Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #2

Tôi không thể lên nhà nổi. Cuộc đời tôi giờ đã tan nát cả. Trong một thoáng, tôi nghĩ đến việc trốn biệt đi và không quay về nữa, hoặc trầm mình đến chết. Nhưng những hình ảnh ấy chỉ xuất hiện lờ mờ trong đầu óc. Tôi ngồi trong bóng tối, trên bậc thềm đầu tiên của cầu thang, co cụm tự ôm lấy thân mình và để nỗi tuyệt vọng gặm nhấm tận tâm can. Và khi đó, Lina đã bước xuống với giỏ xách trong tay định đi kiếm củi, và thấy tôi đang khóc bên thềm.

Tôi cầu xin nàng đừng nói gì với ai trên kia rồi lên tầng. Móc áo, bên cạnh cửa vào ốp kính, có treo mũ của cha tôi và cây dù của mẹ. Những thứ ấy hấp thụ vào trong tất cả sự êm dịu của căn nhà, mọi nỗi dịu dàng. Trái tim tôi cất lên tiếng chào chúng với sự nhiệt tâm và hiểu thấu, như của một người con trai lầm đường lạc lối, gặp lại hình ảnh và mùi hương thân thương của mái ấm gia đình. Nhưng những thứ ấy chẳng còn thuộc về tôi thêm nữa. Chúng là một phần của thế giới ánh sáng, thế giới của cha và mẹ. Còn tôi, tôi đã lạc vào trong xứ sở của những điều khác lạ, bị lôi kéo bởi hương vị của thám hiểm phiêu lưu ; tôi đã chìm sâu vào vòng xoáy tội lỗi. Tôi đã bị vấy bẩn bởi kẻ thù tôi. Những mối hiểm nguy, nỗi kinh hoàng và niềm nhơ nhuốc đang rình mò bám lấy tôi. Chiếc mũ và cây dù, sàn cát kết đã cũ, tấm tranh lớn treo bên trên tủ gỗ ở hành lang và giọng của chị gái gọi tôi vọng ra từ phòng khách, tất cả mọi điều trở nên thêm nhẹ nhàng, thêm trân quý hơn bao giờ hết, nhưng chúng không còn là niềm an ủi tâm can tôi và khiến tôi vững tâm, mà trở thành lời trách móc nặng nề. Từ giờ trở đi, tôi đã bị khai trừ khỏi vùng thanh nhàn và bình yên này. Chân tôi đã nhuốm bùn mà tôi không thể lau chúng đi khi chà chân lên thảm chùi. Tôi đã kéo theo những bóng đen vô dạng tới mái ấm bình yên này. Có không biết bao nhiêu những bí mật mà tôi mang trong mình trước đây, và có bao niềm hãi sợ ; nhưng tất cả những cái ấy đều chỉ là trò đùa nhảm, so với những gì mà tôi đem về nhà hôm nay. Một thế lực thù địch đã theo chân tôi ; ghìm giữ để tôi không thể đưa ra bàn tay cầu cứu mẹ tôi ôm tôi trở về trong vòng bảo vệ, khiến mẹ tôi không biết về nó một chút gì. Dù tội lỗi của tôi có là trộm cắp hay gian dối (không phải là lời thề của tôi với Chúa trời với tất cả lòng thành kính của mình chỉ là một lời thề dối trá hay sao?) thì hai điều đó đối với họ cũng như nhau cả. Tội lỗi của tôi không phải là chỉ một trong hai, mà ấy là ở việc tôi đã đưa bàn tay mình cho Qủy dữ. Tại sao tôi lại đi theo lũ đó vậy? Tại sao tôi lại quá dễ dàng nghe lời Kromer hơn cả cha mình vậy? Tại sao tôi lại bịa ra câu truyện trộm cắp kia vậy? Tại sao tôi lại ngợi khen một điều tội lỗi như thể ấy là một hành động anh hùng vậy? Giờ đây, thế lực gian ác đã nắm được tay tôi ; giờ đây, kẻ thù của tôi nay đã trở thành bè đảng.

Trong một phút giây, tôi đã quên đi nỗi sợ hãi ngày mai sẽ đến ; tôi không còn cảm thấy gì ngoài niềm tin đáng khiếp rằng, bắt đầu từ giờ phút này đây, con đường tôi đi sẽ đâm xuống sâu mãi mãi và dẫn thẳng đến vùng tăm tối. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng rằng tất cả mọi tội lỗi tiếp sau đều bắt đầu từ sai lầm của tôi, rằng sự hiện diện của tôi trong vòng phả hệ này, những lời thưa mà tôi gửi đến các chị mình, những nụ hôn chào tôi dành cho cha mẹ, tất cả chỉ là dối trá và rằng tôi mang trong mình, giấu trong mình, một vận mệnh khác và một bí mật.

Khi nhìn ngắm chiếc mũ của cha, trong tôi bỗng trào lên cảm xúc mơ hồ của tự tin và hy vọng. Tôi sẽ nói với cha mọi điều, tôi sẽ chấp nhận quyết định và hình phạt của ông, tôi sẽ thú tội với ông và mong ông cứu rỗi. Đây sẽ chỉ là một lời sám hối như bao lần khác tôi từng trải qua, thêm một giờ cay đắng phải chịu đựng ; đầy ăn năn hối hận, tôi sẽ năn nỉ van cha chấp nhận lời xin lỗi của mình.

Suy nghĩ ấy mới thật ấm lòng và lôi cuốn làm sao. Nhưng nó chỉ xuất hiện ở đó thôi mà chẳng để làm gì hết. Tôi biết chắc rằng mình sẽ không làm vậy. Tôi biết rằng giờ đây tôi mang một bí mật trong mình, rằng lương tâm tôi đã đổi thay bởi một lỗi lầm mà tôi sẽ phải chịu mọi hậu quả nó rồi sẽ mang tới. Có lẽ rằng tôi đã bước đến khúc ngoặt của cuộc đời. Có lẽ rằng từ giờ phút này đây, tôi sẽ mãi mãi thuộc về thế giới Ác tà ; có lẽ tôi buộc phải chia sẻ những bí mật của mình với những kẻ xấu xa, phụ thuộc vào chúng, và trở nên ngày càng giống chúng. Tôi đã hành xử như một đấng nam nhi và một người hùng ; giờ đây, tôi phải chịu mọi hậu quả của từng hành động.

May mắn thay, khi tôi bước vào phòng, sự chú ý của cha lại đặt lên đôi giày ướt bùn của tôi. Thật nhẹ nhõm biết bao. Tất cả những gì tồi tệ hơn đều bị quên đi chỉ vì đôi giày ẩm, và tôi đã bị mắng bởi một lỗi lầm chẳng phải lỗi lầm mà tôi đang giấu nhẹn trong lòng. Và thế là một thứ cảm giác mới mẻ trào lên trong tôi, một phức cảm xấu xa, một thứ cảm xúc vô cùng mạnh mẽ : tôi cảm thấy bản thân cao siêu hơn cả cha. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy có chút khinh thường khi để mắt thấy sự ngu dốt của ông ; lời khiểm trách về đôi giày ướt ẩm rót vào tai tôi nghe thật quá tầm thường. “Nếu mà cha biết…” tôi nghĩ. Tôi có cảm giác mình như kẻ tội đồ mà người ta xử tội chỉ vì đã ăn cắp một miếng bánh mì nhưng lại còn đầy tội lỗi khác để mà thú nhận. Ấy thật là một cảm xúc xấu xa và hèn hạ, nhưng mạnh mẽ và hấp dẫn biết bao và, hơn tất cả những điều khác mà tôi nghĩ về trước đây, nó liên quan mật thiết đến tội lỗi và bí mật của tôi. Có khi, tôi nghĩ, Kromer đã đến gặp cảnh sát và tố giác tôi rồi cũng nên? Một cơn bão tố khủng khiếp âm ỉ sắp bùng lên, sẵn sàng triệt hạ tôi, thế mà ở đây, người ta coi tôi như trẻ ranh vắt mũi còn chưa sạch!

Từ đầu hành trình mà tôi đã kể ra đến giờ phút này, cảm xúc ngay lúc ấy là mãnh liệt nhất. Và ở đó xuất hiện lần đầu tiên vết rạn trên tượng đài thánh thần là cha tôi, cú thốc đầu tiên vào cột trụ chống đỡ tuổi thơ tôi, cây cột trụ mà tất cả mọi người đàn ông đều phải phá hủy, nếu muốn trở thành chính mình. Những sự kiện na ná nhau, những chuyển biến vô hình ấy đã vẽ nên một đường dẫn bên trong tâm khảm, một đường dẫn chân thực nhất mang ta đến với định mệnh của mình. Ta đã cắt vào mình một đường cắt thật sâu ; rồi ta sẽ quên chúng đi, nhưng trong vùng khu của những bí mật mà ta mang, vết thương vẫn sẽ ở đó và rỉ máu.

Tôi gặm nhấm thứ xúc cảm mới mẻ này. Tôi cũng muốn ngay sau đó sẽ ôm lấy chân cha mà cầu xin tha thứ. Nhưng, sâu xa thì, chẳng có gì thực tế có thể giúp tôi chuộc lại lỗi lầm và điều đó, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu, rõ ràng như bất cứ nhà hiền triết nào.

Suy nghĩ về việc cần phải đánh giá hẳn hoi về những sai phạm, để tìm ra giải pháp thích hợp cho ngày mai, bám chặt trong đầu tôi, nhưng có vẻ tất cả với tôi đều là bất khả. Cả tối ấy, tôi phải làm quen với thứ không khí mới mẻ mà tôi đang hít thở trong phòng khách này. Đồng hồ quả lắc và bàn ăn, kinh thánh và gương soi, bồn cây và những bức tranh treo tường đã gửi tôi lời chào tạm biệt. Với trái tim buốt giá, tôi phải nhìn mảnh đời thuần khiết và hạnh phúc của mình rời xa và trở thành quá khứ, và tôi cảm thấy như một cuộc đời mới đã mọc rễ trong thân thể, hau háu, ghìm giữ tôi với thế giới của u ám và tăm tối. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm hương vị của cái chết, và cái chết mới cay đắng làm sao, khi ấy là nguồn khởi sinh, là nỗi lo sợ, là niềm hãi hùng với một thay đổi mới mẻ khiếp hồn.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được trở về giường. Trước ấy tôi đã phải tham dự lễ cầu nguyện buổi tối, nơi chúng tôi hát những bản thánh ca yêu thích nhất của tôi. Nhưng tôi đã không hát gì ; mỗi nốt nhạc như dày vò tâm can tôi. Tôi cũng không cầu nguyện cũng với mọi người, và cho đếm khi cha đọc lên lời chúc phúc cuối cùng : “Xin người hãy ở bên con!” tôi cảm thấy như mình không phải một phần của vòng tròn thành kính ấy. Phước lành của Chúa ban lên tất cả họ, nhưng không có cho tôi. Run rẩy và mệt mỏi khủng khiếp, tôi lui về phòng nghỉ.

Đến khi tôi cuộn mình trong chăn nệm, ấm áp và an toàn, nỗi lo lắng trong lòng tôi mới bắt đầu trôi vào quá khứ và buồn thảm tìm cách neo giữ lại ở đó. Mẹ đã – như mỗi tối – tới chúc tôi ngủ ngon. Tiếng bước chân bà vẫn vang lại đến tận phòng, ánh sáng mờ của ngọn nến bà cầm vẫn hắt vào qua khe cửa. Bây giờ, tôi nghĩ, ngay lúc này bà sẽ quay lại đây ; bà đã đoán ra gì đó, bà sẽ hôn lên má tôi và hỏi han tôi đầy quan tâm, và rồi, tôi có thể khóc, và nỗi nghẹn trong họng tôi sẽ tan đi, và tôi sẽ ôm lấy bà và thú nhận với bà tất cả và mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi sẽ được tự do. Rồi khi ánh sáng bên khe cửa dần tắt đi, tôi vẫn dỏng tai lên nghe ngóng khi tự nói với mình rằng, bà phải, nhất định phải, quay lại đây.

Sau ấy tôi quay trở lại nghĩ về những hành động tôi đã làm hôm nay và nhìn lại kẻ thù của tôi. Tôi nhìn thấy hắn rõ ràng từng chi tiết. Hắn nheo một mắt, và rộng miệng cười. Và, tôi càng nhìn hắn chằm chằm, hao mòn trong những xúc cảm không thể vãn hồi, thì hắn lại càng trở nên to lớn và xấu xí hơn, và con mắt hung dữ của hắn sáng lên với niềm vui quỷ quyệt. Hắn ở ngay bên tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ ; ấy thế mà, tôi chẳng mơ về hắn cũng chẳng phải về những gì đã xảy đến hôm nay. Tôi đã mơ thấy cha mẹ, các chị và tôi ngồi thuyền trôi trên dòng sông, trong bình yên và ánh sáng với dư vị của cực lạc tất cả từng trải qua ; tôi vẫn thấy mặt trời làm sáng ngời vải áo trắng trơn của các chị tôi. Nhưng rồi, đột ngột, tôi ngã ra khỏi thiên đường của mình và phải đối mặt với kẻ địch thù mang ánh nhìn tàn độc.

Sáng hôm sau, khi mẹ tôi vội vàng tới gọi tôi dậy mà rằng giờ đã trễ và hỏi tôi vì sao giờ này vẫn còn trên giường thế, tôi giả bộ mình đang vô cùng ốm bệnh, và khi bà hỏi tôi sao vậy, tôi bắt đầu nôn thốc trước mặt bà.

Tôi cảm thấy như mình đã thắng được chút gì. Tôi luôn yêu thích cái việc giả vờ bị ốm và được ở nhà ngủ nướng nguyên buổi sáng, được uống trà cúc cam, hài lòng ngóng tai nghe mẹ tôi dọn dẹp mọi thứ ở phòng bên, và dưới nhà, Lina nhận thịt từ hàng thịt. Nguyên một buổi sáng không trường học, thật mới tuyệt vời và kì diệu biết nhường nào! Ánh mặt trời chiếu vào phòng không như trong phòng học, nơi chúng tôi phải thả rèm cửa màu xanh lá xuống mà che chắn. Nhưng hôm này, ngay cả ánh nắng cũng chẳng thú vị như những ngày nghỉ trước đây.

À! Nếu tôi có thể chết được thì hay biết mấy ! Nhưng kì thực thì tôi chỉ hơi khó ở một chút như thường khi và vì thế nên chẳng có gì thay đổi. Tôi không phải tới trường nữa , nhưng vẫn phải tới chỗ Kromer, kẻ mà, vào lúc mười một giờ, sẽ đứng đợi tôi ngoài khu chợ. Và sự quan tâm của mẹ tôi cũng chẳng an ủi được thêm gì ; bà cứ quấy rày tôi và khiến tôi khó chịu. Tôi giả vờ ngủ tiếp và bắt đầu suy nghĩ một mình. Chẳng có gì để làm cả! Mười một giờ, tôi sẽ phải có mặt ở chợ. Nên, mười giờ, tôi sẽ chậm rãi trở dậy và nói rằng tối đã ổn hơn. Có hai trường hợp, tôi một là phải quay về giường, hai là đến học lớp buổi chiều. Tôi sẽ nói gia đình rằng tôi tình nguyện tới trường học. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi.

Không có tiền, tôi không thể mò mặt tới gặp Kromer được : Tôi sẽ phải trộm lấy lại ống tiền xu của tôi. Dù tiền trong ấy có thế nào cũng không thể đủ, tôi biết. Nhưng vẫn là, tôi có một chút gì. Tôi thấy thà có còn hơn không, và ít nhất nó có thể làm vừa lòng Kromer một chút.

Nơm nớp trong lòng, mang dép bông, tôi tiến về phía phòng mẹ lấy ống tiền để trên bàn làm việc. Có lẽ thực hiện việc này còn đỡ khó nhọc hơn nhiều phải chịu đựng những cảm xúc của ngày hôm qua. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra, và khi đến gầm cầu thang, tôi cảm thấy hơi nhụt chí khi phát hiện ra ống đựng tiền bị khóa. Mở ra cũng dễ thôi ; chỉ cần một sợi đồng nung nho nhỏ, nhưng tôi cảm thấy vết rách trong thẳm sâu thân thể mình được rách sâu thêm bởi lần trộm đồ này, lần đầu tiên trong đời. Bởi, từ bấy đến nay, tôi chưa từng lấy cắp gì ngoài bánh kẹo và hoa quả. Dù tất cả thực sự là tiền của tôi, thì việc này vẫn bị coi là trộm cắp. Hành động lần này dẫn tôi một bước gần hơn về phía Kromer và thế giới của nó ; từng chút một, tôi lún sâu vào trong đó. Suy nghĩ ấy mang đến cho tôi một cảm giác bất chấp. Hẳn rồi, rằng Ác quỷ sẽ đến đây bắt lấy tôi! Giờ phút này đây, tôi không thể nào quay đầu lại được nữa. Trong sợ hãi, tôi đếm số tiền, mà khi thử lắc ống đựng, tôi nghĩ sẽ kha khá đủ, nhưng giờ chúng, trong tay tôi, trông mới thảm hại làm sao : sáu mươi lăm pfennig! Tôi giấu ống tiền trong góc sảnh và, khum hai bàn tay giữ lấy đống tiền, tôi ra khỏi nhà mình như kẻ trộm đồ. Tôi cảm thấy, cao trên lầu, có ai đó gọi tên mình. Tôi mặc kệ.

Dù sao tôi cũng còn đầy thời gian, nên tôi sẽ suy nghĩ cách ổn thỏa mọi thứ trên đường quay về nhà sau. Tôi băng qua thành phố đã đổi khác, dưới những rặng mây tôi chưa từng thấy bao giờ, hàng dãy nhà dài nhìn tôi chăm chăm, bên cạnh những con người liếc tôi đầy ngờ vực. Trên đường đi, tôi nhớ lại việc một đứa bạn mình đã có lần nhặt được một đồng thaler ở chợ gia súc. Tôi tình nguyện cầu Chúa mong ngài ban phước đáp ứng nguyện vọng tôi để tôi có thể cũng nhặt được tiền. Nhưng tôi chẳng còn cái quyền được cầu ước nữa rồi. Và điều ấy cũng không thể giúp gì cho ống tiền của tôi.

Từ xa, Frantz Kromer nhìn tôi tiến lại. Nó đi về phía tôi chầm chậm lười biếng giả đò phớt lờ tôi. Khi đến gần tôi, nó ra hiệu cho tôi đi theo và, lặng lẽ, không quay lại nhìn lấy một lần, nó đi xuống phía đường Rơm Cọng. Sau ấy, khi gần đến ở cuối đường, nó dừng lại bên cạnh một ngôi nhà đang xây dở. Chẳng có ai làm việc ở đó nữa. Những bức tường trơ gạch, không cửa sổ và cả cửa ra vào. Kromer đưa mắt nhìn quanh rồi biến mất sau bức tường. Tôi đi theo nó. Rồi nó ra hiệu tôi lại gần và đưa tay ra.

“Mày có chưa?” nó lạnh lùng hỏi.

Tôi rút ra bàn tay nắm chặt chỗ tiền để trong túi quần mình và thả tiền vào tay nó. Nó đã đếm xong tiền trước cả khi đồng cuối cùng rơi vào trong tay.

“Chỗ này được sáu lăm pfennigs, nó nói, rồi nhìn tôi.

– Vâng, tôi trả lời. Tôi chỉ có ngần ấy. Hơi ít, tôi biết. Nhưng đó là tất cả. Tôi không còn gì nữa hết.

– Tao nghĩ mày phải thông minh hơn kia, nó tiến lại gần với giọng nói dịu dàng. Giữa những người đàn ông đầy tự trọng với nhau, có nợ thì phải trả. Tao không muốn lấy của mày những gì tao không được lấy, mày biết mà. Cần lại tiền đi. Người ta, mày biết là ai rồi nhỉ, sẽ không chơi trò mặc cả đâu. Ông ta trả hết đấy.

– Nhưng tôi không còn gì khác cả. Tiền trong ống xu của tôi đã đưa anh hết rồi!

– Là việc của mày chứ. Nhưng tao cũng không muốn làm khó mày đâu. Mày vẫn thiếu tao một mark ba lăm pfennigs nữa đấy. Khi nào thì tao có đủ tiền đây nhỉ?

– Ôi! Rồi anh sẽ được trả đủ hết mà, Kromer! Bây giờ thì tôi cũng không biết là khi nào… Nhưng có thể ngày mai tôi sẽ có thêm cho anh, ngày mai hoặc chiều mai. Anh cũng biết là tôi không thể nói chuyện này với cha tôi mà.

– Chuyện ấy không liên quan đến tao. Tao cũng không muốn hại mày đâu. Tao chỉ cần cầm tiền của tao trước bữa trưa thôi. Mày thấy đấy, tao nghèo mà. Còn mày, mày ăn mặc đẹp thế này, và bữa ăn nhà mày lúc nào chẳng ngon hơn của tao. Nhưng tao sẽ không nói ai đâu. Tao đợi một chút cũng chẳng hề gì. Chiều mai, khi nào tao huýt gọi mày, buổi chiều ấy, thì nhớ mang tiền ra cho tao. Mày biết tao huýt gọi kiểu nào rồi chứ gì?”

Nó huýt một tiếng. Mà tôi đã nghe tiếng huýt ấy nhiều lần trước đây rồi.

“Vâng, tôi nói, tôi hiểu rồi.”

Và nó đi, như tôi không hề liên quan đến nó một chút gì. Một món nợ phải trả, không hơn không kém.

Advertisements
Demian : Câu truyện về thời niên thiếu của Emil Sinclair – Hai Địa Hạt #2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s