[Trans fic] [PG-13] Opposite

Title: Opposite
Author: furenuna
Pairing: BangHim
Rating: PG-13
Genre: Fluff

Do Not Have Permission

 

Himchan chẳng bao giờ đủ hiểu vì sao cậu và Yongguk có thể đi xa đến nước này như họ đã.

Họ rất khác nhau, cả hai người họ. Gần như chỉ liên kết với nhau ở ngôn ngữ và lịch sử, ừ, hai đầu của cùng một băng ghế, đồng tiền sắt gỉ trong cùng nước mặn của một biển sâu, nhưng chẳng có gì ở họ đích xác giống nhau. Không về hình thái, chẳng một màu tính cách. Những mảnh của Himchan rời rã và rõ ràng qua nhiều kỷ nguyên khởi tạo với kết hợp vi phân nhiều muôn lần có thể, lạnh lẽo và tôi luyện qua chiến đấu và luôn tỏa sáng cẩn kì phản chiếu trước mẫu gương. Những mảnh của Yongguk tinh bén và bừa ẩu và lởm chởm bởi bị tách rời và có thể chuyển xoay thành ngàn vạn khuôn hình kích thước với vô hạn khả năng lựa chọn nhưng quá nhỏ bé để tồn tại độc đơn.

Hai mảnh của một bộ ghép hình.

Hai mảnh chẳng bao giờ có thể vừa khít.

Có lẽ chúng bị ép ghép bởi một đấng cao tay ; thứ dung dịch giữa chúng cứ như siêu hồ giữ hai mảnh dính nhau trong bản dạng nguyên sơ mà bộ xếp hình nên được nhìn như vậy, hiện dạng một bức tranh cuộn xoắn mà nó nên trông như thế, nhưng cũng không đúng đắn hoàn toàn.

Cậu một lần nghĩ hẳn là Yongguk đã ép ghép họ với nhau. Yongguk giữ Himchan an toàn ; cho cậu đủ tiền và nơi ở và quần áo và luôn giữ cậu gần, làm cậu hỏng hư với những quà đồ luôn được đưa tới trong những túi vàng nâu sáng, thêu bằng len lông cừu mỏng mềm và khâu với nhau bằng sợi chắc, đôi khi chứa bên trong bạc và đá quý, nhưng thường khi là gì đó khao khát và đần ngu. Cỏ thơm hay là hoa, màu mè và hấp dẫn những tâm hồn ngây trẻ và thiếu sót. Những quà đồ và một mái ấm ; trêu người mời mọc cậu lưu lại và chây lười đến tận khi cậu không còn có thể tự mình rời đi.

Huấn luyện cậu để không cắn bàn tay đưa đồ ăn nuôi nấng.

Nhưng quá là bất khả. Não Yongguk quá bay bổng và khó lường để có thể toan tính đến nhường kia.

Himchan vẫn luôn là người tính toán hơn trong hai người họ. Thông minh hơn, có đầu óc hơn. Cậu thạo tinh giải quyết khó khăn và chấm dứt vấn đề khi Yongguk thì hợp hơn với viết văn và tạo nhạc.

Dù gì.

Himchan vẫn không sao hiểu được.

Họ quá khác nhau. Trái dấu chỉ hút nhau một phần nào và họ vượt qua mức đó đã từ lâu chỉ tính thời gian tồn tại. Họ chẳng giống như logic nào khả dĩ khi bắt cặp bên nhau như vẫn đang và dù Himchan có cố gắng phá vỡ quan hệ này hay chấm dứt nó đến bao lần, cậu vẫn không thể tự mình rời đi được.

Hội chứng Stockholm, đôi khi cậu nghĩ.

Họ không sống với nhau, nhưng có lẽ cũng vậy thôi khi họ thường xuất hiện trong hiện diện của nhau đến thế. Nhà Yongguk rộng và xây bằng gạch đủ màu, ấm áp, thảm sàn giàu có chạy dưới đồ gỗ tạc điêu nặng cứng, thêm một cái tương đương trong cuộc sống cũ mèm của họ mỗi khi Himchan đến đây từ chỗ nhà mình, làm từ gỗ sồi rắn chắc và trang hoàng giản đơn nhưng vẫn còn mùi cỏ và hoa ngọt.

Giường Yongguk lớn và mềm ; của Himchan vuông vắn và vững cứng.

Cậu chẳng bao giờ có thể ngủ khi trên giường Yongguk. Yongguk ngồi ở rìa giường, đối diện với lò sưởi, những chăn giường xa tanh trượt trơn và lạnh dưới hai tay khi cậu nhìn Yongguk qua mắt hé hờ, không hứng thú và đợi chờ khi Yongguk đứng trong phòng tắm, xa khỏi Himchan, nuốt xuống những thuốc viên giữ cậu mỉm cười và cưỡng chế mình không hủy diệt đi ngôi nhà mà cậu quá đỗi tự hào về nó.

Có lẽ là vậy.

Sợ hãi.

Có lẽ cậu sợ Yongguk giận lên.

Có lẽ đó là một phần của cậu đang sợ hãi khi nhìn Yongguk vượt khỏi tầm kiểm soát và xé cuộc đời chính mình làm đôi, gỗ vụn giữa những ngón tay và máu trên từng khớp đốt, những chiếc ghế đáng yêu vỡ vụn phang đập tường gạch sắc tươi khi Yongguk trầm lạc trong tâm trí. Một cuộn lốc giận dữ và cảm xúc mất kiểm soát bay tung thoát rời Yongguk trong thoáng chớp luôn vần lộn Himchan trong đợt gió, Yongguk luôn đến giải cứu cậu sau đó khi nó qua đi, khóc lóc và đầy hối lỗi cũng vỡ tan như đồ gỗ.

Nhưng chỉ là những ghế hay những đĩa hoặc bàn. Yongguk chẳng bao giờ đụng tay tới Himchan. Chưa bao giờ và Himchan không nghĩ sẽ có khi nào như thế.

Sợ hãi sẽ không phải nó. Yongguk quá dịu dàng với Himchan.

Sự dịu dàng cũng là nỗi bất đồng khác nữa và là điều duy nhất quá mức khác xa với tính tình mỗi người trong họ. Yongguk, với tất cả giận dữ và ôn bình ung nhọt, thoát đường để trở nên quá đỗi hiền hòa ; bàn tay Yongguk cứng và sần chai nhưng quá nhẹ nhàng và chậm dãi khi chạy từng đầu ngón xuống da của Himchan, mắt nhắm và môi ấm và năng suất khi chúng chạm cần cổ Himchan hay xương đòn hay tai, chưa bao giờ ghim răng hay đầu móng, gương mặt Yongguk luôn quá tiêu chuẩn và ngọt ngào cả khi Himchan cọ cựa khiến Yongguk nổi lên hứng thú, treo mình vào lưng cậu và gào lên móc nhiếc cậu vài khi.

Himchan thì toàn răng và móng. Cậu cắn Yongguk, ghim vào đùi và xương sườn và thấp trầm và lớn giọng khi Yongguk chỉ mỗi thì thầm. Himchan thích vật lộn trên giường. Cậu thích vùng vẫy lăn qua khiến cả hai ná thở và nóng bỏng trước khi thậm chí chạm vào nhau ; giận dữ tựa những tường và ván đầu giường, để lại những vết bầm nhắc hôm sau nhớ ngày trước ấy. Himchan thích đau đớn vào buổi sáng với tóc tai bù rối và những vết tinh tối trước đã khô trên bụng cùng ga giường tua tác và chăn giường cuộn xoắn, đẫm mồ hôi một đống hỗn độn dưới bàn chân.

Yongguk thì chỉ muốn chạm vào mà không làm cậu vỡ.

Cổ hủ, nhưng một có thể nói, là điều trân quý họ sẻ chia.

Nó chẳng thể nào là sợ hãi. Không thể là trung thành. Không có gì hợp lý vì yêu chẳng bao giờ dễ thế. Himchan biết nó không thể giải thích, nhưng cậu không dập nổi ham muốn cháy bùng cậu triền miên che giấu bỏ lại cậu luôn tự hỏi thứ giữ họ gắn ghép bên nhau chắc bền đến vậy trong thiếu xứng đôi mệt mỏi hỗn độn này là gì. Họ không thể là một bộ ghép hình và chẳng thể là đồng sắt gỉ vì có vậy thôi cũng đã là giản đơn thái quá. Họ chỉ là quá xa cách để ở bên nhau từ trong bản chất, nhưng một cách nào đó, họ vẫn quấn lấy nhau.

Không thể chối rằng có gì đã kéo họ lại với nhau. Cậu không chắc đó là lực kéo từ xúc cảm hay vật lý hay tinh thần, nhưng đâu đó giữa hai người, một sóng tần âm hiện hữu, một cái đã rầm rì ở đó cả nghìn năm, mà chỉ hai người có thể nghe thấy và giữ nó trong không khí. Quá xa vời nó trở nên lớn tiếng đến đau đầu ; quá gần nhau và nó hoàn toàn tiêu biến.

Nhưng họ một cách nào đó điều chỉnh để nó đúng đủ nghe.

Tình yêu họ sẻ chia là bất khả. Nên là bất khả. Họ ở hai thái cực quá xa nhau trong hàm phổ và họ sẽ luôn, mặc Yongguk có nuốt thuốc bao nhiêu viên hay bao nhiêu lần Himchan cố kháng cự tác động của những lằn đỏ trên lưng cậu. Họ có hai ngôi nhà khác nhau, những ý kiến khác nhau, khác nhau, mọi thứ chỉ quá khác nhau khi vẫn quá giống nhau đến mức Himchan không hiểu. Đó là một tình trạng không giải thích nổi bằng logic sẽ chẳng bao giờ được giải trình và vào cuối ngày, Himchan phải chấp nhận rằng chẳng có lý do chính đáng nào để giải thích vì sao cậu và Yonguk yêu nhau nhiều như họ đang đến vậy ; không gì làm sáng tỏ vì sao họ quá quấn dính lấy nhau chẳng thể đổi thay. Và cuối cùng sau bao năm suy nghĩ về nó và cố gắng xác minh rồi cố chôn vùi nó xuống, Himchan chỉ có thể luận ra một giải thích thỏa đáng thôi.

Rằng hẳn có gì trong nước.

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Opposite

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s