[Trans fic] [PG] Unrequited

Title: Unrequited
Author: resonae
Parings: Yoonjin | Taejin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

mừng sinh nhật của taehyung

 

Seokjin nhìn chằm chằm những cánh hoa đỏ sẫm nổi trong nước bồn vệ sinh. Tuyệt, cậu nghĩ, chùi miệng bằng mu bàn tay và nhổ nốt những cánh hoa còn lại ra khỏi mồm. Tuyệt lắm, cậu nghĩ, hơi nhạt. Ừ tuyệt. Tuyệt thật.

 

Nhanh chóng xả trôi chúng trước khi ai đó có thể vào phòng tắm. Đứng run rẩy và nắm lấy tim trong ngực, cảm thấy có hơn chỉ là một chút vô vọng. Hội chứng Hanahaki. Cậu biết cảm xúc của mình cho Yoongi ngày một nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ quá dồi dào.

 

Cậu nắm lấy tim trong ngực. Những bông hồng mọc đâu đó ở trong này. Trào lên trong cơ thể những cánh hoa đỏ máu sẽ cứ nhiều lên và nhiều lên cho đến khi bóp nghẹt cậu, hoặc cho đến khi tình yêu không hồi đáp của cậu được đáp lại. Hoặc.

 

Hoặc, cậu có thể phẫu thuật chữa bỏ nó đi. Đó không phải là quá trình khó khăn gì. Căn bệnh đã quá thường gặp thời này mà phẫu thuật thì nhanh và hiệu quả với thời gian hồi phục ngắn. Nhưng cũng có nghĩa là cậu sẽ chẳng còn cảm xúc. Cậu có thể nói với quản lý. Đặt lịch phẫu thuật và lấy bỏ nó ra trước khi nó lớn lên. Nhưng rồi cảm xúc của cậu với Yoongi sẽ biến mất đi cùng với đó.

 

Gạt một cánh hoa khỏi vai và mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. “Mày sẽ ổn thôi, Seokjin.” cậu nói với mình, thành tiếng. “Để xem rồi sẽ đến đâu.”

 

 

Đã khoảng một tuần sau lúc Taehyung trèo lên bên cậu trên ghế bành, dán sát vào bên cạnh. “Hyung, hyung, anh nghe không?” Khi Seokjin liếc lên khỏi cuốn sách của mình nhìn cậu, Taehyung hạ giọng thành một tiếng thì thầm rất kịch, dù chẳng có ai trong phòng kí túc. “Em nghe bảo Eunji của A Pink đi phẫu thuật chữa Hanahaki đấy. Chị ấy bắt đầu nôn ra cánh hoa hướng dương, và người ta đưa chị ấy vào viện luôn.”

 

Seokjin nhướng mày, cảm thấy cảm giác quen thuộc đập rộn lên trong ngực. “Cô ấy ổn không?”

 

Taehyung nhún vai. “Ừ. Ý em là, phẫu thuật không khó lắm, nhỉ? Chị ấy chỉ bị mất cảm xúc với người chị ấy yêu thôi dù đấy là ai, nhưng em nghe bảo cũng chẳng tệ thế đâu. Gì chứ. Có mấy cái cánh hoa thôi à. Bị mất cảm xúc còn tốt hơn là bị chết vì cái đấy, nhỉ?”

 

Seokjin cảm thấy ngực lại thắt nghẹn và cậu nhận ra mình cần vào phòng tắm, hoặc cậu sẽ nôn cánh hoa tất cả lên cùng khắp Taehyung. “Ừ. Anh đoán thế. Để anh đứng lên cái, Taehyung. Anh phải đi vệ sinh.”

 

Taehyung nhì nhèo và bám chặt hơn, cọ mặt vào đùi của Seokjin và làm cậu nghĩ đến một con chó to, “Nhưng em đang thích mà. Anh quá tuyệt với ấm nữa.”

 

Trước khi Seokjin kịp đẩy Taehyung ra, cậu ho lên, cơ thể nảy mạnh đến mức Taehyung nhìn lên. Seokjin không kịp kìm lại và những cánh hoa tràn ra khỏi bờ môi, rơi xuống mặt Taehyung.

 

Taehyung buông cậu ra, mắt mở lớn ngồi dậy ngay lập tức. “Hyung…!” Cậu hét lên, nắm lấy vai Seokjin và phủi những cánh hoa đi. Cậu vặn xoắn trên sô pha, nhìn như muốn nói gì, nhưng Seokjin lắc đầu. Taehyung nhìn xuống, mắt mở lớn và cứng đờ khi Seokjin ho ra thêm vài cánh hoa, thứ màu đỏ trượt trơn trào ra khỏi vành môi và dập dờn rơi xuống đất ở xung quanh. “Hyung, làm sao – lúc nào – từ lúc nào anh bị thế? Ôi chúa, nhìn xem có bao nhiêu cánh hoa này – còn không đếm được – Hyung, phải nói với quản lý đi.”

 

“Đừng!” Seokjin nói, giật nảy và khiến những cánh hoa trong lòng rơi xuống đất. Cậu tuyệt vọng nhìn quanh phòng khách, cố tìm xem mình có thể tống hết chỗ hoa hoét vào đâu. “Taehyung, đừng. Anh lo được, thề đấy.”

 

Nhưng cậu không. Lượng cánh hoa cứ tăng đáng báo động. Thậm chí cả bây giờ, những cánh hoa đỏ sẫm rắc rải mọi nơi trong phòng khách và Seokjin có thể nhìn thấy Taehyung quét mắt quanh sàn nhà hoa phủ. “Hyung, làm sao mà anh lo được hả?” Giọng Taehyung run lên. “Nhìn xem có bao nhiêu hoa đi. Anh- Anh để thế này bao lâu rồi?”

 

“Không lâu. Một tuần? Chắc thế? Taehyung, làm ơn đi. Anh ổn mà. Anh không muốn phải- Anh không muốn bị mất cảm giác hiểu không.”

 

Hai mắt Taehyung trừng như muốn lọt tròng. “Một tuần?! Một tuần mà đã thế này? Hyung, nếu chết anh cũng mất cảm giác thôi. Và bọn em sẽ mất anh nếu anh chết. Làm sao mà-“ Taehyung lắc đầu dữ dội như cố gắng đuổi cái suy nghĩ đó đi. “Em sẽ nói quản lý. Hoặc Namjoon hyung. Em sẽ- Em sẽ làm thế. Em sẽ nói Namjoon hyung. Anh ấy sẽ biết phải làm sao.”

 

Seokjin nắm lấy cánh tay Taehyung. “Đừng, Taehyung, làm ơn. Anh thề là anh lo được mà. Đi? Cứ giả vờ là em chưa thấy gì thôi.”

 

Thế thôi?” Taehyung nhìn như vỡ ra. Cậu nắm chặt bàn tay ở cạnh người và nước mắt trào lăn. “Hyung, sao anh có thể bảo em chỉ- chỉ đứng nhìn anh chết thế?”

 

Seokjin ngừng lại. Taehyung trông tận cùng run rẩy, nỗi run rẩy có thể nhìn thấy rõ ràng và khóc, mắt dán lên những cánh hoa ở trên sàn. “Taehyung,” giọng Seokjin dịu dàng và cậu nắm lấy cổ tay của Taehyung. “Anh không có chết đi.”

 

Taehyung giận dữ dụi nước mắt. “Nhưng anh đang. Nhìn xem ở đây có bao nhiêu hoa. Rồi anh sẽ tắc thở vì chúng đấy. Và tất cả sẽ là lỗi của em vì không nói cho ai.” Cậu tiến lại cạnh Seokjin, đủ gần để vòng tay ôm lấy eo và kéo Seokjin vào một cái ôm chặt. “Và chỉ nhìn đây thôi. Chúng đang giết chết anh nhưng mới đẹp làm sao.”

 

Seokjin biết trận chiến này mình thắng. Taehyung chẳng bao giờ có thể từ chối cậu điều gì, sau tất cả. Cậu vươn tay xoa đầu Taehyung. “Chúng không giết anh chết. Nào, lại giúp anh dọn đi thôi.”

 

Taehyung quỳ xuống bên Seokjin và dùng tay phủi đi những cánh hoa. “Hoa gì đây nhỉ?”

 

“Hồng, anh nghĩ thế.” Seokjin trả lời, nhặt lên một cánh. Taehyung dừng lại và vân vê một cánh hoa giữa những ngón tay. “Taehyung, cảm ơn em.”

 

“Nếu mà anh chết,” Taehyung nói, giọng dịu dàng kì lạ, “Em sẽ không bao giờ tha thứ anh đâu.”

 

 

Cuối cùng thành ra, Taehyung chẳng phải lo lắng gì, vì cậu đã tống đống cánh hoa tận sau ghế cuối xe van của họ. Mà cầu xin bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được quyết định của quản lý. Seokjin nằm trên giường bệnh viện, chờ thuốc mê khiến mình tê liệt để người ta bắt đầu làm phẫu thuật. “Xin lỗi,” Taehyung nói, chơi đùa với những ngón tay của Seokjin.

 

“Không phải lỗi của em.” Seokjin thở dài, vò đầu Taehyung. Cậu lại ho và một nắm đầy những cánh hoa trào ra khỏi miệng. “Chắc thế này là tốt nhất rồi, dù gì. Và anh xin lỗi. Vì bắt em chịu đựng nhiều như thế.”

 

Taehyung nhìn không thoải mái khi di mũi giày trên đất. “Là Yoongi-hyung, đúng không.” Là một lời tuyên bố, không phải câu hỏi, và Seokjin biết mình không cần trả lời để cho Taehyung biết. Taehyung cười, hơi rưng rưng, và siết Seokjin ở bàn tay. “Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, hyung.”

 

 

Seokjin chớp mắt trừng trần phòng bệnh. Ngực phập phồng nhẹ và cậu nhận ra mặt nạ oxy đang chụp lên sống mũi. Yoongi ngồi ở ghế thăm bệnh, và khi thấy Seokjin tỉnh dậy, cậu kéo ghế vào gần hơn và tháo bỏ tai nghe. “Phẫu thuật hơi phức tạp vì hoa mọc quá nhiều.” Tay Yoongi lùa vào trong tóc của Seokjin. “Anh sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian.”

 

“Xin lỗi,” Seokjin thì thầm, giọng khản đặc. Cậu lặp lại, “Xin lỗi.”

 

“Không sao.” Yoongi mỉm cười, xoa má Seokjin. “Nghỉ đi.” Cậu ngồi lại ghế, đeo lại tai nghe và mở ra cuốn sách Seokjin không thấy lúc vừa mở mắt.

 

Cậu không cảm thấy gì. Trước đây, lồng ngực cậu sẽ rung rinh khi mà Yoongi xoa lên má cậu, vỗ cậu vào tay, hay chỉ là cậu ấy ở gần, nhưng giờ cậu không thấy gì. Nước mắt tràn đầy trong mắt và trước khi cậu kịp biết, chúng trào ra, thấm vào gối dưới đầu khi cậu mở mắt cố ngăn chúng lại.

 

“Đừng khóc.” Yoongi thì thầm, nhẹ nhàng, và ngón cái lạnh lau nước mắt đi. “Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”

 

 

Cậu ở bệnh viên hai tuần, và khi rời đi, tất cả những gì còn sót lại của chứng Hanahaki chỉ là một vết sẹo trên lồng ngực. Taehyung rõ ràng thoái mái hơn bên cậu, dù các thành viên còn lại đối xử với cậu như cậu quá mỏng manh. “Anh ổn mà, em biết đấy,” cậu nói với Yoongi, khi Yoongi đưa cậu một cốc nước mát khi buổi tập vừa kết thúc. “Phẫu thuật chỉ là phẫu thuật bình thường thôi mà.”

 

“Anh được phẫu thuật 8 tiếng đấy.” Yoongi bình tĩnh chỉ, rót cho cậu thêm một cốc nước mát. “Anh có vẻ xem mọi thứ dễ dàng quá nhỉ.”

 

“Anh không có yếu thế. Và anh đã coi cái đó quá xoàng cùng hai tuần trong viện rồi.” Seokjin thở dài. Cậu trượt xuống và tựa lưng vào gương phòng nhảy. Ngực phập phồng khẽ, và cậu nhíu mày khi ấn lòng tay lên chỗ vết thương. Cậu nhận ra lo lắng của Yoongi và cười tươi. “Anh ổn, Yoongi. Hứa đấy.”

 

Yoongi trông rõ ràng chẳng tin tí nào. “Hôm nay xong rồi nhé, mấy đứa.”

 

“Yoongi, anh-“

 

“Em mệt rồi.” Yoongi nói, cắt ngang lời của Seokjin. Seokjin nhíu mày, theo thói quen nắm lấy ngực. Yoongi không bao giờ ngừng luyện tập trước tiên, dù cậu có mệt bao nhiêu.

 

Seokjin thở dài và xếp hàng chờ đi tắm. Suốt thời gian, Taehyung bám dính ở cạnh bên, lảm nhảm về mấy trò thằng nhỏ dạo này đang mê và bảo Seokjin là cậu nên chơi luôn đi. Seokjin vươn người về phía bồn rửa, tấp nước lên mặt khi Taehyung nói với tốc độ một nghìn trên phút. “Taehyung,” Seokjin cười thành tiếng, vỗ yêu vào mặt Taehyung. “Anh chẳng nghe em nói được từ nào lúc đang bận rửa mặt đâu.”

 

Taehyung cười. “Không sao. Em cũng có nhớ em vừa nói gì đâu.” Cậu lại bám dính vào và vòng tay ôm lấy eo Seokjn. “Em thích nói với anh thôi, hyung. Anh cứ nghe mọi cái mà em nói ấy, dù chủ yếu toàn mấy thứ ngu đần không à.”

 

Seokjin khúc khích và xoa xù tóc của Taehyung, hắng giọng để thoát nỗi nghẹn trong lồng ngực. Cuối cùng cậu lại ho vào lòng tay, và cứng đờ khi cảm nhận thấy những cánh hoa mềm. Taehyung đột ngột im lặng, nhìn những cánh hoa đỏ sẫm trong lòng tay của Seokjin. “Gì đây,” Seokjin lầm bầm. “Đã phẫu thuật rồi mà.”

 

Taehyung giật mình hoảng sợ, bỏ tay khỏi vòng eo của Seokjin, nằm Seokjin vào cổ tay và kéo cậu trở lại phòng luyện tập, hét gọi Namjoon và Yoongi. Seokjin không có lựa chọn nào trước những gì đã xảy ra, ngay cả khi Yoongi nắm lên tay cậu và mở bàn tay đang nắm chặt những cánh hoa của cậu ra. “Em nghĩ anh nói là anh sẽ lo được cơ đấy,” Yoongi nói, giọng run lên khi Namjoon gọi điện cho quản lý. “Sao anh lo được những cảm xúc thẳm sâu thậm chí quay lại sau khi anh đã phẫu thuật đây?”

 

Seokjin không biết. Cậu cảm thấy tay Yoongi  run lên, và cậu cúi đầu.

 

 

Thời gian hồi phục sau cuộc phẫu thuật thứ hai đơn giản trôi qua, nhưng những bông hoa vẫn quay trở lại. Và lại nữa. Và lại nữa. Đến mức Seokjin chẳng còn kịp hồi phục sau phẫu thuật trước khi họ lại phanh mở cậu ra. Cậu chôn chân phần lớn thời gian trong bệnh viện, và Taehyung nghĩ cậu trông yếu hơn và yếu hơn mỗi ngày.

 

“Nó không tốt cho cơ thể của cậu ấy,” bác sĩ nói với quản lý. “Dù chỉ là phẫu thuật đơn giản, nhưng vẫn phải nhiều lần cắt mở lồng ngực. Cơ thể cậu ấy rất khó hồi phục lại sau nhiều lần như thế. Chúng tôi cần phải đặc biệt chú ý. Phẫu thuật cắt mở giờ là quá sức so với tình trạng cơ thể cậu ấy.”

 

Taehyung ở bên cạnh Seokjin hầu hết thời gian có thể, lảng vảng xung quanh trước cả giờ thăm và ở lại cho đến khi bị y tá đá ra ngoài. Seokjin cẩn thận nghe mọi điều Taehyung nhảm nhí, đôi khi chỉ để lấp đầy khoảng lặng thinh. Cậu không vui vẻ đáp lời như vẫn thường, nhưng cậu đáp lại bằng những nụ cười và những cái gật.

 

Một ngày hơi khác. Yoongi mang cho Seokjin một quyển sách, và Seokjin bắt đầu đọc nó. Taehyung gối đầu lên hai cánh tay, nhìn lên Seokjin và bắt những cánh hoa rơi xuống mỗi khi Seokjin ho. Cậu hỏi khẽ, “Nếu có người yêu anh thì sẽ ho ra gì nhỉ?”

 

Seokjin chun mũi. “Anh không có mong ai bị thế đâu.”

 

Taehyung ngồi lên. “Em nghĩ là anh không muốn chữa hoàn toàn cái bệnh này.”

 

“Anh không muốn. Nhưng… vẫn. Nó là một điều khủng khiếp mà, không phải à? Anh không mong ai bị cái này đâu.” Seokjin cẩn thận đánh dấu trang và buông sách xuống, lại ho. Cậu ngày càng ho thường xuyên, dạo này, và Taehyung biết cũng bình thường khi bây giờ là lúc để lại phẫu thuật nữa. Nữa là các bác sĩ đang cố xem xem họ có thể kéo dài quá trình điều trị bao lâu, bởi Seokjin cứ ngày càng yếu đi và mỗi lần cậu lại tốn lâu thêm để tỉnh lại sau phẫu thuật.

 

Taehyung lại vùi đầu vào giữa hai cánh tay. “Nhưng mà nếu thôi.”

 

Seokjin im lặng trong một lúc. Rồi cậu khẽ trả lời, “Hoa mẫu đơn.”

 

“Mẫu đơn,” Taehyung lặp lại, nhìn lên. “Em không biết là anh thích hoa mẫu đơn đấy.”

 

Seokjin cười với cậu. “Ừ, giờ thì biết rồi.”

 

Yoongi mắng và vỗ vào gáy Taehyung. “Nói chuyện gì kì vậy.” Taehyung chỉ nhún vai và làu bàu, lại chui đầu vào giữa vòng tay. Cậu ghét nó. Tất cả mọi người đều biết cảm xúc của Seokjin là dành cho Yoongi. Taehyung thậm chí còn nghe Namjoon nói chuyện với Yoongi về cái đó, nhưng không phải họ sẽ trách Yoongi hay gì, dù sao chăng nữa. Cái bệnh này biết rõ hơn người bệnh liệu cảm xúc có chân thành không. Họ không thể ép Yoongi phải bắt đầu thích lại Seokjin. Taehyung không định trách Yoongi.

 

Nhưng cậu đã, dù sao.

 

Nếu là cậu, thì cậu đã yêu Seokjin đến chết.

 

 

Taehyung đang nói chuyện như mọi khi, lảm nhảm quanh Seokjin, và Seokjin đã cười và nói chuyện lại với cậu, có sức sống hơn là thường khi. Nhưng rồi Seokjin lại nôn ra cánh hoa. Nhiều đến mức phủ kín trong lòng, rơi vãi xuống sàn, và rồi cứ ho nhiều nữa. “Hyung!” Taehyung khóc lên, vội đứng dậy khỏi ghế thăm bệnh và đỡ lấy Seokjin.

 

Yoongi và Jimin đứng lên khỏi chỗ, và Jimin lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá khi Yoongi qua đỡ Seokjin. Seokjin lại nôn, lại một trận cánh hoa thẫm đỏ đổ trào khỏi bàn tay đang che miệng. “Taehyung,” Seokjin rên rỉ, bấu lấy tay cậu. “Đau quá.”

 

Taehyung cứng đờ. Lần đầu tiên Seokjin công nhận rằng Hanahaki khiến mình đau. Taehyung không thể ngăn bản thân tưởng tượng những cái gai hoa hồng cứ cắt sâu bên trong của Seokjin, và cậu nhấn tay lên người Seokjin chỗ ngực, hy vọng mình một cách nào đó có thể tước bỏ nỗi đau đi và làm sao cho nó chẳng bao giờ quay lại nữa.

 

Yoongi đẩy cậu đi và giữ lấy hai má của Seokjin, ấn môi lên môi Seokjin chặn đi trận lũ cánh hoa đang trào khỏi vành môi cậu. Taehyung cứng đờ và chớp mắt không ngừng nhìn họ từ dưới sàn nơi cậu bị xô ngả ra. Các bác sĩ lặng lẽ đổ vào, và khi Yoongi đẩy mình ra, Seokjin bất tỉnh, một giọt nước mắt lăn trào khỏi vành mi khép lại khi những cánh hoa cuối cùng trượt rớt khỏi bờ môi.

 

“Chúa ơi,” Jimin thì thầm. “Anh ấy- anh ấy- đã-“

 

“Đừng nói mấy điều ngu ngốc,” Yoongi rít lên, nhưng vẫn để bác sĩ tiến lại. Cậu nhìn bệch trắng và tay ghì chặt vào vai của Seokjin. “Cậu ấy còn ấm. Vẫn sống.” Bác sĩ xác nhận trước khi vội đưa Seokjin vào phòng phẫu thuật, để lại ba người đứng giữa tơi bời những cánh hoa sẫm đỏ.

 

Taehyung gục ngã, tay siết thảm dày những cánh hồng. “Nếu anh ấy chết, em sẽ không tha thứ cho anh.” Cậu nói với Yoongi, vò nát những cánh hoa trong bàn tay. “Em không quan tâm có phải lỗi của anh không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

 

Yoongi khẽ trả lời. “Anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.”

 

 

Seokjin vẫn sống sau phẫu thuật, nhưng di chứng cũng nhiều. Trông ốm yếu toàn phần, hai mắt trũng sâu và da lạnh và xanh ốm yếu.  Cậu tỉnh dậy sau bốn ngày, và khi vừa tỉnh, cậu từ từ, tháo bỏ mặt nạ oxy chụp trên mặt đầu tiên và vật vã ngồi lên trước khi Taehyung kịp giúp. “Xin lỗi,” Seokjin thì thầm, vỗ vỗ lên giường cạnh mình. Taehyung ngồi xuống và Seokjin tựa đầu lên vai cậu. “Mọi người khác đâu?”

 

“Anh đang ở phòng phục hồi đặc biệt. Chỉ một người thăm. Em không muốn ra.” Taehyung giải thích. “Anh thích Yoongi hyung ở đây hơn, nhỉ.”

 

Seokjin cười với cậu. “Không, anh thích em hơn. Thề đấy.” Cậu thêm vào, khi Taehyung trông không tin. “Mấy cảm xúc đó đã biến mất rồi, nhớ không?”

 

Taehyung cố không nghĩ về chằng chịt những vết thương trên ngực của Seokjin. Cố không nghĩ rằng nó sẽ quay lại thôi ; sẽ lại làm anh đau nữa. Nhưng, cậu chỉ mỉm cười. “Ít nhất thì, trông anh vẫn ổn. Anh sẽ được ra khỏi phòng phục hồi đặc biệt hôm nay đấy. Người ta đưa anh vào đây sau phẫu thuật luôn.”

 

Seokjin nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu và rồi cười buồn. “Taetae,” cậu thì thầm, hai tay ôm lấy hai má của Taehyung. “Em không cần phải trông như sắp khóc thế. Không hợp với em đâu. Phải luôn vui chứ, anh sẽ ổn thôi.”

 

 

Như Taehyung nghĩ, triệu chứng bệnh lại trở lại, và cậu muốn khóc vì nỗi ác nghiệt này. Sao người ta lại bị trừng phạt chỉ vì yêu ai đó? Gánh nặng cũng đổ cả lên vai của Yoongi, giờ đang cố ở cạnh Seokjin tất cả thời gian có thể, trông còn, có thể nói, là ốm yếu hơn cả Seokjin. Jungkook một lần nói Taehyung thằng bé thấy Yoongi quỳ gối bên cạnh Seokjin, khóc lần đầu tiên Jungkook thấy và níu lấy tay Seokjin.

 

“Yoongi,” Seokin khẽ hỏi, và Taehyung không chắc liệu Seokjin có biết cậu ở trong phòng hay không. Cậu nép mình vào trong góc, khuất khỏi tầm nhìn. Cậu không nhớ Seokjin đã ngủ trước lúc cậu ngồi xuống đây hay sau đó. “Sao em hôn anh, hôm đó ấy?”

 

Yoongi trông như không thể trả lời. Lần đầu tiên trong đời Taehyung nhìn thấy Yoongi không nói nên lời như thế. Cuối cùng, Yoongi đã cúi đầu và thở dài. “Em không biết. Anh trông như đang chết đi, và em không biết làm sao để dừng nó lại.”

 

“Nhưng em không yêu anh.”

 

Yoongi lại im lặng. Và, “Em cũng không biết nữa.” Taehyung nao núng, mắt mở lớn khi nép vào trong góc sâu hơn. Đó không phải câu trả lời cậu chờ mong. Yoongi đóng lại cuốn sách cậu đang đọc và Taehyung thấy cái ghế trượt ngang qua khi Yoongi kéo nó đi. “Nếu em lại hôn anh và những bông hoa biến mất, thì sao?”

 

“Anh không biết.”

 

 

Taehyung không ngạc nhiên rằng sau khi Yoongi hôn Seokjin ngày đó, những bông hoa biến mất. Namjoon đã nói với cậu sau ấy là trông như Yoongi cố ép mình để yêu lấy Seokjin, cũng không toàn tâm nguyện ý, nhưng Taehyung không chắc về điều đó. Yoongi luôn đối xử với Seokjin khác người ta một chút. Một chút nhẹ nhàng hơn, một chút dịu dàng hơn. Có lẽ Yoongi đã yêu Seokjin ngay từ lúc đầu tiên, nhưng cậu chỉ không tự mình biết lấy cho đến khi mạng sống của Seokjin thật sự hoàn toàn lâm vào nguy hiểm ngay trước mắt.

 

Taehyung đứng trước gương phòng tắm, mỉm cười với ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu khẽ nắm bàn tay, nhưng đủ chặt để không làm rơi thứ nằm yên trong ấy. “Ừ,” cậu tự thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. “Giữ bí mật cho mình thôi. Chẳng cần ai phải biết. Seokjin thì hạnh phúc.”

 

Cậu mở lòng bàn tay. Một cánh hoa lớn hồng nhạt hơi nhàu nhĩ bên trong, đúng chỗ mà cậu đã ho nó ra.

 

Hóa ra hoa mẫu đơn trông như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

xin chào,

chúng ta chỉ mới biết nhau chẳng được bao lâu, mà không, thực ra cậu sẽ chẳng bao giờ biết tớ. ở nơi tớ ở tớ vẫn có thể gọi cậu bằng bạn trong vòng 5 giờ nữa, nhưng ở nơi cậu ở thì tớ đã phải gọi cậu bằng anh, nhưng ba tháng nữa thôi và chúng ta lại bằng nhau. tớ hẳn chưa biết cậu là gì, tớ cũng chẳng làm được gì cho cậu, tớ chỉ biết hy vọng chút tương lai.

và tất cả những gì tớ hiểu cho đến tận phút này, là cậu chính là vầng thái dương ở đời này, trên tất thảy. còn tớ nguyện vì cậu nôn thốc những cánh hoa. chỉ cần cậu hạnh phúc vui cười và đừng khóc.

chúc mừng sinh nhật nhé taehyung.

Advertisements
[Trans fic] [PG] Unrequited

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s