Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #3

Cả hôm nay nữa, tôi vẫn nghĩ tiếng huýt của Kromer sẽ có thể khiến tôi khiếp đảm khi đột ngột nghe thấy nó. Từ cái giây phút ấy, tôi nghe thấy tiếng huýt đó rất thường xuyên : tôi tin rằng mình luôn luôn nghe thấy. Nó theo đuôi tôi đến khắp mọi nơi. Bất kể khi đang chơi, đang làm việc hay suy nghĩ thì thứ tiếng ấy vẫn vảng vất quanh tôi, khiến tôi phụ thuộc vào nó, nó như quyết định số mệnh của tôi. Thường khi, trong chiều thu dịu dàng và quang đãng, nơi vườn hoa nhỏ mà tôi yêu thích vô cùng, một linh tính kì quái thúc đẩy tôi chơi những trò chơi đã từ xưa cũ. Tôi sẽ tưởng tượng rằng tôi vẫn còn rất nhỏ, ngoan ngoãn và tự do, ngây thơ và tránh khỏi mọi thứ xấu xa trên đời. Nhưng, đột nhiên, khi đang đùa chơi, dù tôi luôn luôn trong tâm thế chờ đợi nhưng lần nào cũng sẽ hoảng hốt kinh hoàng, từ đâu đó lại vang lên tiếng huýt của Kromer, khiến tôi giật bắn mình và rơi khỏi thế giới tưởng tượng xinh đẹp ấy. Rồi thứ tiếng đó sẽ lôi kéo tôi đến chỗ Kromer ở những gớm guộc và đầy xấu xa, để tôi có thể xem xét và lắng nghe những gì nó muốn nói – những đòi hỏi của nó. Tình trạng đó kéo dài có lẽ đã vài tuần, nhưng tôi không nghĩ nó có thể kéo dài hằng năm, kéo dài mãi mãi. Rất hiếm khi tôi có tiền, đôi lúc chỉ là một đồng năm hay mười pfennigs mà tôi lấy trộn trên bàn ăn khi Lina để giỏ đi chợ ở đó. Mỗi lần như thế, tôi lại phải chịu đựng cảm giác xỉa xói và khinh miệt từ Kromer. Nó vậy cũng phải thôi. Là tôi người đã lừa dối, đã trộm cắp, đã khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Trong đời mình, tôi chưa từng lần nào phải chịu nỗi cùng cực nhường ấy, chưa khi nào tuyệt vọng nhường ấy, chưa bao giờ có cảm giác phụ thuộc nhường ấy!

Tôi đã bỏ đầy xu giả vào ống tiền và đặt nó về chỗ cũ. Không ai hỏi tôi gì về điều ấy hết. Nhưng không nay thì mai sẽ có người hỏi về nó. Hơn cả khi nghe thấy tiếng huýt khủng khiếp của Kromer vang lên bên tai, tôi thấy sợ mẹ mình mỗi khi nào bà nhẹ nhàng tiến lại gần tôi. Không phải bà định hỏi tôi gì về ống tiền đấy chứ?

Vì tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt chủ nợ của tôi mà không có lấy một đồng trong túi, nó bắt đầu bắt bẻ và hành hạ tôi theo cách khác. Nó bắt tôi phải làm việc cho nó. Nó thường phải đi mua đồ cho cha của nó : và tô sẽi là người phải thay nó làm điều đó. Hoặc, nó sẽ buộc tôi phải hoàn thành một vài việc khó, tỉ như nhảy lò cò mười phút liền hay dán một mảnh giấy lên áo một người qua đường. Buổi tối, khi tôi mơ, tất cả những gì nó bắt tôi làm lặp lại trong đầu tôi. Và tôi tỉnh giấc, mồ hôi mướt mải.

Có một khoảng thời gian, tôi bị bệnh. Tôi nôn ọe thường xuyên và dễ bị lạnh, còn đến tối, tôi lại bị khó thở và toát mồ hôi. Mẹ tôi cảm thấy có gì đó không ổn và chăm sóc tôi quá nhiều khiến tôi cảm thấy đến phiền, mà tôi thì chẳng thể khiến bà tin rằng tình trạng của tôi sẽ tốt lên.

Một tối, sau khi tôi đã ngủ, bà lại gần tôi với một miếng sô cô la trên tay. Điều ấy khiến tôi nhớ lại về những năm tháng trước đây khi tôi ngoan ngoãn cả ngày, và sẽ được thưởng cho kẹo bánh. Bà đứng ở đó và đưa miếng sô cô la về phía tôi. Tôi mệt đến mức không thể lắc đầu từ chối. Bà hỏi tôi có ổn không và khẽ xoa đầu tôi. Tôi chỉ có thể lầm bầm : “Không, con không muốn ăn gì hết!” Nên bà đặt thanh sô cô la xuống bàn đầu giường rồi ra ngoài. Khi bà, ngày hôm sau, hỏi tôi về điều ấy, tôi giả vờ rằng mình không nhớ chút gì. Còn có lần, bà đưa tôi đến để bác sĩ kiểm tra và ông ta đã bắt tôi phải tắm nước lạnh vào buổi sáng.

Tôi lúc đó rơi vào tình trạng gần như điên loạn. Giữa sự tồn tại yên lành và mực thước của gia đình, tôi sống như một con ma, thu mình lại và lúc nào lo lắng, không hòa đồng với mọi người xung quanh, có đôi khi quên mất sự đau đớn của chính mình và cứ như thế khoảng một giờ đồng hồ. Trước sự quan tâm của cha tôi, người đã, rất giận dữ, bắt tôi phải nói chuyện với ông không biét bao nhiêu lần, tôi đáp lại bằng sự lạnh lùng và câm như hến.

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s