Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #4

Đó là một ngày mưa. Kromer buộc tôi phải có mặt ở khu đất chỗ lâu đài, và, ở đó, tôi đợi, khi chân đạp lên thảm lá khô nâu ẩm ướt, những chiếc lá không ngừng rơi xuống từ những thân cây đen láng. Tôi không có tiền, nhưng tôi đặt qua bên hai miếng bánh ngọt mà tôi mang theo cho Kromer để ít nhất còn có chút gì đưa cho nó. Tôi đã quen với việc phải chờ đợi nó, đứng một góc, thường chờ rất lâu, và tôi cứ mặc mình ở đó, như một người đàn ông để mặc những điều không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới đời mình.

Cuối cùng Kromer cũng tới. Ngày hôm ấy, nó không ở lại lâu. Nó đấm vào mạn sườn tôi một hai phát, bắt đầu sặc sụa cười, lấy bánh ngọt, cho tôi một điếu thuốc lá ẩm mà tôi đã từ chối và đối xử với tôi thân thiện hơn những ngày thường.

« À! vừa may, nó vừa nói vừa bỏ đi, tao suýt đã quên mất đấy… Lần sau, mày có thể đưa chị mày tới đây, đứa lớn nhất ấy. Tên nàng là gì ấy nhỉ? »

Tôi không hiểu nó muốn nói gì và không đáp lại. Bàng hoàng, tôi nhìn nó chăm chăm.

« Không hiểu hả? Mày phải đưa chị mày đến đây hiểu chưa.

– Tôi hiểu, Kromer, nhưng tôi nào có thể làm thế. Tôi làm gì có cái quyền đó. Với lại, nàng sẽ chẳng muốn tới đâu. »

Theo tôi thấy, yêu sách nó đưa ra chỉ là để kiếm cớ cà khịa tôi mà thôi. Thường thì nó cũng hay làm vậy. Nó nghĩ ra những yêu cầu bất khả thi, rồi đồng ý thỏa thuận lại. Sau rồi nó sẽ lại bắt tôi mang tiền hoặc một vài thứ gì khác tới.

Lần này, nó hành xử khác mọi khi. Nó gần như không nổi giận một chút gì.

« Rồi, rồi, nó hờ hững nói, mày cứ nghĩ đi. Tao muốn làm quen chị mày tí teo. Hy vọng là một ngày nào đó mày có thể sắp xếp cho bọn tao. Mày cứ mang chị mày đi dạo rồi tao sẽ góp vui cùng chút. Ngày mai tao sẽ huýt mày rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện sau vậy. »

Sau khi nó đi khuất, tôi có linh cảm về mục đích mong muốn đó của nó. Tôi vẫn còn là trẻ con, nhưng tôi đã nghe nói, khi con trai và con gái lớn hơn, họ sẽ bắt đầu cùng với nhau làm một vài thứ bí hiểm, không được đoan chính lắm và còn bị cấm đoán nữa. Còn tôi, tôi phải… Tôi đột nhiên hiểu ra sự khủng khiếp trong yêu cầu ấy của nó. Và tôi ngay lập tức quyết tâm rằng mình sẽ không bao giờ làm điều ấy. Cơ mà, về những gì sẽ xảy ra, và cách mà Kromer sẽ trả thù mình, tôi còn chưa dám suy nghĩ tới. Một nỗi thống khổ mới đang chờ đợi tôi. Tôi chưa chịu đủ khốn khổ trên đời hay sao!

Tuyệt vọng, tôi bước qua khu đất hoang vắng, tay bỏ trong túi. Một nỗi sợ hãi mới, một niềm đọa đầy mới!

Rồi, một giọng tươi tỉnh và trầm trầm cất gọi tên tôi. Tôi sợ bắn người và cắm đầu bỏ chạy. Có ai đó chạy đuổi theo và một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy tôi. Là Max Demian.

Tôi đã bị bắt lại.

« Là anh hả? tôi ngập ngừng hỏi. Anh làm tôi sợ muốn chết! »

Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta ngày càng giống của một người trưởng thành, một đấng hiền minh, thấu tường mọi thứ. Đã từ lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện với nhau.

« Nói thế là tôi buồn đấy nhé, giọng cậu ta nghe lịch thiệp và cương quyết, nhưng đúng là không nên làm người ta sợ hãi nhỉ.

– Nhưng mà, mấy điều vậy cũng có thể xảy ra mà.

– Có chứ. Nhưng, nhìn xem, khi cậu bị giật mình đến thế trước mặt một người sẽ chẳng làm gì mình, thì người đó hẳn sẽ bắt đầu nghĩ xem có gì đã xảy ra đấy. Điều ấy khiến người ta ngạc nhiên mà. Khiến người ta tò mò không biết vì sao lại vậy. Người ta nghĩ là cậu dễ bị dọa sợ một cách khủng khiếp và tự nói với mình thế này : chắc người đó phản ứng mạnh mẽ thế là vì đang sợ hãi đây mà. Mấy kẻ nhát cáy lúc nào cũng sợ hãi cả. Nhưng tôi thì chẳng tin cậu là một kẻ nhát gan đâu. Phải không nào? Ồ! cậu cũng chẳng phải một người hùng đâu! Vẫn còn có nhiều thứ khiến cậu sợ hãi chứ. Có nhiều người cũng khiến cậu sợ nữa mà. Nhưng không nên như thế đâu. Không bao giờ nên sợ hãi con người. Cơ mà cậu không sợ tôi đâu nhỉ? Hay là…

– Ồ! không! không một chút nào hết.

– Cậu thấy đấy. Nhưng vẫn có những người mà cậu sợ chứ?

– Tôi cũng không biết nữa. Thả tay tôi ra nào… Anh muốn làm gì tôi vậy hả? »

Cậu ta cứ bám lấy tôi – mong muốn bỏ trốn trong lòng thúc tôi đi nhanh hơn – và tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta bên cạnh mình.

« Cứ nhớ rằng có tôi ở đây nếu cậu cần. Cậu không phải sợ hãi gì tôi đâu. Tôi thích cùng cậu trải nghiệm vài điều, mấy cái điều mà vui vẻ và bổ ích ấy. Để ý nhé! Thỉnh thoảng tôi có thử một loại nghệ thuật mà người ta gọi là thuật đọc tâm ấy mà. Không có tí trò phù thủy nào trong ấy đâu, cơ mà khi mà mình không biết nó được thực hiện ra làm sao thì nó cũng khiến mình thấy hãi lắm đấy. Dùng cái này, là mình có thể nắm thóp người ta không chừng. – Phải thử mới biết được – Tôi thích cậu lắm, hay ít nhất là có hứng thú với cậu nên tôi muốn biết trong đầu cậu nghĩ gì. Tôi đã thực hiện bước đầu tiên rồi đây : làm cậu sợ khiếp ấy. Nên, hẳn là cậu dễ dàng khiếp sợ mọi thứ lắm đây. Có cả những điều và những người khiến cậu sợ hãi. Vậy chúng đến từ đâu nhỉ? Tại sao lại khiến một người có thể sợ hãi nhỉ? Bởi vì mình sợ chúng, nên hẳn là chúng đến từ một cái gì mà ta đã để nó thao túng mình đây mà. Ví dụ nhé, mình làm một điều sai trái và có một người biết được, và người ấy vì thế mà có thể ảnh hưởng đến mình. Cậu hiểu không? Dễ hiểu mà, nhỉ? »

Tôi nhìn cậu ta chăm chăm, bối rối. Gương mặt cậu ta trông vẫn thông minh, nghiêm túc như mọi khi, thể hiện vẻ nhân từ nhưng không quá chiều chuộng, còn có phần nghiêm khắc. Tôi cảm giác ở cậu ta còn bộc lộ một vẻ chính nghĩa. Lòng tôi rối bời. Không phải một thầy phép đang cải trang đứng trước mặt tôi đây chứ?

« Cậu hiểu không thế? » cậu ta hỏi thêm lần nữa.

Tôi gật đầu ; chẳng thể cất lời.

« Như tôi nói với cậu rồi đấy, việc ấy có vẻ khủng khiếp chút, cái thuật đọc tâm người khác ấy, nhưng đó là một điều hết sức bình thường thôi. Tỉ như là, tôi có thể nói cho cậu nghe gần đúng những gì mà cậu suy nghĩ về tôi khi tôi kể cho cậu chuyện về Cain và Abel. Nhưng tôi không nói ra. Cũng có thể là cậu đã từng mơ về tôi. Cái đó cũng bỏ qua đi ! Cậu là một đứa trẻ thông minh, hầu hết lũ bạn cậu ngu ngốc lắm! Lâu lâu tôi lại thích nói chuyện với một cậu bé thông minh, một người tin tưởng tôi. Cậu có đồng ý vậy không nào?

– Ồ! Ổn mà, chỉ là, tôi không hiểu…

– Ta phải nói về thứ trải nghiệm thú vị đã chứ. Chúng ta mới phát hiện ra cậu trẻ S… đang sợ hãi kia mà. Cậu ta đang sợ một ai đó. Hẳn là giữa cậu ấy và người kia có một bí mật, một bí mật đáng phiền lắm đấy. Có phải gần đúng là vậy không nhỉ? »

Giống như trong mơ, tôi bị hấp dẫn bởi giọng nói của cậu ta, sức ảnh hưởng kì lạ của cậu ta. Tôi gật đầu công nhận. Không phải rằng đang phát ra từ trong tôi thứ giọng nói thuật lại mọi điều, một cách dễ hiểu hơn, rõ ràng hơn cả chính tôi đấy chứ?

Cậu ta vỗ mạnh vào vai tôi.

« Vậy là đúng rồi ha? Tôi đã suy nghĩ nhiều về nó đấy. Giờ thì, một câu hỏi nữa thôi. Cậu có biết cậu trai mà mình vừa nhắc đến tên gì không nhỉ? »

Một nỗi sợ hãi xâm chiếm thâm tâm tôi. Bí mật chẳng ai ngờ tới trong tôi đã co rút lại nhức nhối nơi thẳm sâu tâm hồn ; không muốn bị phơi ra ngoài ánh sáng.

« Cậu trai nào cơ? Nào có ai ngoài tôi đâu cơ chứ? »

Cậu ta nhoẻn miệng cười.

« Nói cho tôi đi mà, để coi. Cậu ta tên là gì nào?

– Có phải cậu muốn nói đến Frantz Kromer không thế? » tôi thì thầm.

Hài lòng, cậu ta gật đầu tán thành.

« Hoan hô! Cậu đúng là thông minh thật đấy! Chúng ta là bạn bè của nhau rồi. Giờ thì để tôi nói với cậu vài điều. Cái thằng Kromer đó – mà, dù tên nó có là gì – là một thằng xấu xa lắm đấy. Nhìn mặt nó đủ để tôi biết nó là một thằng vô lại. Cậu nghĩ thằng đó sao?

–  Ồ! Đúng thật, tôi thở dài, nó xấu xa cực kì, nó là một con quỷ luôn ấy chứ. Nhưng mà, cầu Chúa thương, mấy điều này không được để nó biết đâu! Nó quen anh không vậy? Mà anh có biết nó không?

– Bình tĩnh nào, nó đi rồi, và nó không biết tôi đâu… vẫn chưa biết tôi. Nhưng mà tôi cũng vui lòng nếu được hay danh nó đấy. Nó có nổi tiếng ở trường không thế?

– Có.

– Học lớp nào vậy?

– Lớp năm. Nhưng, đừng nói gì với nó nhé, làm ơn, xin đừng nói với nó gì hết!

– Bình tĩnh. Cậu không phải sợ gì hết. Hẳn là, cậu không muốn chia sẻ với tôi thêm gì về thằng Kromer đó chứ?

– Tôi không thể, không thể đâu, tha cho tôi đi. »

Cậu ta im lặng nhìn tôi một chập.

« Tệ thật đấy, cậu ta tiếp tục nói. Chúng ta đã có thể thực hiện cái trải nghiệm đó của mình đến cùng kia mà. Nhưng tôi cũng không muốn bắt bẻ cậu làm gì. Cơ mà, cậu biết đấy, không phải là, nỗi sợ của cậu với thằng đó là không chính đáng hả. Chúng ta chỉ cần làm giảm nhẹ thứ cảm giác ấy trong lòng cậu thôi mà. Ta phải giải phóng cho nó. Cậu phải giải phóng cho cảm xúc của mình nếu muốn trở thành một người đàn ông. Cậu hiểu không?

– Phải, anh nói phải… Nhưng việc ấy là bất khả. Tôi không biết cách…

– Cậu nên biết rằng tôi biết rất nhiều điều đấy, nhiều hơn cậu nghĩ. Nó muốn tiền của cậu phải không nào?

– Đúng, nhưng đấy không phải điều quan trọng. Tôi không thể nói cho anh được đâu. Không thể đâu.

– Vậy nếu tôi cho cậu đủ tiền để trả thằng đó, thế cũng không đủ cho nó sao? Tôi vui lòng cho cậu tiền mà.

– Không, không! Không phải cái đó. Và, xin anh, đừng có nói cho ai! Một lời cũng đừng! Anh sẽ khiến tôi chết mất đấy.

– Cứ tin tôi đi, Sinclair. Một ngày nào đó, sau này, cậu rồi sẽ chia sẻ cho tôi bí mật đó thôi.

– Không, không bao giờ! tôi giận dữ hét lên.

– Tùy cậu thôi. Hơn nữa tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nó kể thêm cho tôi, toàn tâm toàn ý, và cậu tình nguyện làm đều đó. Cậu không nghĩ rằng tôi là một người giống Kromer sao?

– Ồ! không, mà anh có biết gì tất cả chuyện đó đâu!

– Tôi không biết gì thật. Tôi chỉ đang nghĩ về nó thôi. Và, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biến mình thành một kẻ giống Kromer đâu, cậu có thể tin điều ấy. Với lại, cậu cũng không chẳng cần phải hối lộ gì tôi hết. »

Chúng tôi im lặng trong một chốc. Dần dần, tôi cũng bình tĩnh lại. Và sự hiểu biết của Demian trong mắt tôi giờ đây tồn tại ngày một mạnh mẽ hơn.

« Bây giờ thì tôi về nhà đây, cậu ta nói khi tay siết hai vạt áo choàng len phớt đi mưa đang khoác trên người. Tôi chỉ muốn nói cậu một điều nữa  – bây giờ khi mà mình ở đây với nhau – rằng cậu phải cố thoát khải tay thằng vô lại đó đi. Nếu không còn cách nào khác thì giết quách nó cho xong. Điều ấy sẽ khiến tôi vui lòng và khiến tôi nể phục cậu nếu cậu làm thế đấy. Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu một tay. »

Một lần nữa, nỗi sợ hãi trào lên trong tôi. Đột nhiên, câu truyện về Cain trở lại trong tâm trí. Tôi bắt đầu sợ hãi và khóc không thành tiếng. Không khí này thật khiến người ta lo lắng quá đỗi.

« Được rồi, được rồi! Max Demian cười nói. Về nhà đi thôi. Chúng ta sẽ lo liệu chuyện đó sau, nhưng dễ nhất vẫn là giết quách nó cho rồi. Với lại, cách đơn giản nhất cũng là cách hay nhất đấy. Mà từ khi thường xuyên gặp Kromer tới vậy hẳn tay cậu cũng đã nhúng chàm rồi. »

Tôi về nhà. Có cảm giác như tôi đã biến mất khỏi đó cả một năm ròng. Tất cả mọi thứ đã đều thay đổi. Cánh cửa tương lai lại rộng mở đón chào tôi. Niềm hy vọng phục hồi trở lại. Tôi không còn một mình đơn độc nữa. Giờ đây, tôi nhận thức được nỗi cô đơn khủng khiếp đã đeo bám mình hết tuần này qua tuần khác cùng cái bí mật gớm ghiếc ấy. Và ý niệm mà tôi vẫn mãi nghĩ về gần đây hiện lên một cách thật khác lạ nơi tâm hồn tôi, khi tôi hiểu rằng một lời thú tội với cha mẹ rồi sẽ khiến mình nhẹ lòng, nhưng không hoàn toàn được giải phóng. Giờ, tôi đã gần như thú nhận tội lỗi của mình với một người khác, một người xa lạ và, mang mùi mạnh mẽ, linh cảm về tương lai không xa sẽ được phóng thích thấm nhuần vào hồn tôi.

Nỗi sợ hãi giờ không còn hoàn toàn chiếm lĩnh thân tôi nữa, mà tôi chờ đợi từ mình những lời giải thích dài và khủng khiếp với kẻ thù tôi. Và tôi còn ngạc nhiên hơn khi tất cả những điều ấy trôi qua trong đầu tôi một cách quá âm thầm và bình yên.

Tiếng huýt của Kromer trước cửa nhà tôi đã ngừng, một ngày, hai ngày, ba ngày, suốt cả tuần nay. Tôi khó mà dám tin rằng tự do của bản thân đã quay lại và tôi vẫn luôn sẵn sàng cho sự xuất hiện của kẻ đao phủ trong đời tôi ấy vào lúc mà tôi không ngờ đến nhất. Nhưng nó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi vẫn nghi ngờ cho đến ngày gặp được Frantz Kromer. Nó đang đi xuống đường Thừng chão hướng thẳng về phía tôi. Nhìn thấy tôi, nó khẽ rùng mình, nhíu mặt nhăn mày lúng túng và, ngay sau, quay đầu đi hướng ngược lại để tránh mặt tôi.

Khi ấy đối với tôi là một khoảnh khắc lạ thường. Kẻ thù tôi đáng tranh tầm nhìn tôi kia! Tên đao phủ đời tôi đã sợ hãi tôi! Trong tôi, niềm vui và sự ngạc nhiên trào lên.

Một lúc sau, Demian xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta đợi tôi trước cổng trường.

« Xin chào! tôi nói.

– Xin chào, Sinclair. Tôi chỉ muốn biết giờ cậu sao rồi thôi. Giờ Kromer đã để cho cậu yên rồi, phải không nhỉ?

– Có phải anh đã làm không? Cơ mà bằng cách nào vậy? Làm thế nào thế? Tôi không thể hiểu nổi. Nó không còn xuất hiện nữa luôn rồi.

– Thế là tốt. Nếu nó có xuất hiện trở lại – mà tôi đoán nó cũng chẳng dám đâu, – cơ mà cái loại tráo trở đó thì cũng không biết nữa – chỉ cần nhắc nó nhớ về Demian là được.

– Nhưng anh đã làm việc đó thế nào vậy? Anh thách đấu với nó hả? Anh đánh nhau với nó rồi sao?

– Không, tôi không thích dùng cách đó. Tôi chỉ nói chuyện với nó như đã nói chuyện với cậu và thuyết phục nó rằng nó sẽ được lợi cho bản thân nếu để cậu yên thôi.

– Anh không đưa nó tiền đấy chứ, toàn bộ tiền tôi đã nợ nó ấy?

– Không, nhóc con, cách đó chẳng phải cậu đã thử mà không thành rồi sao. »

Cậu ta nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đầy những câu hỏi của tôi và biến mất. Tôi đứng đó, làm mồi cho thứ cảm xúc nặng trĩu gặm nhấm tâm can, rằng ngay từ đâu, tôi đã quan tâm đến cậu ta rồi, với cái phức cảm hỗn hợp kì quái giữa thấu hiểu và sợ hãi, khâm phục và lo lắng, có thiện cảm nhưng lại muốn chống đối trong lòng.

Tôi tự hứa với mình sẽ phải sớm gặp lại cậu ta để nói cho tỏ tường mọi việc và cả chuyện về Cain.

Nhưng cậu ta chẳng có động tĩnh gì.

Tôi không nghĩ rằng biết ơn là một loại đức hạnh, và tôi cảm thấy đòi hỏi điều ấy ở một đứa trẻ là không đúng đắn chút nào. Tôi cũng không quá ngạc nhiên trước sự bội bạc của mình với Max Demian. Giờ phút này, tôi chắc chắn rằng mình sẽ vẫn bệnh hoạn và lạc lối mãi mãi, nếu cậu ta không xuất hiện để kéo tôi ra khỏi nanh vuốt của Kromer. Vào lúc ấy, tôi nhận thức được sự giải thoát đây là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhưng, đối với người đã cứu rỗi mình, tôi vẫn để mọi thứ như cũ vậy, ngay cả khi phép màu cậu ta ban xuống đời tôi giờ đã thành sự thật.

Như đã nói, không phải sự bội bạc của bản thân khiến tôi ngạc nhiên ; điều khiến tôi cảm thấy đáng kinh ngạc ấy là tôi không cảm thấy tò mò một chút nào về tất cả những gì mình đã chứng kiến. Sao tôi có thể sống yên ổn một ngày mà không nghĩ về việc làm sáng tỏ mọi điều bí ẩn mà Demian mang đến cho đời mình nhỉ? Sao tôi có thể kìm nén ham muốn thấu hiểu nhiều hơn về chuyện của Cain, về Kromer và cả về thuật đọc tâm của cậu ta?

Thật khó tin nhưng đúng là vậy. Tôi đột nhiên thấy mình được phóng thích khỏi nỗi trói buộc với thế lực Ác tà. Trước mặt tôi, thế giới mới mẻ đầy ánh sáng và hạnh phúc mở ra. Tôi không còn là nạn nhân của nỗi sợ hãi, với những cú thót tim khiến bản thân chết ngạt nữa. Thứ bùa mê xấu xa đã được giải trừ. Tôi đã không còn là kẻ bị đọa đày, không còn bị ám quẻ. Tôi đã trở lại làm một cậu học sinh như trước đây. Và cũng nhanh nhất có thể, bản ngã của tôi tìm kiếm cách cân bằng trở lại, yên ổn trở lại, và, hơn cả, là cố gắng tìm cách tránh xa, đẩy lùi và quên đi hoàn toàn tất cả những cái gì xấu xa và nguy hiểm. Câu truyện dài về lỗi lầm của tôi và về những nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất một cách nhanh chóng khỏi trí óc, không để lại một dấu vết tồn tại nào, một di chứng nào.

Mặt khác, thì đến hôm nay, tôi đã hiểu lý do vì sao mình lại cố gắng tìm cách quên đi người đã giúp mình một cách nhanh hết mức đến vậy. Tôi đã, được dẫn dắt bởi tất cả những xung động thôi thúc từ thẳm sâu tâm hồn thương tổn của mình, chạy khỏi thung lũng nước mắt mà nỗi đọa đày của bản thân đã đẩy tôi tới, để giải thoát mình khỏi ách nô lệ khổ sai của Kromer, và quay trở về nơi mà tôi đã từng vui vẻ và an lành sống trước đây : nơi thiên đường đã mất giờ mở cửa đón tôi một cách đầy mới mẻ, nơi địa hạt rực rỡ sáng của cha mẹ tôi, cùng các chị tôi, với thứ không khí thuần khiết, và sống như Abel với lòng kính ngưỡng Chúa trời.

Cùng cái ngày xảy ra cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và Demian, khi đã bị thuyết phục hoàn toàn rằng sự tự do của bản thân là thiết yếu, và không còn chút gì sợ hãi bởi sự sa ngã của chính mình, tôi đã, hơn một lần, có ham muốn mãnh liệt : rằng tôi sẽ thú thật mọi điều. Tôi đến chỗ mẹ mình. Tôi đưa cho bà xem ống đựng tiền nhỏ đã bị phá khóa và đựng đầy xu giả chứ không phải tiền thật, và kể bà nghe về mọi chuyện xảy ra bấy nay, và về việc, bởi sai lầm của chính mình, tôi đã phải sống dưới ách của một tên khốn xấu xa vô lại. Bà không hiểu tất thảy mọi điều, nhưng bà đã thấy ống tiền ; bà đã nhận ra ánh mắt tôi đã thay đổi, giọng nói tôi đã thay đổi ; và bà cảm thấy rằng tôi đã khỏe trở lại, tôi đã trở về.

Và thế là, tôi đã long trọng ăn mừng lễ trở về của mình, lễ mừng trở lại cho đứa trẻ từng lầm đường lạc lối. Mẹ đưa tôi đến chỗ cha ; kể lại câu truyện tôi đã kể ; những câu hỏi cùng than thốt ngạc nhiên lần lượt vang lên. Cha mẹ xoa khẽ đầu tôi và hít thở khác những ngày qua, khi được giải thoát khỏi những lo lắng nặng lòng mấy bận. Mới tuyệt diệu và xúc động làm sao ; giống như trong truyện cổ! Tất cả được giải quyết trong sự hài hòa đến tuyệt vời.

Ở nơi thế giới hài hòa ấy, tôi náu mình với thứ nhiệt huyết thực tâm. Tôi chẳng thể làm gì hơn để khiến mình thỏa lòng ngoài việc tìm lấy lại bình yên trong tâm hồn, hưởng thụ niềm tin tưởng từ cha mẹ mà trước đây chưa từng có. Tôi trở thành một đứa trẻ mẫu mực. Tôi chơi đùa nhiều hơn bao giờ hết với các chị mình, và, cứ mỗi khi ngày lên và khi tối xuống, tôi lại hát lên những bản thánh ca cổ với lòng sùng đạo chân thành của một linh hồn đã được cứu rỗi, một kẻ tội đồ đã quy hàng. Tôi hát bằng cả con tim mình. Nơi tôi chẳng có lấy một tia giả dối.

Nhưng, tất cả không phải rằng đã đâu vào đấy. Điều ấy chỉ cho thấy sự bội bạc của tôi với Demian. Cậu ta mới là người tôi phải thú nhận tất cả cho nghe. Một lời thú nhận ít làm mủi lòng hơn, ít kịch hơn, nhưng với tôi, lại là đầy đủ hơn. Tôi giờ đây cố gắng bám riết hết sức có thể vào thế giới này, thế giới thiên đường này, nơi tôi đã quay về và nơi đã đón tôi trở lại với lòng khoan dung. Nhưng Demian không thuộc về thế giới này. Cậu ta lạc lõng ở nơi đây. Giống như Kromer – dù hai người hoàn toàn khác biệt nhau – cậu ta cũng là một kẻ cám dỗ người khác làm những điều sai lệch. Giống như Kromer, cậu ta thuộc về thế giới còn lại kia, thế giới đầy tai hại và xấu xa, và tôi không còn muốn biết thêm gì về cái thế giới ấy nữa. Giờ đây tôi đã trở lại làm Abel, tôi không thể và cũng không muốn đề cao Cain nữa.

Ấy là tất cả những gì ta thấy khi nhìn vào từ bên ngoài. Từ ngoài nhìn vào, đó là những gì đã xảy ra. Tôi được giải phóng khỏi bàn tay của Kromer và thế lực Ác tà, nhưng không phải bằng chính sức mạnh mình, bằng khả năng của mình. Tôi đã thử đi theo lối mòn trên đường đời nhưng con đường lại quá trơn trượt đối với tôi. Giờ đây khi có người bạn đã vươn tay giúp đỡ, tôi thế mà lại chạy đi, không thèm liếc nhìn quá bên lấy một lần, mà trở về trốn náu an lành trong vòng tay mẹ, tìm lại niềm bảo hộ của một đứa trẻ thuần khiết ngây thơ được hết mức nuông chiều. Tôi khiến mình ngày càng phụ thuộc vào người khác, ngày càng trẻ con. Giờ đây thì tôi đã thay thế sự phụ thuộc của bản thân vào Kromer bằng một sự phụ thuộc khác, vì tôi không thể tự xử lý cuộc đời mình. Đó là lý do vì sao mà tôi mù quáng chọn lấy việc phụ thuộc vào cha mẹ, vào thế giới quý báu của những ngày xưa, về địa hạt ngập tràn ánh sáng mà, tôi đã biết, rằng không hề độc nhất.

Nếu không làm vậy, thì tôi sẽ lại bám mình với Demian và phó mặc số phận cho cậu ta quyết định. Còn nếu tôi không làm gì, thì – điều ít ỏi nhất mà tôi có thể nghĩ về trường hợp ấy – là vì tôi hoàn toàn nghi ngờ những suy nghĩ kì quái trong đầu óc của cậu ta. Thực tế thì, chỉ có cảm giác lo sợ là tồn tại trong tôi. Bởi Demian đòi hỏi ở tôi những điều mà cha mẹ tôi không yêu cầu ; hơn cả thế : cậu ta đã cố gắng, bằng những lời động viên có, chế giễu có, mĩa mai có, mà khiến tôi trở nên độc lập hơn. À! Hôm nay tôi mới biết rằng, chẳng có gì đáng giá hơn với một người đàn ông bằng việc bước theo con đường dẫn đến chính bản chất của mình.

Thế là, khoảng sáu tháng sau, khi đang đi dạo, tôi không thể kiềm chế ham muốn hỏi cha mình xem ông nghĩ thế nào về ý kiến của một vài người cho rằng Cain cao siêu hơn Abel.

Ông đã vô cùng ngạc nhiên và giải thích cho rằng đó là một quan điểm  không có gì quá mới. Khởi nguyên của nó được đề cặp đến ngay từ thời kì đầu hình thành Cơ đốc Giáo, và nó đã được phát triển thêm  bởi một vài giáo phái khác nhau, mà một trong số đó được gọi là phái Cainist. Đương nhiên, thứ luận thuyết điên rồ ấy không là gì ngoài một phát biểu nhằm tôn sùng quỷ dữ với mục đích triệt tiêu đức tin của ta. Bởi, nếu ta công nhận tính đúng đắn trong hành động của Cain và sự thiệt hại của Abel, thì theo lý, ấy có nghĩa là ta khẳng định rằng Chúa đã phạm sai lầm, nên Chúa trời trong Kinh thánh không phải là độc tôn và đáng tin tưởng, mà chỉ là giả dối. Đúng là phái Cainist đã tuyên truyền và giảng dạy một thứ tà thuyết dị giáo, nhưng giáo phái đó từ lâu đã biến mất và ông cũng hết sức ngạc nhiên khi biết rằng một trong những bạn học của tôi ở trường lại được nghe nói về điều ấy. Ông cũng khuyên tôi chân thành rằng hãy bỏ thứ suy nghĩ ấy sang bên mà đừng nghĩ về nó thêm nữa.

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s