Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Tay trộm #1

Có nhiều kỉ niệm đẹp, dịu dàng và thú vị để kể về thời thơ bé của tôi, về sự tồn tại của tôi an toàn trong vòng chở che của cha và mẹ, về tình yêu thương họ dành cho tôi, về cuộc sống đủ đầy, nhiều thú vui chơi, trong một không khí đầm ấm, dễ chịu và sáng sủa. Nhưng điều khiến tôi hứng thú đến nhất, lại là những bước thay đổi vượt bậc của chính mình. Tôi bỏ lại đằng xa những nơi trú nghỉ dễ chịu, những hòn đảo cực lạc và những thiên đường lấp lánh thu hút, dù tôi vẫn biết đến sự hấp dẫn của chúng ; tôi không hề muốn chìm đắm ở nơi ấy thêm một lần nào.

Với lại, tôi còn  muốn nói về những cảm giác hoàn toàn mới mẻ của bản thân, về thứ đã khiến tôi có bước hay đổi kia, thứ đã khiến tôi phải khổ tâm mà rời bỏ tuổi thơ mình.

Những thôi thúc từ « thế giới kia » vẫn kiên trì trở lại đầy mới mẻ trong đầu óc tôi, kéo theo cùng là nỗi sợ hãi, sự bó buộc cùng những cảm xúc của lương tâm sai trái ; tất cả cứ nổi dậy ngày ngày và quấy phá sự bình yên mà tôi hằng muốn níu giữ.

Một vài năm trôi qua khiến tôi phát hiện ra rằng trong bản thân mình tồn tại một thứ bản năng mà, trong thế giới mực thước, tôi luôn phải đè nén và giấu giếm. Giống như phần lớn mọi người, tôi coi những biểu hiện chậm chạp của dấu hiệu giới tính như địch thù, như kẻ phá hủy, như là một cái gì bị cấm đoán, cũng như sự cám dỗ và tội lỗi. Thứ thôi thúc trí tò mò của tôi, khiến tôi mơ mộng và mang đến cho tôi cả khoái lạc và khốn khổ cùng trong một lúc, cái sự thần bí to lớn của lứa tuổi dậy thì ấy, không thuộc về thế giới thơ bé yên bình hạnh phúc của tôi, nơi được an toàn bao bọc và bảo vệ. Tôi làm như những gì mọi người vẫn làm. Tôi sống dưới hai dạng tồn tại, dưới hình hài trẻ thơ nhưng cũng không còn là trẻ con. Lương tâm của tôi sống ở nơi thân thuộc và mực thước ; lương tâm tôi phủ nhận sự xuất hiện của một thế giới mới trong tôi. Nhưng, bên cạnh sự sống dưới hình hài ấy, tôi còn sống một cuộc sống khác, một cuộc sống với đầy những giấc mơ, đầy tính bản năng, những ham muốn đen tối, mà cuộc sống mực thước của tôi bắc một cây cầu để băng qua mà không dính dáng gì đến nó, cây cầu ngày càng mỏng manh hơn, khi thế giới thơ trẻ của tôi đang dần trôi tuột đi. Giống như phần lớn các bậc phụ huynh, cha mẹ tôi không làm được gì để giúp tôi khi những bản năng giới tính này trỗi dậy ngoài việc khăng khăng im lặng. Họ chỉ ủng hộ, với một sự kiên trì vô hạn, những cố gắng trong tuyệt vọng của tôi để chối từ thực tại đang diễn ra và tiếp tục cuộc sống như những ngày thơ bé mà giờ ngày càng trở nên phi thực tế và giả dối. Tôi không biết liệu các bậc phụ huynh có thể làm gì trước vấn đề này không và tôi cũng không hỏi han gì cha mẹ mình thêm gì hết. Chính tôi phải tự tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề của mình và tìm kiếm con đường đúng đắn của bản thân và, giống như tất cả những đứa trẻ nhà giàu được chăm bẵm quá đà khác, giải pháp của tôi vô cùng tệ hại.

Tất cả mọi người đều phải trải qua thời kì như vậy. Với những người bình thường, thì ấy là thời khắc mà những đòi hỏi ở cá tính riêng của họ bắt đầu xung khắc mạnh mẽ nhất với môi trường sống bên ngoài, ấy là khi con đường đời trước mặt trở thành lối đi khốn khổ nhất. Nếu số phận có để con người chết đi một lần rồi hồi sinh trở lại, rất nhiều người hẳn sẽ chỉ trải nghiệm đoạn đời đau đớn ấy một lần duy nhất, khi mà thời thơ bé của ta mai một đi và dần dần, rời xa ta, để ta bị bỏ lại một mình, xa cách khỏi tất cả những gì thân thương nhất trong đời và, đột nhiên, ta cảm thấy mình còn lại độc đơn trước thế giới lãnh đạm thờ ơ. Và thế là rất nhiều người cố gắng hoài để bám riết lấy một trong những gì còn sót lại và, trong đau xót, neo giữ vào một quá khứ không thể quay lại nữa, mơ về một thiên đường đã mất, những giấc mơ tuyệt vọng nhất, đau đớn đến chết.

Lại nói về chuyện của mình. Những cảm xúc và những giấc mơ báo hiệu cho kết thúc của tuổi thơ tôi không quá quan trọng để phải kể về. Điều quan trọng nhất là về :  « thế giới tăm tối » kia, « thế giới còn lại » ấy đã lại trỗi dậy để thể hiện sự tồn tại của nó. Giống như thể tôi thấy một Frantz Kromer bên trong thân thể của chính mình. Và, bên ngoài, « thế giới kia » đã lấy lại vị thế, ảnh hưởng đến tôi mạnh mẽ.

Đã vài năm trôi qua kể từ khi xảy ra truyện giữa tôi và Kromer. Thời kì tội lỗi và éo le ấy trong thời thơ ấu với tôi giờ đây dường như đã quá xa vời, và, như một ác mộng ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí tôi. Từ lâu rồi Kromer đã không còn xuất hiện trước mặt tôi ; nếu có cố gắng hết mức để bận tâm thì có lẽ, vài lần, tôi đã thấy nó đi ngang trên phố. Trái lại, một hình bóng khác ám lấy bi kịch cuộc đời tôi, Max Demian, lại không hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng trong một thời gian dài cậu ta tránh xa tôi, vẫn hiển hiện, nhưng không can thiếp chút nào vào tồn tại của tôi. Nhưng, từ từ, cậu ta xáp lại gần, khi thể hiện tầm ảnh hưởng của cậu ta một cách hoàn toàn mới mẻ.

Tôi cố gắng nhớ lại thời gian mà lần đầu tôi quen biết Demian. Có lẽ, trong vòng một năm hoặc hơn, tôi đã ngừng nói chuyện với cậu ta. Tôi hạn chế gặp cậu ta còn cậu ta cũng không cố gắng xuất hiện trước mặt tôi. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi gặp nhau, cậu ta chỉ khẽ gật đầu. Tôi có cảm giác rằng trong cái cử chỉ tử tế xã giao ấy, lại có chút gì chế nhạo và như mang một lời trách mỉa ; nhưng có thể ấy chẳng là gì ngoài một tưởng tượng từ phía tôi. Khoảng thời gian mà tôi sống dựa vào cậu ta và ảnh hưởng kì lạ của cậu ta đến cuộc đời tôi có vẻ như đã biến mất khỏi tâm trí cả hai người chúng tôi.

Tôi ép mình phải nhớ về cậu ta, và trong khi đang tìm kiếm trong kí ức bản thân, tôi nhận ra rằng cậu ta không ngừng xuất hiện trong những kỉ niệm của mình và tôi cũng không ngừng chú ý đến Demian. Tôi thấy cậu ta đến trường, một mình, hoặc với vài người học lớp trên. Tôi thấy cậu ta đi trên đường giữa chúng bạn, im lặng và đơn độc, khác biệt so với họ, được bao phủ bởi một thứ phong thái chỉ mình cậu ta có, thứ phong thái tỏa khắp xung quanh, mang theo uy lực từ bản chất. Không ai yêu thích cậu ta, không ai thân thiết với cậu ta, ngoài mẹ cậu ta ra, và với bà, cậu ta có vẻ cũng không được coi là một đứa trẻ, mà là một người trưởng thành thực thụ. Tất cả giáo viên hầu như đều để yên không đụng chạm gì đến cậu ta. Cậu ta là một học sinh ngoan, nhưng cũng không cố làm vừa lòng ai, và, thỉnh thoảng, một vài phát ngôn, hoặc một vài nhận xét, hoặc lời đối đáp của Demian với giáo viên khiến người ta bất ngờ về sự táo bạo và sự mỉa mai bừng lên trong ấy.

Tôi ngẫm nghĩ, mắt nhắm lại, và chậm rãi, hình ảnh của cậu ta hiện ra rạng rỡ giữa bóng tối của quá khứ tôi. Ở đây vậy nhỉ? Rồi, giờ tôi đã thấy. Ấy là trên con đường trước cửa nhà tôi. Cậu ta đứng đó, sổ bỏ túi cầm trên tay, đang vẽ gì đó. Cậu ta chép lại tấm phù điêu khắc hình chim phía trên nóc cửa nhà tôi. Còn tôi, từ cửa sổ, trốn sau rèm, nhìn xuống cậu ta, và, vô cùng ngạc nhiên, tôi quan sát gương mặt chăm chú của cậu ta, lạnh lùng và bình tĩnh, nhìn  tấm phù điêu, với biểu cảm của một người đàn ông, một nhà khảo cứu hay một nghệ nhân, một đấng cao minh, toàn tâm toàn ý – gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh đến dị thường, với đôi mắt nhìn như thấu tường mọi việc.

Và tôi đã nhận thấy một mặt hoàn toàn mới của cậu ta. Là một thời gian sau, trên đường, từ trường trở về. Tất cả chúng tôi chạy lại để xem một con ngựa vừa bị đánh chết. Nó lê lết dưới đất, trên người vẫn đeo dây cương kéo xe nông ; hít thở khó nhọc, hai cánh mũi mở lớn phập phồng ; từ một vết thương mắt thường không nhìn được, máu chảy ra, và, bên cạnh nó, bụi trắng của con đường chậm chạp ngấm vào thứ máu đỏ tươi. Một chút buồn nôn khi nhìn khung cảnh ấy, tôi quay đi và thấy gương mặt của Demian ở đó. Cậu ta không bị ai đẩy về phía trước cả ; chỉ đứng đó cùng những người ở xa nhất, tư thế tao nhã và thong dong chỉ mình cậu ta có. Ánh mắt cậu ta như dán chặt lấy đầu con vật và xem xét nó với sự chú tâm hết mực, im lặng, gần như quái dị, nhưng không quá trầm mê. Tôi nhìn cậu ta rất lâu và, rồi, tôi mơ hồ có cảm giác về một thứ gì vô cùng đặc biệt. Tôi quan sát gương mặt Demian và nhận ra rằng ở nơi ấy không chỉ tồn tượng dáng vẻ của một cậu bé trai, mà còn cả dáng vẻ của một người đàn ông. Hơn nữa tôi thấy, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hoặc cảm thấy ở đó không chỉ vẻ mặt của một người đàn ông, mà là một cái gì cũng mang phần nữ tính. Và, trong một khoảnh khắc, gương mặt ấy không còn mang đến cho tôi cảm giác của một người đàn ông hay một đứa trẻ. Một gương mặt không phải già cũng không trẻ trung, mà như đã nghìn năm tuổi, hay đúng hơn là, không có tuổi, mang dấu ấn của những kiếp đời trước giờ mà ta đã từng sống qua. Ở động vật hẳn có thứ dáng vẻ ấy, hoặc ở cây cối, hay ở những vì sao, tôi đoán vậy. Tôi không cảm nhận được rõ ràng lắm, dù nhiều năm sau, đem chuyện này kể lại, nhưng hẳn có điều gì đó sắp xảy ra. Có lẽ cậu ta cũng đẹp mã, có lẽ cậu ta khiến tôi hứng thú, có lẽ tôi cũng đồng thời chán ghét cậu ta ; nhưng, tôi cũng không thể chắc chắn về điều ấy. Tôi chỉ thấy rằng cậu ta khác biệt với tất cả chúng tôi. Cậu ta mang đến cảm giác như của động vật, hay của một linh hồn, một bóng dáng, tôi không biết nữa, nhưng cậu ta rất khác, khác xa với tất cả chúng ta theo một cách không thể nào giải thích.

Những kỉ niệm của tôi về lúc ấy chẳng còn nhiều nhặn gì, và có thể tất cả những chuyện tôi đã kể ra đây cũng chỉ là một điều gì mà tôi rút ra từ những cảm tưởng sau này của mình về cậu ta.

Khi tôi lớn thêm được vài năm, tôi cuối cùng cũng tiếp xúc thường xuyên hơn với cậu ta. Demian chưa từng được giám định tuổi thực bởi nhà thờ, và sớm sau, cũng có nhiều lời đồn về chuyện này xuất hiện. Người ta truyền tin ở trường rằng cậu ta là người Do Thái, hay có thể là một người đa đạo. Một và người khác thì cho rằng cậu ta không theo bất kì đạo giáo nào giống như mẹ mình, hoặc thuộc về một một giáo phái kì quái và nguy hiểm. Giữa tất cả những lời đồn đại ấy, tôi có cảm giác mình còn nghe đâu đó người ta nghi ngờ cậu ta sống với mẹ mình như với người tình. Điều khả thi nhất có lẽ là cậu ta lớn lên bấy nay mà không theo bất kì tôn giáo nào, dù điều ấy cũng có nghĩa là cậu ta phải lo lắng về một vài bất tiện trong tương lai khi trưởng thành. Dù sao đi nữa, mẹ cậu ta cũng đã quyết định tới nhà thờ xác thực tuổi của cậu ta, dù muộn hơn bạn bè cùng chang lứa hai năm. Thành ra, trong thời gian giáo dục tôn giáo chuẩn bị cho buổi giám định, cậu ta là bạn cùng học với tôi.

Có một thời gian, tôi tránh mặt cậu ta. Tôi hoàn toàn không muốn có bất kì liên hệ gì tới cậu ta cả. Người ta nói rằng thật tình có quá nhiều vấn đề liên quan đến Demian ; quá nhiều bí ẩn xung quanh cuộc đời của cậu ta. Nhưng điều khiến tôi phiền lòng nhất, ấy là cảm giác bản thân đã chịu ơn cậu ta sau sự việc xảy ra với Kromer. Với nữa, trong thời gian ấy, tôi cũng còn đang phải chú ý tới những bí mật của chính bản thân mình. Với tôi, thời gian chuẩn bị cho buổi giám định tình cờ lại là thời điểm quyết định quan điểm giới tính và, dù đã cố gắng tình nguyện hết mình, những buổi thuyết giảng đầy thánh kính cũng chẳng thể vào đầu tôi được mấy. Những điều mục sư nói với chúng tôi như bơi qua trong đầu tôi giữa không khí siêu thực thiêng liêng ; có vẻ chúng đều tuyệt hay và đáng giá, nhưng lại không thực tế và hay ho gì, nên những điều khác trong đầu mình được tôi xem trọng hơn nhiều.

Nếu tình trạng này khiến tôi trở nên khác biệt giữa buổi truyền đạo, thì ngược lại, nó lại góp phần khơi lên trong tôi hứng thú với Demian. Dường như có gì đó gắn kết chúng tôi lại với nhau. Và tôi thì phải nương theo đường dây gắn kết ấy một cách chính xác hết mực. Theo những gì tôi còn nhớ, thì chúng tôi nhau tiếp xúc lại với nhau vào một buổi sáng, rất sớm, khi đèn vẫn được thấp trong phòng học. Thầy giảng đạo nói với chúng  tôi về Cain và Abel. Tôi thì chẳng để tâm lắm tới lời giảng bởi quá ư buồn ngủ và chẳng nghe được gì. Rồi, mục sư, bỗng nhiên dùng giọng lớn hơn lúc trước, để bắt đầu hùng hổ nói về ấn kí của Cain. Ngay vào lúc ấy, tôi có linh cảm về một mối tương tác, về một lời cảnh báo trong bí mật, và, khi ngước mắt nhìn lên, tôi thấy đôi mắt của Demian (anh ta ngồi ở một trong mấy hàng ghế đầu) chằm chằm chĩa vào tôi với một ánh nhìn rực sáng và đầy ý vị, đến nỗi có thể thấy được phản chiếu bên trong ấy cả sự nghiêm nghị và mai mỉa. Cậu ta chỉ nhìn tôi một thoáng. Nên sau ấy, tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe những lời giảng đạo của mục sư. Tôi nghe ôn nói về Cain và ấn kí kia. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi cảm thấy cách ông nói về ấn kí ấy có phần chỉ trích quá đà, mình có thể giải thích theo cách khách kia mà.

Giây phút ấy đã một lần nữa kết nói tôi với Demian. Và, lạ là, thật hiếm thấy khi có cảm giác của một mối giao hảo nào đó nảy sinh trong tâm hồn, một cách thần kì, xuất hiện giữa hai người chúng tôi. Tôi không quan tâm liệu có phải Demian đã tự tay tạo nên thay đổi kia, hay đó chỉ là một sự tình cờ (vào lúc ấy, tôi dám chắc là tình cờ), nhưng, chỉ một vài ngày sau, cậu ta đã đổi chỗ và ngồi ngay trước mặt tôi trong phòng học ; tôi vẫn còn có thể nhớ lại mình đã vui vẻ làm sao khi ngửi thấy, giữa cái không khí hỗn tạp của phòng học quá tải, mùi thơm tươi mát và dịu nhẹ của xà bông tỏa ra từ gáy cậu ấy vào sáng đó. Một vài ngày sau nữa, cậu ta lại đổi chỗ và giờ ngồi ngay bên cạnh tôi, nơi mà cậu ấy sẽ ngồi suốt mùa đông và đến hết cả mùa xuân.

Những bài học buổi sáng giờ đã hoàn toàn đổi khác. Tôi không còn gà gật ngủ nữa ; tôi không còn thấy chúng phiền hà nữa. Tôi tự thấy lòng mình háo hức. Thỉnh thoảng, cả hai chúng tôi lắng nghe lời mục sư một cách hết sức tập trung. Chỉ một cái nhìn từ cậu ấy cũng đủ để khiến tôi chú ý hơn vào một câu truyện thú vị hay một phát ngôn mới lạ. Thêm một ánh mắt cậu liếc nhìn mình cũng khiến trong tôi trào lên sự nghi ngờ và tâm lý phê bình với mọi điều vừa nghe.

Nhưng, phần lớn thời gian, chúng tôi vẫn là những học sinh không ngoan và chẳng lắng nghe gì hết. Demian đối xử rất phải phép với các thầy giáo và bạn học. Tôi chưa bao giờ tôi thấy cậu ta lấy bạn học khác ra làm trò cười. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ta cười cợt hay nói chuyện trong giờ học. Chưa bao giờ cậu ta nhận lấy một lời chê trách từ các giáo viên. Nhưng, một cách thầm lặng, bằng những biểu hiện và những ánh nhìn, cậu ta biết cách kéo tôi vào tầm hoạt động của cậu, nơi mà tất cả mọi người khác đều không hề hay biết. Cậu ta chỉ cho tôi biết, ví dụ như, những bạn học mà cậu ta cảm thấy hứng thú ; cậu ta biết về họ rõ vô cùng. Trước bài giảng, cậu ta nói với tôi : « Khi nào tôi làm hiệu bằng ngón tay cái, đứa này hoặc đứa kia sẽ quay đầu lại và nhìn chỗ chúng ta, hoặc sẽ đưa tay gãi gáy », v.v. Và, trong giờ học, khi tôi đã không còn nghĩ về điều ấy nữa, thì Demian ra dấu bằng ngón cái khiến tôi chú ý. Tôi liếc nhìn sang bạn đồng học mà cậu ta đánh tiếng cho mình biết và, mỗi lần như thế, tôi lại thấy đứa bạn ấy, như được điều khiển bởi một sợi dây ma thuật, làm những hành động đã được đoán trước kia. Tôi lải nhải bên tai Max đòi cậu ta làm trò đó với thầy giáo, nhưng lần nào cậu ta cũng từ chối. Nhưng rồi một ngày, khi đang vào lớp, tôi nói với cậu ta rằng tôi vẫn chưa học bài và tôi mong mục sư sẽ không kiểm tra mình hôm ấy, cậu ta đã cứu tôi một vố. Mục sư yêu cầu một học sinh thuật lại một trích đoạn trong sách giáo lý Cơ đốc, và ánh mắt ông quét qua phòng học dừng lại một thoáng trên gương mặt tội lỗi của tôi. Chầm chậm, ông đưa lên ngón tay chỉ về phía tôi ; ông đã chuẩn bị bật gọi tên tôi, nhưng, đột nhiên, ông như quên mất cái i và bắt đầu đắn đo, đưa tay sờ cổ áo, rồi chuyển hướng qua Demian đang nhìn ông chăm chăm, như muốn được ông đặt câu hỏi, rồi ông lại quay đi với sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt, húng hắng ho và gọi tên một học sinh khác.

Những trò như thế khiến tôi vô cùng hứng thú ; chỉ là dần dần, tôi phát hiện ra rằng thỉnh thoảng, Demian cũng giở mấy trò đó ra với mình. Đôi khi, trên đường đến trường, tôi luôn có cảm ía Demian đan đi phía sau mình và, khi quay lưng lại nhìn, tôi nhận thấy cậu ta thực sự đang đứng đó.

« Anh có thể khiến một người khác suy nghĩ theo cách mà anh muốn hả? » một ngày tôi hỏi cậu ta.

Một cách miễn cưỡng, cậu ta trả lời tôi, một cách ung dung và bình tĩnh :

« Không, mình không thể làm vậy đâu. Chẳng có ai là tình nguyện hoàn toàn trước điều gì, dù mục sư thì cố thuyết phục mình rằng có. Một người chẳng thể nghĩ những gì bản thân mong muốn, và tôi cũng chẳng thể khiến người ấy nghĩ những gì mà mình muốn. Nhưng chúng ta có thể quan sát một người nào đó thật kĩ càng để rồi sau, mình có thể nói ra khá chắc chắn về những gì người đó nghĩ trong đầu hoặc cảm nhận của người đó, và cũng có thể đoán trước những gì người ấy làm ngay sau đó. Đơn giản cực kì đấy, nhưng mọi người hiếm mà bận tâm điều ấy. Và cũng tự nhiên thôi, để làm được vậy cần phải luyện tập nhiều.  Ví dụ như, ở một vài loại bướm đêm thì cá thể cái thường hiếm hơn các cá thể đực. Loài bướm cũng sinh sản gần giống như phần lớn các loại động vật khác. Con đực giao phối với con cái rồi đẻ trứng. Và thế đấy, nếu cậu có trong tay một cá thể bướm đêm là cái – điều này thường được quan sát thấy bởi các nhà tự nhiên học – thì những con đực sẽ ào đến chỗ cậu từ muôn nẻo, từ cách xa tới nhiều dặm đường – nhiều giờ bay, cậu tưởng tượng mà xem. Từ khoảng cách bao nhiêu cây số mà con đực vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cá thể cái độc nhất có thể tìm thấy được trong vùng. Người ta cũng đã cố gắng giải thích điều này, nhưng mà khó khăn lắm ấy. Không nghi ngờ gì nữa, rằng ở chúng có một khứu giác nhạy bén, như của những dòng chó săn thuần có thể tìm kiếm và lần theo dấu vết mùi hương khó thấy nhất. Cậu hiểu chứ? Đó là những hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên mà chẳng một ai giải thích được hết. Nhưng, theo tôi thì, nếu cá thể cái, một cá thể bướm ấy, có đủ nhiều như những cá thể đực, thì chẳng việc gì cần đến một thứ khứu giác nhạy bén đến thế. Nếu chúng đã có, ấy là vì nhu cầu của chúng khiến chúng phải trở nên như thế. Khi một con vật hay một người hoàn toàn chú tâm vào một cái gì, khi toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành điều gì, thì cuối cùng rồi cùng hoàn thành cho bằng được. Thế thôi. Giống như việc mà cậu đã yêu cầu tôi vậy đấy. Khi mà mình quan sát một người đủ chăm chú, thì mình có thể hiểu người đó hơn cả người đó hiểu bản thân. »

Tôi sắp sửa bật ra từ « đọc suy nghĩ » hỏi mệng mình. Tôi chuẩn bị nhắc cậu ta nhớ lại về những gì đã xảy ra với Kromer, dù điều ấy đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chưa bao giờ, tôi hay cậu ta bóng gió nói về việc ấy một chút gì. Có thể nói rằng giữa chúng tôi đã chẳng còn gì để nói về điều đó, hoặc mỗi chúng tôi đều mặc nhiên cho rằng người kia đã quên đi điều ấy. Cũng có một hai lần, chúng tôi gặp Kromer trên đường, nhưng chúng tôi chẳng nhìn nhau, cũng chẳng nhắc tới cậu ta lấy một lời.

« Thế theo anh thế nào mới là tình nguyện? tôi hỏi. Anh nói rằng chúng ta chẳng khi nào tình nguyện hoàn toàn, xong, anh lại bảo rằng người ta kiên quyết điều hướng sự tình nguyện của bản thân vì một mục đích nào đó để đạt được điều ấy. Anh đang tự mâu thuẫn với mình kìa. Nếu tối không làm chủ được sự tình nguyện ủa bản thân thì sao có thể sử dụng nó theo ý mình được chứ? »

Cậu ta vỗ vào vai tôi, như cậu ta vẫn thường làm khi hài lòng với những gì tôi làm.

« Thật tốt là cậu đã hỏi tôi câu đó đấy, cậu ta cười nói. Lúc nào cũng cần đặt câu hỏi, lúc nào cũng phải nghi ngờ trước mỗi phát ngôn. Nhưng cũng đơn giản thôi. Nếu, ví dụ, một con bướm đêm muốn bay tới một ngôi sao hay một cái gì như thế, nó sẽ chẳng thể nào thực hiện điều đó. Nó cũng chẳng bao giờ làm như vậy cả. Nó chỉ kiếm tìm một cái gì có ý nghĩa và có giá trị trong đời nó mà thôi, một cái gì mà nó cần, một thứ nó nhất thiết phải có trong đời. Và nó thành công một cách không thể tin nổi : nó đã tạo được một giác quan thứ sáu kì diệu mà không một loài vật nào khác có được. Chúng ta có nhiều quyền tự do hành động cũng nhều mục tiêu hơn động vật ; nhưng, cũng vậy, chúng ta cũng  luân động trong một phạm vi tương đối chặt chẽ khiến ta chẳng thể nào vượt mức. Có thể tưởng tượng như thế này, ví dụ, tôi muốn đến Bắc Cực ; nhưng tôi cần cái ham muốn ấy phải trở nên đủ mạnh mẽ, và để có thể thực hiện ham muốn ấy, thì tôi phải để nó hoàn toàn chi phối bản thân mình. Khi rơi vào trường hợp đó, nếu cậu cố gắng hoàn thành điều cậu đã khắc ghi trong đầu, rồi, điều ấy thành công, thì cậu có thể coi sự tình nguyện của bản thân là một con ngựa tôi. Nhưng nếu, vì dụ, tôi muốn khiến cho mục sư của chúng ta không mang kính nữa, thì tôi sẽ thất bại bởi ấy không là gì ngoài một trò trẻ con. Nhưng, mùa thu trước, khi tôi mong muốn bằng mọi giá phải đổi được chỗ ngồi của mình, thì điều ấy đơn giản lắm. Hẳn là  đột nhiên sẽ có một ai đó mà, theo thứ tự bảng chữ cái thì sẽ phải ngồi trước tôi, bị ốm suốt bấy nay và, một ai đó ngồi trước cậu ta sẽ phải trả chỗ lại cho cậu ấy, mà ấy sẽ là tôi đây, hoàn toàn tự nhiên thôi, bởi vì tôi tình nguyện sẵn sàng đón chờ cơ hội này mà.

– Hẳn rồi, tôi nói, tôi cũng bị bất ngờ bởi chuyện đó đấy. Từ khi chúng ta bắt đầu có hứng thú giao du với nhau, anh vẫn luôn cố gắng tiếp cận tôi nhiều hơn. Nhưng sao anh lại chuyển chỗ được vậy? Lúc đầu, anh không tới ngồi ngay bên cạnh tôi, mà lại ngồi trước mặt tôi, chẳng phải sao? Làm sao mà anh đổi được chỗ thế?

– Thế này nhé : tôi cũng không biết chính xác mình sẽ chuyển đến chỗ nào ngồi dù tôi rất muốn được đổi chỗ. Tôi chỉ biết rằng mình muốn ngồi ở mấy hàng phía sau thôi. Mong muốn trong lòng đưa đẩy tôi tới ngồi bên cạnh cậu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ý thức chính xác được điều đó. Cùng lúc, mong muốn của cậu lại càng thúc đẩy ý định của tôi. Khi được ngồi trước mặt cậu, tôi nhận ra rằng mong muôn cả tôi mới chỉ hoàn thành được một phần hai và tôi cho rằng bản thân hẳn là muốn được ngồi ngay bên cạnh cậu.

– Nhưng hồi giờ đâu có ai mới tới lớp đâu?

– Không có ai hết, thế nên, tôi chỉ làm theo những gì mình mong muốn, và, không đắn đo gì thêm, tôi chuyển tới ngồi cạnh cậu. Cái đứa ngồi cạnh cậu mà đã đổi chỗ cho tôi chỉ hơi bất ngờ nhưng vẫn để tôi ngồi đây. Mục sư thì, cũng chỉ để ý một lần rằng đã có người đổi chỗ. Nói chung thì, mỗi khi nào ông ấy để mắt đến tôi, thì lại có gì khiến ổng bứt rứt trong lòng. Ông ấy biết tên tôi là Demian và đáng ra tôi nên ngồi ở khu tên D chứ không phải gần cuối đây với cụm tên S. Nhưng điều ấy không ảnh hưởng sâu sắc gì đến lương tâm ông hết, bởi mong muốn của tôi trái ngược với ông và không ngừng gây trướng ngại cho ông. Ông lúc sau nhận thức được rằng có một điều bất thường xảy ra ở đây, và nhìn tôi rồi bắt đầu xem xét tôi đấy, thật là một người đàn ông quả cảm. Nhưng tôi có cách xử lý đơn giản lắm. Mỗi lần như thế, tôi lại nhìn ông chằm chằm, hầu hết thì, chẳng ai chịu được cái cảm giác ấy cả. Cái nhìn ấy luôn khiến người ta cảm thấy bối rối. Nếu cậu muốn điều gì từ một ai, thì cậu chỉ cần thi thoảng bất ngờ nhìn vào mắt người đó chằm chằm, nhưng nếu người ấy không có động tĩnh gì, thì nên dừng lại. Bởi cậu sẽ chẳng đòi hỏi được gì từ người đó hết. Nhưng điều này hiếm khi nào xảy ra lắm. Tôi chỉ biết duy có một người tôi đã thử làm vậy mà không thành.

– Là ai thế? » tôi hấp tấp hỏi.

Cậu ta nhìn tôi và hơi híp mắt lại, cậu ta thường hay vậy khi đang suy nghĩ cái gì. Rồi, không nói thêm một từ, cậu ta tránh mắt đi, và là bất khả với tôi, dù vô cùng tò mò muốn biết, để lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Nhưng tôi tin rằng người Demian muốn nói đến là mẹ cậu ta. Có vẻ như cậu ta vô cùng thân thiết với mẹ của mình, nhưng không khi nào nhắc đến bà và, chưa bao giờ, cậu ta đưa tôi đến thăm nhà. Tôi có cố cũng chẳng hình dung ra nổi bà là người thế nào.

Tôi đã rất nhiều lần thử bắt chước cậu ta và tập trung sự toàn tâm của tôi vào một mục đích nào đó. Dù vậy, tôi cảm thấy, dù ham muốn của tôi cũng quá trời mãnh liệt, thì tôi vẫn thất bại toàn tập. Tôi chưa bao giờ dám nói về điều đó với Demian. Tôi không thể thừa nhận rằng cậu ta đối tượng của những mong muốn của bản thân tôi là gì và cậu ta cũng chưa một lần hỏi về điều ấy.

Thỉnh thoảng, có nhiều những lỗ hổng xuất hiện nơi đức tin vào thánh chúa của tôi. Nhưng, nhờ vào ảnh hưởng của Demian, suy nghĩ của tôi trở nên khác biệt sâu sắc so với của chúng bạn, nhưng đứa trẻ thể hiện rằng mình hoàn toàn là kẻ không tín ngưỡng. Có một vài đứa như vậy, chúng không hề sợ sệt mà, chỉ cần có dịp, lại oang oang rằng thật có bao nhiêu kì quái và thật không đáng khi con người ta tin vào Chúa và những truyện ngụ ngôn kể về Chúa Ba ngôi và sự ra đời của Giê-su, và rằng thật đáng hổ thẹn khi đến giờ mà vẫn còn truyền tụng mấy câu truyện cũ rích đó. Tôi thì không hề nghĩ như vậy. Dù có vài điểm vẫn khiến tôi nuôi trong mình một sự bất tín, thì tôi vẫn hoàn toàn bị thuyết phục, nhờ trải nghiệm ngày còn thơ trẻ, ví dụ, bởi thực tế cuộc sống sùng đạo của cha mẹ, và điều ấy khiến tôi tin rằng ở họ không hề tồn tại chút dấu hiệu gì của một tâm hồn thiển cận hay đạo đức giả. Hơn nữa, tôi vẫn luôn hết lòng sùng kính tín ngưỡng của mình. Nhưng Demian khiến tôi quen dần với việc thấu hiểu và diễn giải những câu truyện trong Sách thánh và những giáo lý một cách tự do hơn, cá nhân hơn, với nhiều những tưởng tượng độc đáo hơn, và tôi thì lúc nào cũng vui lòng chấp nhận những cách giải thích mà mình thường xuyên nghe được từ cậu ta. Dù, phần nhiều trong số ấy nghe có phần hơi táo bạo, giống như khi nói về ấn kí trong câu truyện của Cain. Thậm chí có một lần, trong tiết học về tín ngưỡng, cậu ta còn khiến khiếp hãi khi đưa ra một lời diễn giải mà, có thể nói, thậm chí còn có phần xấc xược.

Thầy giáo đã kể chúng tôi nghe về Đồi Sọ. Câu truyện trong kinh thánh về những đau đớn và cái chết của Đấng cứu thế luôn khiến tôi ấn tượng sâu sắc và, trong tuổi thơ mình, vào mỗi Thứ Sáu tuần Thánh, sau khi nghe cha đọc về Khổ hình của Chúa, tôi lại sống những phút giây đầy thân thương, đầy xúc cảm với lòng sùng đạo thiêng liêng, trong thế giới buồn đau, nhợt tái mà cùng đẹp đẽ, ma mị mà cũng đầy sự sống : ở Vườn Cây dầu và trên Đồi Sọ. Và, khi nghe đến bản Khổ hình theo Thánh Matthieu của Bach, một nỗi đau thầm kín, mạnh mẽ mà huy hoàng về thế giới bí ẩn ấy nhấn chìm tôi trong dòng cơn run rẩy thần bí. Cả bây giờ nữa, tôi vẫn thấy trong bản nhạc ấy và trong khúc Actus tragicus mọi ý vị của đủ loại nghệ thuật và thi ca.

Cuối buổi học, Demian trầm ngâm nói với tôi :

« Ở đó ấy mà, Sinclair, có một vài điểm khiến tôi không vừa ý chút nào. Đọc lại câu truyện và nhấm nháp nghiền ngẫm nó mà xem ; ở đó có một vài vần đề vô cùng mập mờ : ở khúc mà nói về hai tay trộm ấy. Đương nhiên là hình ảnh về ba thánh giá dựng kề nhau trên đồi cũng thật là tuyệt lắm! Nhưng cậu có thấy phần truyện nói nhiều về phương diện tình cảm chứ, cái giai thoại nho nhỏ được dán nhãn là sùng đạo ở đoạn nói về tay trộm lành ấy! Gã ta đã từng phạm vào tội ác; Chúa mới biết gã ta đã làm bao nhiêu điều khủng khiếp trên đời, ấy mà bây giờ, gã lại rơi nước mắt vì những tội lỗi của bản thân và tỏ vẻ khóc lóc ăn năn. Một sự hối lỗi như thế, khi mà chỉ cách hai bước xuống mồ, thì đáng giá bao nhiêu, cậu nói xem? Cơ mà ấy chỉ là giai thoại thôi, được thầy tu các kiểu sáng tạo ra cả, nhạt nhẽo và gian dối làm sao, nhưng trôi chảy và khiến người ta mũi lòng biết nhường nào khi lấy cái danh cảm hóa giống loài ấy. Nếu, hôm nay, cậu phải chọn làm bạn với một trong hai tay trộm, thì cậu sẽ tin tưởng mà làm bạn với ai hơn? Hẳn là không phải kẻ khóc lóc bù lu bù loa mà là người còn lại ha. Ấy cũng là một kiểu người đấy! Anh ta là minh chứng cho một nét tính cách. Anh ta mỉa mai một sự biến chất mà, trong trường hợp này, chỉ toàn những lời hay ngữ đẹp và, đến phút cuối cùng, anh ta cũng không hèn nhát buông bỏ bàn tay Ác quỷ, thứ đã giúp anh ta đi được đến tận bước đường này. Đó là một loại đặc tính, mà trong Kinh thánh, những con người có nó chẳng được một chút lợi lộc nào. Có lẽ anh ta cũng là hậu duệ của Cain. Cậu có nghĩ thế không? »

Tôi thật bối rối vô cùng. Tôi đã từng tin vào cái diễn giải câu truyện về Khổ hình của Chúa theo cách của riêng mình và tôi cũng nhận thấy, ngược lại, bản thân thiếu độc đáo, kém ở khoản tượng tượng ngông cuồng biết bao nhiêu. Nhưng, thứ suy nghĩ xấc xược của Demian hằn hè xoay chuyển tận gốc những tư tưởng mà tôi tin rằng bản thân mình buộc phải tuân thủ. Không, chúng ta không ai có thể phải hành xử trước mọi điều trái những tư tưởng đó,  nhất là trước những điều linh thiêng đến nhường này!

Cậu ta nhận thấy sự chống chế trong tôi, thậm chí trước cả khi tôi kịp cất lời.

« Tôi biết, cậu ta nói bằng giọng khuất phục, ấy là một giai thoại đã cũ rồi. Cũng đừng quan trọng hóa chuyện này quá : nhưng tôi chỉ muốn thêm vào rằng câu truyện này cho thấy rõ ràng một trong những điểm yếu của cái tôn giáo này thôi. Thượng đế ấy, cả trong Kinh Tân ước và Kinh Cựu ước, chắc chắn là một hình tượng vô cùng cao quý và đẹp đẽ, nhưng chỉ thế thôi thì không phải là tất cả. Thượng đế đại diện cho cái tốt, cái đẹp, cho Chúa Cha, cho Tình yêu, không sai! Nhưng thế gian này không chỉ được kiến tạo chỉ bởi những điều ấy ; nếu chỉ có vậy, thì tất cả những gì còn lại mà ta biết được đều sẽ chỉ thuộc về Qủy dữ mà thôi, và nếu thế, thì có nghĩa rằng ta phải giấu diếm và dìm vào im lặng một nửa còn lại của thế giới này. Ta vọng ngưỡng Chúa Cha của vạn loài còn, mặt khác, thì dễ dãi mà hoàn toàn khóa miệng về cuộc sống tình dục mà dựa vào ấy ta mới có thể tồn tại trên đời, ta chụp mũ rằng ấy là tội lỗi và là sản phẩm của Ác quỷ. Người ta tôn sùng Chúa Jéhovah, tôi không phản bác. Nhưng tôi có cảm giác rằng chúng ta nên tôn sùng mọi thứ tồn tại trên đời và nên coi toàn bộ thế gian này tất thảy đều linh thiêng mới phải, chứ không riêng gì chỉ một nửa chính chuyên, giả tạo xa rời thực tại. Nữa, ta cũng nên, bên cạnh thờ phụng Chúa trời, thì cử hành thờ phụng cả Qủy dữ, hay đúng hơn là, ta nên có một Đức chúa mang trong mình cả một phần Ác Qủy, và trước mặt ngài, ta không thể nhắm mắt làm ngơ khi những  điều ban sơ nhất trần đời diễn ra. »

Trái ngược với lề thói thường xuyên, cậu ta giải thích một cách hùng hổ, nhưng đồng thời, cậu ta cũng hơi mỉm cười và  không lằng nhằng nói thêm gì.

Nhưng những lời nói ấy đã đụng đến phần tối trong những năm tháng niên thiếu của tôi, phần tối mà đến giờ đây tôi vẫn mang trong mình, và tôi không muốn nói lời nào về nó cho bất cứ một ai. Những điều Demian vừa nói với tôi về Chúa trời và Qủy dữ, về thế giới thần thánh chính chuyên và về thế giới ác ma diễn ra trong thầm lặng, ăn khớp hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu tôi bấy nay, với nỗi hoang đường trong tôi, với ý tưởng về hai thế giới, nói đúng hơn là về hai nửa của thế giới : phần địa hạt của ánh sáng và phần địa hạt của bóng tối. Ý nghĩ về việc hẳn vấn đề của tôi là một vấn đề của tất cả mọi người, của tất cả mọi mảnh đời và mọi suy nghĩ đột nhiên chiến lấy toàn bộ đầu óc tôi như một phần bóng tối linh thiêng, và một cảm giác có phần sợ hãi nhưng cũng tôn sùng ngấm dần vào tôi khi tôi đang sống và nhận ra rằng phần đời riêng tư sâu kín nhất trong mình, suy nghĩ bí mật nhất trong mình là được rút trích từ dòng chảy muôn đời của những ý tưởng cao thâm. Nhưng sự giác ngộ khiến tôi có phần sầu muộn, dù nó đã chứng thực được những trải nghiệm của bản thân tôi và, vì thế, mà khiến tôi có cảm giác được an ủi. Nó để lại cho tôi một dư vị chát đắng, vì kèm theo với nó là một cảm giác mới mẻ mang tên trách nghiệm và cũng thông báo cái kết cho thời thơ ấu và mở đầu của sự đơn độc thẳm sâu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hé lộ – với người bạn của mình – một bí mật được chôn sâu đến thế : tôi đã phát hiện ra hai thế giới ấy từ những ngày đầu của thời thơ bé, và, ngay sau, Demian cho tôi biết rằng những cảm xúc bí mật của tôi cũng giống như của cậu ta và còn chứng minh điều ấy nữa, nhưng  là trái với tính cách của cậu ta khi tận dụng lúc này mà thú nhận điều gì. Cậu ta lắng nghe tôi chăm chú hơn tất cả những lần trước đây và nhìn thẳng vào mắt tôi đến mức khiến tôi phải tránh mắt đi, bởi trong mắt cậu ta tôi lần đầu thấy được cái sự không tuổi lạ lẫm, đầy bản năng, vượt ngoài tầm kiểm soát của thời gian.

« Chúng ta sẽ lại nói về nó sau, cậu ta nói, tôi phải xem xét lại chút đã. Tôi thấy những gì cậu suy nghĩ trong đầu vượt quá khả năng giải thích thành lời của cậu. Nếu là thật vậy, hãy biết rằng cậu đang không sống như những gì cậu nghĩ, và thế không tốt chút nào đâu. Chỉ những suy nghĩ mà ta thực hiện theo mới là điều giá trị. Cậu đã học được rằng thế giới « chính chuyên » ấy chỉ là một nửa của thế gian này và, giống như những thầy tu và thầy giáo của chúng ta, cậu đang cố gắng mà xóa đi sự tồn tại của nửa thế giới còn lại. Nhưng cậu lại không thể làm thế ; chẳng gì có thể ảnh hưởng đến thế giới ấy, khi đã biết đến sự tồn tại của nó. »

Những ngữ lời ấy khiến lòng tôi xáo trộn.

« Nhưng, tôi gần như hét lên, ở đó đôi khi xuất hiện những hành động đáng bị cấm đoán và xấu xí vô cùng. Những điều đó, anh đâu thể chối bỏ chúng. Và những hành động ấy chúng ta cấm được làm theo và ta buộc phải từ bỏ cái thế giới đó thôi. Tôi biết rằng những vụ giết người và đủ mọi loại tội lỗi khác xảy ra mỗi ngày trên đời này, nhưng, có phải hay không rằng vì chúng nhan nhản đến thế, nên tôi cũng phải trở thành kẻ tội đồ? »

– Chúng ta không thể giải thích triệt để vấn đề này hôm nay đâu, Max nói bằng giọng mang phần hòa hoãn. Chắn chắn là cậu chẳng phải giết người, cũng không phải xâm phạm đứa con gái nào, chắc chắn rằng không ! Nhưng cậu cũng không có đạt tới trình độ có thể phân rõ xem đâu là « chính chuyên » đâu là «đáng cấm đoán ». Cậu chỉ mới thấu hiểu một phần nhỏ của thực tại này ; rồi những phần khác cậu cũng sẽ khám phá được sớm thôi, cậu có thể chắc chắn về điều ấy. Tỉ như, suốt một năm nay, cái thứ bản năng thuần túy trong cậu mạnh mẽ hơn tất thảy mọi người và cũng đã bị duyệt vào hạng « đáng cấm đoán » rồi cùng nên. Nhưng, người Hy Lạp cùng nhiều dân tộc khác, trái lại, lại tôn thần cái thứ bản năng ấy và thờ tụng nó hết lời. Điều mà cậu cho là « đáng cấm đoán » ấy không phải là vĩnh cửu và cũng không phải là bất biến. Trong cái thời này, người ta có thể ngủ với một người phụ nữ ngay sau khi tuyên thệ cùng nàng trước mục sư và cử hành hôn lễ. Ở những dân tộc khác nhau thì cái thủ tục ấy lại khác nhau. Với lại, cũng là trách nghiệm của bản thân mỗi người, việc tìm kiếm xem điều gì đối với mình là « được phép » và cái gì đáng « bị cấm », tự cấm đoán bản thân ấy. Có khi ta chẳng làm bất cứ một điều gì mà ta cho là bị cấm cả, thế mà lại bị coi là kẻ đểu giả, nhưng có khi là ngược lại. Nói tóm lại thì, ấy chỉ là một câu hỏi về vấn đề lợi ích cá nhân thôi. Những người mưu cầu tư lợi luôn tự mình suy nghĩ mọi vấn đề và và tự cho mình cái quyền đánh giá bản thân thì sẽ chối từ việc tuân theo những điều cấm đoán vì chúng quá ư nề nếp. Vì với họ sống thế dễ dàng hơn, khi mà hững người còn lại thì tuân thủ mọi luật lệ thẳm sâu. Đó là kiểu sống mà mỗi con người chân thật đều thực thi hằng ngày và có những điều họ cấm bản thân không được làm, nhưng, mặt khác, những gì họ cho rằng được phép thực hiện thì lại bị cấm đoán bởi phần lớn những người khác. Mỗi người phải tự tìm lời đáp cho nhu cầu của bản thân. »

Đột nhiên, cậu ta như hối hận vì đã nói quá nhiều những điều kia và dừng bặt. Vào cái lúc ấy, tôi đã bắt đầu nghĩ về những gì mà cậu ta đã từng trải qua. Dù cho cậu ta có nói về những điều đó một cách lịch sự mực thước với vẻ mặt như là hời hợt lắm, thì cũng chẳng có gì gây khó chịu cho người ta trên cõi đời này hơn một cuộc chuyện trò « thích nói thì nói thôi », giống như một lần cậu ta đã bảo tôi. Nhưng cậu ta cũng nhận ra ở tôi, bên cạnh một sự hào hứng thực tâm, hơi quá phần ấu trĩ, là một phẩm vị vô cùng sắc bén khi đàm thoại về những đại nhân vật trên đời, hay nói vắn tắt là có phần thiếu hụt một sự nghiêm túc cần thiết…

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Tay trộm #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s