[Trans fic] [NC-17] In The Morning

Title: In The Morning
Author: Fureruna
Pairing: BangHim
Rating: NC-17
Genre: Smut/Fluff

Do Not Have Permission

 

Buổi sáng sau lần đầu tiên Himchan ngủ lại qua đêm, Yongguk tỉnh dậy và thấy cậu qua giường, môi hơi hé, mặt thư giãn. Có vẻ đáng nhìn. Cậu vuốt một sợi tóc mái lạc đường ra khỏi trán Himchan và quyết định để Himchan ngủ thêm một chút. Yongguk làm mọi việc buổi sáng như hằng ngày không mấy khác. Cậu tập thể lực, đi tắm, làm gì đó để ăn. Điều duy nhất cậu làm khác đi là pha thêm một cốc trà, mà cậu sẽ mang vào phòng ngủ. Cậu ngạc nhiên khi thấy Himchan vẫn cuộn trong chăn giường, mắt mở hờ, bĩu môi.

“Buổi sáng,” Yongguk nói, không chắc đang thông báo hay dùng nó như một lời chào.

Himchan trầm giọng ầm ừ, trông như con gấu mà ai đó đánh thức giữa kì ngủ đông, thay vì một người lính mẫn cán và chuyên cần.

“Trà không?” Yongguk nói, và Himchan chỉ lại ầm ừ, chậm rãi chớp mắt.

Yongguk đặt cốc trên bàn bên đầu giường, như một lời mời, và đứng yên quan sát Himchan mơ màng mò dậy. Với một idol, lịch trình của cậu luôn được sắp xếp tuần tự, rõ ràng, không thay đổi (những tối cậu không thể phản kháng ngủ lại ở phòng thu). Cậu đoán mình chỉ tự cho rằng Himchan, với tất cả sự ngăn nắp và để ý đến từng chi tiết của cậu, sẽ không khác mấy. Nhưng hẳn là không.

“Cậu biết chúng ta có buổi họp với công ty trong ba mươi phút nữa,” cậu nói.

“Tôi ghét cậu,” Himchan nói, và lăn đi.

.

Himchan, rõ ra, không phải một con người của buổi sáng. Cậu dậy chậm chạp và vô cùng gắt gỏng. Yongguk nghĩ buổi sáng đầu tiên chỉ như ăn may, kết quả của dũng cảm bước một bước lớn trong mối quan hệ không tên và không xác định của họ, nhưng cậu rất nhanh nhận ra rằng đó không phải tình trạng của buổi sáng thứ hai, khi cậu lăn qua hôn Himchan và Himchan gần như làm cậu đứt mũi.

“Cậu làm gì đây?” Himchan nói, co rút lại dưới chăn, như rồng chui vào hang.

“Ừ định hôn cậu thôi,” Yongguk nói, “nhưng rõ ràng là một cố gắng đầy hiểm họa.”

Tóc Himchan trượt qua mặt gối, dầu tràn.

“Hơi thở cậu có mùi,” cậu nói.

Yongguk không thể đau lòng bởi lời nhận xét vì giọng Himchan quá nhám và trầm và đầu cậu là thứ duy nhất có thể nhìn thấy giữa chăn giường. Nó thương yêu kì lạ. Cậu có thể trêu Himchan về nó nếu cậu không quá hoàn toàn hiểu rõ rằng Himchan sẽ thẳng chân đá cậu xuống giường.

“Thế, có lẽ tôi nên đi pha chút trà,” thay vào đó cậu nói.

Cậu đến bên bếp nhỏ và đặt ấm đun lên, nhìn ánh cam của mặt trời lên ngoài cửa sổ. Mười phút sau, vừa khi nước sôi, cậu nghe một tiếng thụp từ phòng ngủ, và Himchan lầm bầm chửi nhỏ. Yongguk đặt trà của Himchan lên bàn, cần cốc của mình trên tay. Không có tiếng gì khác từ trong phòng. Cậu bắt đầu lo lắng một chút. Khi cậu quay lại, Himchan đi ra khỏi phòng, ăn bận không chỉn chu trong áo sơ mi của cậu không cài khuy.

“À,” Yongguk nói. “Himchan—“

“Đủ lâu rồi,” Himchan nói.

Rồi cậu lấy cốc trà trong tay Yongguk và uống, không để ý hoặc không hay biết nhiệt độ nóng đến bỏng, dù Yongguk nghĩ là cái sau.

“Trà này chán bỏ mẹ,” cậu nói, nhưng tiếp tục uống.

Yongguk không trả lời. Cậu lấy cốc trên bàn đáng ra là của Himchan và thổi cho đến nguội, nhìn Himchan làu bàu vào miệng cốc trà của cậu với quầng thâm trên mắt.

Họ đi riêng, một điều được quyết định trong im lặng giữa cả hai, như nhiều điều khác. Khi Yongguk gặp lại Himchan trong phòng thu, cậu đang dịu dàng ở cấp-độ-Himchan bình thường. Không phải Himchan không toát ra không khí gắt gỏng với Yongguk mọi lúc, vì cậu có. Cậu ít cười, có thể căng thẳng không tưởng, và cáu kỉnh phải cao bằng đầu cậu. Nhưng Himchan buổi sáng là một cấp độ hoàn toàn khác. Cậu rút một tập tài liệu cũ xuống và gật đầu với Yongguk, bụi từ giá sách cuộn lên.

“Này,” Yongguk nói.

Cậu tựa lưng vào tường.

“Có ai từng nói với cậu là cậu rất kinh khủng vào buổi sáng chưa?”

Himchan thở ra một hơi gần như cười.

“Ừ, xin lỗi,” cậu nói. “Rời giường chưa bao giờ là một trải nghiệm vui vẻ với tôi.”

“Tôi biết.”

Yongguk đẩy người khỏi tường và đi qua, để những ngón tay trượt qua lưng dưới Himchan trước khi rẽ và biến mất sau giá sách.

.

Buổi sáng thứ ba, Yongguk đang mặc đồ khi một cái gối đập thẳng vào đầu cậu mạnh đến mức cậu không chắc còn có thể gọi nó là cái gối nữa không. Cậu quay lại, ủy khuất, áo vẫn dở cài khuy.

“Cậu ồn chết mẹ,” Himchan nói từ chỗ nằm. Tay cậu buông thõng cạnh giường, chẳng còn gì để làm sau khi ném cái gối đi.

Yongguk bắt đầu thay đồ trong phòng tắm.

.

Himchan ngủ lại qua đêm càng nhiều, Yongguk càng biết nhiều. Những điều như Himchan sẽ cuộn mình quanh Yongguk khi ngủ như dây cuộn, nhưng sáng đến cậu tạo khoảng cách trên giường thật xa mà Yongguk tốt nhất không nên lấn qua. Cậu không ngáy, nhưng thỉnh thoảng chảy dãi khi đang ngủ, để lại một khoảng ướt nhỏ trên gối mà Yongguk biết quá rõ không cần nhắc. Cậu cũng cần ít nhất ba mươi phút im lặng sau khi ngủ dậy. Sau khi cậu uống cốc trà của cậu, thì Yongguk biết đã an toàn để bắt đầu cất tiếng xung quanh. Nhưng trước đó Himchan có ý định lườm mọi thứ và bất cứ thứ gì, như thể cả thế giới phải chịu trách nhiệm vì tình trạng tỉnh ngủ của cậu.

“Cái con mẹ mày chứ,” Himchan nói một buổi sáng, và Yongguk nửa như tưởng có ai đó khác ở đây cùng họ trước khi thấy Himchan chỉ là vấp ngón chân vào chân giường.

Nhiều buổi sáng sau, Yongguk như mất trí. Chỉ là lưng Himchan hướng về phía cậu và cổ Himchan lộ ra và quá tái nhạt. Yongguk nghiêng người hôn lên bả vai cậu, kéo xuống gáy. Và tay Himchan vụt đến và nắm lấy cổ tay cậu trong một cái nắm không mấy dịu dàng.

“Cậu làm gì đấy?” Himchan nói, giọng nghẹn trong gối nhưng không bớt hằm hè.

Yongguk cố gắng rút cổ tay lại nhưng Himchan nắm chặt như chó gặm.

“Này, Himchan,” cậu nói, nhưng Himchan không buông ra, và sau một phút Yongguk nhận ra cậu đã lại ngủ mất. “Himchan, tay tôi… tay tôi—”

.

“Xin lỗi,” Himchan nói, sau đó.

Yongguk lắc đầu, gõ bút lên mặt bàn. Có một dấu đỏ nhạt màu quanh cổ tay mà cậu không thể ngừng nhìn vào cả ngày.

“Đừng,” cậu nói.

.

Cậu nghĩ ra khi nhìn Himchan nằm ngửa trên lưng. Chăn bị đá rơi, dang chân. Himchan không có gì che trên người và tất cả những gì Yongguk thấy là cơ thể cậu trần truồng duỗi dang trên giường mình. Yongguk đã dậy, chuẩn bị đi làm bữa sáng, nhưng thay vào đó cậu bò về phía cuối giường, bằng hai tay và đầu gối. Trượt về phía trước và hạ người xuống, ngậm lấy dương vật Himchan còn mềm vào mồm. Cậu chuyển động lười nhác và chậm chạp, lưỡi mát xa mặt dưới của nó. Himchan buông một tiếng rên nhẹ, dậy, chuyển mình. Cậu hoặc là phải thật sự tận hưởng việc này, hoặc Yongguk sẽ bị đánh thẳng vào đầu. Giây phút Himchan hoàn toàn tỉnh giấc, cậu nhanh chống người lên bằng hai khuỷu tay.

“Cậu làm cái—?”

Yongguk tăng tốc độ hoạt động của miệng cậu và câu nói của Himchan bỗng nhiên ngắt hụt trước khi bỏ dở lửng lơ. Cậu không cử động nữa, chỉ run lên bên dưới Yongguk, mắt khép. Dương vật cậu giờ đã cứng lên, nên Yongguk ngồi lên, lau đi nước bọt trên môi.

“Cậu định làm gì hả?” Himchan nói, giọng vẫn đầy ngái ngủ.

Yongguk nhẹ nhàng đẩy cậu nằm lại xuống giường.

“Đánh thức cậu,” cậu nói. “Một cách dễ chịu.”

Cậu với lấy dầu bôi trơn trên bàn đầu giường và Himchan đã cựa người trên chăn giường, nhìn cậu. Tóc cậu bù xù mọi hướng, và có một vệt nước khô bên cạnh miệng. Cậu trông xinh đẹp.

“Nằm úp người xuống đi,” Yongguk nói.

Himchan lật người, và Yongguk nằm lên trên cậu, chống người trên hai khuỷu tay. Đầu Himchan vùi trong gối, và lần này, khi Yongguk hôn lên cổ cậu, cậu chỉ nhẹ gằn lên.

“Cố đừng ngủ mất nhé,” Yongguk nói với cậu.

Yongguk nới mở Himchan với hai ngón tay. Cậu thả lỏng cơ thể nhanh, buông xuôi vì vẫn còn buồn ngủ. Suốt thời gian tay Yongguk trong người cậu, Himchan chèn nghẹn tiếng rên vào trong gối, mắt nhắm chặt. Cậu phải quay đầu để không bị ngạt bởi gối bông, và Yongguk có thể thấy màu hồng phảng trên má cậu. Kéo đến tận vành tai.

Yongguk rút ngón tay ra rồi lấy một trong những cái gối và chèn nó xuống dưới hông Himchan. Cái gối đẩy hông cậu lên cap vừa đủ. Yongguk bôi trơn dương vật mình bằng dầu, nhưng trước khi cậu kịp đẩy vào, Himchan vòng hai tay ra sau lưng và tự vạch hai bên mông cậu ra. Yongguk phải siết lấy đầu dương vật của cậu để không ra ngay lúc đó.

“Con mẹ, Himchan,” cậu nói.

Và cậu nhấn mình vào trong Himchan, chậm, rất chậm, gần như trêu ngươi. Hông Himchan co rút khi cậu chạm tới và Yongguk đẩy vào tận sâu cùng, Himchan vẫn giữa mở hai mông. Ngay khi Yongguk bắt đầu chuyển động cậu buông tay và chúng rơi bằng xuống giường. Himchan kéo lấy chăn nắm trong tay và siết lấy. Yongguk đẩy mình vào cậu chậm chạp, như rút ra rồi chỉ để lại đẩy vào. Nhịp độ khiến Himchan hít sâu run rẩy bên dưới, miệng há lớn vì choáng váng. Cậu không nhìn đâu ngoài Yongguk, và điều đó khiến cậu, cái cách cậu nhìn vào cậu ấy, vẫn ngái ngủ và mong manh nhưng cũng quá, quá tin tưởng, tóc dính bết vào trán.

Himchan ra trên chăn giường lâu trước Yongguk, rồi chỉ nằm đó và kệ nó, run lên, chờ đến khi Yongguk tìm thấy đỉnh điểm của cậu. Cậu ngừng một chút, đắm chìm trong nó, và cẩn thận rút ra, ngã xuống cạnh Himchan. Có một lúc Himchan không hề cử động và Yongguk tự hỏi có khi nào, rất bất khả thi, là cậu lại đã ngủ mất hay không. Nhưng Himchan uể oải lăn qua đối diện với cậu, mặt vẫn phẳng phất đỏ. Cậu trông dễ chịu hơn nhiều so với bất kì sáng nào trước đó, dù có lẽ không còn tỉnh táo.

Yongguk chẳng giúp nổi mình.

Cậu hôn Himchan, một cái đầy và môi lưỡi, và Himchan đáp lại một cách xinh đẹp, dù có một lần cậu ngáp một cái vào mồm Yongguk. Yongguk đẩy người ra và nhìn Himchan lơ mơ chớp mắt.

“Cái này là gì đây?” cậu nói, lầm bầm.

Yongguk vuốt tóc mái của cậu lên.

“Chào buổi sáng,” cậu nói.

“Mẹ nó. Phải rồi.”

Giọng Himchan ngọt ngào. Họ nằm như vậy, nhìn nhau trong ánh sáng nhẹ, cho đến khi Himchan duỗi người trên giường, như mèo, và rồi lại ngáp.

Advertisements
[Trans fic] [NC-17] In The Morning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s