Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #3

Tôi để ý thấy bọn bạn học khác của mình cũng rất quan tâm đến Demian. Tôi không nhắc đến chủ đề về truyện của Caïn với bất cứ ai, và thường thì, Demian có vẻ hứng thú chơi với những người khác hơn tôi. Ít nhiều vẫn có những lời bàn tán xung quanh về « cậu học sinh mới ». Nếu tôi có thể nhớ tất cả những lời bàn tán thì có lẽ, mỗi lời đều ca tụng về tính cách của cậu ta, mỗi lời đều đầy ý nghĩa cao xa. Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ là, người ta nói mẹ của Demian vô cùng giàu có. Họ khẳng định, chưa có lấy một lần họ thấy bà đến nhà thờ, và cả con trai của bà cũng thế. Họ là người Do Thái, một người khác nói ; nhưng cũng có thể họ là người Hồi giáo bí mật thực thi lễ giáo của mình. Có nhiều tin đồn được dựng nên xoay quanh vấn đề sức mạnh thể lực của Demian. Thực sự rằng cậu ta đã giáng một đòn nhục nhã vô cùng xuống đứa khỏe nhất trong lớp cậu ta, đứa đã dám khiêu khích và kêu Demian là tên hèn chỉ vì cậu ta từ chối đánh nhau với nó. Mấy đứa đến xem trận đánh nhau nói rằng Demian đã nắm lấy gáy thằng đó và bóp mạnh một phát ; thế là nó tái mặt, rồi trốn biệt và, nhiều ngày sau, không thể cử động cánh tay lấy một li. Một buổi tối, còn có tin đồn rằng thằng đó đã chết rồi. Dù mọi người có khẳng định điều gì và tin vào nó ngày một ngày hai, thì tất cả những điều ấy cũng đều gây kích động và kì lạ. Những lời bàn tán như vậy xuất hiện kha khá nhiều trong một khoảng thời gian. Nhưng một thời gian sau, có tin đồn khác truyền tai giữa các học sinh trong trường với nhau, mà theo đó thì Demian đã thân mật với lũ con gái và « biết tất cả mọi thứ ».

Trong lúc ấy, tôi vẫn tiếp tục là nạn nhân của Kromer.  Tôi không thể đưa mình thoát khỏi bàn tay bạo hành của nó. Nếu nó có để tôi yên lành cả mấy ngày, thì sự trói buộc của nó đối với tôi cũng không giảm thiểu một chút nào. Nó xuất hiện như cái bóng của tôi trong chính giấc mơ tôi và những điều nó không thể làm trong thực tế, nó sẽ thực hiện chúng trong những giấc mơ ấy, nơi tôi trở thành nô lệ của nó và ở đó – tôi luôn mơ thấy vô cùng rõ ràng rằng – tôi còn sống động hơn trong đời thực rất nhiều. Những bóng ma ở đó hút cạn sinh lực tôi. Giữa những cơn mơ, thường xuyên, tôi thấy Kromer đối xử tệ bạc với mình, khạc nhổ lên người mình, rằng nó tì đầu gối lên ngực tôi và – tệ hơn tất thảy – rằng nó lôi kéo tôi phạm hết mọi tội lỗi trên đời. Nói đúng ra thì, không phải nó lôi kéo tôi ; nó hạn chế chính mình tác động tới tôi một cách quá mạnh mẽ hết chừng có thể. Trong những giấc mộng khủng khiếp nhất, mà khi dậy rồi tôi vẫn còn điên loạn, tôi chuẩn bị giết chết cha mình. Kromer mài sắc một con dao và đặt nó vào trong tay tôi. Chúng tôi trốn sau hàng cây trên đường đi và rình một ai đó, tôi mặc kệ đó là ai. Nhưng khi người đó tiến lại chỗ chúng tôi và khi Kromer, bấm nhẹ vào tay tôi, ra hiệu rằng đó là người mà tôi phải giết, tôi nhận ra ấy là cha mình. Và tôi tỉnh giấc.

Sau ấy tôi bắt đầu tiếp tục nghĩ về Cain và Abel, nhưng hiếm khi về Demian. Chỉ đến khi cậu ta đến gặp tôi trong một giấc mơ, vô cùng đáng nhớ. Tôi mơ như mọi khi vẫn mơ về việc phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc và tất cả các thể loại bạo hành, nhưng lần này, không phải Kromer là kẻ tì gối lên ngực tôi, mà ấy là Demain. Và – một điều hoàn toàn mới mẻ khiến tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc rằng – tất cả những dày vò, tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng với tâm lý kháng cự trước Kromer, tôi lại hoàn toàn tình nguyện nhận lấy chúng dưới chân Demian, trong thứ cảm xúc hòa trộn giữa thỏa mãn và sợ hãi. Giấc mơ ấy lặp lại một lần nữa, nhưng Kromer lại lấy lại vị trí của nó từ tay Demian.

Từ lâu rồi đã là bất khả đói với tôi để phân biệt những gì tôi trải qua trong những cơn mơ với thực tại mà tôi đáng sống trong. Mối ràng buộc khốn khổ giữa tôi với Kromer cứ đeo đuổi tôi và có vẻ không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi tôi trả xong món nợ với nó, sau vô số lần trộm vặt. Không, bởi giờ đây nó còn luôn biết tiền đó từ đâu đến ; lần nào nó cũng hỏi tôi tiền này ở đâu mà ra và, mãi mãi, tôi vẫn cứ là nô lệ dưới tay nó. Thường xuyên, nó dọa sẽ đến kể mọi chuyện với cha tôi và khi ấy sự ăn năn trong tôi vì không thú nhận mọi thứ ngay từ đâu còn trào lên mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi. Mặc nỗi khổ sở của bản thân mình, tôi vẫn không hối hận hoàn toàn về tất cả những gì mình đã làm ; thậm chí tôi còn có cảm giác rằng chúng nhất thiết phải được thực hiện. Một cái gì xấu xa đè chất lên tôi và không có cách nào giúp tôi thoát được khỏi nó.

Cha mẹ tôi hẳn tổn thương không ít khi mọi thứ trở nên như vậy. Khi một thứ tâm lý kì quái bám rễ trong đầu óc tôi. Tôi không còn bị gò bó trong cái cộng đồng bình yên và riêng tư nhỏ bé này của gia đình tôi nữa. Thường xuyên, tôi cũng nổi trong lòng niềm hoài nhớ nhói đau khi nghĩ về thiên đường đã mất ấy. Mẹ đối xử với tôi như người ốm bệnh chứ không phải một kẻ xấu xa tồi tệ, nhưng thái độ của các chị đối với tôi khiến tôi nhìn nhận rõ được tình trạng của bản thân khi tôi quan sát các nàng thật kĩ. Thái độ đó, đầy khéo léo và đôi khi khiến tôi cảm thấy vô cùng khốn khổ, khiến tôi nhận thức được rõ ràng rằng tôi giống như một kẻ bị ma ám, đáng thương hơn là đáng trách, và rằng trong tôi sự Ác hiểm còn tồn tại ở đó. Tôi thấy như tất cả đang cầu nguyện cho tôi, khác với trước đây, và tôi thì cảm thấy mọi lời nguyện cầu đều không cần thiết. Hết lần này đến lần khác, nổi lên trong tôi là nỗi tiếc nuối khi đã không thú nhận hết thảy mọi điều, nhưng tôi cảm nhận được trước rằng là bất khả với tôi để kể lại tường tận mọi thứ và giả thích một các thích hợp được mọi chuyện với cha hoặc mẹ mình. Tôi biết lời thú tôi của tôi sẽ được chấp nhận sự khoan dung, rằng tôi sẽ được đối xử nhân từ, rằng tôi sẽ được xót thương, nhưng sẽ không ai hoàn toàn hiểu được cho tôi, và tất cả mọi chuyện sẽ chỉ được coi như chuyện qua đường của một con người lạc lối, như thể tất cả chỉ là những điều khó tránh khỏi trong đời.

Rất nhiều người, tối biết, nói rằng là bất khả thi khi một đứa trẻ mười một tuổi có thể trải qua những điều như thế. Chuyện của tôi không phải để kể cho những người nghĩ vậy. Tôi sẽ kể nó cho những ai hiểu biết về nhân sinh hơn họ. Người trưởng thành, những người đã học cách biến một phần những cảm xúc trong bản thân thành suy tính, nghĩ rằng trẻ con thì không có cái khả năng ấy, nên chúng chẳng thể nào làm được những điều như thế. Ấy thế là, trong cả cuộc đời mình, tôi hiếm khi nào cảm nhận rõ ràng nhiều chuyện và bị tổn thương nhiều hơn quãng thời gian đó.

 

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s