[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu

kenshin!Yoongi ft. hajime!Namjoon & kaoru!Jungkook
for Lanchi
thanks to Vu Thường

 

Nước mưa bắn vào từ bậc hiên khiến mũi giày vải thấm ướt, Yoongi nhìn lên bầu trời xám tro, mưa chắc cũng sẽ không sớm tạnh. Liếc nhìn ly sake mới hâm vẫn còn ấm nóng bốc khói trên bàn tiếp khách và phong thư bên cạnh, anh quyết định sẽ thôi không ra ngoài nữa. Yoongi giả lả gập ô lại.

Bên trong đạo trường Kendo vẫn đều đều vang ra những tiếng hô lớn đầy nội lực. Ngoài trời mưa đổ lớn, những hạt nước đọng trên mặt cửa sổ giấy dầu trượt dài xuống, ngấm vào khung cửa gỗ cũ nâu sậm đã ngả đen mục.

Những trận mưa rào mùa hè chẳng bao giờ khiến người ta vừa lòng.


Namjoon đã xông đến đâm vào mạn sườn Yoongi như lời chào mừng ngày gặp lại nhưng Yoongi đã kịp tránh đi, anh luôn tránh được mọi đòn đánh của Namjoon. Kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Yoongi chưa từng trúng đòn của bất kì ai.

Namjoon chỉ luôn cố gắng cho những trận đột kích luôn không thành, dù Yoongi thì luôn cố gắng để lộ sơ hở. Anh cũng không biết Namjoon vô tình hay cố ý. Yoongi mỉm cười, có lẽ cậu chưa để anh bị thương vì còn muốn gặp lại anh lành lặn lần sau.

Những gì lúc này Yoongi có thể nhớ lại về Namjoon chỉ là những cú bật xa, những nhát kiếm và những đòn đấm mà anh có thể dễ dàng tính toán để tránh đi và ghi tạc từng điểm sai của chúng. Những cú bật của Namjoon đã từng chậm năm giây giờ chỉ còn một phần tư, những nhát kiếm giờ chỉ cần lệch hai độ là có thể rạch tung yết hầu của Yoongi và những cú đấm giờ có thể khiến anh gãy xương dù chỉ ở cự li dưới một gang tay. Namjoon tiến bộ rất nhanh, Yoongi biết, và với mối chấp niệm lớn nhường ấy, rồi sớm sẽ có ngày Yoongi chết dưới tay cậu. Hẳn rồi sẽ có một ngày như thế, nhưng ngày ấy chắc sẽ không phải là hôm nay.

Yoongi nhìn lại phong thư trên bàn. Thư bên trong dù anh đã đọc, nhưng vẫn gấp lại thả gọn vào bao, bởi không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa. Thời điểm này trong năm đã là mùa mưa, mùi ngai ngái luôn khiến Yoongi nhớ về nhiệm vụ cuối cùng của mình, cũng là lần đầu tiên anh không làm tròn nghĩa vụ. Khi ấy, Namjoon nằm trên mặt đất,  thoi thóp thở giữa vài trăm người vừa bị chém chết bởi chính tay Yoongi, toàn thân ướt nhẹp cả máu và nước mưa, tóc đen dính bết vào má quấn quện lấy đất lầy. Yoongi đã không thể xuống tay, có lẽ anh nhìn thấy mình ngày xưa trong ấy, và thấy cả tương lai của mình nữa. Trong một phần trăm giây, Yoongi đã như mường tượng được ra cảnh mình sẽ chết như thế nào.

Nhấp một hớp sake nóng ấm, Yoongi lắc đầu cười khẽ. Họ quá giống nhau. Còn Yoongi thì sẽ chết như cái cách mà anh đã giết chết kẻ thù lớn nhất trong đời mình. Âu cũng là nhân quả.

Nối tiếp của hận thù vẫn sẽ là hận thù.

 

Số người muốn giết Yoongi không nhiều vì nhiệm vụ anh làm hiếm để lại tàn dư, nhưng cũng đủ để Yoongi không thể tiếp tục quang minh chính đại sống dưới danh nghĩa cũ, giờ anh đã không còn là sát thủ giết người không gớm tay nữa mà chỉ còn nhàn rảnh làm thầy phụ đạo trong lớp Kendo do cha của Jungkook mở ra.

Yoongi gặp em vào một ngày mùa xuân khi đang đánh nhau với Namjoon trong con hẻm nhỏ. Jungkook đứng đó quan sát họ rất lâu, nên Yoongi biết em hẳn không phải một đứa nhóc tầm thường. Gương mặt rất ngây thơ với những đường nét mềm, mắt rất lớn. Nhưng ánh mắt mạnh mẽ và vô cùng cương quyết. Namjoon liếc thấy em nên bỏ đi, biến mất sau bờ tường cao chỉ nhờ một cú nhảy, còn Yoongi vẫn đứng ở đó. Em và anh đã nhìn nhau một lúc, Yoongi với đầy câu hỏi trong đáy mắt còn nơi Jungkook là thích thú.

“Đánh hay lắm đấy. Để lâu chút nữa liền có người chết cũng nên.” Jungkook hào hứng khi tiến lại phía Yoongi để giành cho anh một cú đấm vào vai trái, trúng vết thương hồi nãy Namjoon để lại. Yoongi không biết em có cố ý hay không, nhưng anh vẫn bật cười.

“Chuyện người lớn trẻ con không nên tham gia vào, nhóc. Nếu không phải tụi này có thể cậu sẽ bị giết luôn không chừng .”

“Người ta nhỏ mà có võ đó.” Jungkook nhăn mũi vặc lại, đột ngột ra đòn mà Yoongi vẫn đỡ gọn, và thế là họ quen nhau. Yoongi không thể đem toàn bộ quá khứ của mình kể ra nhưng cũng đề cập đến tình trạng hiện tại không nơi nương náu, Jungkook đã nói anh có thể về để em nuôi đây, người ta nhìn vậy mà là đạo trưởng của đạo trường Kendo đấy. Yoongi cảm thấy đứa nhỏ rất dễ thương, nhưng cũng đủ trưởng thành. Anh không đề cập đến Namjoon, và Jungkook cũng không hề hỏi, nhưng anh linh cảm rằng em đoán biết được mối ràng buộc giữa hai người.

Jungkook nãy giờ đã đứng nhìn anh rất lâu nhưng không lên tiếng, Yoongi có thể cảm nhận được ánh mắt của em như muốn chọc thủng lưng mình, có thể hình dung ra cái nhìn đăm chiêu của em với hai đầu mày nhăn lại. Anh còn ngửi thấy một mùi trà.

“Không có gì đâu. Người cũ tìm gặp thôi.” Yoongi trả lời câu hỏi vẫn đong đưa trong không khí giữa hai người nhưng không quay đầu lại, anh vẫn nhìn vào ly sake của mình. Lọt vào tầm mắt anh là bàn tay bưng khay trà của Jungkook. Anh không thấy biểu cảm của em.

“Lại người đó nữa nhỉ.” Hơi thở dài nhẹ của Jungkook thả ấm gần thái dương của anh, rồi Jungkook ngồi xuống. Yoongi không thể từ chối em bất cứ điều gì khi mà em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó, như đau đáu muốn hỏi cả ngàn câu nhưng trong lòng lại tự đáp cho mình rằng rồi bản thân sẽ không nhận được câu trả lời. Không khí trùng xuống trong một hồi, và Yoongi thở ra một tiếng ừ. Jungkook cong miệng cười, đứng lên và lùa tay xoa đầu Yoongi đến bù rối, “Em nói này, chấp niệm của cả hai người đều thật là lớn quá.”

Yoongi tự hỏi khi cào lại tóc mình, không hiểu em đã biết được gì giữa họ rồi.

 

Toàn bộ thành viên sát thủ đoàn năm đó tính từ đầu năm nay đã lần lượt bị giết chỉ còn lại hai người, nên không cần thêm một bức thư nào  Yoongi cũng nhẩm tính được ngày mà Namjoon sẽ đến. Ngày hôm ấy hình như cũng là ngày cuối cùng của mùa mưa, có lẽ Namjoon đã tính toán đủ tròn vẹn cho mọi thứ. Nên bây giờ Yoongi ngoái nhìn đạo trường Kendo một lần mà mình cho là cuối cùng, anh đã chẳng mang tới đây một cái gì để giờ cùng mang đi. Thậm chí ô giấy dầu trên tay cũng là của nơi này, Yoongi cúi đầu ngán ngẩm, đã không mang gì tốt đẹp tới giờ còn lấy đồ của người ta. Mà người ta là không ai ngoài Jungkook cả. Anh nhận ra rằng thứ mình cầm theo không chỉ là một cái ô, khi mà Jungkook đứng ở đằng kia, sau thân cây lớn ngay trước lối ra phía sau của đạo trường. Anh cảm nhận và hình dung được em đang ra sao. Đôi mắt của Jungkook vẫn cứ bám vào trong đầu óc của anh. Yoongi muốn quay lại, nhưng anh đã không. Jungkook muốn đi theo, nhưng em đã không.

Jungkook từng nói với Yoongi, phải mau kết thúc cái chấp niệm ngớ ngẩn của hai người thôi, bằng giọng đùa bỡn. Lại thêm một lần Yoongi nghĩ xem em tốn mất bao nhiêu thời gian để tính toán nên đặt câu nói ấy vào đâu trong những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn cợt nhả của hai người. Lúc này màn mưa hẳn đã phủ mờ hình ảnh Jungkook đứng ở đó, hoặc có lẽ em cũng đã trở vào trong, Yoongi thì đã đi quá xa để có thể quay lại.

 

“Khi có gì đó trong tay rồi, điều làm người ta đau đớn nhất là để mất chúng đi.”

 

Namjoon trong hoài niệm cũ xưa của Yoongi rất ngốc nghếch và đơn thuần. Một đứa nhỏ sẽ luôn cười ngớ ngẩn và gãi đầu nếu làm sai cái gì, và vô cùng hậu đậu đến mức làm sai gần như mọi điều. Yoongi của tuổi mười bảy cảm thấy Namjoon mười sáu vô cùng ngây thơ, nhưng cũng hết đỗi nhạy cảm khi sẽ buồn vào một ngày mưa, ngồi trước hiên và nhìn những bong bóng mưa vỡ ra trên nền đất nện vì nước mà trở nên lầy nhớp, tự hỏi mình về cuộc đời và về con người. Khi đó Yoongi đã ngồi ở bên và lắng nghe mọi điều diễn ra trong thinh lặng, chấp nhận thấu hiểu nhưng không thể thương cảm và không thể đồng cảm, bởi nếu điều ấy xảy ra thì Yoongi không còn có thể hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất của đời mình.

Nhưng cuối cùng thì trớ trêu thay điều ấy vẫn xảy đến. Để giờ họ ở đây.

Yoongi dùng ba năm để lấy được lòng tin của tất cả chủ tớ ở nơi đó, hơn trăm người, kiếm một lý do hoang đường rồi rời đi bốn năm để hoàn tất kế hoạch trả thù. Mọi thân thiện cùng lòng tốt mà anh thể hiện ở nơi ấy với tất thảy đều là giả dối, chỉ trừ bỏ một người. Một người bắt buộc phải giết đi nhưng đến tận cùng Yoongi lại chẳng thể xuống tay. Chẳng ai ngờ ngày mà người người chào đón Min Yoongi trở về phủ gia ấy cũng chính là ngày đám ma của họ. Lẫn giữa máu và mưa trong cơn tàn sát còn có cả nước mắt. Yoongi vẫn nhớ cảm giác có một cái gì như bức tường phòng hộ trong tâm can mình nứt dần rồi rụng rời vỡ nát khi ánh mắt của Namjoon đục xoáy vào anh. Yoongi ngày ấy chỉ muốn buông kiếm xuống, vuốt lên má Namjoon như anh vẫn làm bao lần trước đây để hỏi rằng Namjoon này nước mưa kia có mặn không và nếu có thì trong cái mặn ấy có phần nào là dành cho tôi không, dù là căm phẫn hay là thương tâm. Nhưng kế hoạch trả thù chuẩn bị bao năm không thể nói bỏ là liền bỏ, nên Yoongi chỉ lừa dối mọi người và cũng lừa dối chính mình rằng anh đã giết hết không còn để sót một ai. Với Yoongi, Namjoon đã chết từ ngày đó, ngày mà anh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Bây giờ Yoongi chẳng còn gì, bởi vì Namjoon đã không còn tồn tại. Mảnh đất của những kí ức cũ giờ chỉ còn là một vùng hoang với thân xác của Namjoon nằm đó trọi trơ. Yoongi không muốn nhớ những kỉ niệm ngày xưa bởi mỗi lần chớm ngưỡng cửa trở về trong tâm thức thì ánh mắt đau đớn của Namjoon lại hiện lên đâm xoáy vào tim gan.

Namjoon đang tiến tới từ đằng xa. Yoongi chạm tay lên vết sẹo mảnh kéo dài ngang yết hầu, “Namjoon này, để cơn mưa này rửa trôi hận thù đi, rồi thì em sẽ trở lại làm em của ngày xưa.”

 

Namjoon cúi đầu nhìn mũi kiếm chỉ đang cách yết hầu mình chưa tới một phân, cũng nhìn mũi kiếm của bản thân gần chạm tới yết hầu của Yoongi, rồi đưa mắt lên nhìn anh. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Cậu có thể nhìn thấy trong đó là cả đau đớn và thương yêu. Trong khoảnh khắc, mọi kỉ niệm cũ như cơn lũ vỡ òa tràn về trong tâm trí, những kỉ niệm mà Namjoon đã cố chôn vùi hết đi và không muốn thêm một lần nhớ về để trái tim yếu mềm. Bàn tay cầm kiếm vì thế mà khẽ run lên. Nhãn cầu xao động.

Yoongi từng nghĩ Namjoon muốn giết Yoongi bằng chính tay mình, còn Yoongi thì muốn chết dưới mũi kiếm của Namjoon. Yoongi vẫn luôn nghĩ như thế cho đến khi họ đứng đây trước mặt nhau và giờ phút này anh nhận ra rằng hóa ra suốt những năm qua mình đã lầm. Anh đã hiểu lý do vì sao ngày đó Namjoon không trực tiếp giết chết mình ngay đi. Yoongi muốn sờ tay lên cổ, cảm nhận một lần nữa vết sẹo vẫn sần lên dưới những đầu ngón tay chai. Cái ngày định mệnh đó, Namjoon đã dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để đoạt kiếm từ tay Yoongi mà rạch một đường lên cổ anh trước khi ngất lịm và Yoongi đã kịp tránh đi, và bao năm nay anh vẫn còn lầm tưởng rằng Namjoon đã thất bại trong việc giết chết mình, để giờ nhận ra rằng ấy hoàn toàn không phải là ý định của Namjoon. Yoongi như có thể nhìn thấy mọi điều diễn ra trong đầu óc của cậu qua đôi mắt kia.

“Em không cần lưu luyến tôi đến vậy. Chúng ta thật không nên dằn vặt nhau thêm nữa làm gì.” Yoongi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Namjoon. Khuôn trang thân thuộc luôn khiến tâm can anh đau đớn mỗi khi nhớ về và càng đau đớn hơn khi nhìn thấy nó trực diện gần đến thế. Nhưng anh không muốn họ tiếp tục tất cả những điều này thêm nữa. Mười năm dây dưa với nhau có lẽ là quá đủ, anh nên nghe lời Jungkook mà sớm chấm dứt tất cả tại đây thôi.

“Anh vẫn luôn biết rằng tôi có bao nhiêu căm ghét nơi ấy.” Namjoon hít sâu một hơi, cúi đầu. Yoongi thấy cả cơ thể cậu run rẩy.

“Sao ngày đó không giết tôi đi?”

 

Yoongi nhớ một ngày khi anh và Jungkook bắt đầu cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ trong một quán mì kéo tay mới mở ở thị trấn. Mì ở đây nấu rất tốt, nước dùng trong và sợi mì dai nhưng mềm mại. Anh dùng đũa khoắng mấy cọng mì ngắn còn lại trong bát. Namjoon luôn thích ăn mì. Jungkook bên cạnh đang kể mấy chuyện ngớ ngẩn tỉ như hồi bé em cũng thích ăn mì và một đống các món nọ kia.

“Còn anh Yoongi thì sao?” Jungkook hỏi. Yoongi nãy giờ vẫn ngẩn người nghịch mì sợi lơ mơ không biết em muốn hỏi anh cái gì. “Có điều gì trong quá khứ mà anh cảm thấy nuối tiếc không?”

“Không.”

 

Giữa màn mưa đổ trắng xóa, hai người vẫn đứng ở đó, quần áo tả tơi.

Mũi kiếm sát yết hầu Yoongi từ từ hạ xuống. Mắt Namjoon cũng từ đang nhìn vào Yoongi chuyển dần theo mũi kiếm rơi xuống mặt đất. Yoongi nhìn Namjoon quay lưng đi.

“Thế giờ em đã hiểu vì sao tôi không thế xuống tay chưa?” Yoongi cất lời và Namjoon dừng bước. “Namjoon này, chúng ta rất giống nhau. Tôi muốn chết dưới tay em, em muốn chết dưới tay tôi, nhưng chúng ta không nỡ giết nhau, bởi vì chúng ta thấy mình trong nhau. Namjoon, bởi vì chúng ta yêu nhau. Em có dám thừa nhận điều ấy không?” Yoongi thấy người Namjoon cứng lại.

“Giết từng ấy người em có thỏa mãn chưa? Có hết hận không? Giết tôi rồi em có hết hận không?” Namjoon ngoái đầu lại nhìn anh. Trong ánh mắt không phải bàng hoàng không phải thù hận mà chỉ có buồn thương. “Namjoon, hận thù không thể dùng hận thù để chấm dứt.”

Họ lại nhìn nhau một hồi.

Namjoon quay bước đi. Yoongi vừa nói, hẹn gặp em một ngày khác. Mưa đã ngớt.

 

Yoongi lười biếng vươn vai, hít thật sâu, nhìn nắng hắt vào cửa đạo trường cheo chéo vàng ươm. Mùi thơm nắng và hơi lạnh se báo hiệu mùa thu đã tới. Từ bên trong đạo trường tiếng Jungkook hô lớn chỉ đạo động tác vang đều bên tai. Yoongi nhìn vệt nắng ở cửa vào, suy nghĩ vu vơ. Có bước chân dẫm vào vệt nắng, anh đưa mắt nhìn lên. Gặp một gương mặt thật quen.

“Xin chào, cho hỏi ở đây có tuyển người làm không nhỉ?” Namjoon cười tươi, lúm đồng tiền má bên trái lún vào thật sâu. Yoongi ngẩn ngơ nhìn rất lâu, rồi khẽ nhăn mũi đáp, hình như là không đâu, nên Namjoon trông hơi bối rối.

“Có chứ có chứ.” Tiếng Jungkook vang lên rạng rỡ. Yoongi quay đầu lại nhìn em nhíu mày vẻ giận dỗi, Jungkook không thèm nhìn anh, đi lướt qua. Em tươi cười vui vẻ tiến về phía Namjoon.

“Hân hạnh được làm quen.”

Yoongi nhìn cái bắt tay cả hai người trước mặt mình một lúc, mỉm cười ngây ngốc. Thân xác đã chết của Namjoon ở vùng hoang kí ức từ từ phân rã rồi bị cuốn đi theo cơn gió thu mơn man thổi ngang qua, mảnh đất khô cằn bỗng chốc bung nở đầy cỏ hoa.

Advertisements
[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu

6 thoughts on “[Oneshot] [PG] Rồi hết hoang vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s