[Oneshot] [K] Youngjae Youngjae

Câu chuyện về Youngjae chiến thắng Cheesecake. Daehyun ích-kỉ bốc-đồng. Và chạy qua trời cao khô trong.

Rồi có những ngày tôi nhận ra bản thân có thể thích một thứ hơn cả bánh kem pho mát. Khi tôi gọi điện nói chuyện với mẹ mình hay anh trai về điều ấy, mọi người chỉ cười. Không ai tin Jung Daehyun có thể thích một thứ gì khác ngày bánh kem pho mát nhỉ. Thế mà có. Mẹ nói Jung Daehyun cũng đã đến lúc thay đổi rồi. Anh trai nói hãy tiếp tục nhé Jung Daehyun sẽ tốt đẹp và thông minh hơn đấy. Còn tôi thì tự hỏi mình, có thể để bánh kem pho mát lại đằng sau thật không nhỉ. Tôi vẫn cứ phân vân. Nhưng dù sao tôi cũng thật sự bỏ lại đằng sau cả một cái bánh kem pho mát thật to chỉ để nhìn cậu ấy. Yoo Youngjae ấy. Tôi thấy như mình có thể cứ thế nhìn cậu ấy mọi lúc mà chẳng có một phút trong ngày cảm thấy thèm bánh kem pho mát. Đôi khi ẩm ương lại cảm thấy nhìn Youngjae thì trong miệng cứ có vị bánh kem. Cậu ấy cứ thơm nhẹ nhàng mùi sữa và mang lại cảm giác gì mềm mại như lúc kem pho mát tan ra trên đầu lưỡi. Hơn nữa cậu ấy còn trắng hồng như kem. Nói thẳng ra thì chẳng khó khăn gì khi đặt Youngjae cạnh bánh kem pho mát. Vì tôi chắc chắn sẽ chọn cậu ấy.

Youngjae rất đáng yêu. Cậu ấy vừa vặn cho một cái ôm đầy. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng nói mình bị béo. Sau tai nạn đợt Warrior bị hở bụng mỡ cậu ấy lại càng tự ti hơn một chút vì bụng béo đáng yêu của cậu ấy. Tôi thì thấy cứ tròn tròn như thế thật tốt. Những cái ôm có thể mềm mềm và ngậy ngậy như bánh kem pho mát. Chứ không như Jongup có hơi cứng như bánh giòn và Yongguk hyung thì tong teo như bánh que. Tôi thích Youngjae cứ béo một tí. Vì tôi chẳng thích gầy. Dù bản thân ăn rất nhiều nhưng vì hấp thụ yếu mà chẳng béo lên được tí nào, nên tôi thích việc Youngjae cứ ăn vào là béo lên một tẹo dù cậu ấy không thích thế. Youngjae không quá để ý đến việc kiêng ăn uống mà luyện tập để có cơ bắp và để giảm cân, nên với địa vị là bạn thân thì khi thấy Youngjae gầy đi tôi lại có một chút xấu tính đôi khi khuyến khích và cổ vũ cậu ấy ăn vặt nọ kia để tăng lên vài cân. Có vẻ hơi cá nhân nhưng thật sự thì Youngjae tròn tròn dễ thương hơn nhiều. Đáng yêu là Youngjae không nhận ra tôi cố ý, và rồi còn cứ phụng phịu phàn nàn là dù cân thì giảm nhưng bụng vẫn mỡ mềm mềm. Khi ấy tôi có thể một chút sờ sờ bụng mỡ dễ thương của cậu ấy một cách chính đáng và góp ý rằng nó thực sự đáng yêu lắm.

Youngjae đẹp theo một cách nào đó. Cậu ấy có một chút nét nữ tính. Nhưng cậu ấy không thích bị nói là giống con gái, cũng đặc biệt không thích bị trêu là dễ thương hay đáng yêu. Cậu ấy luôn muốn khẳng định mình là một người đàn ông mạnh mẽ. Ừ và cậu ấy thực sự như thế. Cơ mà dù sao thì bản chất của cậu ấy là đáng yêu nên sẽ vẫn thế thôi dù cậu ấy có phủ nhận thế nào đi chăng nữa. Chính bản thân cậu ấy không nhận ra rằng khi cậu ấy chu môi phồng má giống cá nóc không gai sẽ dễ nhìn thế nào. Cậu ấy cũng không nhận ra việc cậu ấy cắn móng tay trẻ con thế nào. Cũng không nhận ra hành động nắm hay tay lại và chống cằm của bản thân như thế nào nữ tính. Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu vì cậu ấy chắc chắn là sẽ cố gắng sửa. Mà tôi thì chẳng muốn thế tí nào. Tôi vẫn cứ thích bí mật nhìn Youngjae khi cậu ấy dễ thương như thế. Nhiều lúc cảm thấy Youngjae mềm mại và ngọt ngào như mashmallow. Tôi sẽ chọc chọc véo véo má bầu bĩnh của cậu ấy một chút. Youngjae sẽ tránh tránh nhưng không mắng tôi đâu vì cậu ấy hiểu mà chỉ là tôi không kiềm chế được thôi. Xét cho cùng vẫn là tôi không hề cố-ý. Và tôi biết là cậu ấy biết như thế. Youngjae là một người rộng lượng sẽ tha thứ cho một đứa ích kỷ và cá nhân và bốc đồng như tôi. Vì thế, nên chúng tôi mới trở thành bạn thân. Thực ra thì tôi không thích làm bạn thân lắm đâu nhưng như thế cũng là tốt lắm khi được gần Youngjae. Lúc tim tôi bắt đầu đập loạn vì cậu ấy thế nào dịu dàng mềm mại, tôi biết rằng tình bạn là không bao giờ đủ. Nhưng Youngjae luôn muốn cậu ấy là một người đàn ông chân chính, một con người của gia đình, và nọ kia, nên tôi chẳng biết làm thế nào. Chỉ là, được nhìn cậu ấy thế này thôi và có thể là trong tương lai được nhìn cậu ấy hạnh phúc cũng là đủ lắm rồi với tôi.

Tôi có thể tiếp tục sống những ngày như thế này bên Youngjae, giữ lại tình cảm không đáng có của tôi dành cho cậu ấy trong lòng mà không nói, mãi mãi làm bạn thân ở bên cậu ấy. Như thế thật tốt. Sẽ chẳng khó cho tôi đâu vì tôi chắc chắn tôi có thể chịu đựng tất cả vì cậu ấy. Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng quá khứ gần và hiện tại này tôi vẫn cứ yêu Yoo Youngjae. Đương nhiên là tôi sẽ không nói ra rồi vì cậu ấy hẳn rồi sẽ tránh tôi. Nên đành vậy. Hãy cứ viện cớ rằng tôi ích kỷ cá nhân và bốc đồng khi có những lời nói hay hành động hay gì đó thái quá vượt mức bạn bè. Vì tôi biết mà, Youngjae sẽ chẳng bao giờ nghĩ hoặc cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là tôi yêu cậu ấy. Nhưng ổn cả thôi vì tôi là một người lạc quan. Nhìn cậu ấy hạnh phúc với tôi là quá đủ. Và trong hiện tại này dù mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn hạnh phúc. Hơn nữa là còn có tôi ở bên.

Những ngày đi lưu diễn mỗi khi cùng Youngjae hát I Believe I Can Fly tôi cứ cảm thấy thế nào không ổn. Youngjae cứ giống như đang cố gắng để vượt qua tôi. Ý tôi không nói là tôi giỏi hơn cậu ấy. Tôi vẫn biết cậu ấy coi tôi như một đối thủ và cần chiến thắng, nhưng vì cậu ấy cứ ép mình như thế nên tiếng hát của cậu ấy chẳng được tuyệt vời như mọi khi. Nó cứ chênh vênh và run rẩy khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng cậu ấy sẽ không nghe đâu nếu tôi nói. Nên tôi lại thôi. Dù sao tôi vẫn ghét Youngjae khi cậu ấy coi tôi là đối thủ thực sự. Chỉ là cậu ấy cứ chối hoài là không. Khi có quyết định cho Live On Earth WANTED ở Hàn, tôi muốn thay đổi không khí một chút. Cá nhân tôi không nghĩ rằng I Believe I Can Fly hợp với Youngjae nhưng chúng tôi chọn bài đó vì đi tour ở các nước nói tiếng Anh. Bây giờ về Hàn rồi, tôi có thể tự do chọn một bài đủ để phô hết giọng hát tuyệt vời của Youngjae mà trong hầu hết những bài hát của B.A.P sẽ chẳng ai có cơ hội được nghe. Thật sự đấy, Youngjae có một giọng hát hoàn hảo nếu như cậu ấy hát bằng cả trái tim. Và Run Across The Sky là bài mà tôi chọn. Đó là một trong những bài hát yêu thích của Youngjae nên cậu ấy hẳn sẽ không từ chối. Và như tôi dự đoán, cậu ấy thực sự thích nó. Có một bí mật nhỏ mà tôi sẽ chẳng nói ra đâu, là bài hát đó là điều mà tôi muốn nói với cậu ấy. Bí mật nhé.

Bầu trời khô trong ấy tôi sẵn sàng chạy qua
Chỉ để được em ôm trong vòng tay
Nếu thân thể này tan rã cũng sẽ ổn thôi

Tôi tự ghét chính mình
Và cảm thấy bản thân vốn chẳng là gì cả
Những giấc mơ tôi cũng chỉ giống những giấc mộng sáo rỗng trẻ con

Khi cố kìm nén những giọt nước mắt rơi thì tôi lại thầm gọi tên em

Tôi nhận ra Youngjae hưng phấn và thích thú thế nào khi hát bài hát ấy. Hơn nữa vì là tiếng Hàn chẳng cần để tâm phát âm ngữ nghĩa, những lời hát trôi ra dễ dàng và tự nhiên. Youngjae vui. Và tôi cũng thế. Tôi biết cậu ấy tận hưởng sân khấu lần này nhiều đến thế nào. Cậu ấy đang thực sự hạnh phúc. Nhảy nhót và cười nhiều hơn. Đó là một trong số những điều mà tôi yêu ở cậu ấy. Một chút trẻ con. Giống như đứa trẻ khi được về nhà có thể thoải mái nghịch ngợm lăn lộn vậy. Và rồi giọng cậu ấy bắt đầu hơi run rẩy cùng với trái tim cậu ấy nữa tôi biết. Tôi cảm thấy sự xúc động toát ra từ cậu ấy trong từng nhịp thở. Và cũng bằng một cách nào đó tôi hiểu rằng cậu ấy đang cần được trấn an. Đó là lúc mà tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Và cả lúc tôi gọi tên cậu ấy. Ngày 17. Tôi biết là cậu ấy sẽ khóc. Dù Youngjae không phải một con người yếu đuối. Cậu ấy bộc phát và dễ xúc động. Và hôm nay cũng thế. Youngjae sẽ không khóc khi hát đâu tôi chắc chắn thế. Nhưng cậu ấy sẽ khóc. Mà ổn thôi vì tôi cũng yêu nước mắt của cậu ấy. Và cũng sẽ có một lý do chính đáng cho tôi để có thể ôm cậu ấy vào lòng và nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nay đã gầy đi nhiều phần. Và tôi đã làm thế. Khi chút hoài niệm một Yoo Youngjae đầy đặn một chút. Khi cảm nhận nước mắt cậu ấy ấm vai áo tôi. Khi sự run rẩy nhẹ nhàng từ cậu ấy truyền qua cho tôi sau khi bước vào cánh gà sau bài hát cuối cùng trong concert.

Youngjae đã cười sau đó nhiều cái nụ cười có phần ngớ ngẩn của cậu ấy. Nhưng trên má vẫn còn vệt nước mắt đã khô khi cậu ấy tựa đầu lên vai tôi ngủ thiếp đi trên xe vans trở về kí túc xá. Mọi người đều mệt mỏi. Có cả tôi nữa. Và cậu ấy. Nhưng hai mắt tôi vẫn chẳng thể nào khép lại vì tôi vẫn muốn lắm thu từng phút giây của Yoo Youngjae vào trong mắt. Dù tôi nhìn cậu ấy đã nhiều. Chỉ đơn giản là tôi vẫn muốn. Gò má vẫn còn tí tẹo thịt phồng phồng như đã gầy đi nhiều so với trước đây. Bầu mắt cong mềm mai với hàng mi dài nhẹ nhàng. Và mũi cong. Gương mặt Youngjae là tập hợp hoàn hảo của những đường cong dễ chịu mà tôi cứ muốn nhìn mãi. Rồi cậu ấy khẽ so người và dụi sâu hơi vào vai tôi như mèo nhỏ. Và tôi nhận ra rằng có lẽ cả phần đời còn lại của mình tôi sẽ chỉ dành cho cậu ấy. Không phải lần đầu tiên nghĩ vậy. Chỉ là tôi tự khẳng định thêm một lần nữa vời mình thôi. Tôi có thể làm tất cả để cậu ấy có thể hạnh phúc và ngủ yên lành như bây giờ.

Nếu phải chạy qua trời cao khô trong đến khi thân thể này vỡ vụn cũng ổn cả thôi.

Nếu phải bay sát mặt trời đến khi đôi chân tan rã tôi cũng sẵn sàng.

Chỉ cần tim tôi còn đập. Thì như giờ phút này hay về mãi sau. Sẽ là để sống vì Yoo Youngjae.

[Oneshot] [K] Youngjae Youngjae

3 thoughts on “[Oneshot] [K] Youngjae Youngjae

  1. Sẽ luôn là ổn thỏa với Jung Dae Hyun
    miễn là bên Yoo Young Jae nhỉ :3

    ah ah ah thật sự thoải mái thật đấy :’3
    ý em là khi đọc fic này *lăn lăn*

Leave a comment