[Trans fic] [R] love me (if that’s what you wanna do)

Title: love me (if that’s what you wanna do)
Author: yoonkookie (leathermewithyourlips)
Pairing: SugaKookie
Rating: R
Genre: Angst
Warning: Characters Deaths

Do Not Have Permission

 

Jungkook quay tròn trong thực tại. Mười bốn giây là tất cả gì cần cho một giấc mơ ngày, đó là khoảng dài trung bình và chúng ta có những giấc mơ viển vông thoáng qua trong tiềm thức tầm hai trăm lần một bữa. Chẳng sao khi nói ta dành một phần ba của đời mình trên trái đất để dựng nên những truyện cổ tích bé xinh bên trong bộ óc đầy tưởng tượng hình dung của những cái đầu nho nhỏ.

Jungkook chẳng có nơi nào để đi, chẳng là ai để tồn tại. Cậu bắt đầu không thích nghi nổi việc mơ ngày giữa lứa tuổi hai mươi. Cậu bắt tay thực hiện hàng trăm cuộc khảo cứu, đến thăm cả chăm nơi – hăm háu tìm lời đáp. Trừ bỏ cậu tốt hơn nên biết việc tìm kiếm trên google về tình trạng sức khỏe bản thân luôn khiến người ta lo lắng về việc mình đang dần chết. Phân tích quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều – nếu Jungkook định phí phạm quá nhiều tích tắc đánh điện lặp lại của những suy nghĩ xuất hiện trong đầu ấy, sao không dùng nó cho một lý do nào tốt đẹp hơn kia?

Nó kéo dài ba năm, cậu đã viết khoảng một trăm sáu mươi truyện ngắn.

Có những thứ đáng để bỏ tiền ra: những áo khoác da, những bản ghi nhạc trên đĩa than, âm nhạc – giấc mơ của ta. Yoongi không phải một người mơ mộng. Đó là lý do cậu không bao giờ ngủ. Vì cậu dùng khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng hằng ngày nghẹn ứ trong chuỗi nhịp và sáng tác. Cậu mười sáu, tuổi mà cậu có đủ tiền từ việc làm thêm để mua cho mình máy làm nhạc đầu tiên.

Khi Jungkook mười sáu, cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ – tiền trong tay tiêu như nước khi cậu chộp được số tài khoản ngân hàng ba mẹ: ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại luôn. BIAS FX giá trên trời, Jungkook công nhận, nhưng mẹ cậu thì ngu máy tính và bố cậu chắc sẽ bị bắn bỏ vào đầu trước khi có thể tìm ra hai số đầu tiên trong mật khẩu máy tính của con trai. Và ổn thôi, có lẽ cậu cũng sẽ mua vài trò ở cửa hàng trò chơi trực tuyến nữa. Việc đó chẳng hại ai, cậu thì trẻ dại và ngu ngốc.

Khoảng thời gian Jungkook hầu như ngừng không viết khá rõ ràng – có lẽ những sáng tác văn chương chỉ là tiến hóa thành cái gì đơn sơ và thô ráp, Jungkook vẫn cảm thấy nó có gì quá mới – cậu một phần tin rằng tất cả những tác phẩm của mình đều vẫn chưa xong. Cuối cùng cậu quyết định có lẽ thơ ca thì làm được, để phá vỡ phân đoạn dài thành từng dòng khúc, cho đến khi cậu cảm thấy thuộc quen với nhịp thơ, với câu thơ, với thứ này mà người ta gọi là âm nhạc. Cậu quên về đương thời viết lách và chập chững bước mình trên con đường của ca từ và nhịp điệu âm thanh.

Jungkook vẫn mơ về một khu vườn bí mật, đồng cỏ rộng dài, những cây leo bám quấn lấy tường hoa trên lối cậu đi, những bông cúc cao đến ngang hông và im lặng với phần còn lại từ thế giới. Khi Jungkook ngủ, trái đất trở nên có lý, như thể cậu có thể cảm thấy tinh cầu mình đang sống xoay động, chậm và thấu hiểu.

Cậu luôn dậy mà cảm thấy buồn.

Yoongi thường dành thời gian ngồi trên mái tòa chung cư mà cậu ở kém xa quá nhiều so với những gì cậu thích. Đôi khi, cơ thể ta nốc vào chỉ một thứ thuốc hằng ngày đến mức cơ chế trở nên miễn dịch luôn, và việc lặp lặp mỗi ngày làm cho chúng không còn tác dụng – ta phải tăng liều để thấy phê hơn cái nỗi đê mê mà cơ thể khát cầu, đó là điều mấy thằng nghiện thuốc hay nói cho mình. Yoongi không tiêm heroin vào mạch hay gì hết, không, cậu chỉ nghĩ caffeine chẳng còn tác dụng với mình nữa và cậu phải lao lên tầng để giữ mắt mở banh.

Ở cái vùng như khu lân cận mà Yoongi sống, dễ dàng tìm được một tay buôn ma túy nhưng đó là một câu chuyện để kể vào ngày khác. Jungkook lớn lên với nhà không sân sau, không dù chỉ một bãi đất trơ, một khuôn viên nhỏ. Cậu là một đứa trẻ lớn lên trong thành phố, mà ta sẽ hy vọng một thằng nhóc chán đời không bạn như cậu rồi sẽ nhào thành cái gì kiểu bad boy như thể James Dean và dù hình tượng của cậu có vẻ đúng như là thế, cậu thật ra giống kiểu ngược lại hơn. Jungkook yếu ớt mỏng manh, và phải công nhận là có phần phù phiếm.

“Ai đã làm tình em tan vỡ tệ vậy để mà em lại nhíu mày mỗi khi nào có ai đó nói ‘yêu em’?”

Đó là lúc mà Jungkook bị kèm chặt giữa bức tường và một thân thể khác. Yoongi ép mạnh – áp mình vào đứa nhỏ khiến đỏ hồng từng phân nơi làn da trần của Jungkook bị cọ sát vào tường.

Jungkook nghĩ hút thuốc là để khoe khoang. Chẳng có gì thi vị về thơ thẩn. Nhưng những kẻ mộng mơ luôn buồn chán, nhiễu rầy. Một kẻ với ít đam mê nhất cũng sẽ cầu xin để được trở nên khác biệt. Jungkook hiểu những lời tranh luận. Nếu tim cậu không quá ư vỡ nát, cậu sẽ vẫn có một tia hy vọng trong ánh mắt hòa trộn với mù mờ.

Họ là hàng xóm. Ta có Yoongi sống trên một tầng nhà họ Jeon.

Có một lần, Yoongi cười kinh quá đến mức gập cả người, tay chống gối. Jungkook cho cậu xem bộ sưu tập ghi âm mấy bản thơ kinh điển của cậu. Nó kì, vì Jungkook biết chắc Yoongi có coi mấy bài đọc thơ lồng nhạc trên Youtube. Sao anh phải bài xích thành quả lao động của những người đã chết được ba mấy năm nay?

“Cái này phóng đại thấy mẹ. Dù họ có than khóc về gì. Họ thì biết cái mẹ gì chứ? Địt mẹ tuyệt vời suy thoái cái mông anh đó. Nó còn không được ghi vào lịch sử cho đến khi xảy đến với người da trắng. Cưng chẳng biết đéo gì về mấy cái này đâu, tỉnh lại đi.” Yoongi quật cái gối to bằng người vào người Jungkook ngay sau đó. Yoongi đang ở trên giường. Có lẽ Jungkook thì ngớ ngẩn, cậu neo bám vào cái gì quá đỗi cao siêu, để trở thành một kẻ lãng mạn vô vọng ở thời này và tuổi tác chỉ làm ta trở thành một nguyên do vô vọng. Nhưng không phải Yoongi đã là đủ để yêu sao, dù gì đi nữa? Anh là một hình mẫu tốt, Jungkook muốn lớn lên như anh và học tập từ anh.

Yoongi mãnh liệt làm tình cùng Jungkook đêm ấy. Em cúi gập người úp mặt lên đệm cậu, hét không thành tiếng, miệng mở rồi lại nghiến vào khi hàm răng em cắn chìm vào những đốt ngón tay em. Môi Yoongi luôn cảm thấy như nứt nẻ, rách da, nó khiến ngứa ran xương bả vai của Jungkook khi anh hôn trải trên vai cậu. Nó kì lạ, mối quan hệ giữa cả hai dù có là gì thì cũng không thường có. Yoongi cũng là một người chẳng giống người thường.

“Chúng ta muốn những gì ta muốn dù ta biết rồi nó sẽ giết ta chết,”

“Dừng nghe như Jane phang nhau với Austen đi, vì con mẹ nó chúa chứ, nhóc.”

“Anh sẽ thấy dễ nói chuyện hơn nhiều đấy khi không thêm từ ‘mẹ’ vào mọi câu anh nói.”

“Jungkook, thôi mẹ em đi.”

Điều buồn cười khi họ ở bên nhau là họ chẳng bao giờ nói cho nhau gì hết, đây là cuộc trò chuyện dài nhất giữa hai người. Bình thường họ sẽ bắt đầu xem thời tiết thì thế nào như những người xa lạ thân thiện thường sẽ cùng nhau bắt chuyện. Họ thêm vào Khỏe Không buổi sáng sau hôm xảy ra xô xát trong con hẻm, sau câu lạc bộ mà Yoongi đã nhiều lần cướp thể vip của Jungkook để đi vào – như bạn thân của Jungkook nói. Taehyung còn kì hơn cả Yoongi nữa, Jungkook rút ra.

“Em đã viết cho anh một bản ca.” Jungkook lơ đãng nói, cậu có đàn guitar acoustic kẹp ngay dưới nách, cậu nhìn chằm chằm vào áo thun trắng ở trên sàn : áo cổ chữ v, mỏng và rộng. Cậu tự hỏi nó là của mình hay của anh. Bây giờ, họ đã nên thoải mái mặc chung đồ của nhau chưa nhỉ?

Yoongi nhìn trừng trừng, rõ ràng tức giận. Đó đúng cái kiểu sến nhảm mới lởm, làm ơn quay về cách rap kiểu cũ giùm đi.

Nếu Yoongi thật lòng, nếu Yoongi có thể là bất cứ gì, nếu có cơ hội – Nếu Yoongi có thể một lần thật lòng đến tàn nhẫn. Cậu sẽ ôm Jungkook vào vòng tay, cậu sẽ thì thầm anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em, chẳng gì có thể tổn thương em. Trừ bỏ việc tất cả đây chỉ là dối trá. Vì trong mắt mẹ của em, họ chỉ là bạn rượu – vì Yoongi chỉ là cái loại sẽ ảnh hưởng xấu đến người ta mà bậc phụ huynh nào cũng muốn con cái tránh xa. Nhưng cũng chẳng phải mẹ Jungkook sẽ quan tâm gì hơn, trong bộ óc bệnh hoạn của bà ta thì bà ta luôn thắng cuộc, như thể để Jungkook lụn bại thì sẽ thêm dễ sống, bà ta không cần thêm một bài học nào khác cho mình.  Jungkook thì có thể học được nhiều vãi đái từ sai lầm của bản thân. Yoongi chẳng thể nào bảo vệ được Jungkook như vậy, không phải cách mà phụ huynh có thể. Cậu có thể hướng dẫn em làm gì đây nữa? Bố Jungkook đánh em kiệt quệ, phải, Yoongi cũng làm Jungkook vỡ vụn ra mỗi tối nhưng chẳng bao giờ cậu để lại một vết thương bầm trên mặt em như bố em từng. Yoongi với Jungkook là vô dụng

Cậu nói dối, vì đây là thực tại. Dù sao thì Jungkook cũng đã chết cả rồi. “Nghe thật ngu thấy mẹ.”

Khi đã đến giờ chúc ngủ ngon, khi Yoongi xỏ chân vào converse, nhét dây vào trong giày vì cậu lười đéo muốn buộc nút mẹ gì nữa, Jungkook hỏi : Có tuyệt không khi cảm thấy đầy sức sống trước khi anh chết đi?

Dây converse vẫn không được buộc. Đôi giày nằm cạnh đôi Vans của Jungkook ở cửa nhà.

Yoongi ở lại qua đêm.

Jungkook ôm chặt lấy gối to bằng người khi tỉnh giấc. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Yoongi ở trong phòng. Cậu mỉm cười vì chẳng cần thêm bằng chứng vật chất nào.

Sự thật là cậu chỉ mặc độc áo phông, trên giường và vẫn thở y như vậy. Có một sợi tóc vàng vương trên vỏ gối. Jungkook quá bận nhíu mày vì ánh mặt trời nên không thể nhận ra.

“Anh biết điều gì là tệ nhất khi tỉnh táo hay mấy cái vậy không?”

“Ừ?”

“Đó là khi anh biết được cái gì đang diễn biến. Không phải chỉ những thứ ở quanh anh đâu – nếu thế thì rõ là không đủ tệ, không đâu. Mà anh biết rằng toàn thế gian này buồn và đắng cay và khủng khiếp đến nỗi nào và anh phải ngồi xuống và nhìn nó thối nát vì cuộc đời anh chỉ đơn giản là tệ y chang vậy nếu mình không tự tay làm gì để thay đổi nó đi.”

“Nhóc, anh có cảm giác thuốc lắc phang não em điên rồi đấy.”

“Im mẹ đi.”

“Ồ, em vừa chửi bậy kìa, phải không?”

Lần đầu tiên Jungkook yêu cầu Yoongi làm tình với cậu, cậu căng thẳng tới mức những âm từ phát lên quá phần sinh động và có một tiếng rên trầm nhỏ nhạt vang theo. “Im và phang em đi.”

Yoongi chỉ làm có thế, phang Jungkook mãnh liệt đến mức não tê để em không còn nghĩ quá nhiều và cảm giác thì tuyệt vời đéo tả, quá tuyệt con mẹ nó vời, nên cậu khóc.

Yoongi từ chối lời tỏ tình hoành tráng của Jungkook với mình sáu tháng ngay sau đó.

Jungkook tự tử đêm sau chẳng để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình mà em bỏ lại đằng sau. Mở lá thư nhét gọn và gấp vuông vắn trong túi áo khoác của Yoongi ra, là một dòng chữ viết tay nắm nót :

mộng mơ là tất cả những gì em từng có, mà em trọn vẹn từng sở hữu cho mình.

 

Advertisements
[Trans fic] [R] love me (if that’s what you wanna do)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s