[Oneshot] [PG] everything is gone

bgm : 뭐라고 할까 – B.A.P

 

dưới mi mắt nhắm của himchan mọi điều chạy qua như một thước phim trắng đen vô thanh. những hình ảnh nhập nhoè sứt sẹo, những khuôn trang không rõ thù hình. nào thấy bóng dáng quen thuộc của người. chỉ còn lại đây những rạn nứt ăn vào tận cùng xương, những đau đớn thấu quặn ruột gan, siết cho phổi ngạt.

himchan thở hắt. rồi hít một hơi sâu khí lạnh. buốt tê chạy đến từng tế bào. ước tim gan đông lại. chết một thoáng giây. khỏi thấy nữa những đớn đau này.

mặt trời khuất dần sau rặng cây. vùng bóng kéo đổ xuống chạm mũi giày.

hoang hoải.

Continue reading “[Oneshot] [PG] everything is gone”

Advertisements
[Oneshot] [PG] everything is gone

뭐라고 할까 – B.A.P

Anh phải cất lời thế nào đây
Phải lột tả cảm xúc trong tim này ra sao mới được
Anh cảm thấy như đang ngạt thở, như tình này sẽ rồi sớm dứt
Em biết đấy khi cảm giác mới ngột ngạt làm sao
Và em lo lắng thế nào
Điều ấy chẳng thể nào chỉ có thể tả bằng lời
Sau khi em rời đi
Mọi thứ đều thay đổi

Thiếu em trong đời
Anh nào có thể sống thiếu em

Yêu một người
Và để người ấy rời khỏi vòng tay
Anh chưa bao giờ biết lại khốn cùng đến vậy
Nếu biết điều ấy
Nếu biết trước cảm giác ấy, thì…

Anh phải nói thể nào đây
Nếu đây là cảm giác khi yêu
Anh không nghĩ mình có thể lại một lần làm vậy
Mọi thứ đều đã rời bỏ anh đi

Anh phải cất lời làm sao đây
Mặc đồ, rồi ăn uống
Anh chẳng còn bận tâm nhiều nữa
Anh đã trầm say suốt những chuỗi ngày
Chấp chới trong những cơn mơ
Anh cần phải nói ra thôi, bất cứ điều gì cũng được
Để có thể tự dối lòng rằng chẳng có gì xảy ra vậy
Và em đã bỏ anh đi

Thiếu em trong đời
Anh nào có thể sống thiếu em vậy được

Yêu một người
Và để người ấy rời khỏi vòng tay
Anh chưa bao giờ biết lại khốn cùng đến vậy
Nếu biết điều ấy
Nếu biết trước cảm giác ấy, thì…

Anh phải nói thể nào đây
Nếu ấy là cảm giác của tình yêu
Anh không nghĩ mình có thể lại một lần làm vậy
Cuối cùng lại cất gọi tên em

Những hình ảnh còn lại đây
Anh và em
Mọi thứ mới thật là hoàn mỹ
Từ khi nào tất cả đã biến tan mất vậy
Tất cả đều rối loạn
Em có thể nói với anh một lần không
Rằng anh đang cảm thấy thế nào

Yêu một người
Và để người ấy ra đi
Mới thật khốn cùng
Hãy nói đi
Làm ơn hãy nói gì đi
Rời bỏ anh đi

Yêu một người
Và để người ấy rời khỏi vòng tay
Anh chưa bao giờ biết lại khốn cùng đến vậy
Anh phải nói thế nào đây?

뭐라고 할까 – B.A.P

[Oneshot] [K] Trải hoa đường ấy

{1500 days with b.a.p}

 

Đau lòng cũng chỉ là đau lòng. Quặn thắt trong vô vọng. Himchan nằm cuộn người, để tâm trí tụt xuống hố đen sâu rơi vào xa vời.

Xung quanh vang vọng những tiếng cười. Một màu trắng lòa khi Himchan đưa tay vén lên tấm rèm màu ngà che phủ trước mắt đen. Nắng vàng chói lóa, cỏ xanh và đám đông. Những cánh hồng bay loạn trong không trung và trên cao là bầu trời màu xanh. Những tiếng cười vang. Những tiếng trò chuyện hỗn loạn. Loãng dần. Himchan chỉ nhìn được hai dáng người khi không còn nghe gì. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ cưới kiều diễm mỉm cười hạnh phúc bước trên thảm dài trắng trải giữa cỏ xanh. Bó hoa trên tay xinh đẹp hồng pastel cùng nơ buộc. Một chàng trai đứng cuối con đường trải thảm trong bộ tuxedo. Himchan không nhận ra đột nhiên quặn thắt. Tất cả mờ nhòa tan vào trắng xóa, những cánh hồng tươi đỏ lả lướt giữa tầng không. Tiếng một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên vang trong thinh không lặng im.

Continue reading “[Oneshot] [K] Trải hoa đường ấy”

[Oneshot] [K] Trải hoa đường ấy

2016

Mọi người này, đừng nghĩ về hai chữ ‘ước mơ’ như một điều quá khó khăn gì. Mỗi năm chúng ta lại có những ước mơ mới và suy nghĩ về những giải pháp mới và lo lắng về chúng và chúng ta cũng cố gây dựng thêm nhiều giá trị mới cho bản thân mình nữa. Ta chẳng cần phải bắt ép gì mà thay vào đó hãy nghĩ về nó như là mình đang làm điều mình muốn và muốn mở rộng hạn chế của chính bản thân hơn.

Đừng để hoàn cảnh và định kiến chen ngang chắn đường những suy nghĩ ấy. Nếu có thể bắt đầu từ những điều gần gũi nhất và hướng tới những kết quả gần thôi thì chúng ta cũng đã có thể bước thêm một bước trên bậc thang dẫn tới những ước mơ rồi. Cậu bé thích thạch đậu đỏ của ông mình hy vọng có thể làm được thạch đậu đỏ và cậu bé từng muốn xem những tin tức mà ông mình yêu thích đã nhận ra được những vấn đề nan giải trong chính cuộc đời này.

Giờ thì mình đang là một người trưởng thành ở giữa lứa 20 hy vọng có thể làm nhạc với những thông điệp mang trong đó. Mình vẫn thấy thiếu sót nhiều và vẫn tiếp tục ước mơ đây, hãy khởi đầu bằng biệc vứt bỏ mọi lắng lo và trách nhiệm và bắt đầu làm điều gì đó nhỏ thôi. Mình thì định khâu lại đống đồ đã nát rách vì chó gặm.

Hy vọng mọi người có một năm 2016 thật khỏe mạnh và chỉ những điều tốt xuất hiện trong đời. Ước mơ chỉ là những lo lắng giản đơn về tương lai thôi và mình ủng hộ ước mơ của tất cả. Cảm ơn nhiều.

Source : Bang Yongguk’s Twitter
Eng-trans : Tima@baptrans
V-trans : Boo Chocopie

2016

chúng ta đâu chỉ dễ dàng đi qua đời nhau

trong những ngày tuổi trẻ rực rạng và sôi nổi, thời gian của chính mình chẳng phải vẫn để dành cho các cậu thôi sao. để cùng cười và khóc, đau lòng và hạnh phúc với nhau, nhưng chẳng ai hay biết và sẽ chẳng ai hay biết. cũng để làm gì khi mà người ta biết những điều này. các cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu tình cảm người ta dành cho các cậu diễn ra thế nào, nhưng vẫn luôn biết rằng ở đây và đó luôn có những người như vậy, hướng tới các cậu với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ để yêu thương, như cách các cậu dùng hết thanh xuân của mình mà cống hiến.

gửi lời cảm ơn đến daehyun đâu đó, rằng dù có rời đi chỉ cần trở lại mà thôi. tạm buồn trước những lời ấu trĩ, nhưng chỉ cần cậu nói vậy thôi cũng đủ thấy ấm lòng. nơi này và nơi khác, lúc nào chẳng có những người như vậy. người ta cứ nói thôi, nói mà không biết cũng không muốn biết những gì chúng ta đã từng dành cho nhau. cùng với một thời gian bùng cháy nhiệt thành.

chẳng có đống lửa nào cháy mãi. chỉ là bụi tàn có thể hay không lại nhen nhóm bùng lên. ở đâu đây khi mùa đông kéo đến rồi đi và lại mùa xuân, những hoa đã tàn rồi sẽ lại đua nhau mà bùng nở. cũng như yêu thương đây, cũng như đau lòng đây, như nhiệt huyết và công hiến và vì nhau đây.

nó vẫn hoài âm ỉ đâu đó trong này, dù chẳng còn bùng cháy, nhưng biết đâu nỗi âm ỉ ấy lại duy trì lâu dài và sống mãi dẻo dai. giống như mầm chồi chảy trôi trong mạch cây chờ một ngày nắng mai để lại rồi đơm kết.

cứ nghe người ta bàn tán và lại nói, yêu thương của mình, họ có biết được đâu.

chúng ta đâu chỉ dễ dàng đi qua đời nhau

[Interview] [22.01.15] Bởi là tuổi trẻ nên sẽ phải đớn đau – B.A.P @ star1

Khi trên sân khấu, họ có những biểu cảm mạnh mẽ ở những người đàn ông buồn sầu, thì khi rời sân khấu và tập trung lại bên nhau họ tự nhiên trở thành những chàng trai cười đùa vui vẻ.  Họ có thể mang vẻ mặt tươi sáng và ngây thơ như những cậu trai trẻ nhưng tất cả sáu con người ấy trong tâm hồn đều đã thực sự trưởng thành. Có cơ hội được nghỉ ngơi trong thời gian hòa giải và nhìn lại đam mê của mình với âm nhạc cùng tình yêu với các fan trong những lúc khó khăn, giờ đây họ lại được một lần nữa đứng trên sân khấu mà họ vô cùng mong nhớ để rồi lại có thể tiến bước với tự tin và sức mạnh của chính mình. Một buổi phỏng vấn chân thành với B.A.P – những người đang giữa độ huy hoàng nhất của tuổi thanh xuân sẽ khiến bạn muốn tin tưởng và bảo vệ họ nhiều hơn vì điều ấy.

Continue reading “[Interview] [22.01.15] Bởi là tuổi trẻ nên sẽ phải đớn đau – B.A.P @ star1”

[Interview] [22.01.15] Bởi là tuổi trẻ nên sẽ phải đớn đau – B.A.P @ star1