[Trans fic] [PG] Americano

Title : Americano
Author : _kmlo2
Pairing(s) : Banghim
Rating : PG
Note : From As Always, it’s Coffee Three-shot

Do Not Have Permisson

 

Yongguk là người đứng quầy ở tiệm cà phê mà Himchan thường tới, và có thể chỉ là có thế.

Continue reading “[Trans fic] [PG] Americano”

[Trans fic] [PG] Americano

[Trans fic] [PG] I Remember

Title : I Remember
Author : moomoo-mato
Pairing(s) : Banghim
Rating : PG
Summary : Yongguk không thể ngừng vẽ nên gương mặt Himchan.

Do Have Permisson

 

“Nếu một ngày cậu quên tôi, cũng đừng tìm tôi.”

 

Continue reading “[Trans fic] [PG] I Remember”

[Trans fic] [PG] I Remember

[Trans fic] [PG-13] Not Mine #2

Title : Not Mine
Author : himawarixxsandz
Pairing(s) : Banghim, Himlo
Rating : pg-13
Summary : Junhong ghét việc còn quá nhỏ

Do Have Permisson | thanks to Sa Kwonlee a.k.a weon

 

 

Suốt phần còn lại của kì quảng bá Crash, rồi quảng bá Stop It, Himchan và Yongguk trở lại bình thường- họ trở nên ổn hơn. Họ làm lành, và Junhong cảm thấy như mình thực sự có thể nhìn thấy những vết thương liền lại từng ngày. Khi họ biểu diễn sân khấu cuối cùng của Stop It, Himchan và Yongguk đã cười và toe toét với nhau theo cái cách mà Junhong nhớ rằng họ đã từng trước khi debut- như bạn bè, như anh em, như đồng đội, và Junhong cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ hạnh phúc. Continue reading “[Trans fic] [PG-13] Not Mine #2”

[Trans fic] [PG-13] Not Mine #2

[Trans fic] [PG-13] Not Mine #1

Title : Not Mine
Author : himawarixxsandz
Pairing(s) : Banghim, Himlo
Rating : pg-13
Summary : Junhong ghét việc còn quá nhỏ

Do Have Permisson | thanks to Sa Kwonlee a.k.a weon

 

Sau này Junhong bắt đầu tự hỏi vì sao trước đây mình không hề nhận ra điều ấy vì sau ấy rõ ràng điều đó trở nên lộ liễu đến mức bất khả thi để Junhong có thể không chú ý đến. Nhưng bây giờ, ở Singapore khi mọi người chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai, Junhong nuốt khan và đóng thẳng cánh cửa ngay trước mũi các hyung- choáng váng đế mức hoàn toàn mất tinh thần. Junhong lặng lẽ bước vội về phòng của quản lý và trả lại chìa khóa phòng mà đáng ra Junhong không nên mượn- có lẽ Junhong chỉ nên gõ cửa thôi vì hẳn Yongguk và Himchan muốn thế.

Continue reading “[Trans fic] [PG-13] Not Mine #1”

[Trans fic] [PG-13] Not Mine #1

[Trans fic] [MA] Take Care #3

Title: Take Care
Author: Jongbuttbutt
Pairing : JongLo
Rating: NC-17
Genre: Hurt Comfort
Lenght: 3-shot

Do Have Permission

 

3.

 

Nếu em để anh làm, thì đây là những gì anh sẽ làm-

 

Jongup mở cửa phòng mình. Junhong ngồi bên cạnh giường. Chân duỗi thẳng trước mặt. Mắt dán vào những ngón tay. Junhong trông như búp bê. Luôn luôn. Làn da trắng sứ. Trái tim tan vỡ. Chúng đã cãi nhau. Về ngày hôm trước. Là lỗi của Jongup. Jongup nói về thằng đó. Thằng nắm được trái tim Junhong. Và bóp vụn nó thành cát bụi. Jongup chưa bao giờ giận hơn. Nhìn Junhong bảo vệ cho thằng đó. Jongup rời khỏi căn phòng thuê. Mũ trùm kín mặt để giấu đi đôi mắt đầy lửa giận. Nhưng Jongup sẽ không để Junhong cứ một mình như thế. Jongup không thể. Thằng đó thật không xứng đáng. Và Junhong đã yêu thằng đó quá nhiều rồi.

 

Junhong nhìn lên từ những ngón tay. Một nụ cười buồn nhẹ cong lên trên môi. Jongup bước đến gần hơn và nhìn dấu hôn trên cổ Junhong. Jongup cảm thấy một cơn sóng tội lỗi dấy lên trong lòng mình. Những ham muốn, hưng phấn, rực rỡ của tối qua tan dần sau bóng tủ rồi chết yểu. Junhong sẽ chẳng bao giờ là của Jongup. Dù môi Jongup có cầu muốn làn da Junhong nhiều đến thế nào. Những dấu hôn sẽ chẳng còn mãi để vượt qua những gì dục vọng có thể che mờ. Junhong không yêu Jongup. Jongup tự cho phép mình ngồi xuống trước mặt Junhong. Jongup biết bản thân cần can đảm. Để biến Junhong thành của mình Jongup trước khi thế giới này đòi mang Junhong đi. Nhưng Jongup quá sợ hãi. Jongup không xứng với Junhong. Nên Jongup nuốt lời tỏ tình của mình vào trong. Vứt những bông hồng vào sọt rác. Và để Junhong đi. Đi đến với một người ngay từ đầu đã chẳng thuộc về nơi này. Để đỡ lấy Junhong khi Junhong ngã. Tâm trí Jongup vẫn vẩn vơ trong câu hỏi bản thân để lại đung đưa bên khung cửa trước khi rời đi-

 

Junhong. Vậy anh là gì?

 

Jongup thật sự muốn một câu trả lời. Nhưng giờ điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao đó cũng là một câu hỏi ngu ngốc. Jongup đặt bông hoa lên đùi Junhong. Một bông hoa dại. Hình như là cỏ ba lá chứ. Jongup không chắc lắm. Jongup đã hái nó cho Junhong trên đường quay về đây. Jongup đã ước đó là một đóa hồng. Hoặc hoa hướng dương hoặc thứ gì đó xinh đẹp mua từ một tiệm hoa. Nhưng không phải thế rồi. Chỉ là cỏ ba lá thôi. Một thứ cỏ dại y như là Jongup. “Em xin lỗi Jonguppie hyung…” Junhong lầm bầm. Mắt sưng húp. Những ngón tay thử chạm vào bông hoa. Jongup không muốn Junhong phải khóc lần nào nữa. Jongup thật sự ghét khi Junhong rơi nước mắt. Jongup lắc đầu. Ổn mà. Anh không sao đâu. Anh chỉ muốn em cảm thấy ổn hơn thôi. Nhưng Junhong chẳng thể nào nghe được suy nghĩ của Jongup. “Cảm ơn anh… Em không xứng với anh mà…” Junhong cố kìm nước mắt. Junhong ghét việc mình cứ quá dễ khóc. Nhưng Jongup đã luôn ở đấy để đặt bàn tay lên lưng an ủi Junhong. Để cẩn trọng lau đi hàng nước mắt. Junhong ghét nhìn Jongup mệt mỏi thế. Mà phần lớn vì chính Junhong. Jongup chẳng nên mất ngủ vì những vấn đề của Junhong đâu. Em xứng đáng có cả thế giới này, Junhong. Jongup đã chẳng nói ra điều ấy. Thay vào đó Jongup chọn lắc đầu thôi.

 

“Junhong, anh xin lỗi vì đã hét lên với em… Anh xin lỗi vì-“

 

“Đừng! Không sao mà, thật đấy… Và anh đúng mà… Hắn ta là một thằng khốn…” Junhong cười. Và nhận lại một nụ cười thận trọng từ Jongup.

 

“Junhong… Anh biết là em cũng.. không cảm thấy như thế…” Jongup cảm thấy tim mình đau nhói. “Nhưng anh chỉ muốn em hiểu là anh sẽ luôn ở đây… Junhong. Anh sẽ chăm sóc cho em mà…”

 

Junhong khịt mũi. Những giọt nước mắt lăn trên da. Junhong bật gọi tên Jongup khi Jongup kéo Junhong vào vòng tay. Chúng ngồi như thế một lúc lâu. Junhong sẽ dính lấy Jongup cả đời này thôi. Junhong cần Jongup cứ cắm rễ tại chỗ xuống đất này. Để bản thân không bị trôi đi đâu. Không bị tan biến mất. Jongup giữ Junhong lại thật chặt. Ngăn Junhong giạt đi như những con bướm nhộn nhạo đang nhăm nhe xé nát tâm cam Jongup.

 

Chúng ngồi trên ghế bành. Ngây ngốc nhìn tivi. Rúc mình vào nhau. Chúng cảm thấy một sự thoải mái kì lạ trong hơi ấm ấy. Một sự thoải mái thật quen. Nhánh cỏ ba lá nằm yên vị hơi héo rũ trong cái chai nhựa rỗng. Junhong cứ khăng khăng đòi giữ nó lại mãi. Vì với Junhong nhánh cỏ ấy xinh đẹp lắm. Chúng chẳng bận tâm đến chương trình đang phát. Jongup thì quá sao nhãng vì bàn tay Junhong đang nắm trong tay. Những ngứa ngáy râm ran khẽ khàng gờn gợn trong xương. Junhong lồng tay hai đứa vào nhau và giờ hai bàn tay nằm gọn gàng trên đùi Junhong. Junhong thi thoảng tự chơi với những ngón tay mình chai chai. Junhong mặc đồ của Jongup. Áo thùng thình và quần đùi.  Junhong bây giờ có mùi phảng phất nước hoa của Jongup. Thoang thoảng xung quanh là mùi sàn gỗ phòng tập nhảy. Mùi xà bông của Jongup. Và thoáng trộn trong đó là mùi của Junhong. Jongup hít một hơi. Có mùi giống y như Jongup thường gặp trong những giấc mơ. Mùi của Junhong thuộc về Jongup. Không hoàn toàn. Nhưng vừa đủ. Jongup sẽ chẳng bao giờ phải ngửi cái mùi nước hoa khủng khiếp kia nữa. Thứ mùi lúc nào cũng bám lấy Junhong đến phát bệnh. Jongup tựa đầu vào đầu Junhong. Để những sợi tóc mỏng manh cọ vào gò má. Jongup tự hỏi chẳng biết chúng còn có thể lại thế này thêm nữa. Jongup sẽ sẵn sàng chết để có những khoảnh khắc này thêm một lần. Nhưng có lẽ rồi trong tương lai Junhong lại tìm thấy tình yêu của riêng mình lần nữa. Hi vọng người đó là Jongup. Hoặc cũng có thể là ai đó khác. Jongup cũng chẳng chắc mình là gì. Chẳng chắc bất cứ điều gì. Nhưng giờ tay Junhong trong tay Jongup cũng đã là đủ tốt. Từ giờ cho đến tận cùng thời gian Jongup vẫn sẽ mãi bảo vệ Junhong. Khiến Junhong cảm nhận được tình yêu. Xinh đẹp. Khiến Junhong cười. Và chẳng bao giờ bị đau đớn thêm lần nào. Một con búp bê sứ được bảo lưu trân trọng sau tầng kính dày cui. Jongup sẽ bảo vệ cho Junhong.

 

Junhong dụi vào vai Jongup. Cảm giác trên má quen thuộc lắm. Ấm áp. Vững chãi. Vẫn luôn ở đây. Junhong nhắm mắt lại và để tiếng rè rè như thôi miên khỏa lấp dòng suy nghĩ. Có thể một ngày kia khi nhánh cỏ ba lá cần phải thay bỏ thì Junhong sẽ yêu thêm lần nữa. Lần đó hy vọng sẽ là Jongup. Jongup đối xử với Junhong như một con búp bê sứ. Yêu Junhong dù Junhong đã vỡ vụn cả rồi. Có thể rồi một ngày những dấu hôn thâm tím trên cơ thể Junhong sẽ lại hiện lên, dưới làn môi ấm áp của Jongup. Junhong chắc chắn rồi sẽ có một ngày mình tỉnh dậy và cứ thế vô vọng mà yêu Jongup. Yêu đến tuyệt vọng người bạn thân nhất của mình. Vì Junhong biết những con bướm nhộn nhạo trong dạ dày này đều vì một lý do. Những cái chạm từ Jongup khiến Junhong nổi da gà hết cả. Jongup khiến Junhong cười. Khiến Junhong cảm thấy được yêu. Gần như xinh đẹp. Jongup đã luôn ở đây. Chăm sóc cho Junhong. Đến lúc rồi Junhong chắc chắn sẽ đến lượt mình chăm sóc cho Jongup. Junhong kéo tay Jongup lên môi mình và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Jongup đã ngủ rồi. Mơ về những giấc mơ dở khóc dở cười. Jongup sẽ chẳng biết gì đâu. Junhong khẽ khàng đứng lên. Chắc chắn rằng mình không làm Jongup thức giấc. Junhong sẽ đi làm bữa trưa cho cả hai. Jongup luôn nói rằng Junhong làm bữa trưa ngon nhất trái đất này. Junhong nấu ăn chỉ vì muốn có thể chăm sóc cho Jongup ít nhất một lần thôi. Giống như việc Junhong bí mật làm hộ Jongup bài tập về nhà hay khâu lại những chỗ quần áo rách cho Jongup. Junhong chắc chắn kĩ năng nấu nướng của mình cũng hẳn là tệ lắm. Nhưng Jongup rồi sẽ phát ra tiếng thỏa mãn có chút phóng đại vì độ ngon của món ăn. Nên Junhong cứ làm đi làm lại đồ ăn cho Jongup. Junhong cắm cơm. Rồi quay trở lại với Jongup trên ghế bành. Junhong cúi xuống và gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt Jongup. Jongup xứng đáng có cả thế giới này. Junhong nghĩ là vậy đấy. Nhưng từ giờ cho đến tận cùng thời gian, có thể, có thể thôi, chỉ cần có Junhong là đã đủ. Nên Junhong thì thầm vào tai Jongup một lời hứa nghiêm trang. Một lời hứa mà Junhong sẽ giữ-

 

Chúng hẹn nhau ở cửa hàng thịt nướng khi đã sẵn sàng. Jongup đã hỏi Junhong. Trong ánh mắt có nhiều can đảm lắm. Jongup nắm lấy tay Junhong. Dắt Junhong ra cửa. Lần đầu tiên sau bao lần đến đây. Chúng rảo bước trên đường. Tay đan nhau vừa khít. Hoàn hảo. Junhong đặt lên má Jongup một cái thơm. Và Jongup quyết định là mình thích cách hình ảnh chúng phản chiếu trên những tấm kính của các gian hàng chúng đi qua. Chúng đấm vào vai nhau vì những trò đùa nhạt thếch. Junhong đã nướng thịt cho Jongup. Và mắt sáng lên khi Jongup ăn trông ngon ơi là ngon. Jongup khiến Junhong cười. Khiến Junhong cảm thấy đến thế nào xinh đẹp. Junhong khiến Jongup mãi mãi yêu Junhong chẳng thể rời xa. Junhong có đôi môi mềm. Đôi môi ấy giờ là của Jongup. Junhong quá quá xinh đẹp. Và Jongup biết rằng Junhong hơn một con búp bê sứ nhiều khi đôi má Junhong phảng phất chuyển áng hồng. Những ngày ổn ổn Jongup mơ về Junhong. Còn hầu hết mọi ngày, những ngày tuyệt vời, Jongup thức dậy bên cạnh Junhong.

 

Jongup giữ lời hứa của mình. Jongup khiến Junhong cảm thấy ổn hơn. Quan tâm chăm sóc Junhong.

Junhong giữ lời hứa của mình. Junhong là của Jongup suốt cả đời này.

 

END

[Trans fic] [MA] Take Care #3

[Oneshot] [K+] Ngủ thôi.

Tôi nhìn thấy cậu cứ bước mãi phía trước rồi chìm dần vào bóng đêm. Hoặc không phải cậu mà chỉ là một bóng đen vô định mà tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là cậu. Một cái bóng mãi mãi đi trước tôi chậm thôi nhưng có vẻ dù tôi có vươn với thế nào cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến. Để rồi đến khi tôi gần như từ bỏ thì lại có thể chạm vào cậu nổi bùng lên cảm giác ấm áp trong lòng tay chạy vào tận tim khi tôi nằm lấy bờ vai gầy của bóng đen vô định ấy. Nhưng cậu tan ra trong tay tôi thành một đống chất đen đặc quánh và lạnh ngắt rồi lại chìm vào màu đen đã bao quanh thế giới của tôi ngay từ những phút đầu tiên. Và khi ấy tôi chợt nhận ra cả thế giới quanh tôi đen đặc nhưng vì sao tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu dù cậu cũng đen đặc. Hẳn là chỉ có cậu đặc biệt trong cả thế giới lầy lội đen đặc quánh và tôi thì ngày càng chìm dần vào trong ấy. Yongguk ơi. Tôi cảm thấy từ khóe mắt mình có nước rơi ra ngoài trượt trên da cùng những giọt mồ hôi.  Continue reading “[Oneshot] [K+] Ngủ thôi.”

[Oneshot] [K+] Ngủ thôi.