[Trans fic] [PG] curxe

Title: curxe – Prequel of ‘lux
Author: jongbuttbutt
Pairing: BangHim
Rating: PG
Genre: Fluff
Summary: Himchan không hiểu sao mình làm vậy, nên cậu thích hoặc tưởng bản thân là một con mèo béo. Nó khiến cậu có lý do để thức vào lúc 2 giờ sáng, cuộn người trên sô pha hai chỗ cũ rích không thoải mái trong phòng thu nhỏ xíu khi Yongguk viết.

 | late birthday gift for sa

Do Have Permission

 

Himchan ngáp, đang hai giờ sáng và họ đã ở phòng thu từ bữa tối. Có một hộp pizza rỗng trên bàn cà phê chứng minh cho nó. Sô pha hai chỗ quá nhỏ để cho vừa toàn bộ cơ thể của Himchan, nên cậu hoặc giả mình là một con mèo nhà, nhỏ vừa để chân không chừa ra khỏi chỗ. Nó cũng lý giải vì sao cậu vẫn còn thức vào cái giờ ẩm ương. Cậu nói câu tiếp khi kết thúc cái ngáp dài, khiến lời đầu phát ra lớn tiếng hơn mong đợi-

 

“Nên là tớ nghĩ có lẽ kì nghỉ tiếp theo tớ sẽ dành chút thời gian xả hơi và tớ cũng không biết nữa… Nhàn tản ở một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở Phuket hay gì đó…” Giọng Himchan nhỏ dần, chơi đùa với một đoạn dây rơi cậu thấy trên bàn Yongguk. Đây là công việc hằng ngày của họ. Yongguk sẽ chìm đắm trong những dàn bè nhạc và nhiều nhịp beat trên máy tính và Himchan sẽ ngồi không xa cậu như một con mèo béo. Himchan sẽ nói cả tối về gì đó hoàn toàn không liên quan đến nhạc nhẽo và Yongguk sẽ thỉnh thoảng trả lời với những cái lẩm bẩm và ậm ừ khác nhau. Yongguk không phải kiểu điển hình có thể coi là ‘bạn đồng hành lý tưởng’, nhưng Himchan cảm thấy thoải mái trong không gian của họ

 

“Sao cơ?” Lời đáp của Yongguk vang lên có phần không-hài-lòng lắm. Himchan đang tháo nút thắt thứ năm khi Yongguk gián đoạn cậu.

 

Cậu giật bắn khi tiếng nói cộc cằn phá vỡ sự im lặng và cậu làm rơi đoạn dây.

 

“Con mẹ nó Yongguk…”

 

Bây giờ, sau cậu ta có thể nghĩ Himchan có thể tự mình vui vẻ suốt cả buổi được.

 

“Dù sao thì,” Himchan tiếp tục, tự ổn định lại vị trí của mình trên sô pha hai chỗ trông có vẻ lạc lõng giữa phòng thu, “Sẽ chỉ là một kì nghỉ ngắn thôi. Vài ngày? Một tuần? Tớ sẽ trở lại trước khi thời gian luyện tập bắt đầu.” Cậu cố gắng nói nghe thuyết phục vì cậu sợ Yongguk nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại, và cậu chỉ muốn Yongguk biết cậu cũng có bao nhiêu sợ hãi cái suy nghĩ đó.

 

“Nhưng… Khi tớ thường viết nhạc…” Trong phòng thu sáng mờ (Yongguk không làm việc tốt lắm khi nhiều sáng, ánh sáng quá ồn ào, quá áp lực, quá om xòm, ánh sáng giết chết tâm hồn nghệ thuật, Yongguk đã nói một lần, và Himchan nghĩ cậu ta hoàn toàn loạn trí), nhưng Himchan có thể nhìn ra được cái nhíu mày của Yongguk vì ánh sáng từ màn hình máy tính.

 

“Và?” Himchan nhướng mày, bỏ lãng sợi chỉ thừa cậu rút ra từ áo mình để thay cho sợi dây lúc trước.

 

“Và.” Yongguk dừng lại. Một chút hơi lâu cho một khoảng dừng giữa câu, nhưng Himchan đã quen với nó. Cậu đầu hàng thúc nhắc Yongguk giữa những lời nói và Yongguk đầu hàng cố gắng khi ở bên Himchan. Himchan đã học cách cho Yongguk thời gian đủ lâu mà cậu cần. “Và… Cậu thường đến phòng thu cùng với tớ?” Nếu Himchan không chú ý cậu hẳn không thể nghe thấy tiếng Yongguk lầm bầm nhưng cậu nhận thấy và cậu cảm thấy gì đó kéo khóe môi của cậu lên. Himchan để nụ cười vỡ ra trên mặt, Yongguk dù sao không nhận ra nó trong bóng tối.

 

“Cậu thậm chí hiếm khi nào để ý là tớ ở đây khi cậu làm việc. Đừng có làm cái mặt đó với tớ!” Cậu bắt chẹn Yongguk khi Yongguk tính làm bộ khó chịu, “Tớ thấy cái vẻ mặt giật mình của cậu quá nhiều lần rồi khi cậu vấp vào tớ lúc mò ra nhà vệ sinh.”

 

Yongguk cười, một cái khúc khích tông cao và Himchan đảo mắt, toét mồm.

 

“Và hẳn là chúng dù sao ngăn tớ không đi chỗ khác…” Himchan thở dài, hơi dỗi khi thấy Yongguk lại chú ý vào màn hình máy tính, vẻ mặt đắc thắng.

 

“Không phải cậu luôn nhàn nhã ở đây hả? Có gì khác chứ?”

 

Himchan rên rỉ, chắc chắn để tiếng của nó lan đến từng ngóc ngách trong phòng, “Chỗ này như kiểu bảo tàng lịch sử ấy, tớ không hiểu phân nửa nhưng gì phát ra từ mấy cái loa. Tớ cảm thấy kiểu sẽ bị trượt môn nào hay gì…”

 

Yongguk cười, vẫn tiếng cười tông cao. Himchan nghĩ Yongguk chắc kiểu gì đó biến thái khi coi đó là một lời khen.

 

“Tớ tưởng cậu thích nhạc của tớ?” Cậu hỏi, trêu chọc, như vẫn luôn, cậu biết cách khiến Himchan phải công nhận là cậu đúng, và Himchan gần như lúc nào cũng vậy.

 

Himchan thở dài, “Tớ thích,” cậu thu chân vào sát ngực và đặt đầu lên đầu gối, “Tớ chỉ nghĩ là một chút thay đổi sẽ hay, cậu biết đấy? Mặt trời, gió, trời rộng, biển.” Himchan chậm rãi buông lỏng bàn tay nắm, tưởng tượng cát nhuyễn mịn trượt qua lòng tay.

 

“Đừng bận tâm… Như tớ nói-“

 

Himchan dừng ngắn khi nhạc bắt đầu chơi trên loa. Cậu tận hưởng giai điệu dương cầm, những nhịp chậm trầm, những giọng huyễn ảo dị hoặc và luồng run lạ lẫm chẳng bao giờ thất bại đưa đến ớn lạnh dọc xương sống. Nhưng thay vào đó nhạc Reggae bắt đầu vang dội giữa những mặt tường của phòng thu. Himchan khúc khích một chút hơi lớn tiếng và cậu bắt đầu khịt mũi, chọc Yongguk cười lên sặc sụa.

 

“Nói tớ cậu không tìm ‘nhạc tiếng biển’ trên Youtube đi.” Himchan nói, lau nước mắt trên mắt. Vào giờ ẩm ương này buổi sáng mọi thứ buồn cười hơn bình thường.

 

“Tớ không có Pina Colada bên cạnh bây giờ nhưng ở đây có ít nước Fiji đây, dùng thay cũng được.” Yongguk quay lại nhìn Himchan, những tiếng cười vẫn trượt ra khỏi môi khi cậu ném chai nước về phía Himchan. Nó đập vào cẳng chân và Himchan giận lẫy như trẻ con.

 

Himchan nhắm mắt và uống, để vị nhàn nhạt rửa qua những chồi vị giác, “Ờ tớ có thể nếm được vị của Caribbe đây này.” Himchan đùa và thả chai nước xuống sàn bụp một tiếng. Yên ắng một lúc, và nhạc Reggae lại tiếp tục, chạy sang danh sách nhạc tiếp theo. Hai người lại nhìn thấy nhau và lại phá lên cười sặc sụa. Himchan vui vì lũ nhóc còn quá nhỏ và hay đứng ngồi không yên để ngồi xem Yongguk viết, nên những lúc thế này, khi tiếng cười của họ trộn với gió thoảng vào sáng sớm, chỉ để dành cho hai người. Nó là gì đó họ chia sẻ cùng nhau và Himchan nghĩ nó rất thân thương.

 

“Nếu cậu không dính lấy nhạc nhẽo của cậu thì tớ sẽ mang cậu ra biển với tớ.” Himchan nói giữa những tiếng cười.

 

“Nếu tớ không dính lấy âm nhạc của tớ thì tớ sẽ dính lấy cậu.” Yongguk nói, gần như tỉnh-như-sáo và Himchan đôi khi tự hỏi sự tin tưởng nhất thời đó đến từ đâu. Nhưng cậu thích Yongguk như thế, cậu cũng sẽ thích đấm thẳng vào mặt cậu ta. Thay vào đó cậu quyết định ném chai nước rỗng vào đầu Yongguk.

 

“Cậu có định nhanh lên và làm cho xong nhạc của cậu không? Tớ muốn cậu đưa tớ ra ngoài và nói tớ là tớ trông xinh.” Himchan nói, với dũng khi vào lúc tối muộn/sáng sớm và cậu gần như hối hận vì đã nói, nhưng người cậu bắt đầu tiết ra adrenaline và cậu bắt đầu cảm thấy như đang trôi.

 

Yongguk không phản đối, “Ừ,” cậu đơn giản nói, “được rồi.” Và cậu quay lại với máy tính. Himchan thấy một nụ cười rộng ngoác trên mặt cậu trong hình ảnh phản chiếu qua kính và cậu cảm thấy má mình nóng lên. Cậu dựa lại đầu vào ghế và duỗi người như một con mèo nhà thỏa mãn, nụ cười ngu ngốc chét trên mặt và mọi thứ là Yongguk bơi quanh trong đầu cậu. Vào những lúc thế này Himchan nghĩ cũng ổn thôi khi cậu hẳn sẽ không bao giờ có thể đến khu nghỉ dưỡng bên bãi biển cho đến khi đủ già để về hưu. Đặc biệt là khi Yongguk đưa cậu ra ngoài sau khi sáng tác xong, dù là bốn giờ sáng và Himchan quá mệt để tự vác lên trọng lượng của bản thân và cậu vẫn cảm thấy pizza đâu đó ở trong người. Nhưng nó hoàn hảo ổn vì cột nghệ thuật Yongguk đủ cao để cung cấp nguyên liệu cho hai người

 

(Và vì Himchan cũng bị thu hút bởi tính tự phụ của cột nghệ thuật Yongguk, dù cậu sẽ không bao giờ công nhận. Không phải khi họ đến cửa hàng sushi-24-giờ nhấm nháp trà xanh và cách duy nhất của Himchan để chống lại cái khôn lỏi của Yongguk là búng hạt đậu rang vào cốc của cậu ta.)

Advertisements
[Trans fic] [PG] curxe

One thought on “[Trans fic] [PG] curxe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s