[Trans fic] [R] you’re so cold

Title: you’re so cold
Author: xiajin
Pairing: SugaKookie
Rating: R
Genre: Angst
Warning: Characters Deaths

Do Not Have Permission

 

i.

“chúa ơi, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời khốn nạn này,” yoongi lè nhè bên xương đòn cậu. jungkook cử động để đầu yoongi không trông vào góc nào kì quái. jin-hyung nhìn chằm chằm họ qua gương trong một chốc, liếc chai rượu trong tay của yoongi, những vết thâm trên cổ jungkook. anh mở miệng, nhưng không nói gì.

yoongi chẳng lâu sau đã ngáy. jin vẫn lái xe tải, đi qua hầm. đèn lập lòe khi họ đi vào sâu và sâu hơn.

“nó có làm bị thương em không?” jin cuối cùng hỏi, giọng vỡ. anh không thể nhìn vào mặt jungkook.

jungkook nghĩ về bàn tay yoongi trên da cậu, ấm và tê điện, và cậu nghĩ về yoongi hôn cậu nhẹ và mặn bên bờ biển. cậu nghĩ về lòng tay chai sần của yoongi sau khi anh uống rượu, cách những ngón tay cuộn nắm quanh cổ tay jungkook khi anh muốn hút thuốc. jungkook sẽ thắp lửa và đưa đến miệng anh, và yoongi sẽ rít một hơi sâu và nhả khói vào khoang mồm jungkook.

“anh ấy luôn tổn thương em,” jungkook bình thản nói, vì mỗi khi nào yoongi rời những ngón tay khỏi cậu, nhàn nhạt những vết tím bầm là những gì anh để lại đằng sau.

ii.

“anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời,” yoongi toét miệng cười, hôn lên má jungkook. “giờ em về nhà rồi, cuối cùng cũng có cái để ăn –”

“anh sống thế nào khi không có em đây, yoongi,” jungkook đặt túi lên bàn bếp trong căn hộ của họ. mới mua, vẫn sạch bóng, tường trơn màu be và thảm mềm dưới những đầu ngón chân. yoongi đang vui, vòng tay ôm lấy eo jungkook và dụi vào vai cậu. tóc anh – hồng – cọ ngứa cậu vào tai. “khi nào em mới nấu ăn, anh đã đói muốn chết.”

“anh có ra khỏi studio chút nào không vậy, hôm nay ấy?”

thêm một điều nữa cả hai thích về căn hộ – nó liền với một phòng thu nhỏ chỉ có thể mở ra từ bên trong. yoongi dành gần như cả ngày ở đó, thu âm và viết lời. jungkook kéo anh ra khỏi đó mọi khi nào có thể. yoongi sẽ hơi ngái ngủ, thỉnh thoảng, với quầng thâm dưới mắt, những ngón tay lần tìm ấm áp và mềm mãi ở jungkook trên khuỷu tay, đầu gối, và hông.

“anh có ra rồi đấy,” yoongi ngáp khi trả lời, “anh chỉ nhớ em thôi.”

một khoảng lặng thinh xuất hiện giữa cả hai. jungkook nhớ vì sao cậu lại yêu yoongi như vậy – với đôi mắt đen lanh lợi sâu như những đại dương, mùi của anh như gỗ thông và khói thuốc, cách anh cuộn những ngón tay quanh gáy jungkook khiến cậu không thể thở. jungkook cảm thấy cả cơ thể tan chảy ra khi cậu ở cạnh yoongi – jungkook cảm thấy như có những hoa nở rắc rải giữa những xương sườn cậu, và cậu luôn ngắt những bông hoa đó tặng yoongi.

khi yoongi hôn cậu bây giờ, cậu nếm được vị như cà phê và nước. yoongi đẩy cậu dựa vào thành bồn rửa và hổn hển với môi kề bên môi jungkook, thân thể nặng nề chèn ép lên trái tim jungkook ồn ã đập lên.

“em cũng nhớ anh,” một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt jungkook, kéo khóe môi cậu cong lên, cong lên, cong lên.

iii.

jungkook không nhớ họ gặp nhau thế nào. lần đầu tiên nó chỉ là jungkook và suga, rồi thành jungkookvàsuga, và họ thở cùng hơi thở trên cùng cơ thể dưới cùng một ngôi sao chiếu mệnh. jungkook ngủ trên ngực của yoongi và họ sẽ ngắm sao trên thùng xe tải của jin. tay yoongi sẽ vẩn vơ, một vài ngày nào đó, dưới áo phông jungkook để nhấn vào xương hông cậu. hơi thở của jungkook dồn dập hơn. yoongi sẽ thả những cái chạm râm ran như bướm đậu rồi bay trên da của jungkook nơi cổ họng và họ sẽ yêu và yêu và yêu dưới bầu trời mà tất cả là của họ để nắm vào.

đôi khi yoongi sẽ châm thuốc. khi cả hai đều khó thở và nóng bỏng và ngồi dựa vào nhau trên xe, đầu gối gác lên đùi nhau, yoongi sẽ kéo ra một điếu thuốc trong bao rồi đưa bật lửa vào tay jungkook. jungkook sẽ châm lửa cho yoongi hút thuốc. jungkook sẽ luôn châm thuốc cho yoongi.

iv.

thỉnh thoảng, yoongi nhìn lạc vào xa xôi, ra ngoài bầu trời, như anh không còn chú ý về thế giới. nếu anh đứng lâu chút nào thêm nữa, mắt đất sẽ nuốt trọn luôn anh, những cây leo sẽ tự nhổ rễ mình để cuộn quanh chân và kéo anh vào trong lòng đất. yoongi có vẻ sẽ chẳng bận tâm. jungkook lay anh mỗi khi nào như thế, nghĩ rằng cái chạm của mình là tất cả những gì yoongi cần để ở lại phía trên mặt đất này.

và đúng vậy.

yoongi sẽ cắn môi và chửi bậy và rên rỉ, yoongi sẽ vứt đi chai rượu anh mới mua bằng tiền mặt khi jungkook không có ở nhà, yoongi sẽ quỳ xuống và khóc dưới chân jungkook, và cầu xin –

anh xin lỗi, anh yêu em, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh –

và anh sẽ cố bòn rút đi cảm xúc như rằng họ sẽ không còn tồn tại nữa trong buồng phổi. anh sẽ cố bòn rút hết thân mình để yêu và rồi cố dựa dẫm vào cơ thể jungkook tất cả thêm lần nữa, tay anh đã in hằn thành hình họa trên làn da jungkook và rồi anh sẽ uống và hút thuốc và làm tình, nhưng jungkook chỉ ở đó cho yoongi để yêu. jungkook nói với yoongi điều đó – jungkook lấy chai rượu khỏi tay anh và bật lửa và hôn lên những đầu ngón tay của yoongi khi anh run rẩy trong đêm tối. yoongi đánh mất chính mình và tìm thấy mình trong huyết quản nơi jungkook và anh sẽ ôm đầu trong hai bàn tay và hỏi jungkook rằng anh bị sao vậy, có gì không ổn trong anh vậy? jungkook, anh yêu em, đừng rời đi, đừng rời bỏ anh đi.

v.

jin vào bệnh viện lúc bốn giờ sáng. anh trông yếu ớt trên giường, góc mặt bị thâm. trên bàn tay có những vết tím xanh nhìn như dấu in của từng đầu ngón. jungkook kéo tay áo anh xuống.

yoongi không ở đây. yoongi cố không vỡ nát ở bên ngoài, cúi đầu, tự hỏi có gì không ổn trong mình vậy

jungkook ngồi xuống cạnh jin và chậm rãi nắm tay anh. cậu ở đó, không di chuyển, trong một tiếng và hai mươi phút, ngón cái miết lên những khớp đốt tay jin cách cậu biết sẽ làm yoongi trở lại an yên sau khi anh nổi giận.

jin đã tỉnh trong ba mươi phút cuối. họ không nói với nhau một lời, nhưng jungkook nhìn jin và cậu thấy mặt anh trong gương một vài buổi sáng, biết rằng đó là điều không ổn, biết rằng cậu nên –

tha thứ cho anh, anh yêu em, yêu em –

“em xin lỗi,” giọng jungkook khản đặc vì những phút dùng sai.

“không phải lỗi của em,” jin bình tĩnh đáp, nhưng anh cuộn người và đã đủ để biết. đã đủ. jungkook đặt tay lên eo jin và jin run lên, toàn thân run rẩy, quay người sang phía khác. một chốc sau, jungkook nghe một tiếng nấc nhỏ. dạo khúc của nước mắt chẳng bao giờ là bản soạn nhạc hoàn thiện. jin khóc, úp mặt vào lòng tay. có một bình hoa cạnh giường anh cắm những bông hoa chóng-khỏe, nhưng chúng đã héo rũ cả.

vi.

nó có làm bị thương em không?

anh ấy luôn tổn thương em, jungkook tự nhắc lại với mình câu trả lời cậu đã đáp cho jin, anh ấy luôn tổn thương em. nhưng không phải toàn bộ bản thân anh ấy làm điều đó.

yoongi đã uống tối nay.

jungkook bị đẩy chạm lưng vào tường, tay yoongi như lửa nóng; chúng đốt cháy jungkook ở mỗi chỗ chạm vào.

vii.

“anh chậm chạp thế, hyung,” jimin phàn nàn. “mẹ nó! jungkookie, lên đi và bảo bạn trai mày lẹ mông lên chút!”

jungkook ngó đầu ra từ sau cột, cười toét miệng. “yoongi à, lẹ cái mông lên.”

yoongi, đang ngồi dưới sàn tựa lưng vào tường đầy graffiti, khịt mũi. “lại đây và anh sẽ cho mông em tới chỗ này hay lắm, kookie. địt mẹ chứ, jimin, anh mày đang hứng nắng.”

“anh cháy mẹ nó rồi!” jimin gào. “jungkook, xin mày đấy? tao đang cố chụp một tấm có mặt tất cả lũ đần bọn mày trước khi ra biển đây! namjoon hyung đã mua đủ cho buổi lửa trại rồi.”

nụ cười của jungkook thoáng run, nhưng rồi quay lại trọn vẹn hơn khi yoongi rên một tiếng không. cậu đi ra từ sau góc cột và ngồi xuống cạnh yoongi, tựa đầu lên vai anh. hơi thở của họ bắt nhịp với nhau – hít vào, thở ra, chỉ thở – và jungkook nhấn những ngón tay lên đường cong khuỷu tay của yoongi. “giờ anh đã muốn đi chưa?”

“không hẳn,” yoongi thì thầm đáp lại. “ở đây tuyệt quá. không phải cái thứ không khí cứt đái ở seoul. em có muốn chạy biến đi không?”

jungkook nghĩ về nó. cậu nghĩ về căn hộ trụi trơ của họ ở seoul, cậu nghĩ về yoongi phun trải những ca từ vào ba giờ sáng và thức giấc trên chăn giường trống lạnh, đôi khi.

“nghe hay đấy,” jungkook công nhận. “anh muốn đi nhóm lửa trại không?”

“lửa,” yoongi lặp lại, nhỏ giọng, và jungkook hiểu. cậu lấy bật lửa trong túi áo khoác của yoongi và thì thầm, “em tin anh.”

sẽ dễ thôi, jungkook nghĩ, để yoongi đưa tay lên và cuộn siết quanh jungkook nơi cổ họng. sẽ dễ thôi để yoongi nhấn hơi quá mạnh tay, uống một chút quá nhiều. yoongi không. yoongi có được nỗi an ủi trong từng mạch đập mạnh mẽ của jungkook và dùng nó như bản âm nền cho tất cả những bài ca anh sẽ viết trong đời, tất cả những bài ca anh từng viết trong đời.

viii.

yoongi bật lửa rồi tắt lửa và bật rồi tắt lửa gần nguyên cả tối. ngọn lửa trại bốc cao lên trời và không khí hơi mang mùi muối. namjoon cười nắc nẻ, hoseok nghiêng tựa vào jimin, màu tóc jimin sáng cam như hoàng hôn, taehyung hát lớn và lạc tông, và jin cầm máy lên chụp ảnh.

chỉ có yoongi không chú tâm, nhìn chằm chằm trong tay ngọn lửa nhỏ, mặc lửa lớn cháy bùng trước mặt. ngón cái đã chuyển đỏ vì bật lửa quá nhiều lần, ga lỏng bên trong dần cạn hết, và anh vẫn chuếnh choáng trầm mê. jungkook gác chân lên và gối đầu vào lòng yoongi, nhìn lên ánh mắt anh ráo hoảnh.

rồi cẩn trọng, cậu nghiêng đầu và thổi khẽ. lửa tắt. ánh sáng duy nhất trong mắt của yoongi giờ là áng cam vàng chiếu sáng lên khuôn trang jungkook.

ix.

jungkook không thích khi yoongi uống. cậu vứt tất cả chai đi và khóc khi tìm thấy chúng. yoongi sẽ thấy jungkook nhìn chằm chằm vào lon bia và quỳ xuống, hối lỗi, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh, anh yêu em, em yêu –

anh trở thành một người hoàn toàn khác khi uống rượu. như thể tâm hồn sẽ chìm xuống đáy chai, và chẳng còn gì bên trong yoongi. yoongi cười lớn tiếng và nắm lấy cổ tay jungkook trong lòng tay và chặt siết, đủ mạnh để đem lại những bầm tím, đủ mạnh để đau, và jungkook sẽ khóc. yoongi sẽ xin lỗi và hét lên khi đến lượt. những chai vụn, những đĩa vỡ, những bình hoa bị ném xuống sàn, những khung hình gãy nát – viền nhuốm máu. yoongi sẽ trở thành ai đó – khác.

jungkook vẫn yêu anh như vậy, nhưng cậu sợ. những dấu tay để lại vết bầm và thâm đen và xanh và tím, và jin đã thấy. jin đã thấy, jin nhìn cậu với khuôn mặt nhợt tái trước khi quay đi.

“sao em không nói cho ai,” sau đó jin đã hỏi, khi họ ở một mình.

“em yêu anh ấy,” jungkook nói, như đó là tất cả những gì cần cho câu trả lời. sao cậu lại ở lại đây? sao cậu chịu để mình đau đớn? em yêu anh ấy.

x.

ở mộ của jin, một tuần sau, cậu hỏi, “sao anh không nói cho ai?”

không ai trả lời.

xi.

yoongi thích bạo hành.

jungkook cố vờ rằng anh không. cậu vứt đi những chai bia rượu thường xuyên hơn không nhưng có vẻ như chúng ngày càng nhiều hơn, càng nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn nữa, căn hộ của họ có mùi như khói thuốc và rượu và yoongi thô bạo và tàn nhẫn. anh là ai khác.

anh ném những cái chai vào tường và jungkook khóc khi chúng vỡ vụn mà cậu chẳng thể làm gì. yoongi sẽ ôm lấy mặt cậu trong hai tay và mỉm cười, trống rỗng và phai nhạt, và phả hơi khói thuốc vào khoang mồm jungkook và tuyệt vọng. “tại sao em khóc, em yêu? anh cảm thấy – con mẹ nó thật là tuyệt lắm.”

“yoongi –” jungkook tránh mặt đi và đẩy yoongi ra. quá nóng trong phòng, và cậu – những sợi thần kinh của cậu đang trên lửa nóng, máu chảy dồn nặng nề trong huyết mạch, và cậu – cậu sợ

cậu chưa bao giờ sợ yoongi trước đây, nhưng đây không phải yoongi, không phải người cậu yêu.

xii.

một ngày cậu mang bữa tối cho taehyung, những thứ cậu làm cho yoongi khi anh ốm. súp và bánh mì tự làm ở nhà, mấy thứ taehyung thích, mấy thứ cậu sẽ không bao giờ thừa nhận là mình thích. jungkook đứng trước cửa căn hộ khi cậu nghe – thấy tiếng kính vỡ, gào thét, con gái khóc, taehyung gào như xé họng –

jungkook lùi lại. cậu nhớ về lúc yoongi đẩy cậu lên giường, về yoongi khóc trong vòng tay cậu, yoongi châm thuốc mà không cùng jungkook, yoongi làm bị thương jungkook không bởi nắm đấm hay bàn tay, nhưng bằng những ngữ lời của anh và nụ cười tàn nhẫn.

cậu lùi lại, để đồ ăn trên ngưỡng cửa, và chạy đi.

xiii.

yoongi cười lớn và xoay vòng. tóc anh nhạt xanh, bạc hà, như một hơi khí mát lành, nhưng tay anh xước sát vì vụn thủy tinh vỡ. jungkook không cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng. cậu đang mất đi yoongi, mất đi tình yêu của đời mình, cậu đang mất anh –

jungkook chạy về phía yoongi và ôm lấy anh, hy vọng tay mình sẽ làm dịu đi ngọn lửa là yoongi, nhưng yoongi chỉ lớn tiếng cười, yoongi lớn tiếng cười và đẩy cậu ra, và nó thậm chí không đau – yoongi đã từng làm như thế, yoongi đã từng làm cậu đau như thế. yoongi làm jungkook bị thương khi làm bản thân tổn thương quá nhiều yoongi không biết phải làm gì với tay mình, với tim mình, và đó là khi jungkook lấy bật lửa khỏi tay yoongi và hôn lên những vết thương và hứa nguyện để khiến mọi thứ đều lành lại.

trừ lần này, yoongi không muốn nghe. những vết thương đã nứt mở và chúng đã lành sai cách, nên chúng đau với nỗi đau như của một chi giả mà thôi. jungkook muốn nói cậu yêu yoongi, rằng cậu nhìn vào trong bóng tối của yoongi và thấy được ánh sáng, và hy vọng, nhưng yoongi không muốn nghe về nơi mình ở. đôi khi yoongi vượt quá xa mà jungkook không nghĩ mình có thể với theo.

“em yêu anh, yoongi, làm ơn,” jungkook nỉ non, khi cạnh sườn đau đớn, và yoongi vẫn uống. “trở lại với em, làm ơn, làm ơn, làm ơn,” vì jungkook là gì khi không có yoongi? vì sẽ có những gì mà jungkook còn sót lại?

căn nhà tan tác những thủy tinh và kính vỡ, những chụp đèn và máu ở trên giường. jungkook khóc nhiều hơn thường và yoongi mãi cứ đung đưa giữa chừng u tối, giọng ác tàn nào tới, em yêu, để anh chạm vào em, vì nó tuyệt đéo thể nào tả nổi và tiếng cười anh, ngọt như mật ong, và hơi ấm anh nhấn chìm toàn bộ jungkook trong anh yêu em, hãy chạy biến đi, chúng ta cùng tới nơi thật xa nào khác.

jungkook chạy đi khi mọi thứ trở nên quá trớn. trước kia, yoongi từng muốn dừng cậu lại. nhưng giờ, có vẻ anh chẳng còn muốn bận tâm.

xiv.

cậu chưa bao giờ có ý định chạy khỏi nhà thật xa. tất cả những gì cậu muốn là đầu óc thanh tỉnh lại, để có thể sắp xếp lại mọi thứ trong tim, và quay về với yoongi. yoongi sẽ cần ai hôn lên những vết thương anh và làm dịu đi giận dữ, yoongi sẽ cần jungkook trên giường khi tỉnh dậy, cuộn người ở cạnh bên.

đó là tất cả những gì cậu nghĩ, khi chiếc xe đâm tới – không phải về nỗi đau, hay tim đau, mà về gương mặt yoongi khi anh say ngủ, khi anh hôn jungkook, khi anh áp bàn tay lên gương mặt jungkook cách anh sẽ luôn làm với một chút mỉm cười; anh yêu em, em yêu, anh yêu em.

0.

yoongi không nhận ra những gì mình mất cho đến khi nó đã hoàn toàn mất. jungkook không trở về nhà, và yoongi cảm thấy từng phân của làn da cậu dịu mềm như ghi khắc ở trong tay.

yoongi trải dầu và để lửa đốt lên, và cháy, cháy, sáng bừng và hoang dại, và yoongi huyễn tưởng về jungkook một lần cuối cùng châm thuốc cho mình.

 

Advertisements
[Trans fic] [R] you’re so cold

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s