[Trans fic] [PG-13] Unreality

Title: Unreality
Author: aborescent
Pairing: HopeMin, side!YoonKook
Rating: PG-13
Genre: Angst
Warning: Character Death

Do Not Have Permission

 

Họ luôn nói cậu những điều giống nhau. Rằng em không phải thật và Hoseok không thể rời đi cho đến khi cậu nhận ra điều ấy.

Hoseok mở mắt để thấy một dáng hài mang mái tóc màu cam đứng bên cạnh giường, vận đồ thuần trắng, và điệu cười thuộc quen trên gương mặt.

Hình ảnh của em khiến Hoseok mỉm cười. “Này,” cậu nói và Jimin cười toét nhưng không đáp. Em chẳng bao giờ trả lời nhưng Hoseok thấy cũng ổn cả thôi.

Vì không phải Hoseok không nhận ra em không phải thật.

Mà cậu có.

 

–-

 

 

Hoseok không biết từ khi nào hình ảnh tưởng tượng của Jimin này bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ là từ vài tháng trước khi cậu, họ, tất cả họ, vẫn đang còn chịu tang.

Hoseok đã suy sụp, ngốn nốc rượu bia như thể cậu muốn nhấn chìm mình trong ấy như Jimin đã nhấn chìm thân em trong nước. Cậu không dịch chuyển một phân trên sàn khi sau tựa lưng vào tường và trượt quỵ từ lúc trở về nhà từ đám tang của Jimin trừ bỏ khi phải vào phòng tắm và khi lấy thêm bia rượu. Nhà cậu là một đống hỗn độn, bừa bãi đầy chai rỗng, bốc mùi cồn và bỏ bê, nhưng Hoseok không buồn để ý.

Jimin đã đi và chẳng còn gì quan trọng nữa.

Hẳn là vào khoảng đó, Hoseok bên bờ vực tự giết chết chính mình, bên bờ vực của kết thúc cho tất thảy, là khi em xuất hiện.

Hoseok mở mắt và ở đó là Jimin, ngồi xổm bên cạnh cậu, vận đồ thuần trắng trắng, mắt hấp háy một cách quen thuộc đến đau lòng.

“Ji…min?” Hoseok đã hỏi và Jimin đã cười, mắt nheo cong trong nụ cười của chỉ riêng mình em, nhưng em không nói. Hoseok đã cười đáp lại, nụ cười đầu tiên của cậu sau nhiều và nhiều và nhiều tháng trời.

Khi cậu nhìn quanh, căn hộ vẫn là một đống hổ lốn, chai rượu trên sàn đầy khắp. “C-có gì đã xảy ra vậy?” cậu hỏi Jimin. “Anh đã nghĩ—“ Jimin chớp mắt ngây thơ nhìn lại, nhưng vẫn im lặng một cách lạ thường.

Cậu gọi cho Yoongi để nói rằng Jimin vẫn sống, nụ cười trên mặt gần như đau đớn, những ngón tay phần khích run lên, và câu trả lời khắc nghiệt run rẩy về “Sao mày dám. Mày nghĩ cái chết của Jimin là trò đùa chắc? Thằng bé chết rồi, thằng điên khốn nạn” đã rửa trôi nụ cười trên gương mặt Hoseok. Yoongi gác máy, để lại Hoseok nhìn chằm chằm một Jimin chỉ biết mỉm cười.

“Em không phải thật, phải vậy không?” Hoseok thì thầm. Jimin nghiêng đầu.

Không có gì thay đổi. Jimin vẫn chết. Hoseok vẫn vụn vỡ, họ vẫn vụn vỡ.

Nhưng giờ Hoseok có Jimin này đây nên cậu rồi sẽ ổn cả thôi.

 

 

–-

 

 

“Cậu biết cậu ấy không phải thật, phải không?” y tá thăm dò hỏi.

Hoseok nhìn cô. “Ừ,” cậu nói. “Em biết.”

Cậu quay lại để thấy Jimin mỉm cười với mình, môi dưới cắn giữa những răng, cố trông ngây thơ hết chừng có thể. Nó khiến Hoseok mỉm cười vì Jimin luôn quá đáng yêu.

Cậu quay qua nhìn y tá người đang nhìn cậu với ánh mắt buồn. Cô không nên buồn vậy. Hoseok hạnh phúc thế này kia mà.

“Em ấy ở đây còn hơn không ở,” Hoseok nói. “Và em không thể sống mà chẳng có gì.”

Hoseok chỉ có thể hạnh phúc khi sống thế.

 

 

–-

 

 

Họ chỉ thăm cậu một lần trong viện.

Taehyung đã lưng chừng nước mắt. “Hyung…” em thì thầm, mắt đong đầy thương hại và đau buồn và Hoseok nhún vai.

“Anh ổn.”

Yoongi đã giận. “Sao mày không thể chấp nhận điều đó?” anh hét vào Hoseok và cậu không nao núng. “Thằng bé chết rồi. Nó không thể quay lại và dù mày nghĩ mày thấy Jimin nào thì nó cũng không phải thật. Nó sẽ không bao giờ quay lại được đâu.” Mắt Yoongi dịu đi. “Tất cả mọi người đều nhớ thằng bé, Hoseok. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tại. Mày phải để thằng bé ra đi chứ. Tỉnh táo lại giùm đi.”

Nếu là trước đây, Hoseok sẽ nghe lời. Nếu là trước đây khi họ còn ổn, khi họ còn toàn vẹn, Hoseok sẽ nghe lời Yoongi vì Yoongi lớn hơn và mạnh mẽ hơn và biết anh đang làm gì. Nhưng giờ…

“Em không thể,” Hoseok thì thầm. “Em không thể sống mà không có Jimin.”

Và từ cạnh giường mình nơi chỉ Hoseok có thể nhìn thấy em, Jimin mỉm cười.

 

 

-–

 

 

Jungkook nhìn với ánh mắt buồn khi Yoongi lại uống thêm một chén.

“Hyung… anh nên dừng đi,” cậu nói, và lấy cái chai đi.

“Im mẹ đi, Jungkook,” Yoongi cáu, cố với lấy cái chai.

Jungkook nhíu mày, không để anh với được. “Hyung… anh đang làm đau mình đấy.”

“Anh nói im đi,” Yoongi gầm lên, đứng dậy và xô ghế. Mắt anh hoang dại và Jungkook bước lùi lại. “Trả rượu cho anh.”

“Không,” Jungkook bĩnh tĩnh nói. “Em không trả. Em sẽ không để anh đạp vào vết xe đổ của Hoseok hyung đâu.” Cậu liếc nhìn chai rượu trong tay. “Chúng ta đáng ra phải dừng anh ấy lại. Phải quan tâm anh ấy khi anh ấy bị thương. Và giờ –“

“Bây giờ thằng bé ổn!” Yoongi phun một lời và mắt Jungkook ngạc nhiên trừng lớn. “Nó có Jimin ở bên, dù có là Jimin khốn bệnh nào chăng nữa. Và chúng là có gì chứ? Không gì hết. Chúng ta chỉ biết sống với sự thật là thằng bé đã chết.”

Anh cười và rồi, một âm giọng thô nát tan khiến Jungkook có phần do dự. “Chúng ta không còn gì hết. Thằng bé đã đến sống trong thế giới ảo mộng thần tiên của nó còn chúng ta chỉ biết đau lòng trong thực tại.” Yoongi sau ấy mỉm cười, nhăn nhúm và gượng gạo. “Chúng ta có là đây.” Anh khoát tay qua bàn và mọi thứ rơi vỡ trên sàn trước mắt nhìn sợ hãi từ Jungkook.

 

 

–-

 

 

Họ chỉ ra đơn thuốc cho Hoseok một lần.

Một vài giờ sau họ trở lại và kiểm tra thân thể cậu. Hoseok túm lấy cổ tay y tá gần mình nhất, ngón tay bấu chặt vào da cô.

“Các người đã làm gì vậy?” cậu chậm hỏi.

Cô hít mạnh vì đau, máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ những móng tay Hoseok ghim vào da. “G-gì cơ?”

“Tôi không thấy em ấy nữa. Em ấy đã đi đâu rồi? Sao em ấy lại rời bỏ tôi? Các người đã làm gì vậy?” Hoseok hỏi lên giận dữ. Cô nhìn vào mắt cậu trong sợ hãi và những gì cô thấy là đau đớn, nỗi đau hơn cả vạn lần nỗi đau cô cảm thấy ở tay mình. Đau đớn và sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu buông tay cô ra và cánh tay yếu ớt rơi xuống bên người cô, một vạch máu nhỏ trượt xuống ở cánh tay. “Em xin lỗi. Làm ơn hãy để em lại thấy em ấy nữa được không?” Hoseok nói, cầu xin, và giọng cậu vỡ. “Làm ơn?”

Không phải quyền của cô nhưng cô lại giảm liều và Jimin quay lại và Hoseok vui trở lại.

“Anh nhớ em,” cậu thì thầm và Jimin gật đầu như để nói Em cũng nhớ anh.

Hạnh phúc khôn cùng.

 

 

–-

 

 

Jungkook tựa người vào ghế lớn. Yoongi đã đi, biến mất ra khỏi cửa sau trận cãi nhau của họ. Những vết thương sẽ tím thâm trên lưng Jungkook vào ngày mai và ở cả những khớp đốt bàn tay mà cậu đã dùng đấm Yoongi. Tiếng cười trầm của Yoongi văng vẳng bên tai.

Chúng ta quá vụn vỡ, Jungkook nhận ra và việc ấy làm cậu đau lòng vì quá thực tế và chính xác. Và chẳng ai có thể hàn gắn ta lại nữa.

 

 

–-

 

 

Y tá quan sát cậu cả một ngày.

Họ nhìn Hoseok cười, ánh mắt bừng sáng, khi cậu nói chuyện với khoảng không bên cạnh.

“Nhớ hồi chúng mình đấu gối không? Chúng mình đã bị lông vướng trong tóc tận mấy ngày! Và Jin hyung đã phát điên lên vì chúng mình làm máy giặt bị tắc vì tất cả chỗ lông lá trên quần áo và Yoongi hyung đã mắng tụi mình vì quá là phí bao nhiêu gối.”

Họ thật sự nên tăng liều hoặc nói với cậu thêm một lần rằng Jimin không có thật. Không phải khỏe mạnh gì và Hoseok sẽ chẳng bao giờ có thể rời bệnh viện nếu cậu không ngừng ảo giác như thế mãi.

“Nụ cười của cậu ấy mới đẹp làm sao khi cậu ấy thấy cậu trai kia,” y tá trưởng thì thầm và một khoảng yên lặng tán đồng với nó khi họ rời phòng mà cố tình giả như không biết, liều thuốc chẳng bao giờ được tăng.

 

 

–-

 

 

“Anh yêu em Jimin,” Hoseok thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ Jimin lên gò má. “Anh nhớ em nhiều lắm.”

Jimin mỉm cười đáp trả.

Và đó không phải Jimin, Hoseok biết. Đó không phải Jimin và sẽ không bao giờ là Jimin. Jimin sẽ cười làm bừng sáng cả gian phòng, có giọng nói sẽ truyền hơi âm chạy trong toàn thân Hoseok, Jimin mà Hoseok yêu hơn bất cứ ai trên cõi đời này, một Jimin thậtsống là của Hoseok.

Đây chỉ là bóng dáng của Jimin mà có một chút gì giống với Jimin.

“Em không phải thật,” Hoseok nói với em và nụ cười của Jimin buồn đi một chút nhưng có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng ra như vậy. Sau tất cả thì, Jimin đã ra đi, và Jimin này chỉ là hình ảnh tưởng tượng trong đầu Hoseok. “Em không phải thật nhưng em là tất cả những gì anh có cho mình.”

 

Hoseok nhắm mắt lại. Chăn giường lạnh lẽo bên cạnh cậu.

“Và anh không thể sống mà chẳng có gì.”

 

 

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Unreality

2 thoughts on “[Trans fic] [PG-13] Unreality

  1. Mình rất thích những fic mang ý tưởng của HYYH như thế này. Hơi tiếc khi không có đầy đủ các thành viên Bangtan, nhưng nhìn chung thì fic rất hay, nhẹ nhàng mà bi thương. Concept Hoseok trong bệnh viện đã khiến mình nhói lòng từ khi các MV của BTS được trình chiếu, giờ đọc fic lại càng thấy thương một Hoseok tan vỡ hơn ;.; Cảm ơn bạn đã dịch fic.
    Nếu được, bạn có thể để link đến tác giả ở những transfic được không? Mình rất muốn ủng hộ những người tác giả đã viết những fic hay như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s