Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #2

Chẳng thể nghi ngờ thêm nữa, rằng trong bản thể của tôi, xuất hiện mỗi sự xáo trộn từ thẳm sâu. Tôi đã từng sống nơi thế giới sáng ngời và thuần khiết, chính tôi đây cũng từng là một dạng hiện thân của Abel, ấy thế mà, giờ đây, tôi lại đắm chìm vào một « thế giới khác ». Tôi đã rơi ngã xuống đáy cùng ; tôi đã hoàn toàn bị giáng hạ khỏi thế giới cao xa sáng lạn ; nhưng, nơi đáy sâu này, tôi có thế sống ở đây không? Và, như tiếng sét ngang tai, một kí ức hiện về trong đầu tôi, khiến tôi gần như nghẹn thở. Cái buổi tối đau buồn ấy, nơi đã bắt đầu sự khốn khổ cực cùng của tôi giờ đây, nơi đã khiến tôi có cái nhìn khác đối với cha mình, không phải rằng tôi đã thông suốt và khinh thường ông hay sao, trong một thoáng giây thôi, khinh thường ông, và cái thế giới sáng lạn của ông với sự mực thước quá đà? Phải, tôi chính là Caïn và mang trên trán mình thứ ấn kí ấy, không phải rằng tôi đang tưởng tượng ra thứ dấu ấn đó trên thân thể mình đây sao? Đó không phải là thứ dấu ấn mang danh nhục nhã, mà là một dấu ấn của sự ưu tú, và thế có nghĩa là sự đồi bại và nỗi cùng cực của tôi còn cao siêu hơn cả cha tôi, cao siêu hơn cả những điều tốt đẹp và đúng đắn?

Hẳn là, vào lúc này, tôi không thể nhận định rõ ràng được điều gì đã xảy ra với mình ; nhưng suy nghĩ mới tràn ngập tâm trí tôi lúc này, dòng cảm xúc này và những xung đột nội tâm mới mẻ này đang nảy nở bên trong tôi, khiến tôi đau đớn, nhưng cũng lấp đầy tôi bằng sự tự tôn mãnh liệt,

Và tôi bắt đầu nghĩ về cách giải thích mới mà Demian đã nhắc đến về những kẻ bạo gan và nhát cáy và lý giải bí ẩn của cậu ấy về « dấu hiệu » kia. Mắt cậu ta ánh lên dị hợm làm sao, đôi mắt kì lạ của người trưởng thành, không phải chúng đã sáng lên hay sao! Và, lờ mờ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi : không phải Demain cũng là một dạng hiện thân của Caïn đấy chứ? Tại sao cậu ta lại nghĩ tốt về điều ấy, chẳng phải rằng cậu ta cảm thấy bản thân có điểm giống với Caïn sao? Từ đâu mà ra cái thứ áp bức toát lên trong ánh mắt của cậu ta? Tại sao cậu ta lại nói chuyện với cái tông giọng giễu nhại « những người khác », những kẻ sợ hãi sùng đạo và được Chúa trời thương yêu vậy?

Những suy nghĩ kia cứ ám ảnh trong đầu óc tôi. Một viên sỏi đã rơi vào trong giếng, và chiếc giếng ấy là tâm hồn thơ trẻ non nớt của tôi, và, suốt cả quãng thời gian rất dài tôi sống trên đời, câu truyện về việc giết người của Caïn và về « dấu hiệu » vẫn cứ đọng lại trong tâm trí tôi, khiến nảy sinh trong tôi những đắn đo, tâm lý phê phán, và ham muốn hiểu biết thêm về điều đó.

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s