[Trans fic] [PG-13] Out Of The Forest I Come

Title: Out of the Forest I Come
Author: Merixcil
Parings: YoonJin | YoonSeok
Rating: PG-13
Genre: Mystery
Inspiration:  Litte Red Cap by Carol Ann Duffy & The Vorrh by Brian Catling
No.1 from series Prince of the Lillies

Do Not Have Permission

 

Rìu trong tay của Seokjin nặng nề hạ xuống, ca bản khúc chết ngọt tặng cây thông đổ bóng cuối con đường. Nó hạ dần mạnh xuống sau từng cú rìu quăng, cho đến khi tiếng trầm đục của lưỡi sắt đập va vào gỗ tiêu chuyển thành thanh âm kẽo kẹt của gỗ cây gãy đổ, và tiếng ầm vang có thể nghe được từ tận phía xa làng.

Yoongi rùng mình khi những cái cây đổ xuống, nó chẳng sinh ra to thế chỉ để chết đi. “Nếu anh lạc vào trong rừng…” cậu nói.

Seokjin dừng cậu bằng đôi mắt dịu và nụ cười hiểu thấu, “Anh chẳng bao giờ lạc được đâu.”

Tách, tách, tách. Kẹt kẹt. Ầm. Yoongi ngẩng đầu lên và nhìn mặt trời ló ra từ bên dưới những cành cây gãy.

Trời mát và trong, một mảnh bạt xanh giòn chờ mưa thu vẽ bão lên trên. Nó làm rạng con đường bên trái và bên phải cậu, cho đến khi biến mất ở khúc quanh hay bị hút vào bóng tối của rặng lá xỉn mờ mà Seokjin vẫn chưa chặt bỏ.

Seokjin nhận ra cậu đang nhìn. Chàng tiều phu nhận ra mọi thứ, anh có đôi mắt đủ lớn để bao quát cả khu rừng.

“Đừng nghĩ vì anh biết đường ở trong ấy, con người chẳng lạc đâu. Khu rừng muốn gì đó từ em, Yoongi, nó muốn gì đó từ tất cả mọi người.”

“Nó muốn gì ở anh?” Yoongi hỏi. Vì những câu truyện của mẹ chẳng bao giờ khiến khu rừng nghe đáng sợ bằng nửa nụ cười của Seokjin khi anh giữ những bí mật trong mình.

Khóe miệng Seokjin cong lên, rìu quăng xuống. Yoongi tưởng hoặc cậu có thể nghe tiếng cái cây khóc lên cầu khoan nhượng, và lòng mề cậu cuộn xoắn với nỗi thỏa mãn bệnh hoạn vì biết làm thế cũng chẳng tác dụng gì.

Bóng đổ chẳng lưu nổi một giây, chỉ một cái chớp mắt và những cái cây đã chuyển rời để bắt lấy tia vàng của mặt trời chiều muộn. Seokjin vác rìu lên vai và đưa cái túi cho Yoongi, một khoản thù lao nhỏ cho một ngày rời làng, “Đưa em về nhà thôi.”

Họ đi con đường khuất đoạn ở khúc quanh, vì Seokjin biết cần phải giả lạc ở bao nhiêu ngã trước khi họ có thể hoàn toàn ra khỏi khu rừng. Yoongi lo lắng theo sát anh, nhìn chằm chằm con đường tối bóng bỏ lại sau lưng họ. Có linh lan, trắng và ma mị, khó thấy trong ánh chiều tà. Đã muộn cho một mùa hoa, tay cậu ngứa ngáy liền muốn ngắt, một ý định mập mờ muốn tặng chúng cho những trai xinh gái đẹp tối nay.

“Yoongi!” Seokjin gọi. Nhưng mê muội mới chỉ vơi đi một nửa.

Chàng tiều phu bước dài, Yoongi bước ngắn vội, khẽ co người vì lạnh. Seokjin cười khi thấy Yoongi run lên, “cái áo khoác đỏ đó chẳng tốt gì ngoài thu hút những chú ý lạc sai.”

“Những chú ý sai lạc gì?” Yoongi hỏi giữa răng va lạch cạch.

Seokjin cười, và không nói gì. Khi họ ra khỏi rừng cây, dàn sói đồng ca bắt đầu hú vang sâu, tiếng gầm trầm tràn lắp ác mộng của trẻ con khi chúng chuẩn bị cho buổi đi săn. Yoongi nhìn qua vai, và thề rằng cậu thấy gì chuyển động trong bụi rậm.

“Vì mắt em đủ to để nhìn, không có nghĩa là em nên,” Seokjin trách.

Yoongi không nghe gì, “có gì đó trong rừng.”

“Có đấy,” Seokjin trả lời, “và em đừng nghĩ là nó lạc vào trong ấy.”

 

 

Tóc Yoongi mọc nhạt xanh, như bắp cải mùa đông trong vườn của mẹ. Còn quá sớm trong năm cho mùa thu hoạch, nhưng cậu giúp bà nhổ cỏ dại trong vườn và tưới những cái cây, vạch tìm giữa lá dày những quả bí trốn gần mặt đất hơn mọi cây rau khác.

Gió lên làm leng keng chuông gió treo ngoài cổng, thổi rơi những lá chết cuối cùng trên những cây táo. Nó cuỗm đi hơi thở của Yoongi và thổi bụi vào mắt cậu, làm cậu phải chớp mắt đẩy cặn bẩn ra để lại có thể nhìn.

“Áo đó của con bẩn rồi,” mẹ khẽ nói, cầm lên cổ tay áo cậu, trông nâu hơn là đỏ. Giờ quá muộn để mang giặt đi, Yoongi đáng ra phải nghĩ về nó lúc mùa hè, khi đông tê vẫn còn xa và có vẻ không đáng kể.

Khu rừng nghiêng ngả cùng cơn gió, những cành dương xanh đung đưa như cánh chim tuyệt chuẩn bị cho một cú bay. Họ nhìn nó, từ xa, và không ai hỏi vì sao Seokjin không đến với Yoongi vào sáng ngày hôm đó, vì họ biết chẳng ai trong cả hai có thể trả lời.

“Mẹ nghe thấy không?” Yoongi hỏi, tiếng gãy ngã của một cái cây đổ vang qua làng.

Mẹ cậu cười nhưng không vui gì, “Mẹ có tai mà, phải không?”

Những cái cây tiếp tục đổ xuống, quá xa để thấy, và mỗi lần Yoongi lại nhảy lên. Chàng tiều phu hẳn đang chặt những cái cây có nguy cơ đổ xuống, nhưng ai lại đốn gỗ vào một ngày như hôm nay? Trong một thoáng cậu cảm thấy một chắc chắn đáng hãi rằng Seokjin đang ở trong rừng quằn quại đó, làm việc với ngọn gió quẩn quanh lưỡi rìu đốn hạ cây thông cao nhất ẩn giữa rừng.

Rồi suy tưởng đó biến đi, lạc giữa những bụi cây thấp và dương xỉ, và những bông linh lan vẫn nở sớm đầu đông.

 

 

Hoseok đi săn ở bìa rừng nơi những cái cây lưa thưa rải rác trước khi khu rừng hiện ra phía xa. Cậu ta  trốn trong lùm cỏ, xa tầm nhìn cũng như tầm ngấm cho đến khi một con thỏ, một con hươu, một con gà lôi ngang qua và cậu ta ngoạm lấy chúng trong hàm tên và dao của mình. Vào chiều muộn cậu ta sẽ lên đường trở về làng với chỗ thịt dư, gõ những cánh cửa và tặng đồ ăn với một nụ cười.

Nụ cười của cậu ta trông không đáng sợ, không như của Seokjin. Yoongi thích Hoseok, với tiếng cười khúc khích dễ nghe, cái nháy mắt thấu hiểu của cậu ta thay cho câu trả lời khi ai đó hỏi cậu ta về khu rừng.

“Tôi biết cậu sẽ không nói gì, nhưng tôi cần câu trả lời,” Yoongi thì thầm, ngoài tầm nghe của mẹ.

Hoseok nhe nhởn rộng mồm đến mức thấy hết cả răng, sáng và bóng sạch như mặt trời đập thẳng vào thềm nhà Yoongi, “À, tôi cũng mong có thể. Anh ấy sẽ ổn thôi, đừng lo.” Và tay Hoseok bỗng dưng đùa chạm vào viền áo khoác của Yoongi, lầm bầm về màu, và bẩn, và cách nó chói rạng nổi bật đến thế nào.

“Mẹ làm cho tôi đấy, tôi thích màu này,” Yoongi nhún vai.

“Tuyệt nhất vẫn là cậu mang,” Hoseok nháy mắt. Có gì tưởng chừng hơi quá như tín nhiệm đậu vào trong lòng của Yoongi.

 

 

Yoongi cẩn trọng nhìn con đường, như những con chim đậu xuống vì gió lạnh trong cơn đông giá. Bàn bếp phát tiếng lách cách dưới những ngón tay cậu nhịp xuống khi cậu xì xụp húp trà mong ngóng làm điều khác hấp dẫn hơn. Mẹ cậu đã đi khuất, và sự yên lặng trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ và đá trở thành tuyệt đối.

“Sáng nay cậu thấy anh ấy không?” Yoongi hỏi, hổn hển trong cái lạnh khi đứng trên đường, cố gắng quyết định xem có kì không khi Hoseok có thể cười sớm vậy.

“Anh cho là tôi gặp anh ấy những sáng trước nhỉ,” Hoseok nháy mắt. Yoongi nhớ về những bông linh lan trốn trong phần tối của khu rừng, mà cậu có thể đem tặng cho ai đó.

“Cậu có mắt để nhìn mà.”

Khu rừng gập cong và cuộn xoắn trong những cơn gió Yoongi không thể cảm thấy. Nỗi khiếp đảm quét qua gáy cậu, như thể những cái cây đang gọi nhau tính toán điều gì.

Hoseok thấy cậu run lên, “Tôi sẽ đến đây ngày kia, ngay khi trời sáng. Nếu chúng ta khi đó đều chưa thấy anh ấy, thì sẽ đi tìm. Anh biết đường mà, phải không.”

“Ừ tôi có, Seokjin đã chỉ tôi rồi,” Yoongi nói dối. Seokjin chẳng chỉ cậu gì, nhưng cậu có mắt đủ để nhìn.

Cậu không có răng để chiến đấu, dĩ nhiên. Nhưng không bao giờ phải sợ, họ sẽ không đi vào chỗ tối.

 

 

“Cậu trai với cái cung đó có gì lạ lắm,” mẹ Yoongi thấp giọng lầm bầm trong bữa tối, “Mẹ không tin cậu ta.”

Yoongi nuốt lời cãi lại rằng mẹ cứ không tin những gì bà không hiểu, và bà sẽ chẳng bao giờ hiểu sức hút của khu rừng. Cứ để yên cho cuộc sống thêm vào mấy pha đốn tim bởi mấy cái dị vật sống khác lạ đi. Nhưng cậu vẫn giữ chúng bên trong đến thối rữa dù sao, cái nỗi giận phản pháo mạnh mẽ mà cậu biết có vẻ phi logic ngay cả khi cả khi cậu tiếp khí cho nó sống.

Vào buổi sáng mà Seokjin vẫn chẳng thấy đâu, buổi chiều Hoseok vẫn sẽ cười khi đưa qua một đôi vịt. Lựa chọn có vẻ hiển nhiên rằng Yoongi sẽ quên cậu có mắt để nhìn nó theo cách khác.

 

 

“Tôi chắc chắn đấy,” Yoongi nói qua thành lũy tự tin giả tạo khi cậu rời ngã ba đường. Hoseok neo dựa từng lời cậu nói, không quen thuộc với khu rừng đằng sau tường cây xanh tối mờ mọc lên giữa những cây dương xỉ lùn ngay rìa ngoài của làng.

Sáng đó, khi Yoongi đứng ngoài cổng vườn, áo choàng rạng lên trong cái nửa sáng trước bình minh, Hoseok đã nắm lấy tay cậu và nói rằng cậu can đảm và dũng cảm và thông minh. Khi Yoongi mở miệng nói lời lo lắng về tính khôn ngoan của việc đâm đầu vào rừng cậu ta đã cười và lắc đầu, “Anh có tai để nghe tôi, vậy hãy nghe đi khi tôi nói chúng ta rồi sẽ ổn.”

Mặt trời đã lên quá ngọn cây, nhấp nháy trong ngoài tầm mắt khi họ rẽ và đi sâu hơn vào. Sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa… và không có rìu để chặt những cái xương của mê cung sống mà Yoongi cảm thấy chúng cứ bủa chạm vào mình, như cố hút hết khí khỏi buồng phổi cậu trước khi hết ngày.

“Mọi thứ ổn cả chứ?” Hoseok cười nụ cười cậu ta vẫn dùng khi đưa thịt.

Yoongi nhớ rằng mẹ cậu nói đừng tin Hoseok và nụ cười không đổi của cậu ta, trong một khắc cậu nghĩ rằng bà đúng. Rồi nỗi giận vì cái ý tưởng vào rừng toàn lực đập lại cậu, ập lên người cậu cũng như mẹ cậu giờ đã biết cậu rời nhà mà không chào tạm biệt bà.

“Ổn cả,” Yoongi cười yếu ớt, đi theo đường vòng sang bên phải. Cậu không nhớ có băng ghế trên đoạn đường này, nhưng vẫn cắn lưỡi chống lại hoài nghi của chính mình. Hoseok không đi vào rừng với nỗi lo trong người và Yoongi không muốn gieo nó vào trong đó, cậu ta đáng được hơn thế.

“Anh cứ liên tục nhìn giữa những cái cây,” Hoseok nói.

Và đúng, Yoongi thấy mắt mình bắt được một thoáng lóe trắng trên mặt đất. Những bông linh lan, cười với cậu với những cánh răng trắng sáng. Cậu cố gắng hết sức định vị chúng, nhưng khi cậu đứng yên thì thật khó để mà nhìn chúng rõ ràng, và nụ cười của Hoseok rộng hơn.

“Anh có thể hái cho tôi một bông, sẽ chỉ mất một lát thôi.”

Khu rừng muốn gì đó từ Yoongi, nó muốn gì đó từ tất cả mọi người. Con đường được dọn bởi chàng tiều phu vì anh biết chỗ nào an toàn để đi đến. Lạc khỏi đường mòn là đưa vận mệnh vào tay của rừng. Hoseok cười như thể cậu ta biết điều ấy và tin rằng chỉ một lần này, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Mọi thứ rồi sẽ ổn.

“Lỡ tôi lạc thì sao-“ Yoongi nói.

“Lạc ư?” Hoseok cười thành tiếng, “Với chiếc áo choàng thế này, tôi làm sao lạc được cậu đây?”

 

 

Bóng tối dày đặc thu hẹp khoảng cách bao quanh cậu, đồng thời đóng lại cả âm thanh và ánh sáng. Yoongi cảm thấy những lá kim của cây thông dưới chân mình, gãy vụn và lạo xạo như lửa. Những bông linh lan tỏa sáng toàn bộ tầm mắt cậu, quanh thân cây, xa ngoài tầm với.

Yoongi đi xa hơn, tâm trí cậu ngập đầy hình ảnh của những trai xinh và gái đẹp sẽ thích thứ hoa nở mùa đông. Cậu đi nhanh hơn, len qua những cái cây và luồn dưới những cành và tiến tới, tiến tới, tiến tới…

Hình ảnh nụ cười của Hoseok đốt nóng đằng sau mi mắt, tất cả những chiếc răng sáng lên vui vẻ hướng tới cậu. Những bông hoa bắt đầu gần hơn nhưng không trong tầm với, chúng cứ ở quanh cậu, cười giễu nhại mỗi lần những ngón tay nắm vào bóng tối của khu rừng thay vì những nhành hoa. Yoongi lớn tiếng cười với chúng, cao giọng và thất thường và to đến có thể nghe. Cậu cảm thấy ánh sáng phập phồng xung quanh cậu, bên trong cậu, khiến cái đen tối càng đen tối và những bông linh lan ngày càng sáng chói.

Cậu không dừng lại cho đến khi ngã xuống. Một khắc đặt sai chân, một cành con vô duyên trên nền; dù là gì, Yoongi mất đà ngã về phía trước và úp sấp xuống mặt đất. Lúc cậu lại đứng được lên, những bông linh lan đã biến mất.

Dù sao, ánh sáng vẫn ở đó, mạnh mẽ và kiên định trong bóng tối. Yoongi nhìn xuống và thấy áo khoác của mình sáng lên xung quanh, màu đỏ rực rỡ không lấm lem bởi bụi đất và rác rưởi bện cuốn vào những sợi. Mẹ đã làm nó cho cậu, cậu mặc nó gần như hằng ngày cả mùa đông – không có tí gì như là ma thuật nhỏ mỗi ngày mà sáng đường dẫn lối.

Một bông linh lan đơn độc le lói sống trong tầm mắt cậu, nó có những cánh răng nhỏ bén sắc sáng bóng trong đêm, sẵn sàng cắn xé. Đâu đó, không quá xa, một con sói tru lên, và rồi bông hoa tiêu biến.

Những cái răng ở lại.

 

 

Yoongi thức dậy trong ánh sáng và lạnh lẽo, mắt cậu gào thét chống đối ánh mặt trời phản chiếu cả nghìn đôi mắt đang nhìn cậu xung quanh.

Cậu nghẹn thở trước khi có thể hét lên. Những con sói đứng sát cạnh nhau, nước dãi rỏ xuống từ chóp những cái nanh nhọn sáng. Cùng một lúc, cậu thấy chúng hít vào, đồng lực đủ để khiến cậu hào hển.

Khu rừng muốn gì đó từ cậu, chúng như đang nói, những bộ hàm rỏ dãi há to mong đợi. Chúng định lấy nó đi.

Đàn sói đông không tưởng, nằm dài và đi lại, không đếm xuể. Yoongi cố gắng tập trung vào chỉ một con nhưng thấy mắt chuyển qua con khác trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì. Chúng đến và đi mờ dần trong tầm mắt, lúc tru lên đằng xa, lúc gầm vào mặt cậu. Cậu sẽ nói với mình rằng chúng không phải thật, cậu chỉ từng thấy những con sói này lang thang giữa những cái cây ở bìa rừng, cậu nhận ra kiểu cười nhe nhởn gớm guốc của chúng.

“Tao biết chúng mày,” Yoongi thì thầm.

“Không đủ hiểu,” những con sói đáp lời.

Khi cậu chạy đi, những con sói không nhường đường cho cậu. Chúng đuổi theo, cấu quắp lấy gót chân và viền cổ tay cáu bẩn trên áo khoác. Yoongi cảm thấy những cái răng găm vào bắp chân và thân dưới phía sau, những hơi thở nóng bừng bên cần cổ chốc chốc khi những con thú làm cậu sợ run dưới làn hơi chết chóc. Mùi máu tràn trong lỗ mũi cậu, như đàn thú hoang ngấu nghiến, và cậu chỉ là thứ đồ chơi chúng cùng đùa giỡn trước khi đi ngủ hết ngày với một cái bụng no.

 

 

Yoongi không thể đánh trả, muốn đánh trả ta phải có nanh hàm. Chân cậu bắt đầu khuỵu xuống, nhăm nhe hụt bước hay khiến cậu ngã lăn, cậu có lẽ rồi sẽ lao thẳng vào giữa khoảng há rộng của những bộ hàm.

Những cái cây nhìn lại cậu, và đổ về phía cậu. Một cái cây chỉ cần kẽo kẹt rồi đổ sập, và khi Yoongi tận mắt nhìn thấy chúng cậu không thể ngăn nỗi phẫn uất nóng cháy tràn trụa trong mình, dồn đến đường cùng những giận dữ âm thần cuộn ngược và đốt nóng dưới làn da. Một bộ hàm tước đi những gì còn lại của chiếc áo choàng khỏi lưng Yoongi và cậu chẳng tỉnh táo nổi để cảm thấy cái lạnh tỏa lan. Những cái cây dương dương nhìn cậu chạy nhưng chúng sẽ không can thiệp.

Lần nay khi Yoongi trượt chân, cậu không nao núng. Cậu sẵn sàng cho cú ngã và vươn tay chống lấy thân mình, rồi sục sạo qua những lá thông kim đã chết khô tìm thứ làm cậu ngã.

Những ngón tay của Yoongi nắm vào gì đó lạnh và cứng, cậu cảm thấy da rách và máu trào khi cậu nắm lấy nó, kéo nó lên từ mặt đất để vui mừng thắng lợi giơ nó lên cao. Nó nặng, có thể dùng, nó đã thuộc lòng mọi khúc ca báo tử.

Cậu nắm chặt cán rìu của Seokjin trong hai bàn tay, và hạ nó xuống thân cây gần nhất. Lưỡi rìu chạm đúng nơi với tiếng lớn ầm vang, và vụn vỏ cây văng tung. Chúng đâm vào mắt những con sói, khiến chúng không nhìn thấy gì trong thoáng chốc và đau đớn hú lên. To hơn và to hơn, khi một con sói khóc gào vì đau đớn cả đàn cũng theo nó mà gào thét. Yoongi lại quăng rìu lên rồi hạ xuống, cảm thấy nó trơn giữa những ngón tay cậu khi máu trượt xuống từ cán và qua lưỡi của cái rìu.

Những cái răng ngoạm vào tay phải Yoongi, găm sâu. Cậu hét lên và buông rìu rơi, quẫy đập vào con sói và cố gắng thoát ra, nhưng một khi một con đã giữ được chân cậu cả đàn chắc chắn đều lao đến. Chúng chèn đè lên cậu trên mọi góc, liếm lấy máu đã tràn ra và tìm thêm mạch máu để xé xâu, rú lên thỏa mãi và nhe nhởn nhìn xuống cậu, một con mồi bất hạnh.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi,” chúng rít vào tai cậu khi liếm những vết thương, tước xé thêm thô bạo ở Yoongi từng thớ thịt đã giờ tan nát. Chúng sẽ không dừng lại, và cậu sẽ không chết; nỗi khổ cực chối tuyệt dứt dừng.

Chúng sẽ ăn cậu phần từng phần, đầu tiên là chân, rồi tay, và rồi tim. Có lẽ khi chúng xong xuôi sẽ chẳng còn đủ cho cậu để mà lết khỏi. “Mắt mày mới to làm sao,” chúng rít lên, khi quắp vuốt chuẩn bị xé toang má cậu.

Và ánh sáng thay đổi, và trong một khoảnh khắc sững sờ Yoongi có thể thấy những con sói như chúng vẫn vậy, nhưng một dáng hình đơn độc giật móng chúng qua khỏi thân thể cậu và sáng lên rạng rỡ tựa mặt trời. Cậu thấy người thợ săn đợi chờ giữa những cái cây thưa thớt ở bìa rừng, và cậu biết phải làm gì.

“Tuyệt nhất vẫn là cậu mang,” Yoongi buột miệng. Cậu kéo con sói về phía trước và cắn mạnh vào cổ nó, cho đến khi những cái răng người yếu ớt xé toạc lông và da và cơ và cậu nếm thấy vị máu không phải là của mình tràn ra từ trong miệng. Cậu nhai và gặm và nghiến những cái răng của mình cho đến khi những con quái vật bắt đầu rên rỉ và run rẩy, tách ra khỏi cậu dần từng lớp khi chúng tan tác quay trở về rừng.

Dù sao Yoongi vẫn nghe thấy chúng, tru lên và chết dần ở xung quanh. Chúng sẽ đợi đến lúc cậu quay lưng và sẽ lại xong lên, sẽ không dừng tới cho đến khi lấy hết được những gì chúng cần ở cậu.

Nhưng Yoongi sẽ không ở đây, chẳng có gì để lấy. Cậu đẩy mình đứng dậy, gầm gừ như những con sói bị thương khi kéo thân qua khỏi thềm rừng trên những bước nặng nề rỉ máu. Cậu với tới nơi cái rìu rơi xuống và nắm chặt lấy đủ cảm thấy vụn gỗ găm dưới những móng để giữ nó trong tay, khi máu chảy đẫm và nóng đầy hai tay cậu.

Máu của cậu và không phải của cậu.

Cậu giơ rìu lên cao và hạ nó xuống một cái cây, cứ thế lặp đi và lặp lại. Tạch, tạch, tạch. Két.

Rầm.

 

 

Vùng bóng trên đường không đủ dài để che đi những kẻ lữ hành đang nghỉ dừng ở đó. Đêm xuống với bóng tối dần đầy, nhưng chàng tiều phu và người bạn vẫn không di chuyển. Khi nghe những tiếng tru của sói, họ chẳng núng nao, dù chàng trai với tóc mọc nhạt xanh đưa lại cái rìu như sợ cậu sẽ dùng đến nó.

“Sao em biết đấy là anh?” Seokjin hỏi.

“Còn có ai sẽ trốn trong một cái cây?” Yoongi nhún vai, “chỉ cần tìm một cái rìu để biết.” Có máu trên cằm cậu và phía trước trên quần áo. Mặt cậu nguệch ngoạc những đường cào và áo quần rách nát; áo choàng đỏ tơi vụn ở dưới chân.

Giữa hai người họ, Hoseok nằm đã chết. Những thớ cơ đứt rách ở cổ như thứ hoa gớm guốc nở ra trong tù túng tối mờ. Cậu ta vẫn cười, dù giờ, răng sáng rợn vào khoảng này của ngày.

“Anh biết cậu ta là sói không?” Yoongi hỏi Seokjin, và như thường khi, Seokjin cười và không trả lời.

“Em sẽ biết cả những con sói khác. Có những con chỉ ở đây để lấy từ em gì đó cho rừng.”

Và cậu đã ngăn cản chúng. Cậu mở hàm và cắn khô máu chúng, có phải không? Dù cậu có gì để lấy đi thì nó cũng đã bị khóa chân ở nơi cậu lần cuối cùng bỏ nó.

Seokjin bình tĩnh nhìn Yoongi, như mong cậu tự hiểu lấy một mình. Gió thổi xuống con đường, làm nhiễu loạn những vụn sợi lạc tan của áo choàng đỏ đỏ vứt dưới chân Yoongi. Cậu không cần người ta nói cậu biết cậu đã học được những gì, chỉ là cậu sẽ trở thành lão già trước khi biết được cái gì đã bị mang đi mất.

“Em có mắt đủ lớn để nhìn những gì trước mặt, em có tai để nghe những thứ đến đằng sau,” Seokjin nói, nắm lại cái rìu trong bàn tay khi đứng lên và đưa tay kéo Yoongi dậy.

Yoongi có chân để bước đi, những con sói không thể lấy chúng đi khỏi cậu lâu, trừ bỏ khi chúng giật tim cậu ra ngoài. Cậu chắc chân trên con đường, đi theo Seokjin trở lại làng, từng bước. Hoseok nằm bê bết máu ở cách xa, chờ những con sói đến thêm và xé phần còn lại của cơ thể cậu ta ra từng mảnh, mang nó về với rừng và cho rừng.

Vài vụn sợi của áo choàng nằm lại nơi chúng ở, từ giờ những con sói đã lấy đủ khỏi Yoongi.

“Răng chúng nhìn như linh lan,” Yoongi nói, nhưng cậu không biết kết thúc như thế nào. Dù cậu biết Seokjin sẽ hiểu, lưỡi ngăn cậu nói những lời từ về cậu bất khả tổn thương trong đêm tối. Dễ hơn, cậu nghĩ, là mỉm cười và để trí tưởng tượng lên lời.

“Răng chúng chỉ là răng thôi. Răng em thì,” Seokjin giơ rìu lên và mắt lóe sáng khi đong đo lưỡi nó, “răng em mới to làm sao.”

 

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Out Of The Forest I Come

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s