược lại.

Lại một lần nữa giống như cậu, tôi nhận ra chúng ta thật giống nhau, vô thức viết ra những lời đó hy vọng có ai đọc chúng, rồi nghĩ lại về chúng. Xóa đi. Cậu. Còn tôi thì không.
Continue reading “Confession #39 – Giống nhau.”

Confession #39 – Giống nhau.

Confession #38 – Anh Tại.

tumblr_n77un1sB9u1rnkj5ho1_1280

Cậu xinh đẹp vậy, tôi tự hỏi mình có bao giờ chưa thấy.

Hơn một năm yêu cậu, có dài không, hay ngắn để mãi chẳng thấy cậu đổi thay.

Có một hình ảnh như vậy tôi nhớ về cậu vào năm trước, đến giờ vẫn còn y nguyên. Bộ dáng vậy và cảm xúc thế, nó cứ đồng hành với nhau rộ lên trong tim tôi. Giống như pháo giấy vỡ òa ôm lấy cậu trong xinh đẹp cùng ánh sáng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ thôi thấy cậu xinh đẹp.

Anh Tại của tôi.

Confession #38 – Anh Tại.

Confession #37

…nhìn lại, bỗng nhiên thấy Jongup thực sự được nói quá nhiều, và bỗng nhiên mình cảm thấy hạnh phúc.

Không phải chỉ vì thế, mà cả những đứa trẻ này, 6 chàng trai này của mình, họ vẫn liên tục nói về giấc mơ đó. Dù bất khả thi, nó cũng đã trở thành một giấc mơ khả thi. Hẳn rồi vì họ là những người ngoài hành tinh. Continue reading “Confession #37”

Confession #37