[Trans fic] [PG-13] on top of a hill

Title: on top of a hill
Author: xiajin
Pairing: SugaKookie
Rating: PG-13
Genre: Fluff

Do Not Have Permission

 

bắt đầu từ jungkook.

/

suga hôn lên sau vành tai jungkook. họ đi nghỉ, lái xe trên đường cách seoul cả ngàn và ngàn dặm. giờ đã tối, và họ ngồi trên thùng xe tải của mình bóc vỏ nho và ăn trọn môi nhau. jungkook có vị như cam quýt và ánh nắng. bên ngoài trời đen, những tia sáng sao đêm chạy vụt qua bầu trời. nhưng ngôi sao sáng rạng hơn ở đây so với ở seoul, nơi chúng bị phủ mờ bởi khói sương vẩn đục từ thành phố. ở đây, suga có thể thấy ánh sáng phản chiếu trên bật lửa kim loại trong tay jungkook, ánh sáng của những ngôi sao.

“bố từng đưa anh tới đây,” suga lười biếng nói, môi nhấp những lời từ bên vành tai jungkook. “bọn anh đã ngắm sao và làm mấy cái mẹ gì nữa đó, và ổng đã nói với anh mấy giờ triết lý về cuộc đời và anh đã giả vờ nghe”.

“anh nên nghe, yoongi ạ,” jungkook ậm ừ. “ổng cố nói với anh mấy thứ quan trọng đấy. có lẽ rồi anh có thể dùng chúng để sau này trở nên uyên bác nhiều hơn.”

“em tính nói giờ anh không đủ uyên bác hay sao?” suga càu nhàu, nhưng cả hai đều biết câu trả lời. anh ấm quá, không muốn chuyển rời gì hết. jungkook ngồi lại thẳng lên, duỗi hai chân và hai tay cuộn trong áo choàng đông dày xụ. suga đầu áp vào lồng ngực jungkook, một chân vắt ra ngoài thành của thùng xe tải lớn. không khí lạnh tê, cắt da.

thỉnh thoảng jungkook nhìn lên những ngôi sao, mắt mở to và mồm hơi há ra. nó khiến suga muốn hôn em. môi dưới em sáng bóng lên màu đỏ trơn ướt và sưng cắn khi suga làm thế. khi họ ở đây, như thể chẳng còn gì quan trọng nữa. jungkook không nhà, suga không nhà, nhưng họ rong ruổi với hai tay lồng nắm lấy nhau. gáy jungkook có mùi như dầu gội của suga và vani. em tìm ấm áp như tên lửa dò thân nhiệt, bĩu môi khi không thấy, và suga thì – yếu ớt.

“em chẳng muốn về đâu,” jungkook nói, giọng thì thầm. “ở đây đẹp quá. nghĩ coi mình sống ở đây luôn được không?”

“ừ, hẳn rồi.” suga có thể tưởng tượng về nó; mình và jungkook, trong ngôi nhà tí hin không máy nghe đĩa và phòng thu âm, cửa nhà bếp mở rộng sau bữa trưa, cỏ luôn xanh và trời luôn xanh. jungkook sẽ cuộn tròn bên cạnh anh vào tối và trông nhỏ như là tuổi em; suga sẽ thức và nhìn ánh trăng đổ vào từ cửa sổ, kéo bóng những rặng cây phía xa. và sẽ lặng yên, trầm tư, với một khoảng rộng lớn đất trời và không gian. anh có thể mang jungkook đến bên bờ biển ở gần, kéo bỏ xuống những chăn giường và vẽ bản đồ sao vào buổi tối, và hôn jungkook mà không cảm thấy cần giấu giếm. suga có thể tưởng tượng chúng rất rõ ràng – hay có thể nói, anh đã mong ngóng cho một cái gì như thế, một tổ ấm như thế.

anh nhắm mắt lại trước thế giới và tưởng tượng. tay jungkook mảnh dẻ trong tay mình, chưa từng bị chạm qua bởi thô ráp và chai sần, vỗ vào cạnh lòng tay anh khi họ hát những bản ca và cùng nhau làm nhạc. họ, một cây guitar, một sổ ghi nhạc. cách jungkook nghiêng đầu sang bên, cách em cười thành tiếng, cách em cau có. suga lặp lại những cảm xúc khi bàn tay mình vuốt ve lên bắp đùi jungkook và hơi thở của hai người co cuộn vào nhau. trong ngôi nhà, trên đỉnh đồi, độc đơn nơi chẳng ai có thể nào chạm tới.

và rồi – jungkook trở mình, suga mở mắt, và họ ở đây trên thùng xe tải. nhìn trời, chờ sao băng rơi, chờ để nguyện ước kia thành sự thực.

/

suga không biết mình quen jungkook đã bao lâu. anh không nhớ ngày mà họ gặp. phần lớn những người mà anh biết đến từ mấy nơi không có gì sạch sẽ ; buôn thuốc phiện, nhà thổ, sòng bài. suga sẽ làm gần như tất cả mọi điều có thể để thay đổi nó. một điếu thuốc ngon. một cái gì sẽ cháy lên và phả khói trong tầm mắt. phần nhiều những gì anh làm là xé giấy và đốt chúng. anh không viết gì bên trên. không thường xuyên. những giấy viết lên – anh cắt vụn.

một cái gì thôi thúc thôi. anh không dừng lại được. một ngày, khi anh ra khỏi sòng bài với điếu thuốc bên môi, bật lửa chuẩn bị bật lên, jungkook nói – “yoongi-ssi?”

suga không châm thuốc. anh trở nên mê đắm, thay vào đó, bởi đứa trẻ với đôi mắt lớn, hút hồn. anh đã không biết điều ấy. nhưng một ánh nhìn và anh lạc lối. điếu thuốc bên môi rơi xuống nền trong kinh ngạc. “tao biết mày à, nhóc?”

“à, ừm, jimin-hyung đã giới thiệu chúng mình với nhau mà,” em ngại ngùng đáp lại. “anh làm việc với anh ấy, phải không?”

ừ, suga nhớ jimin. anh nhớ qua loa về cách jimin thở dồn khi cực khoái, thất thần nhìn trần nhà, như tự hỏi vì sao mình cảm thấy không đúng đắn. jimin hát trong phòng nghỉ và uống quá nhiều nước. “ừ, đúng. chú em là gì, cũng ca sĩ hả?”

“đang cố ạ,” jungkook nói, có gì đó đau lòng ở cách em cười.

suga không biết vì sao, nhưng anh nói, “thế mày làm gì ở đây? về nhà đi, nhóc. mày sẽ cảm lạnh đấy.”

“so với không bị úp sọt thì, chắc vậy?”

suga toét cười. “so với đó, ừ. bọn ngu quanh đây chẳng biết đánh nhau đâu. tất cả những gì mày cần làm là cho một cú thọi mạnh chút và đá vào chỗ nào đau đau ấy.” thấy thoải mái và vui, suga giữ mặt jungkook trong những ngón tay và nâng lên để ánh sáng yếu ớt chớp tắt soi rõ mặt em. “chú em đủ xinh đẹp để bị úp sọt đấy. nên tốt nhất là nghe lời anh đây, hiểu chứ.”

anh đã làm thế này trước đây – với jimin, người đã tạt tay anh đi và đảo mắt, với hoseok đứa trẻ sẽ cáu lên và nói đĩ đéo lấy được gì từ bố mày đâu, với jin người sẽ chớp mắt nhìn, không cảm xúc.

với jungkook, với một thoáng hồng ẩn trườn qua gò má. một màu hồng nhẹ, nhưng đủ thấy được trên làn da quá đỗi trắng trơn. da em mềm. cơn nóng cuộn lên ở suga nơi cùng dạ.

“để anh đưa mày về nhà,” suga nói.

“đáng ra em không nên về nhà với người lạ chứ,” jungkook lầm bầm, nhưng nó nghe như em muốn nói em chẳng muốn về nhà gì hết.

“tin thằng người lạ này chút,” suga cười thành tiếng, và đó là quyết định cả sáng suốt nhất và ngu ngốc nhất họ từng đã đưa ra.

jungkook sống trong một ngôi nhà cỡ trung ở một khu đẹp và khá khẩm trong thành phố. mặt tiền gọn gàng sạch sẽ, tầng thượng trông ổn, hai bên đều đã được sửa sang. suga, thật lòng, có một chút ngạc nhiên – vì jungkook là bạn của jimin, anh đã kì vọng cái gì tồi tồi một chút. nhưng ai mà biết – trông đây như những ngôi nhà chỉ để trưng bày, hoàn hảo nhìn từ ngoài vào, xấu tệ ở bên trong.

tay suga ngứa ngáy tìm thuốc lá.

jungkook không ra khỏi xe đã một lúc lâu. suga nhìn chằm chằm cửa trước, tự hỏi có gì đằng sau nó. tự hỏi mình có thật sự muốn để jungkook bước vào trong.

anh táp ngón tay trên bánh lái và chờ. cảm thấy run rẩy hơn và bồn chồn hơn qua từng phút.

“cảm ơn,” jungkook một lần nói, giọng vỡ thì thầm, trước khi hắng giọng : “cảm ơn.”

“không có gì,” suga siết những ngón tay. đèn đường khiến tóc jungkook trông đen bóng bên dưới mũ len, mắt em ngọt như mật ong. “tốt hơn là về nhà và ngủ một giấc đi, nhóc ạ.”

jungkook khẽ cười, và vì một vài lý do, những ngón tay của yoongi không phải thứ duy nhất bắt đầu bồn chồn và ngứa ngáy. anh nghe được tiếng đập thình thịch dộng trong tai cả đoạn đường về.

/

jungkook yên lặng trong xe khi suga lái. xe tải nhỏ cũ rích này là thứ đầu tiên mà anh mua bằng tiền của chính mình. tháng lương đầu tiên khiến suga có cảm giác của một cơn say không giống cơn say nào khác; anh suýt nữa về nhà bố đẻ và vung vẩy xấp tiền trước mặt của ông. cách anh muốn bao nhiêu hét lên về thành công và tình yêu và quyết tâm, cách nó có thể đưa ta đi bất cứ đâu, bất cứ đâu –

giờ, đã vài năm sau, suga đã thuộc cách chiếc xe rẽ ở những khúc cua hẹp, cách nó lọc xọc khi đi trên đường đầy sỏi gồ ghề, cách mà mình phải đẩy thật mạnh vào cửa bên để ra ngoài. “xe cũng có nhân cách đấy nhé,” suga tán tụng, khi jungkook há hốc mồm trước xe tải nhỏ. “nào vào đi.”

giờ jungkook là một phần của chiếc xe cũng nhiều như suga. quần áo của em để ở ghế sau, áo nỉ yêu thích của suga để đó cho jungkook khi nào muốn mặc. một cuốn sách mà jungkook thích đọc. một cái chăn jungkook đắp lên người suga khi họ ở ngoài xe. bản đồ jungkook đã viết nhãn và đánh dấu bằng bút đỏ, bản hướng dẫn bằng giấy từ những trạm dừng em thu thập vì mẹ nó, em chẳng thể ngăn nổi mình, em luôn muốn một vật kỉ niệm, và những cd của jungkook trong ngăn đựng đĩa. một đĩa nhạc cổ điển, một đĩa những bài hát chậm và ngọt ngào, một đĩa có giọng thô của jungkook ngân nga những lời từ thành điệu hát. mà nó là cái suga thích nhất.

jungkook thích duỗi chân và ngủ mà đầu tựa vào cửa sổ. đôi khi suga liếc qua em khi họ đi xuống một con đường thẳng vắng người. gương mặt jungkook rạng lên trong bóng tối và ánh sáng, khiến viền xương hàm em nhìn mềm mại hơn, và hàng mi em long lanh. mỗi ngọn đèn họ đi qua trên đại lộ soi sáng em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi em lại bị nuốt vào trong bóng tối.

/

jimin liếc nhìn qua vai khi suga viết bài hát cuối. cậu không cố quá, vừa đủ để hoàn thành việc ngó ngàng một chút, nhưng cũng đủ để khiến suga bị phân tâm. jimin biết suga không thích khi có sự xuất hiện của ai đó xung quanh khiến anh phân tán, và ấy cũng là lý do tiên quyết khiến thằng lỏi nhỏ này làm điều đó.

“anh có cần lấy chổi đánh cưng để đá đít cưng ra khỏi chỗ này của anh không hả, đồ khốn,” suga làu bàu. nó không còn có tác dụng gì nhiều với jimin nữa; đứa nhỏ chỉ cười và nhìn chỗ khác. suga tiếc nuối nhớ về khi mà jimin từng lắp bắp và xin lỗi vì điều đó.

“em đã mang bạn đến đấy đó,” jimin nói, và trong một thoáng trái tim phản bội bé nhỏ của suga dừng con mẹ nó đập trong lồng ngực – anh hy vọng sẽ thấy một đôi mắt to không đáy và tóc đen, nhưng không phải là jungkook đứng ở lối vào. một ai đó khác, tóc vàng xỉn và tơi bềnh, gượng gạo cúi chào anh từ ngưỡng cửa.

“là taehyung nè,” jimin vui vẻ giới thiệu. “cậu ấy là bạn đôi trong cái mà hát cặp tụi em làm trên lớp đó.”

“chúc mừng,” suga nhấm nhẳng, “biến mẹ đi.”

“tồi quá nè, hyung.” jimin phàn nàn. cậu quay qua taehyung. “đừng quá lo về anh ấy – anh ấy hẳn là thiếu ngủ mấy ngày đó mà. có hơi gàn dở chút. cậu gặp namjoon hyung rồi ha?”

“ừa,” taehyung nói, và nó bắt lấy sự chú ý của suga trong một giây – cậu nhỏ trông không già hơn jimin là mấy, nhưng có giọng trầm hơn gấp mười lần. chắc chắn là một giọng nam cao. “anh ấy đã giúp tớ viết mấy cái lời bài hát tiếng anh trước đây rồi.”

“mhm,” jimin hiểu cảm giác đó, suga đoán vậy – mọi người đến gặp namjoon khi có gì họ không biết. có lẽ là có một bảo chứng việc jimin sẽ thường cảm thấy là như thế.

mười phút trôi qua và suga nhíu mày. anh đã tắt máy tính bảng, và trang vẫn chưa đầy chữ – anh vẫn còn chưa đến phần biên soạn lại nữa. hơn cả thì đều là lỗi anh hết; cụt hứng viết lách ghìm chặt anh trong gọng nó, và anh không biết phải làm gì. nỗi tuyệt vọng này, thương thay cho jimin, có xu hướng đổ lên đầu những người xung quanh.

“được rồi, anh không hiểu sao bọn mày vẫn cứ ở đây được đấy,” suga lớn giọng; jimin nhìn anh, hờ hững, và taehyung giật nảy. “biến ra đi, để anh còn làm nhạc chứ. làm trò khốn ở chỗ khác cái, park jimin.”

jimin lè lưỡi và nhìn máy tính bảng của anh. jimin đã thấy sản phẩm hoàn thiện của suga trước đây, hay ít nhất công việc đang trong tiến độ sớm sắp hoàn thành. và đây trông không như là suga có thể làm xong trong tối nay. thay vì nói gì khác, jimin cắn môi và cất lời, “chúc may mắn, hyung. đi thôi taehyung, chúng mình có thể sang phòng bên. tớ nhắn jungkook rồi, chắc thằng nhỏ sẽ qua với chúng mình sau giờ lớp đó…”

sự chú ý của suga chệch hướng. bên đó, thì thầm của cái tên mà anh không muốn nghe đến vì sợ sẽ bị tróc mẽ như là – ham muốn. và sự chú ý của suga đã sao con mẹ nó lãng khi mà anh nghĩ về jungkook và đôi mắt đáng nguyền rủa nơi em và –

anh cần con mẹ nó hút thuốc. chúa.

anh không biết mình đã ở ngoài tòa nhà bao lâu, chỉ để rít thuốc và nhả khói, nhưng đã được một lúc. mặt trời lặn dần và những ngôi sao bắt đầu chuyển màu hoàng hôn xanh đen bạc, đủ để không khí trở lạnh. suga có thể thấy khói khi thở vào không khí, hòa cùng khói thuốc.

“yoongi-ssi?”

suga liếc qua. chết tiệt.

“chào, nhóc.”

nhiều như mong muốn vờ rằng mình không cố ý ra đây, chờ đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời, có một cái gì như thỏa mãn xấu xa trào lên trong lòng suga khi jungkook chớp mắt nhìn anh và cúi chào. em trông rệu rã, vừa rời lớp, tóc ép dưới mũ beanie và hai tay đút trong túi áo.

suga có không muốn em. suga có kiêu hãnh bản thân để không muốn bất cứ gì, không chấp nhận bất cứ gì từ bất cứ gì, và anh không muốn đứa trẻ này đứng trước mặt mình bây giờ.

suga cũng thường rất yếu đuối sau khi hút thuốc. có lẽ đó là lý do anh làm vậy quá thường xuyên.

“jimin đi rồi.” suga buông lời nói dối qua những kẽ răng. “thằng nhỏ với đứa bạn tên taehyung đó, hai đứa ra ngoài ăn tối hay làm cái mẹ gì rồi ấy.”

nói dối. chúng bên trong, hẳn vẫn đang làm việc với bài hát của chúng. nhưng jungkook hẳn không biết về quyết định của mấy ông anh, vẫn mơ màng trở về cuộc sống đại học và sự đồng bóng của một vài người. suga thì muốn toàn sự chú ý của em đặt lên mình, dù chỉ trong giây lát.

“ồ,” em nói, nhìn xuống. em trông hơi buồn bực. “em muốn – ừ, hai ảnh đã hỏi xem em có thể hát cho họ chút chút không. hát nền đó mà…”

“mặc cưng,” suga dậm lên đầu thuốc, nhanh đá nó đi bằng mũi giày. “đói chứ?”

jungkook trông hơi ngạc nhiên. “à…”

“tôi mua.”

jungkook trông vẫn đắn đó. chúa, những điều suga đã làm. “thôi nào, tôi hứa không cắn em đâu.” anh nhe răng.

một cách nào đó, một cách nào đó, jungkook thấy nó quyến rũ, hay có lẽ thấy ông anh kì lạ này mới buồn cười làm sao. “được thôi, em đoán vậy. em cũng hơi đói chút…”

em trông gầy, quá gầy, với cổ tay mảnh và cần cổ mảnh. suga nhìn chằm chằm một chốc trước khi toét cười và ra hiệu jungkook đi theo. anh không nên ham muốn, suga nghĩ, nhưng cuối cùng anh cũng luôn đạt được những gì mình muốn dù sao.

/

“em muốn ra bờ biển.” jungkook nói với anh sau khi họ làm tình. hai người đang trong phòng khách sạn suga thuê để qua đêm, vì trong xe tải trở nên quá lạnh.

jungkook đặt đầu lên xương đòn cổ trần của suga, vẽ miết những con chữ lên ngực anh. tóc em làm mũi suga ngứa, nhưng anh không muốn rời đi.

“em sẽ lạnh chết con mẹ luôn đấy,” anh đáp bâng quơ. cuộn siết bàn tay trên vai jungkook chặt hơn. jungkook thích ngủ không mặc gì trừ quần lót, nhưng vào những tối lạnh, em chẳng thể ngủ trên giường mà không có nguồn ấm ở bên. suga thì ổn với một tấm chăn. “mà cũng sẽ chẳng có ai ngoài đó.”

“phải đấy,” ngón tay của jungkook chuyển đến mặt da trên tim suga. “sẽ trống trơn, gần như thế, và nước sẽ lạnh lắm, ừ, nhưng trời sẽ trong và chẳng có ai ngoài đó.”

suga nghĩ về ngôi nhà trên đỉnh đồi nơi chẳng có ai ngoài anh và jungkook sống.

“được rồi,” anh nói, và jungkook mỉm cười.

/

họ ra ngoài ăn thịt xiên nướng. suga trả hết, dù jungkook cũng không ăn mấy. em ăn như chim nhỏ – ít, chốc chốc, luôn chọn thật nhanh. suga nhìn và jungkook gõ những ngón tay lên mặt bàn. khi em thở, một luồng hơi sương buông khỏi vành môi cuộn vào không khí lạnh.

“xin lỗi vì mình không chiếm được bàn nào bên trong,” suga bắt đầu nói, một cách nào đó không đón chờ ánh nhìn thất thần trong mắt đứa nhỏ. “đến muộn quá, tôi nghĩ vậy.”

“không, không, ổn mà,” jungkook vội vàng trấn an. “anh mua đồ ăn tối cho em là được rồi còn gì; em không muốn anh phải lo lắng mấy cái việc vậy đâu…”

“hm,” suga gặm một miếng thịt xiên, than đá rực lửa dưới thanh nướng của anh.

họ không nói, và khiến không khí hơi lúng túng. suga rối trí liên miên bởi làn da bạc lộ ra của jungkook mỗi khi nào em với gì đó trên bàn và tay áo em bị kéo cao lên.

“jimin hyung vừa nhắn hỏi em sao em không đến phòng thu với họ,” jungkook nói, nhìn chằm chằm xuống bàn. “sunbae-nim, sao anh…”

suga không trả lời.

jungkook thở ra.

“nếu tôi đưa em quay lại đó, em sẽ chơi gì đó cho tôi chứ?” anh hỏi. có lẽ hơi quá thẳng thắn so với bản chất anh. jungkook nhìn lên và xoa gáy. “hay hát gì đó? hay em sẽ đến chỗ jimin và taehyung và chơi cùng chúng nó?”

jungkook không nói gì một lúc. em nhíu mày nhìn hai bàn tay, rõ ràng đắn đo.

suga mềm giọng. “tôi muốn nghe em hát.”

jungkook liếm môi khi em nói, “dạ được.”

/

“em không hối hận vì chạy trốn với anh đâu, yoongi ạ,” jungkook nói với anh khi họ nhìn xa xăm vào màu dương lạnh của đường biển ngang. “đừng tự trách mình vì vụ đánh nhau. có phải lỗi anh đâu.”

“thằng nhỏ vô lễ này,” suga gắt lên. anh chậm hơn vài bước đằng sau. “anh sẽ trách mình vì bất cứ điều gì anh muốn nhé, cảm ơn.”

jungkook cười với anh, nhưng không phải nụ cười thương yêu hay hạnh phúc hay chỉ dành riêng cho suga, khi môi em khẽ cong lên và răng lộ ra giữa hai vành môi. một nụ cười mỉm và buồn và em trông quá quá xa vời. “dừng lại đi.”

suga nghẹn thở. jungkook xinh đẹp, cái cách chẳng người phụ nữ nào sẽ vậy trong mắt suga. cái cách cả thế giới này không gì sánh nổi. anh viết mọi bản tình ca anh muốn, anh kéo dãn nhịp âm xuống thành những xung động chậm ngọt như sirô của một trái tim đang yêu, nhưng nó chẳng vừa với cách anh cảm nhận về jungkook. âm nhạc một cách nào đó không thể diễn giải nổi những mạch máu nơi cổ tay jungkook mà nhịp đập vững đều, đôi mắt sâu không đáy. suga không giải thích nổi tình yêu của mình, và có lẽ đó là nỗi bi kịch nhất sau tất cả; rằng thế giới không thấy được những điều anh thấy.

“đừng đi quá sát bãi cát,” suga gọi, thay vì hứa những điều anh không thể cho đi. “ở gần thôi.”

“nước mới tuyệt nhất chứ.” jungkook cởi giầy và tất. mặt trời đã lặn, bầu trời tối mờ trắng, chuyển xanh. một màu trơn, không pha trộn. chân em chạm vào phần cát nhão như bùn bên bờ biển, nơi nước đến và đi. em xắn quần đến gối. suga chậm vài bước đằng sau, trong giày đầy cát. anh bị bỏ lại sững sờ.

thỉnh thoảng điều này sẽ xảy ra. suga sẽ bị kéo đằng sau, và ở đằng sau, bị giam cầm bởi hình ảnh của dáng hài jungkook đang ngược nắng. thủy triều đẩy em tới gần, rồi ra xa, và gần lại. có ánh sáng ấm đổ trên mặt em; mắt em nhắm lại, môi cong lên trong nụ cười như thế, và lồng ngực suga đau đớn. đau, đau, đau.

“đôi khi thật khó tin được là anh yêu em, hyung,” jungkook nhìn trời và nói.

suga nuốt nghẹn cái gì nặng nề. “anh có mà, dù sao,” anh lặp lại lớn tiếng, để tất cả mọi thiên đường và trái đất cùng nghe. “anh yêu em hơn bất cứ gì trên cõi đời này.”

“em nghĩ em có lẽ yêu anh hơn cả thế giới này tất thảy,” em nói, trầm ngâm, cười với suga như mình đã vừa nói điều gì đáng cười vui lắm. suga không thể nắm bắt nổi đứa trẻ này, anh không thể.

/

jungkook đang chơi piano trong phòng thu của anh. lông mày em nhăn lại vì chú ý, mắt tập trung vào những ngón tay, lâu lâu lại chớp. trăng đêm quay, và quay, và quay. suga cảm thấy như mình có thể ở đây mãi mãi.

chậm, như một giọt mưa trong đại dương, jungkook bắt đầu hát. ánh sáng mờ và phòng hơi lạnh, sương giá bắt đầu đóng lớp trên khung cửa sổ, đèn từng cái một tắt đi ở hành lang bên đường. và jungkook vẫn ở đây. những ngón tay nhấn phím đàn như thể em sợ chạm vào chúng, sợ làm thương chúng, và em bắt đầu hát lên như thể giọng của một con người – một người con trai – là thứ gì để mà trân quý.

khi em xong, suga không nói gì, jungkook chơi piano đã lâu – thậm chí trước cả khi em bắt đầu ca hát.

“sunbae-nim?” em nghe nhỏ bé trong nỗi trống trải rộng lớn nơi phòng tập của họ. suga hít vào một hơi, và thở ra.

“em nên ra ngoài với tôi,” thay vào đó anh nói. trong đầu, đó không phải những gì mà anh định nói ra. anh muốn nói : em cần luyện cách hít thở, em cần không quá ngượng ngùng, giọng em đẹp lắm, em cần nhìn tôi khi em nói để tôi có thể nói chuyện với em, chứ không phải bức tường. nhưng thay vào đó…

jungkook ho khẽ, ngạc nhiên.

“em nên,” anh tiếp, mồm lầm bầm những lời từ. anh thật muốn hút thuốc, nhưng người ta cấm thuốc lá trong phòng. ở bên jungkook khiến anh dễ chú tâm hơn vào gì đó khác ngoài ánh lửa. “thứ sáu, chắc thế, trưa, mình có thể đi ăn.”

“cũng được,” em nói bình thản, và suga xuôi dịu.

/

ai đó gõ cửa phòng anh vào tối muộn. thế là lạ lắm – suga sống một mình trong kí túc, nhỏ như vậy, và cuối hành lang xa tất cả những phòng khác để có chốn riêng tư. không ai muốn phòng này vì lạnh và tàn tạ, mưa vào phòng quá thường xuyên vì cửa sổ bị rò, và máy sưởi không hoạt động. vẫn đủ ổn cho suga; anh có cả chồng chăn nệm và hiếm khi ngồi sát gần cửa sổ dù sao. jungkook, cũng, đang ngủ bên cạnh trên giường nhỏ của anh. họ hẹn hò đến giờ cũng là 8 tháng.

tiếng gõ cửa không ngừng, dẫu vậy. suga nghĩ mình có thể lờ nó đi thêm một lúc, rồi nó sẽ chỉ như thế mà hết, nhưng không. anh không muốn dậy. jungkook cựa trong vòng tay anh, đầu gối lên vai anh, da trần ấm.

dừng cái tiếng đó giùm, má ôi,” jungkook rên rỉ, nên suga chửi thề lớn tiếng và đá bay chăn khỏi thân người.

anh đẩy nhẹ đầu jungkook ra để dậy, và em không thích vậy chút nào. jungkook ậm ừ bất mãn.

“muốn anh ra xem ai thì phải để anh dậy chứ,” suga nói. jungkook lầm bầm và giấu mặt vào trong gối. suga nhìn em một giây, đường cong lưng em biến mất dưới những chăn anh.

jungkook đến phòng anh tầm hai tuần trước. em tới chỉ với một cái túi vải len thô và ba lô đầy những sách của em và laptop, trông nát như cám, và suga đã để em vào – không hỏi một câu. cũng tuyệt, thật ra, khi ở cùng nhau. suga chưa từng trải qua mối quan hệ nào trước đây. không phải kiểu quan hệ mà anh sẽ thức giấc để thấy jungkook chọc anh vào cạnh sườn, làm bữa sáng quá sớm cho cả hai người họ để thực sự tỉnh táo mà ăn uống, có người yêu để lơ đãng hôn tạm biệt trước khi tới lớp. nó tuyệt.

jungkook cũng không tệ để sống cùng, dù sao. “ở nhà thì em không được chiều lắm đâu, hyung,” em từng nói, ôm một túi đầy đồ cần giặt. “em phải làm việc vặt nếu không mẹ sẽ tét mông em cho xem.” em lắc lắc túi đồ và huýt sáo trên đường đi. em nấu ăn ngon hơn suga, ít nhất, luôn luôn sạch sẽ, và không có nhiều thói quen xấu khi ở nhà.

suga thích khi có thể hôn em mỗi khi nào anh muốn. anh thích có thể chạy những ngón tay dọc xương sống của jungkook và nhìn em rùng mình. trong nỗi riêng tư im lặng ở nơi bắt đầu trở thành phòng của họ, suga thấy một dạng miễn cưỡng –nhưng không phải là không mong muốn – của hạnh phúc.

jungkook chưa bao giờ nói em đang chạy trốn điều gì. suga biết nó hẳn là tệ lắm, nên anh không bao giờ hỏi.

tiếng gõ cửa dồn dập và dồn dập, thậm chí cả sau khi suga rên rỉ và gầm lớn, “địt mẹ, tới đây!”

suga mở cửa và thấy một người đàn ông trung niên ở đó, cao hơn anh, với đường nét có chút quen mắt. gương mặt ông đỏ bừng và lông mày nhíu chặt đầy giận dữ.

“vâng, ông cần gì nhỉ,” suga hỏi, giọng hơi nhiếc nhạo. “tôi có tiết sáng mai đó.”

“con trai tao đâu,” người đàn ông rít lên, và trong đầu suga lóe nhanh một tia sáng tỏ – là cha jungkook.

“chúa tôi mới biết đó,” anh nói, hoài nghi. “nghe này, tôi ở đây với bạn cùng phòng đó. mà tôi gặp bố nó trước đây rồi, và ổng không có phải ông. tôi không biết ông muốn tôi cái gì đây.”

mắt cha jungkook trông hùng hổ. chúng không giống của em. “thằng bé ở đây, tao biết.”

“tôi không cần biết ông biết không,” suga thờ ơ nói. “về giường đây. chúc tìm con thành công.”

anh đóng cửa lại, nhưng cha jungkook dùng chân chặn cửa trước khi anh kịp đóng nó vào. “nghe đây,” ông nói, “nếu jungkook nhà tao trong này, bảo nó là đến lúc nó phải về rồi, và chúng ta sẽ phải nói chuyện đấy. tao không tha thứ được cho mấy cái hành động bỏ mẹ này đâu.”

“việc của ông chứ,” suga đáp, đẩy cửa nốt vài phân cho đóng lại. anh đứng đó trong một chốc, thất thần, chờ một dấu hiệu khác cho sự giận dữ của người cha phát ra bên kia cửa. không có gì xảy ra.

anh về giường, vòng tay ôm eo jungkook, rúc mũi vào gáy em.

“ai đó,” em lầm bầm, nửa tỉnh nửa mơ.

“không phải ai quan trọng hết,” suga trả lời em.

/

khi yoongi bị ốm, jungkook là người biết đầu tiên. họ hẹn hò đã hai tháng, một khoảng thời gian mà mối quan hệ  vừa mới mẻ lại vừa thân thuộc. jungkook không nói cho ai – không jimin hay taehyung, bố mẹ mình càng không. taehyung bị đánh ở nhà, và không nói cho ai rằng cậu ngắm nhìn lũ con trai cũng nhiều như ngắm gái. jimin không bao giờ hôn và lên tiếng. jungkook để cả hai xum xoe quanh mình và chọc ghẹo sự thẹn thùng của em, trong khi em nghĩ về việc sẽ dành cả ngày với suga.

là ở kí túc của suga nơi jimin đầu tiên biết được, nhìn từ cửa vào để thấy jungkook cố gắng dỗ suga ăn cháo. anh đang ngủ, đắp nhiều chăn và trông tái nhợt hơn thường khi, và miệng jungkook cong mếu vì lo lắng.

(“anh biết không phải tại em, jungkookie, mà tại suga-hyung đó,” jimin sau đó thầm nói với em. “suga-hyung chẳng để ai chạm vô ổng đâu. em hẳn đặc biệt lắm.”)

jimin chớp mắt nhìn hai người rồi nói, “, ra là thế này ha.”

khi cố gắng giữ bát cháo trong lòng và đặt suga nằm xuống, jungkook lóng ngóng – “hyung, ý em là, cái này –“

“tuyệt mà,” jimin khẽ ngáp, lắc túi bóng trong tay. “anh mua cho ổng thuốc nè. mà dù sao ổng cũng không uống cho coi.”

“địt mẹ chứ, park jimin,” suga ho.

anh đã khỏe lên. jimin rời đi sau khi chọc cả hai người và nhìn jungkook bứt rứt bên suga run rẩy. cậu đã thổi một nụ hôn gió theo kiểu jungkook, “hãy chắc là ổng vẫn sống cho đến cuối tuần nha!”

jungkook phải về nhà, không thể ở lại qua đêm dù em rất muốn. em nói với suga – rằng em phải về nhà, rằng em phải ngủ ở giường mình nếu không cha em sẽ bắt đầu hạch sách, nhưng suga níu tay em và chỉ không nghe, nên jungkook nhắn tin cho cha và nói dối. em ngủ lại trên giường suga khi suga ngủ trên sô pha (không muốn chuyển rời) và vì vài lý do, trái tim em bổi hổi.

/

suga không bao giờ nói jungkook về việc cha em đã tới, và cuối cùng jungkook cũng quên đi. việc biết điều đó đặt một gánh nặng lên vai em, và tất cả những gì suga phải làm là hôn lên làn da giữa bả vai em và cần cổ và em đổ trào như chiếc cốc tràn vành.

“bố đá em khỏi nhà rồi,” em nói, ngửa người ra sau để có thể tựa đầu và hít vào mùi của suga. jungkook thích mùi của anh. “ổng phát hiện rồi. về em đó.”

“hmm, về việc em đang hẹn hò một gã đẹp trai không tưởng với giọng nói sexy ấy hả?” suga chạy những ngón tay lên xuống trên cánh tay jungkook, ước gì em không mặc áo phông dài, dù em trông có bao nhiêu mềm trong nó.

“không chỉ thế,” jungkook nói, nhẹ nắm những ngón tay anh. “về việc em hát, âm nhạc của em. ổng không thích thế.”

“gớm,” suga lầm bầm, để ý cách jungkook ổn định vị trí của mình giữa hai chân anh. em cao lên, và gầy, cổ tay quá mảnh cho mười chín tuổi và đùi quá mềm, nhưng suga thích em và xung động ngọt ngào của em và xu hướng em tự co mình nhỏ lại. gần như thể jungkook nghĩ nếu em khiến mình trông nhỏ bé, ai đó rồi sẽ bảo vệ em. không quan trọng – suga sẽ là áo chống đạn che chắn tim em, mọi ngày và mỗi.

“mmm,” jungkook đáp, vai không còn căng cứng. em xịu xuống. “ổng không bảo em đi đi, không nói thẳng ra đó, mà em cứ đi thôi. em không chịu nổi cạnh ổng nữa, cả anh trai em, mẹ nữa. họ chỉ biết nhìn em chằm chằm như em làm quỷ chi đó.”

giọng em cuối câu nghe run run. suga vòng tay ôm lấy jungkook và hôn lên tai em. “em không phải quỷ mà,” anh quả quyết. “em chỉ đáng yêu không chịu nổi thôi. thậm chí cả anh còn phát ngất vì sức cuốn hút của em đó.”

“im đi, hyung,” jungkook khịt mũi, đột nhiên cắn cẩu vì quá ngượng.

“hm,” suga tựa đầu vào jungkook. gần như anh có thể nghe những tâm tư trong đầu em bằng cách đó, đầu họ tựa vào nhau, từng cụm tóc cuộn bện và xoắn rối.  “em có thể ở với anh mãi cũng được.”

đó không phải một lời hứa – mà là sự thật.

có gì đó ở cách mà anh nói nó châm ngòi jungkook, đốt lên ánh lửa thắp sáng đáy mắt em, vì em đặt tay lên tay phải suga đang đặt trên eo mình. tay em gần bằng cỡ tay anh, nhưng những ngón tay gầy hơn và mảnh khảnh; những ngón tay em không thô ráp như của suga, chai sần qua những năm viết lách và gảy đàn dây sợi.

rồi em trượt bàn tay dọc theo cánh tay suga, và khiến sống lưng anh nổi một luồng tia điện.

“này cưng,” suga nắm lấy tay em theo phản xạ. “cẩn thận những gì em đang làm đấy nhé.”

anh không tận mắt thấy jungkook cắn môi, thực vậy, nhưng anh có thể đoán ra dù sao. “làm ơn.”

jungkook có vị như ánh trăng và hạnh phúc. có gì đó ở em khiến trái tim suga trải ra. anh không biết em đã làm gì với mình – anh không biết, anh không biết, và anh không thể giải thích và thật nản lòng vì khi anh nghĩ về jungkook anh nghĩ về bầu trời và mặt đất và những thiên đường. anh nghĩ về gia đình mình ở nơi xa và anh nghĩ về chết đi, thế giới không có jungkook trong ấy, không có dấu vết của jungkook trên mọi thứ của anh và không có jungkook làm cho anh bữa sáng và có gì đó trong anh vụn vỡ khi nghĩ về chúng.

suga nghĩ về jungkook nhấn những nụ hôn lên má mình vào buổi sáng khi cố gắng đánh thức anh và anh nghĩ về jungkook gạt tóc mái mình qua bên và jungkook nhìn mình bằng đôi mắt nâu lớn đó như thể anh là thứ gì tuyệt vời và anh nghĩ về jungkook mỉm cười với mặt trời làm nền ở sau lưng và anh nghĩ về làn da jungkook và đôi tay em và cách em quá giỏi gắn ghép những mảnh của suga lại với nhau sau khi anh vụn nát. anh nghĩ về việc làm sao một người con trai như thế, một người sở hữu hết thảy trái tim và thân xác và tâm hồn anh, làm sao một người còn trai như thế có thể tồn tại trên đời?

đôi khi anh lùa những ngón tay vào trong tóc jungkook và kiềm chế ham muốn hôn lên em. jungkook tự ti nhưng không bao giờ ghen tị, em thẫn thờ quá thường xuyên và em không thích khi suga mặc đồ em nhưng lại mặc đồ của suga mọi lúc, em đôi khi quên tắt đi lò nướng và em khóc khi nghĩ chẳng ai muốn tự mình thoát khỏi đớn đau và em gặp nhiều vấn đề với cha nhưng ôi chúa suga yêu em, phải chăng suga yêu em hơn tất cả những sao và bầu trời trong toàn vũ trụ; anh yêu em nhiều đến phát sợ, vì suga không nghĩ sẽ khả thi cho một trái tim để cảm thấy quá đỗi trọn đầy.

suga chạm vào jungkook và nghe tiếng em thở dốc bên tai, tay nhấn vào xương sườn anh. mưa bên ngoài nhưng không nhấn chìm nổi tiếng của jungkook thở tên suga vào bên gối – yoongi yoongi yoongi – và họ khởi tạo một bản hòa âm mà nhịp điệu hài hòa với từng nhịp đập chậm của trái tim yoongi trong lồng ngực, đủ chậm để khiến anh điếng người trong nỗi tự mãn của bản thân. jungkook ấm và dễ bảo và là niềm cứu đỗi. em là tất cả những gì suga không biết mình vẫn muốn kiếm tìm, và chúng không chỉ là những ngữ lời. anh và jungkook không cãi vã, nhưng có gì đó ngấm ngầm bên dưới họ – như một vết nứt nơi lòng đất, nỗi buồn, đủ sâu thẳm để nuốt trọn cả hai nếu nứt vỡ ra.

“em không muốn về đâu,” jungkook nói, khi yoongi vẫn bên trong em, mắt mở hờ nhìn lên tóc yoongi. tay em vòng ôm lấy yoongi quanh cổ. ngực em lên xuống cùng buồng phổi phập phồng. “em không muốn về lại cạnh ông ấy, yoongi, em không muốn quay về với họ – em đã không yêu thương họ từ quá lâu rồi, và cảm giác thật là tệ quá, em cảm thấy tệ khi mà em ở đây với anh nhưng em không hối hận việc em không thể trở về đó -” và em trào nước mắt khi suga rút mình khỏi em, bị khỏa lấp trong xúc cảm và thân thuộc.

suga hiểu. anh áp môi vào thái dương jungkook. anh biết cảm giác thế nào khi quá yêu thương gia đình và rồi nhận ra chính mình lại không hề yêu thương họ dù chỉ là một chút, không khớp nối nổi những kỉ niệm về họ giờ đây với những kí ức về họ của những ngày xưa cũ. jungkook thút thít vào vai trần của suga, những vết thương nứt toác, chân em vẫn dang rộng hai bên suga, tay em níu lấy cố suga như một người cầu nguyện.

không phải là ham muốn, hay tình yêu, vào lúc đó; mà là an ủi, là tay suga giữ lấy lưng em và ôm em khi em vụn vỡ, là thời khắc mà thân thể họ là cái gì thuộc quen và ngọt ngào. trời mưa, và mưa, và mưa, và jungkook đang khóc, và em xinh đẹp nhưng một kiểu xinh đẹp đến đau lòng, nỗi xinh đẹp của một nấm mồ và nỗi xinh đẹp của một căn nhà kính.

yoongi ôm lấy em trong vòng tay và tự hỏi khi nào jungkook cũng trao anh trái tim, thể xác, và cả tâm hồn em.

/

chiều tối. jungkook đang hát trong phòng thu với jimin cạnh em; em nhắm mắt, tan biến vào khoảng không giữa những nhịp điệu trong dòng nhạc. em chuyển động, vai đung đưa, tóc bay bay, và yoongi muốn hôn em.

taehyung ngồi cạnh anh nhưng nhìn vào hư không, lạc lõng. yoongi biết cậu nhỏ lạc lõng vậy thường xuyên, dạo này.

chúng hát một bài mà yoongi viết – lời hát một nửa nhảy ra trong đầu anh sau khi anh và jungkook ngủ bên nhau vào một sáng đầy nắng, tràn vào cửa sổ và khiến làn da jungkook chuyển ánh vàng – và giọng jimin thì tuyệt đỉnh, hát trọn nốt cao và cảm giác đúng chuẩn. thằng nhỏ là một đứa trẻ tài năng, chắc chắn vậy.

nhưng jungkook – yoongi không thể rời mắt khỏi em, em cứ thu hút người ta.

khi chúng hát xong, yoongi thở dài và tắt bản ghi âm. “xong rồi, cảm ơn,” anh nói qua loa phát. nụ cười thầm khẽ của jungkook bảo anh rằng có gì hơn thế : yoongi đã hoàn thành tất cả mọi việc, những bài hát cuối cùng, chuẩn bị được tự do.

“cuối cùng cũng xong!” jimin cảm thán. “taetae, đi ăn kem thôi!”

“ừ ừm,” taehyung nói, lầm bầm ngữ lời. khi thằng nhỏ nhìn jimin, nó tươi tỉnh lên và cả hai cùng nhau rời đi.

jungkook chờ anh ở cửa khi yoongi dọn dẹp đồ về. anh ôm lấy túi, bản nhạc, và laptop. khi nhìn thấy jungkook đang đợi mình ở cửa, trong bóng tối của bên ngoài (vì đêm đã xuống) yoongi dừng lại.

anh ngừng lại, và nói, “muốn chạy trốn với anh không?”

jungkook trông không lúng túng. em kéo mũ beanie xuống và nói, “đi đâu?”

“không biết nữa,” yoongi choàng tay lên vai em. jungkook có mùi tuyệt lắm, như dầu gội của yoongi. họ xuống lầu trong yên lặng, đi thẳng đến chỗ yoongi đậu xe tải. “không biết nữa. anh muốn đi đâu đó thật xa đây, chỗ nào chỉ có em và anh.”

jungkook đi sau yoongi, như em vẫn luôn. em ngồi lên ghế phụ lái trong xe. nơi có cả tá bản đồ của em – đã đánh dấu và khoanh vùng đỏ – và yoongi bỏ đĩa cd mới nhất vào hộp đựng đĩa.

ngoài trời đã tối. không khí lạnh tê và không có sao trên trời. nụ cười jungkook khẽ giương lên, lung linh, khi em ngả người tựa ghế xe và nhìn ra cửa sổ. “anh sẽ chơi gì đó cho em chứ?”

“đương nhiên anh sẽ,” yoongi gắt khẽ, nhìn cây guitar ở ghế sau. “em muốn gì cũng được.”

“hãy mua một ngôi nhà trên đỉnh đồi, nơi chỉ có chúng ta thôi,” jungkook trầm ngâm, và cười thành tiếng. “không ai khác cả, không gì khác cả, chỉ chúng mình và âm nhạc và một nơi mà chúng mình có thể ngắm sao. nghe không tuyệt sao?”

“tuyệt lắm,” yoongi trả lời, vẫn bị cuống vào ánh sáng lung linh trong mắt jungkook, trước khi lên đường.

/

kết thúc ở yoongi.

 

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] on top of a hill

6 thoughts on “[Trans fic] [PG-13] on top of a hill

  1. Lana Banana says:

    Bạn trans mượt đọc vào phê lắm. Mình cũng rất thích cách mà bạn để chữ font thường . Bạn có định edit các fic khác của xiajin ko vì mình đọc thấy có nhiều fic của chỉ cũng hay

    1. Dạo gần đây mình không trans nhiều nữa vì đang theo project Demian, nhưng có lẽ mình sẽ trans thêm trong tương lai :’) Mình cũng rất thích giọng văn và phong cách viết của xiajin nữa :’) Dù sao thì cảm ơn nhiều vì bạn đã thích :’*

      1. Lana Banana says:

        Vì văn của xiajin hay thật nhưng đọc bản tiếng việt thì có xúc cảm hơn nhiều. Cũng tại văn phong cách dịch của bạn có hồn lắm. Nếu bạn dịch được thì tốt quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s