Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #1

Sự giải thoát cho những đau đớn của tôi đến một cách bất ngờ, và, với sự giải thoát ấy, có một điều mới mẻ nào đó tác động tới tồn tại của tôi mà đến giờ phút này đây vẫn còn ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ.

Ở trường học của chúng tôi, có một học sinh mới tới. Đó là con trai của một góa phụ khá giả mới dọn đến thành phố. Trên cánh tay, có đeo băng tang. Cậu ta học lớp trên và lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng, khi vừa tới, cậu ta đã thu hút sự chú ý của tôi cũng như của tất cả mọi người. Bản thân cậu ta toát ra cảm giác già dặn hơn nhiều so với tuổi. Cậu ta chẳng để lại cho ai ấn tượng rằng cậu ta chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Giữa bầy nhóc con là chúng tôi, cậu ta mang dáng dấp của một kẻ ngoại lai, một người đàn ông, hay đúng hơn là một quý ông. Không ai yêu thích cậu ta cả ; cậu ta chẳng tham gia vào bất cứ trò chơi nào, cũng không xô xát với ai ; chỉ có giọng nói mạnh mẽ và đầy quả quyết của cậu ta khi nói với giáo viên là nắm được sự quan tâm của mọi người. Tên cậu ta là Max Demian.

Một hôm, đôi khi việc này xảy ra ở trường, có một lớp khác cùng học chung trong phòng học lớn của chúng tôi. Đó là tiết học của lớp Demian. Chúng tôi, lớp bé, phải học về một phần của Kinh thánh ; còn lớp lớn thì viết bài luận văn. Trong khi mọi người cố gắng nhồi vào đầu câu truyện về Caïn và Abel, tôi lại, rất nhiều lần, liếc nhìn Demian. Chỉ độc gương mặt cậu ta là khiến tôi hứng thú vô cùng. Tôi ngắm nhìn gương mặt thông minh ấy, đầy sáng sủa và cương nghị, nghiêng nghiêng nhìn xuống sách vở trên bàn đầy chăm chỉ và chuyên chú. Cậu ta không mang đến cảm giác như một học sinh đang làm bài tập, mà giống hơn một nhà khoa học đang tìm hiểu về vấn đề nghiên cứu của mình. Nói thẳng ra thì, tôi không vừa mắt cậu ta cho lắm, trái khoáy vậy đấy. Tôi cảm thấy có ác cảm với sự chú tâm thái quá của cậu ta. Cậu ta quá cao siêu so với tôi, quá lạnh lẽo, quá tự tin vào bản thân, và đôi mắt mang cảm xúc của những người trưởng thành, thứ cảm xúc mà trẻ con không thích chút nào : hơi buồn thương nhưng sáng lên vài tia giễu nhại. Dù sao thì, có vừa mắt cậu ta hay không, tôi cũng không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ về cậu ta. Nhưng, đôi lúc, khi cậu ta liếc mắt nhìn tôi, thì tôi lại quay đi trong sợ hãi. Hôm nay, khi cố gắng hồi tưởng lại về cậu ta ở trường, tôi có thể nói điều này : dù nhìn thế nào, cậu ta cũng rất khác biệt so với chúng tôi, như thể tất cả mọi cử chỉ hành động của cậu ta đều toát lên một thứ cá tính riêng khiến chúng tôi phải để tâm và nể phục. Dù vậy, cậu ta không làm gì khiến mọi người phải chú ý và mang đến cảm giác như một hoàng tử ẩn mình, sống giữa những đứa trẻ thường dân và cố gắng trở nên hòa đồng và giống chúng.

Sau khi rời trường, cậu ta theo sau tôi. Đến khi tụi bạn và tôi rã đám, cậu ta mới lại gần và mở lời chào tôi. Lời chào ấy, dù cậu ấy đã cố giả sao cho giống tông giọng của lũ học trò non nớt chúng tôi, vẫn đậm vẻ lịch thiệp và khiến người ta nhớ tới lời chào của một bậc tinh anh.

« Cậu có muốn chúng ta cùng nhau đi chung một đoạn đường không nhỉ? »  cậu ta thân thiện hỏi tôi. Hài lòng, tôi gật đầu đồng ý. Rồi tôi kể cho cậu về ngôi nhà của chúng tôi.

« À! Ở đó hả? cậu ta mỉm cười nói. Tôi cũng đã thấy nó vài lần rồi. Phía bên trên cửa nhà cậu có vài thứ đặc biệt dễ thấy lắm, và cũng hút mắt tôi nữa chứ. »

Tôi không hiểu lắm cậu ấy muốn nói về cái gì lúc đó. Tôi cảm thấy bất ngờ vì cậu ấy còn hiểu rõ ngôi nhà của tôi hơn cả chính tôi.

Trên cửa vào nhà, thực sự, có một phần gờ đá nhìn giống như đá đỉnh vòm, trông như một dạng phù hiệu gia tộc, nhưng, qua năm tháng, nó đã cũ mòn và được sơn lại rất nhiều lần. Theo thôi biết, nó chẳng có liên quan gì đến tôi hay dòng họ nhà tôi hết.

« Tôi chẳng biết gì về nó hết cả, tôi ngại ngùng đáp trả. Hình như nó khắc hình một chú chim. Chắc gờ đá đó đã cũ lắm rồi. Nó đã ở đó từ hồi ngôi nhà còn là một phần của tu viện.

– Có thể lắm, cậu ta nói. Nhìn kĩ thử xem. Mấy thứ tàn tích kiểu này thường rất thú vị đấy. Tôi nghĩ ấy là một con bồ cắt. »

Chúng tôi tiếp tục đi. Tôi vô cùng lúng túng. Đột nhiên, Demian bật cười, nhưng thể có gì đó hay ho lắm bật lên trong đầu cậu ấy.

« Phải rồi, tôi cũng nghe bài giảng của các cậu đấy, cậu ta nói, rất sống động. Câu truyện về Caïn kẻ bị đóng ấn kí lên trên trán, phải không nhỉ? Cậu thấy nó hay không? »

Không, chẳng có thứ gì mà chúng tôi phải học đặc biệt khiến tôi thấy hay ho cả. Nhưng tôi nào dám nói ra như thế. Tôi có cảm giác như đang trò chuyện với một đại anh hào. Nên tôi trả lời rằng tôi thấy câu truyện kia hay lắm. Demian vỗ vào vai tôi.

« Này nhóc, cậu không việc gì phải bận tâm lời tôi quá đâu. Nhưng câu truyện ấy thật sự thú vị lắm đấy, tôi nghĩ là thú vị hơn nhiều so với tất cả những gì chúng ta đã phải học qua. Giáo viên không kể gì về nó quá nhiều cho chúng ta đâu, chỉ mấy câu quen thuộc về Chúa trời, về tội tỗi và này khác. Nhưng, tôi nghĩ,… – dừng ở đó, cậu ta mỉm cười và hỏi : – Cơ mà cậu có hứng thú với chuyện đó không nhỉ?

« Phải rồi, tôi nghĩ, cậu ta tiếp tục, rằng chúng ta có thể hiểu câu truyện về Caïn theo một cách khác. Tất cả những gì chúng ta được dạy, nói chung, là đều đúng đắn và chính xác, nhưng chúng ta có thể tự suy nghĩ về nó một cách hoàn toàn khác so với những gì giáo viên đã dạy, và thường thì, một ý nghĩa cao siêu hơn thể nào cũng xuất hiện trong đầu mình. Về bản chất của Caïn, ví dụ thôi, và cái ấn kí trên trán ấy, chúng ta hiếm khi nào hài lòng với giải thích mà ta đã được chỉ dạy. Cậu không thấy vậy sao? Rõ ràng là Caïn đã giết em trai mình ; và có thể rằng sau khi giết người, gã đã sợ hãi và lẳng lặng mà trốn biệt, nhưng, trước cái sự hèn nhát ấy, gã lại được đóng ấn kí đặc biệt lên trán, thứ ấn kí có thể bảo vệ gã và khiến người người sợ hãi, điều ấy mới kì quái làm sao.

– Đúng vậy, – tôi trả lời, hào hứng. Câu truyện bắt đầu khiến tôi cảm thấy hay ho. – Nhưng chúng ta giải thích nó theo cách khác như thế nào đây? »

Cậu ta lại vỗ lên vai tôi.

« Chẳng phải rất đơn giản sao. Thứ là ngọn nguồn câu truyện này, chính là ấn kí ấy. Caïn là một người đàn ông mà gương mặt gã khêu nên niềm sợ hãi trong lòng người ta. Không ai dám chạm vào gã. Gã và các con của gã đều vậy cả. Rõ ràng là, hẳn vậy, rằng thứ ấn kí ấy không thực sự hằn trên trán gã như bị đóng dấu lên đâu. Trong cuộc sống, hiếm mà có thứ gì hiển hiện rõ ràng một cách thô thiển thế. Thứ ấn kí ấy sẽ là một cái gì, dù tôi cũng không rõ là gì, khiến ta khi nhìn vào mà lo lắng, một chút gì tinh tế và táo bạo hơn người trong ánh mắt ấy, mà những người bình thường không ưa nó cho lắm. Gã mang đến cho người ta cảm giác áp bức. Trước mặt gã, người ta run rẩy. Gã có một « dấu hiệu ». Ta có thể giải thích nó thế nào tùy thích, và ấy thường là một lý giải dễ làm vừa lòng tất thảy và hợp tình hợp lý. Người ta cũng sợ cả những đứa con của Caïn : chúng cũng mang « dấu hiệu » đó. Nên, người ta diễn giải thứ dấu hiệu ấy, không phải theo đúng thực tế rằng đó là một điểm đặc biệt ưu tú, mà ngược lại. Người ta coi những cá nhân mang dấu hiệu là những người nguy hiểm, và thực ra thì họ đúng là vậy thật chứ! Họ là những người quả cảm, những con người mang cá tính mạnh mẽ, luôn khiến người khác lo lắng không yên. Một loại người táo bạo, là nguồn cơn lo lắng của người người, và vô cùng đáng phiền lòng. Vì thế mà, người ta đặt cho loại người ấy một cái tên chung và sáng tạo ra thứ truyện hoang đường kia để đàn áp họ và để đảm bảo rằng mình có thể thoát khỏi sự khiếp sợ mà họ gây ra. Cậu hiểu chứ?

– Vâng… vậy là… Caïn không phải một kẻ xấu xa và câu truyện trong Kinh thánh là sai sự thật nhỉ?

– Đúng và không… Mọi truyện xưa đều luôn là đúng cả, nhưng không phải rằng chúng luôn đáng nhớ và luôn giải thích tất cả một thứ theo đúng ý nghĩa thực sự của nó. Nói chung là, tôi coi Caïn là kiểu người không tệ đâu, và tôi nghĩ là chỉ bởi vì sợ hãi nên người ta mới có cảm hứng  sáng tạo ra toàn bộ câu truyện ấy. Ngay từ đầu, câu truyện không là gì ngoài một tin đồn truyền tai giữa người với người, nhưng chắc chắn rằng Caïn và những đứa con của gã đều mang trên mình một loại « dấu hiệu » và nó khiến họ khác biệt với phần lớn mọi người. »

Tôi vô cùng choáng ngợp.

« Còn về việc giết người, anh cũng tin rằng điều đó không phải sự thật chứ? »

–  Ồ! Sao lại không! Đương nhiên điều ấy là thật rồi! Kẻ mạnh giết kẻ yếu thôi mà. Còn chuyện có phải ấy là em trai gã thật không, thì cũng không chắc lắm ; nói chung là, điều ấy đâu có quan trọng gì : tất cả mọi người đều là anh em của nhau cả mà. Có thể ấy là một hành động chính nghĩa, có thể là không. Nhưng những kẻ khác, những kẻ yếu, thường thể hiện ra vẻ sợ hãi của mình ấy mà. Họ sẽ kêu ca phàn nàn về người ta, rồi, khi mà ta hỏi họ : « Sao không giết quách kẻ đó đi cho rồi? » thì họ sẽ không trả lời rằng : « Bởi chúng tôi là những kẻ nhát chết » mà sẽ  đáp : « Chúng tôi không thể. Bởi kẻ đó mang « dấu hiệu » trên người. Chúa trời đã đánh dấu lên người hắn rồi. » Và truyền thuyết đã như thế mà ra. Cơ mà tôi giữ cậu lâu quá rồi nhỉ. Gặp lại sau vậy nhé! »

Cậu ta rẽ ở đường Mới và bỏ tôi lại một mình, bàng hoàng hơn bất cứ lúc nào. Việc cậu ta biến mất nhanh như khi đến bên kể chuyện cho tôi nghe khiến tôi cảm thấy tất cả  mọi thứ đều khó tin vô cùng. Caïn mới thanh cao làm sao, còn Abel là một tên nhát cáy! Ấn kí của Caïn là một điểm đặc biệt ưu tú! Thật không tưởng, thật báng bổ thánh thần và nghịch đạo làm sao! Vậy còn Chúa Tối cao thì sao? Không phải ngài chỉ nhận vật hiến tế của Abel hay sao? Ngài không yêu chuộng Abel sao? Không, mấy thứ ấy nghe mới ngu ngốc làm sao! Và tôi đoán rằng Demian chính ra chỉ là muốn bỡn cợt tôi và khiến tôi hiểu mọi thứ một cách sai lệch mà thôi. Cậu ta là một đứa thông minh quỷ quyệt, phải, và một kẻ biết ăn nói, nhưng mà… cũng không hẳn vậy!

Chưa một câu truyện nào, phần kinh thánh nào hay gì đó khiến tôi phải suy nghĩ đến mức này. Hằng giờ, suốt tối, tôi hoàn toàn quên mất mọi điều liên quan đến Frantz Kromer. Ở nhà, tôi đọc lại thêm một lần truyện về Caïn, từ đoạn này qua đoạn khác, đúng như những gì được viết trog Kinh thánh, và tôi cảm giác thật không tưởng khi phải tìm kiếm một ý nghĩa nào hoàn toàn khác, một bí mật ẩn giấu ở đó. Tất cả mọi kẻ giết người đều tuyên bố rằng mình là người được Chúa trời yêu chuộng. Không, nghe thật phi lý biết nhường nào! Chỉ cái cách mà  Demian có thể khẳng định những điều như thế đầy cuốn hút và dễ dàng đến vậy, như thể cậu ta biết rõ từng minh chứng, là hấp dẫn tôi mà tôi. Và trên hết là với ánh mắt kia!

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Caïn #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s