[Trans fic] [PG-13] Unreality

Title: Unreality
Author: aborescent
Pairing: HopeMin, side!YoonKook
Rating: PG-13
Genre: Angst
Warning: Character Death

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG-13] Unreality”

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Unreality

[Trans fic] [PG] Forever and Ever

Title: Forever and Ever
Author: captain_30818
Centric: Choi Junhong
Rating: PG
Genre: Chardeath
Summary: Choi Junhong sống trong thế giới nhỏ bé của riêng cậu. Và thế giới ấy có bao nhiêu buồn, cậu càng bấy nhiêu cố gắng chấp nhận mọi việc khi chúng đến.

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Forever and Ever”

[Trans fic] [PG] Forever and Ever

[Tran fic] [R] Until The End Of Time

Title: Untile The End Of Time
Author: onesquishedcat
Pairing: BangHim
Rating: R
Genre: Angst
Warning: Nhắc đến dùng thuốc, nhân vật chết.
Summary: Himchan là một họa sĩ
Author Note:  Mình phải tìm hiểu về nghệ sĩ của những năm 60, và thành ra thế này. Cũng nghe, Lana Del Rey’s Blue Jeans.

Do Not Have Permission

Continue reading “[Tran fic] [R] Until The End Of Time”

[Tran fic] [R] Until The End Of Time

[Trans fic] [PG-13] Kiss My Eyes And Lay Me To Sleep

Title: Kiss My Eyes And Lay Me To Sleep
Author: goopeculiar
Translator: Boo Chocopie
Pairing: BangHim – BangLo
Rating: PG-13
Genre: Sad

 Do Have Permission

 

hôn lên mi và ru em say giấc
 GIFT FOR WEON

 

Junhong…

Junhong…

“Junhong. Junhong à.” Em mở mắt thấy trần nhà trắng và tường nhợt xanh và một nụ cười tươi đầy lợi tỏa sáng trên đầu. “Chào,” Yongguk nói, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay em khẽ lay. “Đến giờ dậy rồi.” Junhong chớp mắt và vươn tay chạm vào mặt anh, chạy đầu ngón tay trên những đường nhăn tự nhiên trên làn da mỗi khi anh cười lên như đang. “Anh sẽ làm bữa sáng. Em có muốn ăn gì không?” Continue reading “[Trans fic] [PG-13] Kiss My Eyes And Lay Me To Sleep”

[Trans fic] [PG-13] Kiss My Eyes And Lay Me To Sleep

[Trans fic] [PG] Videogames

Title: Videogames
Author: Jongbuttbutt
Translator: Boo Chocopie
Pairing: DaeJae
Rating: PG
Genre: Fluff
Note: From BAP gumdrops; drabble-shots – No.4

Do Have Permisson

 

Trò chơi Điện tử

 

 

“Daehyun này cho cậu hết…”

 

 

Tôi lấy súng ra khỏi ngăn kéo. Cũng giống điều khiển thôi. Kim loại trơn, gạt đại và clic và cạch. Chẳng có gì là thật cả. Súng thì có. Nhưng mọi gì khác đều tĩnh. Không đau. Không quá nhiều, như tôi đã nghe. Tôi chỉ là một nhân vật, bị hủy hoại trong tay cậu. Cậu. Chỉ cậu. Này cho cậu hết.

 

 

 

“It’s you, it’s you, it’s all for you. Everything I do. Heaven is a place on earth with you. Honey, ain’t that true.”

 

“Là cậu, là cậu, này cho cậu hết. Tất cả những gì tôi làm. Thiên đường là nơi trái đất có cậu ở bên. Người yêu ơi, không phải vậy sao.”

 

 

 

Trò chơi điện tử. Tôi gần như luôn chết trong đó. Nhưng cũng không quan trọng, vì chẳng hề đau. Máu chảy quanh một nhân vật cậu chẳng thể để tâm ít hơn. Tôi cũng không bận tâm thân thể đó. Tôi nhảy qua chẳng buồn nhìn, mò mẫn chạy về phía trước, không kiểm tra các góc. Nhưng ổn thôi. Chỉ là trò chơi điện tử. Cậu nhìn tôi chết, và cậu cười thành tiếng. Vì cậu thắng, điều khiển giơ lên không, cười tươi trên mặt. Ổn cả thôi vì đó chỉ là một trò chơi, và cậu để tôi thắng trong trận sau.

 

 

Chúng ta ra ngoài, uống rượu, ngắm sao. Rít một hơi thuốc rẻ tiền. Chúng ta trẻ và chẳng thể bận tâm ít hơn. Và đó là gì ta thấy vui. Nó không phải cách sống. Nhưng lại nữa cuộc sống đáng sống khi bên cậu.

 

 

Đó là trò chơi ta cùng chơi. Cậu và tôi. Đưa nhau đến nơi nào đó. Ta lần lượt nhắm nghiền mắt lại. Ta đoán xem mình đang ở đâu. Còi hú vang. Tiếng rè rè xe cộ. Lá xào xạc. Tiếng nước sông chảy xiết. Tôi nghe cả. Nhưng tôi chẳng chú tâm, vì hơi thở cậu để lại ngứa ran trên da tôi. Và cậu hôn tôi. Đôi lúc tôi hôn câu. Đó là trò chơi mà ta chơi. Và lại nữa mọi thứ là trò chơi với cậu.

 

 

“Youngjae tôi yêu cậu.” Tôi gật đầu và cười thành tiếng và ta thành đôi và để họ nói là sai trái. Không quan trọng với tôi. Tôi chỉ nhìn mình cậu. Tay tôi ôm vai cậu, của cậu trên eo tôi. Nhưng cậu không còn nhìn tôi nữa, vì cậu đang nghe theo họ.

 

 

Cậu nói với tôi cậu phải đi. Rằng tôi không phải thật. Cậu phải bỏ tôi lại cùng những gì không mong khác trong tuổi trẻ của cậu. Giống như trò chơi điện tử. Tôi hôn cậu tạm biệt. Có nước mắt trong mắt cậu. Cậu cười thật buồn. Nhưng ổn thôi tình yêu. Nó không phải thật. Nỗi đau, tim đau. Không gì trong chúng cả. Đi chơi điện tử đi.

 

 

Là ngày cưới cậu. Tôi ngồi một mình trên ghế dài. Cậu nhìn cô ấy bước xuống từ bục cưới. Cô ấy là người trong bộ váy dài. Tôi trong lễ phục. Cô ấy là gì thật. Tôi chỉ là sai lầm. Chúng ta không là thật. Cậu cười. Cậu nên cố nhiều hơn. Tôi thấy cha mẹ cậu, họ tự hào. Một điều tôi chẳng bao giờ mơ có thể thấy. Nên tôi cũng cười. Nhưng tôi có thể cố nhiều hơn.

 

 

Tôi vô tâm với chính mình. Tôi nhảy qua chẳng buồn nhìn, mò mẫn chạy về phía trước, không kiểm tra các góc. Tôi đã yêu cậu quá mau, quá nhanh. Nhưng ổn thôi. Đó chỉ là một trò chơi điện tử. Nó không hề gì. Nó không đau. Tôi muốn thấy nụ cười tươi trên mặt cậu. Vì cậu thắng rồi. Điều khiển giơ lên không, tay ôm quanh tôi. Khi chúng ta nhìn tôi chết. Nhưng chẳng hề gì. Đó chỉ là trò chơi điện tử mà thôi.

 

 

Tôi kéo cò súng.

 

 

“Daehyun này cho cậu hết…”

 

Âm thanh thảng thốt, tôi ngã. Họ nói dối. Nó đau lắm, nhưng cũng không bằng thấy nụ cười cậu buồn. Tôi muốn thấy nụ cười tươi trên mặt cậu. Vì cậu thắng rồi, daehyunnie. Và chúng ta có thể nhìn tôi chết. Họ nói cả đời trôi qua trước mặt ta khi ta chết. Nhưng tôi chỉ có thời gian cho một kỉ niệm cuối cùng thôi. Kỉ niệm về một thời khi cuộc đời đáng sống. Và tôi cười. Chúng ta chơi điện tử cùng nhau.

 

 

 

“Youngjae cậu thắng rồi!” cậu ấy nói, kéo tôi vào một cái ôm. “Vì cậu để tôi thắng mà…” Tôi bĩu môi. Ổn thôi khi là trẻ con bên cậu. “Không mà… Cậu làm được rồi! Và cậu được thưởng này…” daehyun cười.

 

 

“Là gì thế?”

 

 

“Tim tôi…”

 

 

“Giờ ai cần cái đó?” Tôi cười ngượng, trái tim tôi run lên ghê gớm lắm.

 

 

Daehyun khúc khích và kéo tôi vào một nụ hôn. Nhưng chẳng ai ở quanh nói chúng tôi sai trái. Cảm giác đúng lắm, chúng tôi đều thắng cả.

 

 

 

Daehyun, cậu nói dối. Vì bằng cách nào đó nó thật lắm.

 

 

Cậu biết mà.

[Trans fic] [PG] Videogames

[Trans fic] [PG-13] This is my winter song to you/Foodboy/0030h

Title: This is My Winter Song to You/Foodboy/0030h
Author: Jongbuttbutt
Pairing: DaeJae
Rating: PG-13
Genre: Sad/Fluff/Angst
Note: From BAP gumdrops; drabble-shots – No.21

Do Have Permisson

 

Đây bản ca mùa đông tôi cho cậu

 

Lạnh.

Vẫn luôn lạnh, nhưng giờ tuyết rơi càng tàn nhẫn. Youngjae tự hỏi có phải chính thế giống như cảm thấy cô đơn –lạnh cứng- và Youngjae khá chắc là vậy. Cậu đã nghe về nhiều thứ tồn tại ngoài lớp kính. Về mặt trời và cỏ xát dưới chân và về mùi của cơn mưa mùa hạ. Youngjae đã từng thấy vài trong số chúng trước đây, nhưng mỗi khi nào cố gắng chạm tới ngón tay lại đụng vào mặt kính và Youngjae nhận ra bản thân chẳng bao giờ một phần trong thế giới của cậu- Continue reading “[Trans fic] [PG-13] This is my winter song to you/Foodboy/0030h”

[Trans fic] [PG-13] This is my winter song to you/Foodboy/0030h

[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People

Title: Ordinary People
Author: Jongbuttbutt
Pairing : DaeJae
Rating: PG
Genre: Angst

Do Have Permission

 

Tình yêu là một điều lạ thường. Hay ít nhất là Youngjae nghĩ vậy. Bỏ qua những cuộc tranh cãi và những đêm mất ngủ. Thì tình yêu chính là-

Lạ thường. Continue reading “[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People”

[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People

[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things

Title: Little Things
Author: Jongbuttbutt
Pairing : JongLo
Rating: PG
Genre: Angst/Fluff

Do Have Permission

Không phải cả một danh sách thực phẩm có bánh mì, bánh quy, bơ hay gì đâu. Cũng chẳng nhất thiết phải là một buổi triệu tập hay họp mặt. Chỉ là có một cái ngày đặc biệt quan trọng mà Jongup cần nhớ lấy thôi. Một ngày mà thằng bé đã phải nhẩm đi nhẩm lại rõ nhiều lần. Những số má cứ chia chỉa ra ngoài quá dễ thấy qua những kẽ nứt toác trong suy nghĩ của nó. Chúng bơi qua bơi lại trong giấc mơ của nó và mắc vào chăn đệm nó khi mặt trời đi lên vào buổi sáng. Thằng bé cứ phải nhớ mọi thứ mà đấy là việc nó phải tự mình làm lấy chứ chẳng ai giúp được hết. Continue reading “[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things”

[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things

[Oneshot] [MA] Bão

Qua cửa kính trong suốt từ tầng căn hộ của mình Himchan biết rằng cơn bão đang đến. Tầng 15. Bầu trời tối đen nhưng vẫn rõ ràng những đám mây xám vần vũ trên cao. Phía xa là một nơi nào đang có mưa. Mưa vẫn chưa đến chỗ cậu. Sắp rồi.

Vì lớp kính Himchan không thể cảm thấy những cơn gió. Cậu chạm tay vào mặt kính và nó lạnh ngắt. Nhìn xuống dưới chân là thành phố vội vàng đèn xe nhốn nháo. Cậu có thể tưởng tượng được tiếng còi xe inh ỏi cùng ánh đèn pha chớp nháy tranh nhau làn đường hẹp tẹo. Những hàng cây ven đường bắt đầu lung lay dữ dội. Vồn vã. Trên mặt kính đã xuất hiện vài vạch mưa cheo chéo. Continue reading “[Oneshot] [MA] Bão”

[Oneshot] [MA] Bão