[Trans fic] [PG] did you see

Title: did you see
Author: xiajin
Pairing: SugaKookie
Rating: PG
Genre: Fluff

Do Not Have Permission

 

“anh có thấy không?”

có, đó vẫn luôn là câu hỏi, chẳng phải sao?

/

yoongi có vị như đường. môi anh là kẹo bông và jungkook là nhúm sợi kẹo đường, hồng xanh dương và tất cả. yoongi nhấn những ngón tay lên môi jungkook và ấn, nhẹ, dịu dàng, và môi dưới cậu tách mở ra. răng trắng tinh. lưỡi đỏ. và khoang mồm nhiệt xót.

họ hôn nhau (ai hôn ai?) sau một quầy hàng trong buổi carnival. mùi những ngọt ngào và bột mì tràn đầy trong không khí, và khi jungkook đẩy mình ra hít thở, mắt họ chạm nhau và cậu đã chẳng thể thở được hẳn hoi, và yoongi vẫn đặt những nụ hôn nhẹ như bướm bay chạm lên cần cổ.

“suga,” cậu lắp bắp, tiếng anh lẫn với tiếng hàn, và yoongi cười thành tiếng, tối và trầm, những ngón tay nhớp dính.

/

họ học cùng trường trung học (đã từng cùng học). yoongi ngồi cuối lớp và jungkook so với anh thì bốn tuổi nhỏ hơn, đeo kính cận và kiểu tóc không xém tỉa, vẫn ngắn hơn gần như mọi người trong lớp và ngượng ngùng đến khủng khiếp, vô cùng. yoongi cao và tóc màu đỏ đọc, da nhợt, với áo khoác da. anh cầm theo bài tú và vở ghi nhạc như một thói quen.

jungkook thấy anh như thế, ngay cả bây giờ, đá vào băng ghế bên đường khi jungkook đi tới trường luyện thi ngoài giờ lên lớp. chân anh loạng choạng, chỉ trong một thoáng, và yoongi chớp mắt nhìn jungkook. hất đầu, nhìn vào jungkook như đã nhìn cậu vào lần đầu tiên, và jungkook chạy đến góc đường. giả vờ mình phải chờ đèn chuyển đỏ để sang phía bên kia.

yoongi đánh giá vật nhỏ thú vị ở ngã tư và nhìn chăm chăm đứa trẻ trông tuyệt trong đồng phục học sinh hơn tất cả những ai mặc nó.

/

“hyung,” jungkook thở ra, khi suga tóc vàng và tóc jungkook có màu nâu sẫm. họ giống nhau, tóc hơi xoăn uốn nhẹ – ừm, và jungkook thích cảm nhận những sợi tóc nhạt vàng cọ vào má mình khi cậu cuộn người trên ghế lớn cạnh anh.

yoongi đang ngủ, jungkook khẽ khàng dựa vào, gần anh hơn, và hơi thở nóng phả vào vành tai.

đôi mắt lười biếng mở ra. yoongi trông không dao động, nhưng vành tai anh chuyển hồng. má jungkook cũng có màu như vậy ; trước vẻ tán tỉnh người ta đặc biệt bởi hành vi của anh, trước yoongi chậm chạp xoay vai cho đỡ mỏi, mà jungkook không bao giờ hiểu được vì sao.

/

đứa nhỏ tên jungkook. nó có anh trai học cùng khối với yoongi. junghyun. đứa trẻ đâu đó gần đẹp bằng anh trai nó; tất cả những đường nét sắc cạnh khi ở jungkook là cái gì mềm mại hơn. nhưng vẫn, nó cũng khá đẹp trai, với bạn gái trong vòng tay và cái kiểu tập trung mà người ta chỉ thấy được sau nhiều năm ở trại huấn luyện trong quân đội.

yoongi không quan sát cậu anh, mà ngầm nhìn về phía em trai nhỏ, nó gặp anh trai mình thỉnh thoảng vào giờ ăn mỗi buổi trưa. đứa trẻ xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng, từ những sợi lông nhỏ trên mi tới gò má và chóp mũi… yoongi có thể viết vài bản ca về nó, sáng tác một giai điệu dựa trên những nhịp tim mình với mạch đập trong người – nhanh, chậm, vững, lẹ như con thỏ chạy qua –

một ngày, khi jungkook đi qua yoongi trên đường tới trường luyện thi sau giờ lớp, yoongi thở dài và chống chân lên băng ghế, ngay trước lối đi jungkook.

đứa nhỏ dừng lại. “sunbaenim.”

“ngồi với anh đi, kookie,” yoongi nói, ngân nga, và jungkook – thay vì buông lời chửi rủa – lại đỏ bừng từ chân tóc tới tận xương đòn. yoongi muốn nhìn cơn đỏ ngập tràn trong xương đứa trẻ và đổ lên làn da trước ngực, nhưng giờ cậu chờ, và nở một nụ cười bí mật, nhăm nhe.

/

jungkook và yoongi đều học chuyên khoa nhạc. jungkook học gì đó về tông và nhịp điệu, và yoongi học về sáng tác và viết lời ca. họ hát cùng nhau khi tắm rửa, trên giường ngủ, trong phòng bếp. yoongi gõ tay nhịp lên bàn bếp và jungkook sẽ ngân nga mỗi sáng khi cố gắng không làm cháy món ăn bữa đầu ngày. yoongi không tới gần bếp trừ khi phải lấy nước lọc hay đồ uống. cậu sẽ làm cháy cả ngôi nhà.

yoongi thay vào đó nhìn jungkook ngân nga, như thể cậu có thể nhận ra nguồn giọng đứa nhỏ từ việc nhìn thay vì nghe nó. cách yết hầu jungkook chuyển động khi em nói, yoongi nhìn khi jungkook lắc khẽ đầu từ bên nọ qua bên kia.

jungkook có vẻ như thích nó. như sự chú ý trong yên lặng với say mê trong cơ thể, trên hai tay và hai chân và trong họng. nó khiến em trông rộng mở, mong manh. yoongi có thể lấy bất cứ gì cậu muốn; jungkook đã cho đi tất cả từ quá lâu rồi.

/

“nghe hay ghê, sunbaenim,” jungkook nói, giọng nhẹ nhàng và thật nhỏ. jungkook vẫn luôn nghe như thế, yoongi nghĩ. như cái gì đó ngọt ngào nổi trôi trong không khí. kẹo bông, có lẽ. yoongi đột nhiên thấy một sáng chớp tia cảm hứng, và cậu gõ những ngón tay và chân cho đến khi có thể viết xuống những lời từ. jungkook chỉ nhìn cậu, ngác ngơ, và yoongi cười thành tiếng.

“nó sẽ còn nghe hay hơn,” yoongi nói. “gọi hyung đi, nhóc.” yoongi thấy một thoáng chớp tia phát giác : jungkook với miệng rộng mở, không ngân nga trong họng, mất cong như trăng khuyết ở một nụ cười khi em hát lên từ dưới tay và môi lưỡi của yoongi. jungkook giờ đẩy lại kính và sửa tóc, kéo nhẹ nơi tay áo, và yoongi muốn mở em ra như mở một món quà.

/

jungkook huýt sao khi làm bữa sáng, những ngón tay thoăn thoắt giữa dao và lò nướng, dừng một chốc khi mở tủ đứng và tìm bao thuốc bên trong. lấy và rút ra một điếu, rồi quẳng nó vào thùng rác.

/

yoongi lùa bàn tay vào trong tóc jungkook, những ngón tay đờ cứng. anh đã ho được một lúc : nhiều, và gắt. jungkook hôn anh và thấy vị máu trên đầu lưỡi.

“anh đã giết ai nữa thế?” cậu hỏi, đùa, nhưng yoongi nhấn ngón cái lên xương hàm jungkook và ngón trỏ khẽ nhàng táp lên má cậu, bóp nhẹ, để môi cậu chu lên. jungkook nhìn chăm chăm, trố mắt, và yoongi liếm lên môi cậu trước khi hôn lên cái mỏ đang chu.

anh có vị như là máu. mà trong ấy, jungkook tìm thấy câu trả lời, không nói : giết em.

/

jungkook khoảng năm hai đại học khi bắt đầu trổ mã. em cao lên hơn hai xentimét so với yoongi, và hiếm khi mang độn giày, nên họ trông như cao bằng nhau. yoongi thích khi jungkook gối đầu lên đùi mình và bắt đầu hát. giọng jungkook như là thiên đường cúi hạ và đặt môi hôn lên trán của yoongi. nhẹ, ngọt, một khúc ru ca. yoongi muốn ghi âm em hát. cậu muốn biến jungkook thành một bản mp3 cậu có thể mang đi mọi chốn.

mắt jungkook sáng và long lanh. yoongi gạt những sợi tóc khỏi mắt em. khi jungkook cười lên, cả thế gian bừng sáng.

/

yoongi tìm bật lửa ở cạnh giường, dưới gối. cậu không thể tìm thấy thuốc.

/

“nó thế nào?” một ngày jungkook hỏi, nhìn những cuộn khói biến tan tràn khỏi khoang miệng yoongi. “anh thích nó lắm sao?”

“không,” yoongi đáp. nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang phải, “anh thích hôn em hơn.”

một nỗi nghiện khác mang cùng một cái tên. yoongi không biết mình chạy trốn gì đây nữa. jungkook có vị như cái gì ngòn ngọt. yoongi vị như tàn thuốc. cùng nhau, họ tạo dựng thế gian.

/

lần đầu tiên yoongi chạm vào cậu nó là gì khác những ngón tay nhẹ nhàng như bươm bướm lướt qua và thì thầm những lời ca vào hõm cổ nơi jungkook, nó cảm giác như cả hai cháy lên trong lửa nóng.

jungkook cười không ra hơi khi trải qua tất cả, ngay cả khi yoongi nhìn cậu như cậu bị cái gì như kiểu thần kinh, cái gì như bí mật, như nguy hiểm. và cậu là vậy, một cách nào đó. cả hai là vậy. jungkook cười và cười và cười cho đến khi tiếng cười của cậu trở thành khúc khích và tiếng khúc khích của cậu trở thành thở dài.

“cái đứa nhỏ này,” yoong quạu cọ, nhưng jungkook mỉm cười với anh và cậu ngửi thấy mùi sáp nến trong lửa cháy.

/

yoongi không bao giờ đưa thuốc cho jungkook dù chỉ là một điếu. đó trở thành một cái gì như lời hứa ngầm giữa cả hai; thứ giết người sẽ chỉ giết một trong hai. cả hai người không thể chết cùng một cách.

/

jungkook hát  ba bài ngắn cho yoongi khi họ trong siêu thị. xếp hàng chờ, anh và em, cả hai nhịp chân khẽ xuống sàn. jungkook ở đây vì em biết thông minh hành động ra sao và yoongi ở đây vì biết phải làm thế nào khi bị khát; jungkook bấm điện thoại và yoongi nhắm mắt trong ánh quá sáng từ đèn siêu thị.

chỗ nào cũng như nhau. tường trắng. đèn dịu, ghế màu ghi. không khí hơi lạnh tê. lại và lại nữa. ba cái vấn đề y hệt.

rồi jungkook bắt đầu ngăn nga khi họ đứng sau lưng khách hàng thứ ba. em bắt đầu huýt sáo, lại bắt đầu ngân nga, nhưng lần này, còn hát lên thành lời. yoongi mở mắt khi nghe thấy âm thanh. nó nghe như – gì đó giống như – gió huýt, không khí lặng, mưa rơi đổ. jungkook hát và yoongi đã yêu em chỉ trong một thoáng giây.

/

“anh đã bao giờ tự hỏi,” jungkook nói, giọng khàn khàn, “rằng sẽ như thế nào nếu chúng ta không nói gì chưa?”

yoongi đã. có lẽ từ giờ cậu sẽ thôi không hút thuốc.

“chưa,” thay vào đó cậu trả lời, và khi jungkook cười bên vai cậu, cả hai đều biết cậu đang nói dối. “em sẽ gặp ai khác sau lưng anh vào ngày mai hả?”

“em sẽ nghĩ về điều đó.” jungkook thì thầm. “em thật chẳng muốn đi đâu.”

/

yoongi sống cuộc đời một nửa trong u tối. một nửa là thiên đường, được vẽ nên và định dạng trong những bước cậu đi làm, tới trường học, về nhà. ở nửa đó, cậu nghĩ về nụ cười của jungkook, những bữa sáng của mẹ, và những ngày mưa. cậu nghĩ về việc cười khi xem vô tuyến và không rượu chè trong bữa tiệc và thật nhiều những kẹo bông trong hội carnival. jungkook ở đó trong thiên đường của cậu, với tên của yoongi khắc tạc trên lưng. min yoongi. mỗi hơi thở jungkook phả vào yoongi, khiến yoongi sống sót. min yoongi.

nửa còn lại là địa ngục. với lửa, bật lửa, má mềm của jungkook như giấy mỏng, màu áng hồng nơi em tại bờ môi, cách em cười lên trong không khí trống trơ. là giấy nến bọc bánh burger king và thuốc lá với khói thuốc cuộn ra tên của cậu : min yoongi, min yoongi, min yoongi.

/

“anh thật ngọt ngào,” jungkook nói, khi yoongi đưa cho cậu một cốc ca cao. “anh thật ngọt ngào,” jungkook nói, khi yoongi gài những bông hoa lên tóc cậu. “anh thật ngọt ngào,” jungkook nói, khi yoongi ngân nga những bài hát dịu dàng với giọng khàn khàn.

“như là đường vậy,” cậu lơ đãng bỏ thêm, sau một tối, khi căn hộ của họ mờ mờ sáng và họ không bật sưởi vì thiếu tiền, và mưa vẫn rơi bên ngoài và trời lóe sáng trong chớp giật, nhưng ôi chúa, họ cùng nhau và cùng nhau và cùng nhau, và jungkook yêu cả hai nửa của yoongi.

/

là một tối thứ hai, và jungkook đã tốt nghiệp. yoongi kiếm được đủ tiền nhờ làm nhạc sĩ, và jungkook vào học trường nghệ thuật âm nhạc chuyên khoa. họ gảy guitar và đập nhịp bass cho đến khi nó thành một cái gì xinh đẹp.

“anh thấy nó không?” jungkook tự hỏi trong một tối, nhìn sao băng rơi qua trời,  khi họ ở đây ngắm mưa sao băng rơi sau khi trời tối. con đường vắng, không người, và họ ngồi trên nóc xe tải cũ của yoongi. gió lạnh tê. chắc sẽ mưa. cậu miết ngón cái lên bật lửa nằm trong túi, và bao thuốc mà jungkook không biết cậu đang giấu.

“trời, đẹp quá đi,” em thở ra, vẫn quá vui vì những thứ đến cùng nhỏ nhặt khi những ngôi sao trượt qua bầu trời. em vẫn luôn vui vì những điều như thế. những ánh sáng, nhạc nhẹ, áo quần thoải mái. “hyung, anh có nhìn không? anh có thấy không?”

“ừ,” yoongi đáp, ngắm nhìn ánh trăng mềm trên gò má cong, vòng tay ôm lấy vai jungkook để em không đốt cả thế giới lên bùng cháy, “đẹp lắm.”

cậu không nói về những ngôi sao.

/

 

Advertisements
[Trans fic] [PG] did you see

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s