[Trans fic] [PG-13] Something About Us

Title: Something About Us
Author: twisted-ream
Pairing: BangHim
Rating: PG-13
Genre: Fluff
Summary: 

Họ thức dậy trần truồng và choáng váng sau cuộc vui đêm và họ nhận ra họ đã làm tình. Họ cố gắng và biết rõ phải làm gì và quan hệ bạn bè giữa họ sẽ chẳng còn có thể nào giữ nguyên như trước.

Notes : Tựa lấy của Daft Punk vì đây hoàn toàn là bài hát của họ

Do Not Have Permission

 

Himchan không ngủ ngon trong một thời gian dài.

Thời gian trước đây được lấp đầy với lịch trình : xuất hiện trên TV, thu âm bài hát và làm video ca nhạc. Giờ cả nhóm hạnh phúc trong kì nghỉ cuối tuần tự do. Họ đang nghỉ ở khách sạn sau khi thực hiện quảng bá và xuất hiện ở Singapore. Những người lớn, Yongguk, Himchan, và Daehyun đã ăn mừng ở bar tối trước cùng đội sản xuất của TS.

Himchan chậm chạp thức dậy. Cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn và nó là hiếm khi trong lịch trình điên cuồng của họ và thi thoảng những đêm không ngủ, nên cậu nhấm nháp nó lâu nhất có thể. Giường mềm và một cảm giác thỏa mãn quét lên Himchan khi cậu nằm đó và tận hưởng sự ấm áp của nó. Cậu nhận ra mình không thấy choáng váng như đã tưởng.

Cậu nhíu mày một chút khi dạ dày quặn lên và cậu khẽ rên và phát hiện giọng mình đã mất. Cậu không vội mở mắt và nhúc nhích một chút xua đi cơn buồn nôn, nhưng có gì đó không đúng lắm. Gì đó ấm áp và mềm mại ôm quanh cậu và cậu không quen với cảm giác này. Vải chăn bám vào cơ thể phát nóng của cậu như thể cậu đang ở trần, và cậu không bao giờ ngủ trong tình trạng đó. Và, có gì đó ngứa ran trên mi mắt.

Cuối cùng cậu mở mắt và thứ đầu tiên cậu thấy là một mái tóc ngắn đen. “Gì đây?” Cậu cố tự nói với mình bằng giọng khò khè. Cố gắng phân tích có gì đã xảy ra tối trước khiến não cậu phát đau nhưng nhìn kĩ hơn con người nằm bên cạnh khiến cậu sợ hãi quá nhiều khi nhớ đã xảy ra những gì.

Tay Himchan ôm vòng lấy người lạ và cậu hoảng hốt buông bỏ vòng ôm. Cậu nhìn xuống những gì cậu có thể thấy dưới tấm chăm và phát hiện cả hai đều trần như nhộng, và cơ thể bên cạnh là của đàn ông. Himchan quá sợ hãi để chuyển mình và cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không với hy vọng tất cả chỉ là mơ. Có lẽ cơn choáng tệ hơn cậu nghĩ. Người đang ôm cậu dịch lại sát hơn, rên rỉ thoải mái, và Himchan có thể ngay lập tức nhận ra tiếng Yongguk. Ôi Chúa.

Không thể là thật được. Cậu đã làm gì tối qua? Họ đã làm gì tối qua? Himchan cố nghĩ một bước chuyển nhẹ nhàng để thoát mình khỏi tình trạng này nhưng quá muộn khi hơi thở bối rối của cậu đánh thức Yongguk. Yongguk nhảy lên cách xa cả mét khi nhìn lại mọi sự cùng lúc hét ầm lên sợ hãi. Himchan cũng làm giống vậy, chỉ là điều cậu sợ là Yongguk hét vào mặt cậu – Yongguk có thể rất nguy hiểm khi gào lên lúc giận. Himchan luôn đánh giá cao những lời nhiếc móc của Yongguk, nhưng tình trạng hiện giờ của họ là một thảm họa hoàn toàn mới. Cơn choáng sau cuộc vui cũng chẳng tốt đẹp hơn.

“Đây không phải giường tớ hả? Cậu làm gì ở đây?”

“Tớ không biết!”

“Sao cậu không mặc gì? Sao tớ lại không mặc gì?”

“Tớ không biết!” Himchan hét lên tuyệt vọng mà không thèm che đi cơ thể trần truồng vì cậu có nhiều điều to lớn để lo về hơn việc che đậy.

Yongguk nhận ra Himchan mất giọng và không hề lo lắng, cậu hỏi điềm tĩnh hơn. “Sao cậu mất giọng?”

Himchan cảm thấy họng mình phát đau nên cậu trả lời bằng một cái búng tay. Cậu hoàn toàn chẳng biết tẹo gì. Điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là, “Daehyun.”

Họ cố gắng tìm quần áo mặc vào và sau khi tìm được bộ đồ tối trước, họ lao khỏi phòng tìm Daehyun hẳn có nhiều thông tin nhất về tối qua vì cậu là người cuối cùng thấy họ.

Daehyun cười với hai hyung đang thở hồng hộc, gần như trong sợ hãi. Cậu có vẻ chẳng biết hai người đang trong tình cảnh mẹ nào chỉ mới vài phút trước. Không ai trong cả hai nói cậu họ thức giấc kiểu gì để giữ lòng tự trọng nhưng tất cả những gì Daehyun làm là gặm nhấm bữa sáng của cậu và bảo hai người ngồi xuống và bình tĩnh.

“Chúng ta đã uống nhiều lắm, ừ. Em nghĩ em không nhiều như hai người đâu.. Nhưng có mấy trò đùa quanh đó mà, kiểu sự thật hay thử thách, và chúng mình cùng đến quán bar hát karaoke, chỗ anh, Himchan, anh cống hiến hết cả mình luôn. Ý em là anh hát một chập mười bài lận đó.”

“Ờ, thế hả?” Himchan làu bàu với nụ cười cay đắng. Nói để tự nhắc mình làm chút trà mật ong cho cổ họng. Yongguk lắc đầu sau lòng bàn tay và cố gắng chối đẩy mọi khả năng những gì có thể xảy ra tối qua.

“Còn gì khác không?” cậu thở dài.

“Tối muộn lắm, hai người có ra ngoài một lúc. Mất của bọn mình cả đống thời gian để chạm sàn phòng bọn mình vì hai người cứ đùn đẩy hoài và muốn quay lại bar uống thêm. Không nói được gì nhiều về phần còn lại buổi tối của hai người đâu vì em mệt muốn chết và ngủ luôn khi vừa đặt lưng xuống giường.”

Himchan trao đổi một cái nhìn lo lắng với Yongguk.

“Máy ảnh!” Yongguk phát hiện một bằng chứng khả thi, và chạy ào đi tìm nó. Himchan chạy theo Yongguk nhanh nhất có thể, cả người cậu đau nhức từ ban sáng. Cậu ngạc nhiên khi Yongguk không trong tình trạng tệ như cậu – Yongguk hẳn có tửu lượng tốt lắm.

Youngjae tò mò và moi thêm thông tin từ Daehyun vui vẻ chia sẻ phần chuyện của mình đến từng chi tiết, nhưng với một giọng nhỏ hơn để không khiến Zelo sợ chạy mất dép khỏi phòng khách chung. Có vài điều khó nói xảy ra mà cậu đã chứng kiến vào tối đó.

Khi Himchan và Yongguk bước vào căn phòng ở đó họ thức dậy, Himchan nhìn mặt Yongguk với một cái bĩu môi gượng gạo. “Gì ấy nhỉ, tớ thấy bẩn bẩn thế nào ấy, tớ sẽ đi tắm và thay quần áo để nhìn cái bằng chứng trong tình trạng tốt nhất đây.”

Yongguk gật đầu với cậu và rồi nhìn qua giường mình, ngượng ngùng một chút, tự nói. “Ừ. Tìm một bằng chứng cốt yếu cho buổi sáng thức dậy bối rối nhất trong đời chúng ta có thể chờ. Nào, có gì xảy ra nào?”

Himchan ngừng một chút nghĩ về những lời Yongguk nói trước khi tiếp tục sang phòng nơi Jongup và Youngjae vẫn đang trên giường. Họ chỉ được giao hai phòng có ba giường mỗi bên và điều đó khiến Himchan phân vân thấy mẹ khi cậu tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn khác rộng hoác với một cái giường to đùng đắt tiền.

Cậu bĩu môi một chút, nghĩ rằng nếu Yongguk phát hiện ra họ đã làm tình, thì với Yongguk đó sẽ là điều tồi tệ nhất trần đời từng xảy ra. Himchan bấu mặt mình và nhìn bản thân trong gương phòng tắm một lúc, cào thẳng tóc mái từ đống hỗn độn của chúng, trước khi đi tắm.

Có tệ không nhỉ khi thức dậy cạnh Yongguk? Cậu có ý nghĩa như cả thế giới với Himchan với tư cách một người bạn và họ quan tâm đến nhau nhiều. Himchan luôn cảm thấy mình có thể tin tưởng Yongguk và chia sẻ với cậu những bí mật. Nếu họ làm gì đó đặc biệt, thì hẳn sẽ có một lời giải thích hoàn hảo cho nó.

Bên cạnh đó, Himchan đã nhiều lần tự hỏi Yongguk hành động thế nào trong phòng ngủ. Cậu có sự xuất hiện không tưởng trên sân khấu toát lên tự tin và sức mạnh, và sự xuất hiện của một người cha hiền lành và chăm chỉ giữa các thành viên. Hai đó là hai mặt hoàn toàn khác nhau của Yongguk. Yongguk đặc biệt dịu dàng và mỉm cười khi cậu ở quanh Himchan và nó đôi khi thái quá. ‘Có lẽ’, Himchan quyết định, ‘Yongguk không nghĩ về những điều đó. Cậu ấy không thích mình kiểu đó đâu. Mình tốt nhất bây giờ nên tự mình biết thôi.’

Yongguk kiểm tra ví và nhận ra cậu đã đặt một giường đôi đắt tiền cho mình và Himchan. Cậu lo như chó và cũng cảm thấy không ổn lắm nên cậu bắt đầu cởi đồ và đi tắm. Tay cậu chạm thấy gì đó kì lạ trong túi quần. Cậu lôi ra một thẻ đến club karaoke cùng một hộp bao cao su mới coóng.

“Uồi, uồi, uồi, địt mẹ.” cậu nói không ra hơi, và làm rơi mọi thứ xuống sàn. Cậu hoàn toàn cần đi tắm.

Sau khi chà sạch tất cả những gì còn sót lại sau một đêm ướt át và mặc quần áo sạch, Himchan và Yongguk ngồi xuống bên giường lớn, Himchan trên ghế không quá gần Yongguk trên giường để giữ một khoảng cách tôn trọng. Sau những gì xảy ra, hoạt động gần nhau có chút gượng gạo. Họ im lặng xem xét bằng chứng trên máy ảnh và không khí căng thẳng. Chốc chốc họ liếc nhau nhưng cố gắng nhìn những cái vô tình. Họ ngu ngốc khịt mũi khi không được thế và nó phá vỡ lớp băng đủ để Yongguk không thấy quá ngại ngùng khi lên tiếng.

“Tớ có một sập ảnh hát hò của cậu, Chanie. Cậu thật sự là hát lòi phèo luôn.”

Những lời ngượng ngập của Yongguk khiến Himchan đột nhiên run lên. Cậu tự hỏi liệu Yongguk chỉ nói để nói thôi hay Yongguk thực sự thấy những tấm hình đó đáng yêu.

Có một cái khác, Yongguk phải thừa nhận, một tấm đáng yêu với Himchan nhìn thẳng vào máy ảnh với nụ cười hạnh phúc nhất trên gương mặt và làm ngón tay thành hình trái tim, nhưng cậu không nhắc tới nó.

Himchan thấy khung hiển thị hình họ tận mắt và cậu lắc đầu chối đẩy trước khi dè dặt nói Yongguk về nó. “À, một video này.”

Cậu sợ. Cậu không muốn Yongguk nổi giận với cậu nên cậu phải giả vờ đang giận nhưng không thế nhớ phải làm nó thể nào hay việc dừng thằng cậu trước đó lại khỏi không làm những điều đáng tiếc nữa đã đủ khiến cậu cảm thấy bất lực.

Yongguk nhấn play và nhìn chằm chằm vào video với tâm trạng hỗn độn khi nhạc chầm chậm phát ra và họ đang nhảy cùng nhau trước ống kính như một cặp.

“Hẳn là Daehyun quay rồi. Tớ sẽ giết thằng bé.”

Yongguk liếc Himchan một cái khi vật lộn với những suy nghĩ của bản thân. Cậu không nói với Himchan về đống bao cao su cậu giấu an toàn dưới góc giường tối nhất. Không phải kiểu cậu không thích Himchan nhiều. Như một người bạn đồng hành tuyệt vời, đương nhiên có, nhưng gì đó hơn thế là đẩy nó đi quá xa. Yongguk không thực sự bỏ quá nhiều tâm tư vào đó. Cậu không chắc Himchan nghĩ gì và cậu sợ phải hỏi. Đó sẽ là tất cả những thành phần làm tàn bại tình bạn thân thiết của họ – dù nó cũng không thể trở nên bao nhiêu dè chừng hơn bây giờ.

“Này, tớ tìm thấy.. tầm hình cuối này, nó, ừm…”, Himchan lầm bầm, cắn môi lo lắng khi đưa máy ảnh trên tay cho Yongguk nhìn. Không công bằng khi giấu nó khỏi cậu nhưng chân Himchan đã run rẩy khi cậu đi về phía Yongguk. Cậu thật sự sợ phải cho Yongguk xem tấm hình dù họ có là bạn thân đến mức nào.

Yongguk nắm lấy máy ảnh và hiểu vì sao Himchan đột nhiên cư xử lạ lùng và do dự. Trong bức hình họ ngoài đêm trước khung cảnh thành phố xinh đẹp, hôn nhau. Đó không phải một nụ hôn môi lưỡi ướt át, nhưng cũng không phải một cái nhẹ nhàng. Môi họ hoàn toàn khóa nhau. Đó là một tấm hình cận thân trên của cả hai người họ, tay Himchan giơ lên, cậu là người chụp tấm hình, và Yongguk đã có khoảng thời gian khó khăn khi giữ máy ảnh trong tay.

Himchan cảm thấy buồn không tưởng vì cậu không nhớ chút gì về nó và cậu muốn. Hay ít nhất cậu muốn tát vào mặt thằng cậu trước đó vì đã quá vô trách nhiệm. Cậu biết bạn cậu ở vị trí nào về mặt tình dục. Cậu cũng không thể nói cho cậu ấy cậu cảm thấy thế nào về nó, khi biết có thể hậu quả sẽ ra sao.

Himchan buông một tiếng thở dài lo lắng trước khi nói Yongguk điều tốt nhất cả hai cần nghe. “Ý tớ là, chúng mình vẫn có thể tiếp tục mà nhỉ? Cuối cùng thì mình đâu có chắc gì đã xảy ra đâu, cậu biết đấy, chúng mình chỉ ở đấy tận hưởng tình đồng bạn của nhau thôi mà, tớ đúng chứ hả? Ý tớ là chúng mình thân nhau, nên có gì to tát khi khoe nhau chút đỉnh đâu.”

Yongguk trông thất vọng và run nhẹ. Himchan muốn nghĩ đó là vì cậu không cho Yongguk câu trả lời cậu muốn, nhưng Yongguk buồn vì hoàn toàn không kiểm soát được những gì đã xảy ra. Cậu cố gắng mạnh mẽ và quay sang nhìn Himchan. “Himchan, chúng ta…. Tớ tìm thấy một hộp bao cao su mở rồi.”

Himchan đứng lên bên cạnh cậu và nhìn chằm chằm xuống sàn. Mọi thứ đau đớn. Cậu muốn tự phạt mình vì hành động quá bất cẩn nhưng cùng lúc cậu muốn nhớ về tối họ bên nhau. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt và họ đều quá say để biết gì về nó, thậm chí cả khi họ không có cảm giác gì với nhau. Cậu tự nói bản thân phải cố lên vì đó là điều tốt nhất cho họ và cậu phải nhắc mình đó là điều tốt nhất nên làm. “Tớ cần chút thời gian suy nghĩ.”

“Ừ, tớ cũng thế.”

Yongguk nhìn Himchan đi qua trước khi cậu đến bên hành lang dẫn ra khỏi phòng đôi lớn.

——

Khi Himchan đến phòng khách tìm các thành viên khác, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày ra ngoài mua sắm.

“Sao mấy đứa có đủ sức cho cái đó chứ? Mấy đứa định ra ngoài bao lâu? Quản lý có đi cùng chung không?”

Zelo thể hiện sự lo lắng cho cậu. “Anh ổn không? Giọng anh tệ hơn mọi khi nhiều lắm. Anh không đi cùng bọn em hả?”

“Anh ấy bị mệt sau vụ chơi bời đêm qua ấy mà” Daehyun chỉ ra, và Himchan, hơi bực vì bị mấy đứa chọc ghẹo, trả lời, “Em cũng thế còn gì. Nhìn quầng thâm quanh mắt kia kìa.”

Tất cả bọn nhỏ cười thành tiếng và Jongup vui vẻ giải trình, “Anh nên đi chung đi! Hôm nay được nghỉ mà, anh không muốn xem xung quanh hả? Bây giờ là cơ hội đó.”

Himchan biết mình cần không khí trong lành và một chuyến dạo chơi vòng quanh thành phố hơn bất kì gì khác. Sẽ là một cơ hội tuyệt vời để tránh xa khỏi Yongguk và thanh tẩy đầu óc.

“Được rồi, anh sẽ đi với mấy đứa. Mà chờ chút, anh lấy đồ đã.”

Himchan đi lấy ví và một ít sáp để chỉnh tóc cho ngay ngắn và vuốt mái qua bên để trông xinh đẹp trước công chúng.

Yongguk mở cửa ra và cậu giật mình khi thấy cả nhóm ở cửa.

“Có gì thế này?”

“Anh phải đi với tụi em nhen. Mua sắm đó! Anh có thể tậu đôi giày anh thích!” Youngjae nói đầy hào hứng. Yongguk không thể từ chối lời mời. Himchan ở đâu đó chẳng thấy nên cậu cảm thấy một chút yên lòng khi cậu có thể nghĩ về mọi việc.

Khi họ chờ thang máy, Yongguk nhận ra Himchan bắt kịp họ và cậu thở dài. Họ đáng ra nên ở một mình, yên bình mà giải quyết bộ phim kịch tính của họ.

“Có gì không ổn hả?” Youngjae hỏi khi Himchan bước vào cùng họ trong thang máy, vuốt tóc sang bên để nó trông hoàn hảo.

Mọi người lắc đầu trừ Himchan đang chống chế Yongguk, bĩu môi cường điệu, “Anh cũng được mời đấy nhé! Anh sẽ không ở một mình ủ dột trong phòng khách sạn đâu. Anh đã phải trải qua mấy cái việc nặng nề đó, mấy đứa phải biết. Anh cần cái này đó.”

Yongguk vỗ lưng Himchan như thói quen để làm cậu hạ hỏa và Himchan ngại ngùng nhìn lại cậu một chốc, bí mật muốn động chạm ở đó lâu hơn một chút. Nếu tránh mặt nhau là một giải pháp, thì đi mua sắm với nhau sẽ chẳng phải cảnh gì hay ho.

Ra ngoài, cả nhóm đã tách riêng. Youngjae và Daehyun biết chính xác họ muốn đi đâu khi đã tìm hiểu về những địa điểm trong top suốt cả buổi sáng, và ngay sau đó hai người không còn chỉ nhìn hình trên mạng, mà ra đường chỗ họ chưa từng đặt chân đến trước đây.

Jongup và Zelo đi gần sát nhau, hoàn toàn chìm đắm vào việc nghía hàng qua cửa sổ. Yongguk cảm giác được tất cả chuyện này sẽ đi đến đâu.

“Uồi, nhìn kìa! Chúng mình ra kia đi! Bên phải kìa!” Zelo hét lên, va vào vai Jongup đi bên cạnh và quay lại nhìn hai người lớn đi sau lưng.

“Chúng em đi được không ạ?”

Yongguk và Himchan đồng thời gật đầu, “Được. Nhớ mang sách hướng dẫn theo để không bị lạc nhé. Gọi điện nếu có việc gì.”

Hai người lớn lại nhìn nhau, thoáng một chút vui vẻ. Nó đôi khi thái quá họ là một đội tốt đến thế nào và trông chừng lũ nhỏ. Và giờ họ bị bỏ lại cùng nhau. Hai người dừng lại và nghĩ xem liệu việc cãi nhau có đáng.

“Cậu biết gì không? Chúng mình có thể không quan tâm đến nó nữa. Đồng ý không?” Himchan hỏi, mắt cậu long lanh khi nhìn Yongguk bên cạnh.

“Chúng mình có thể không quan tâm nữa.” Yongguk trả lời. Đến lúc để làm đàn ông chính trực. “Cậu đúng đấy. Bây giờ chơi đi và nói chuyện mọi thứ sau, được không?”

Himchan gật đầu với một nụ cười ngượng ngùng, Hy vọng không quá lạc lối.

“Thế, cậu cảm thấy sao?”

“Khá tệ. Nhưng tớ nghĩ một chuyến đi quanh mua sắm sẽ giúp tốt đấy, cậu không thấy thế hả?” Yongguk lịch sự nói, cư xử đúng mực xem xét mọi vấn đề, và cậu liếc nhìn Himchan từ khóe mắt, cố tìm hiểu cậu nghĩ gì để không phải hỏi mấy câu ngượng ngập.

Ở quanh Himchan sau tất cả những gì xảy ra khó hơn Yongguk tưởng. Khi họ đi xa hơn trên đường cậu cứ nghĩ về sao cậu nên bực bội với Himchan và cứ khi nào cậu kết luận phải bắt đầu giữ khoảng cách nhiều hơn với cậu bạn thân vì lợi ích tốt nhất của mọi người, Himchan lại chỉ một cái mũ trông mắc cười hay khịt mũi với một con chó pug hay gì đó khác khiến cậu cười thành tiếng.

“Tớ cũng không biết nữa.” Yongguk cắt ngang Himchan đang nói về comment mới nhất trên Instagram của cậu sau khi qua ba dãy nhà cuối.

“Sao?” Himchan trả lời, lập tức ngừng nói để tôn trọng Yongguk. Cậu không thường làm thế nhưng họ đã trải qua đủ ngày hôm đó nên cậu không muốn khiến nó khó khăn hơn.

“Về chúng mình ấy. Những gì chúng mình đã làm.”

“Thì?” Himchan dừng đi. Cậu chưa bao giờ lo lắng đến thế về người khác và nó khiến cậu ngạc nhiên khi cậu cảm thấy như thế. Cậu lắc đầu, cười gượng gạo như để xua vấn đề đi. “Tớ không muốn biết.”

Yongguk đẩy lưng Himchan để cậu bắt đầu đi tiếp. “Tớ biết. Thực ra chúng mình có thể làm gì đâu. Ý tớ là, sự đã rồi, đúng không? Chúng mình còn không nhớ về nó. Sao không cứ để nó thế đi?”

Himchan chậm chạp gật đầu. “Ừ, đoán vậy.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm một chút. Giờ cậu không phải dàn xếp với việc trốn tránh Yongguk nữa và cậu nhìn Yongguk bên cạnh mình. Yongguk có hơi mỉm cười. Himchan chuyển ánh nhìn lại con đường nhưng nụ cười đó là quá nhiều. Không phải vì họ sẽ không bao giờ nói về họ cùng nhau nữa nhưng giống như một nụ cười ngượng ngập ngại ngùng về một cái gì bí mật.

Himchan giữ nó lại cùng mình và không hỏi về nó nhưng cậu phân vân liệu có phải lần đầu tiên Yongguk không chân thật với lòng mình. Cậu bị phân tâm bởi một cửa hàng ở gần và cậu níu tay Yongguk và kéo cậu cùng mình qua nhìn cửa sổ trưng bày.

“Này, này! Tớ muốn thử cái quần kia quá! Áo đó nữa! Mũ nữa!”

Yongguk lắc đầu vui vẻ vì phản ứng bất ngờ của Himchan trước cửa sổ trưng bày và cậu lại cảm thấy ấm áp. “Vào trong xem đi.”

“Nhưng tớ đâu biết tiếng Anh, đồ đần. Tớ đâu có tốt được như cậu.”

“Cậu tốt hơn tớ là cái chắc! Chỉ vào và nói I want this. Thế đủ rồi gì nữa.”

Họ bước vào cửa hàng và bắt đầu kiếm đồ. Himchan hỏi nguyên một set đồ đang trưng và tiến thẳng vào phòng thay đồ với đống quần áo cậu chọn cứ đầy lên trên đường cậu đi. Dù buổi sáng là một thảm họa, cậu vẫn cảm thấy mình không nên ở đâu khác, với bất kì ai khác. Và cậu muốn Yongguk biết điều đó.

“Bang Yongguk-ssi!” cậu hét lớn từ sau rèm cửa buồng thay.

Yongguk nhanh chóng xuất hiện cạnh rèm chờ Himchan trưng bộ đồ mới cho xem. Himchan kéo rèm ra và cười thành tiếng, “Tadah!”

Yongguk nhìn quanh cửa hàng và một vài người chằm chằm nhìn họ và rồi cậu quay qua để mắt tới Himchan. Himchan trông rất đẹp, với quần jean bó tối màu, áo phông vảy màu bên dưới khoác da đen bóng, và điểm nhấn đội xiên xẹo sau đầu cậu là một cái snapback đinh tán mà Yongguk sẽ thích nó cho mình.

Cậu trông quá đẹp, thực sự, và Yongguk không hiểu vì sao cậu cảm thấy quá mạnh mẽ về nó. Cậu chưa bao giờ nhìn vào Himchan như thế trước đây. Cậu thậm chí không nhớ bất cứ gì về những thân mật đặc biệt với Himchan tối trước và Yongguk hơn cả đắn đo về những cảm xúc khuấy động lòng mình. Đêm họ bên nhau phải thực sự là gì đó đặc biệt khi tiềm thức cậu ngấu nghiến cậu đến thế.

Cậu không nhìn theo những bước catwork của Himchan khiến Himchan phải lên tiếng, “Không đẹp hả?”

“Không, chỉ là… sáng này…”

“À phải, về cái đó.”

Himchan tóm cánh tay Yongguk và kéo cậu vào buồng thay cùng mình, đóng rèm. “Chúng mình cần nói chuyện.”

“Bây gì? Như này?”

“Bây giờ! Vì sao hả? Vì tớ không thể tiếp tục thêm một giây nào trước khi nói cậu sự thật về nó! Cứ khi nào nhìn cậu tớ lại nghĩ về những gì xảy ra. Tớ ngứa não chết mẹ đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo được đấy.”

“Yên nào, làm ơn đi.” Yongguk suỵt cậu và tựa gần hơn vào Himchan để có thể nói chuyện nhỏ tiếng hơn dù không ai thực sự có thể hiểu họ nói gì. Nó khiến Himchan đỏ mặt. Họ thực sự gần nhau và mũ Himchan rơi xuống sàn phòng thay đồ.

“Có gì với cái đồng ý chúng ta không bao giờ nghĩ về nó nữa rồi hả?”

“Cậu nghĩ là cậu có thể làm đúng theo cái đó hả?” Himchan nói, hơi giận bản thân khi không nói sớm hơn. Cậu thở ra từ từ khi nhìn vào mắt Yongguk. Yongguk nhìn sao đó dễ vỡ và có lẽ một chút hơi sợ hãi nữa, và Himchan lo lắng vì đã làm mọi thứ rối tung lên. Cậu không muốn mất Yongguk nhưng cậu cũng không muốn nữa tiếp tục đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình nên cậu tự mình giải thích.

“Tớ nghĩ, tớ nghĩ tất cả mấy này xảy ra đều có lý do. Tớ không cần biết cậu thế nào vì tớ sợ chết mẹ vì tình bạn của chúng mình có thể đổ vỡ và tớ thật sự không biết-“

Yongguk đặt tay lên vai Himchan để trấn tĩnh cậu. Cả hai đều phản ứng thái quá trước một vấn đề họ chưa từng trải nghiệm ở mức độ tỉnh táo, và cậu đã bắt đầu chấp nhận nó. “Này. Đừng lo. Chúng mình nói với nhau bí mật của chúng mình cơ mà? Và chúng mình luôn tìm được cách giải quyết mọi thứ. Tớ không giận cậu đâu.”

Himchan bắt đầu cảm thấy đầu gối như khuỵu xuống nhưng cậu giữ mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yongguk khi thú nhận. “Hôm nay tớ dậy vui lắm. Tớ chưa bao giờ cảm thấy cảm giác như tớ thấy sáng nay. Dù tớ không biết cái gì đã xảy ra tối qua, sao đó trong lòng tớ cũng thấy tuyệt lắm. Tớ có thể nằm trên cái giường đấy hằng giờ vì có gì đó trong đầu nói tớ rằng tất cả đều tốt và đó đúng là chỗ nên ở. Tớ chỉ không biết cậu cảm thấy thế nào về nó và tớ thật sự sợ vì khi tớ ở bên cậu tớ thấy tuyệt hơn và tớ không muốn làm mất nó.”

Cậu cảm thấy nước mắt lăn xuống má mình khi nói tiếp, ép những từ ngữ ra ngoài để cậu không phải quay lại thêm gì nữa, “Cậu không phải nói gì đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết dù chúng ta có làm gì cũng không phải gì đó tệ với tớ. Vì đó là cậu. Cậu có ý nghĩa với tớ rất nhiều, có lẽ nhiều hơn cậu nên, nhiều hơn một người bạn. Tớ luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu là của cậu. Và tớ xin lỗi tớ khiến cậu bận tâm nhưng tớ không thể chịu nổi nữa. Tớ muốn cậu.”

Môi dưới cậu run lên khi sự thật được tiết lộ và Yongguk phải đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Yongguk không thể làm gì với nó và đó là cách cậu thể hiện Himchan rằng cậu thực lòng nghĩ về mọi thứ và rằng điều Himchan nói không khiến cậu lo lắng.

Himchan hít sâu ngạc nhiên vì cái chạm và thấy Yongguk cũng gần như sắp khóc. Cậu bắt lấy Himchan và ôm lấy thật chặt, không buông tay trong một chốc. Yongguk sau đó vỗ nhẹ đầu Himchan khi cố gắng đáp trả mà không nghẹn ngào trong từng lời.

“Đừng sợ. Vì thật ra tớ cũng thấy như thế. Khi tớ tỉnh dậy sáng nay, tớ thấy rất vui và thoải mái, như tớ phải ở đó vào lúc đó ấy. Tớ chỉ phát hoảng vì nó quá mới đối với tớ. Cậu quá quý giá đối với tớ, Chanie.”

Himchan ôm lại cậu với đôi tay run lên và họ cứ như thế một lúc như mãi mãi. Khi họ cuối cùng dừng lại, cả hai dùng tay áo lau nước mắt.

Yongguk nghẹn ngào, “Sáng nay dạy tớ rất nhiều điều mới và tớ đã cố gắng tự nói với mình gì đó khác vì có một người bên cạnh tuyệt vời như cậu tất cả có thể sẽ chẳng còn gì chỉ bởi một bí mật như thế. Tớ đã quá sợ hãi để nói với cậu cảm giác của tớ vì nếu cậu chạy đi, tớ không thể chịu nổi điều đó. Tớ biết tớ không thể.”

Himchan hơi mỉm cười vì những lời Yongguk nói khi khụt khịt và vẫn cố gắng lau khô nước mắt. Yongguk cười đáp lại vì nụ cười của Himchan là tất cả với cậu. Cậu dùng hai tay giữ gương mặt Himchan và tự mình lau nước mắt trên má Himchan. Himchan có thể vỡ òa trong niềm vui, cậu quá hạnh phúc, và cậu không thể ngừng mỉm cười.

Himchan lùi sau cúi xuống nhặt snapback trên sàn và đội lại, cũng tránh đi sự im lặng ngại ngùng như bao trùm phòng thay đồ, nhưng Yongguk vẫn ở đó với nụ cười ngượng ngùng trên mặt, không nhìn đi hướng khác.

Yongguk chạm vào mũ để chỉnh lại nó và cậu lầm bầm, “Cậu trông đẹp lắm. Tớ xin lỗi, bây giờ tớ ngượng lắm, nhưng cậu thật sự thế đấy.”

“Cũng không phải trước đây cậu chưa từng nói thế với tớ,” Himchan nhìn cậu chằm chằm sốt ruột và cười thành tiếng một chút, không biiết phải làm hay nói gì hay quay đi đâu. “Thế đã xong rồi nhỉ?”

“Gì cơ?”

“Quan hệ của chúng mình. Cậu thậm chí không hiểu tớ nói về gì hả?”

“À. Tớ đoán là rồi. Nếu ý cậu là cậu muốn bắt đầu gì đó với tớ, thì ừ. Tớ ổn thôi. Ít nhất thì chúng mình không phải lo về sex nữa vì chúng mình đã làm rồi.”

“Thế thật chả công bằng tẹo nào.” Himchan khịt mũi với Yongguk khi đấm nhẹ vào ngực cậu. Giây phút đó nhắc họ cách họ từng xử sự khi ở cạnh nhau và cả hai đều đỏ mặt về sự gần gũi của nó.

“Tớ thật sự ước là tớ có thể nhớ gì đó.”

“Vì I want this.” Himchan đặt tay lên ngực Yongguk và nhìn chằm chằm nó trong một lúc, cố gắng cảm nhận nhịp tim cậu đập khi Yongguk cười thành tiếng vì việc cậu thử thách với tiếng Anh.

Yongguk nghiêng về phía trước một chút, nắm lấy tay Himchan và nhìn cậu với một cái nhếch môi ngượng ngùng. “Tớ vẫn chưa kí trả phòng lớn đâu.”

Himchan lại nghịch ngợm đấm cậu và cười lớn tiếng khiến trái tim Yongguk căng phồng với yêu thương. “Cậu không thể chỉ nói thế chứ.”

“Và tớ sẽ mua cậu đống quần áo này.”

Mặt Himchan thậm chí đỏ hơn lên và cậu đặt tay lên vai Yongguk tỏ sự tán dương. “Cậu yêu tớ thật nhỉ?”

“Im đi. Tớ chỉ thích cái mũ thôi.” Yongguk nhe nhởn ngại ngùng và phi ra khỏi phòng thay đồ.

Sau khi họ tươi tỉnh lại một chút và sắm đồ mới, cả hai ra ngoài và tiếp tục đi, hoàn toàn thất bại khi cố gắng che giấu nụ cười toe toét. Cái họ cười một lúc trước khi thú nhận tình yêu dành cho nhau.

“Bây giờ chúng mình là gì của nhau rồi nhỉ, bạn trai và bạn trai?” Yongguk hỏi.

Himchan cười ngượng, nhìn xuống đường đi lát đá và nghĩ về nó một lúc trước khi nhíu mày, “Nghe ngu bỏ mẹ. Chúng mình không nên như thế đâu. Với lại, thế đâu có được.”

“Nó ở đây này. Ngoài vùng công khai, nhớ chứ?”

Himchan đặt tay lên vai Yongguk và trượt xuống cho đến khi nắm lấy tay cậu. Không phải chủ tâm nhưng có cảm giác như họ biết phải làm gì, và họ cười với nhau trước khi Yongguk làm hỏng không khí và buông nắm tay.

“Không, thấy kì bỏ mẹ đấy. Come on baby, đi làm vài chén đi.”

Himchan vỗ vào sau gáy cậu, cười thành tiếng vì sự lố bịch vào lúc đó.

Yongguk khăng khăng mua sắm là phải dừng lại mua chocolate nóng ở ngoài và Himchan đồng ý thử xem vị nó có gì khác ở nhà.

Sau khi họ cầm cốc chocolate nóng trong tay, cả hai đến một công viên gần đó. Họ ngồi xuống băng ghế vây quanh bởi những bụi cây lớn và họ yên lắng ngắm nhìn khung cảnh. Không có quá nhiều người trong công viên, chỉ thi thoảng vời người đi bộ hay đạp xe lướt ngang. Những cây khô rụng lá và gió xuân thổi mạnh, nhưng không ai trong hai người cảm thấy phiền bởi nó. Màu áng hồng trên má họ không phải vì thời tiết trêu ngươi.

“Không biết lũ nhỏ ổn không nữa.” Himchan phá vỡ sự im lắng khi nhấp một ngụm chocolate nóng của cậu. Yongguk gật đầu nhưng vẫn chiêm nhiệm cảnh quan. Cậu cảm thấy thư thả và tự do và thoải mái khi ngồi đây với Himchan.

“Chúng mình sẽ nói gì với chúng đây? Có nên nói không nhỉ?”

Yongguk quay qua nhìn Himchan, bị phân tâm bởi những gì cậu nói, và một lúc cậu nhìn Himchan đang chúi mũi vào cốc uống. “Tớ không biết. Tớ thật sự không biết. Cậu nghĩ sao?”

Himchan liếc nhìn lại và trả lời, lại cười bao ngượng ngùng vì Yongguk nói với cậu cùng bao nhiêu quan tâm trong giọng nói khiến nó nghe khác nhiều sau những gì bây giờ cậu biết, “Tớ không biết.”

“Tớ đoán một thời gian nữa chúng mình sẽ biết thôi.”

Yên lặng phủ lên trên họ và họ dành thời gian chậm chạp uống chocolate nóng, không lo lắng về thời gian hay phải vội vàng. Họ chỉ tận hưởng khoảnh khắc của lặng im và riêng tư. Himchan quay qua nhìn Yongguk và cậu nói những gì đang nghĩ.

“Cậu có hối hận tối qua không?”

“Sao cậu hỏi thế?”

Himchan vẫn nhấm nháp đồ uống như thể nó có thể khiến cậu bình tĩnh lại hay cho cậu gì đó để khiến cậu không nghĩ về việc đó nữa. “Vì nó có rất nhiều ý nghĩa với tớ, cậu biết đấy, những gì chúng ta đã làm, và cảm nhận nó lần đầu tiên. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lại nó.”

“Cậu lo nhiều quá rồi. Tớ tin vào việc sống cho từng khoảnh khắc ấy. Chúng mình có thể tạo nhiều kỉ niệm mới mà chúng mình sẽ không thể quên, ví dụ như đây này. Chúng mình ngồi trong công viên, nhìn mua xuân đến với một cốc chocolate ấm trong tay. Nên cậu không cần phải lo về nó n– Ồ, cậu dính bọt ở đây này.” Yongguk chỉ vào môi Himchan.

Himchan liếm quanh môi, hai lần, nhưng chẳng được gì. Dĩ nhiên là nó đã xảy ra rồi; một cái đáng ngượng cho bộ dáng xinh đẹp của cậu.

“Chưa, chưa lau được đâu. Để tớ…” Yongguk nghiêng người lại gần hơi và đưa tay, giữ lấy cằm Himchan và nâng mặt cậu lên. Himchan giật mình một chút nhưng cậu tin để Yongguk giúp mình. Và khi Yongguk vừa định lau chocolate nóng khỏi môi trên của Himchan, cậu dừng lại, nhìn Himchan đang nhìn lại cậu chờ đợi, và thay vào đó hôn Himchan.

Himchan run lên và cậu suýt làm rơi cốc nhưng dù sao cậu cũng sẽ không nhận ra thứ đồ uống nóng chảy trên đùi mình. Cả cơ thể cậu ấm lên và ngứa ran. Cậu ngồi yên, tuần tự áp môi vào môi Yongguk và cơ thể đổ về phía Yongguk, từng chút bên trong nói với cậu đây là thời khắc tuyệt nhất cả đời.

Khi dừng lại, họ lùi khỏi nhau và ngồi lại thẳng thớn trên băng ghế. Như nhận câu trả lời, Yongguk nhìn vào tai Himchan đỏ lựng lên và nụ cười ngây ngô của cậu làm ấm cả hai tâm hồn của họ.

“T-tớ bây giờ không nhìn cậu dược đâu, đỏ mẹ hết mặt. Cậu đần quá.” Himchan cười lớn, nhưng cậu liếm môi thử xem liệu vị của Yongguk có còn ở đó. Cậu mất một lúc nhìn xuống chân và nhận ra họ vừa làm gì và khi cậu cuối cùng đủ tự tin để nhìn lại, Yongguk đang nhe nhởn toét mồm cười như vừa ghi bàn thắng lớn. “Thế nụ hôn đầu đấy thế nào? Ít nhất thì tớ lau sạch mồm cho cậu rồi ha.”

“Không tin được là cậu làm thế đấy. Chúng mình đang ở ngoài, nơi công cộng đấy! Tớ suýt làm đổ cốc tớ đấy! Tớ chưa sẵn sàng! Môi tớ khô bỏ mẹ!”

“Cậu đấy, Himchan, chắc chắn là đầy kinh nghiệm…” Yongguk nhếch mép khi yêu thương đưa tay vuốt tóc Himchan ra khỏi mặt cậu. Đột nhiên Yongguk nhảy dựng khỏi chỗ ngồi và ré lên. “Mấy đứa nhỏ! Chúng mình phải về tìm chúng thôi! Chắc chắn mọi người đang chờ đấy, lẹ nào.”

Himchan cũng đứng lên, sẵn sàng đi theo Yongguk.

——

Quay về một trong hai phòng ngủ khách sạn của họ, họ bắt gặp Jongup và Zelo với đồ đạc đáng giá cả trăm đô trong một tá túi mớ. “Nhìn coi, Yongguk-hyung, em đã mua bánh mới cho ván trượt nè. Với mấy cái áo, còn giầy đây thực sự siêu ngầu đó.” Zelo giải thích, và kể ào ào tất cả những thứ chúng đã làm.

Khi Yongguk bới tìm giữa đống đồ mà maknae đã mua, cậu liếc nhìn Himchan bên trái mình khi họ dừng lại. Himchan nhìn lại cậu từ xa và chu môi cho một nụ hôn gió, và cậu bật cười khi Yongguk đỏ bừng mặt vì hành động của cậu. Jongup đứng ngày đó chiêm ngưỡng và cậu hỏi, “Gì đó anh?”

Câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là Himchan tóm vai cậu và bảo cậu đồ ngốc trước khi qua xem Daehyun và Youngjae đang rỡ đống đồ lưu niệm và đồ ăn nhẹ trong phòng khách.

“Đúng là một ngày siêu tuyệt ha?” Daehyun nói với cái mồm đầy đồ ăn lề đường cậu chưa bao giờ thử trước đây.

Đống còn lại đồng ý và Yongguk và Himchan liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Nếu ai đó hẳn có một ngày thú vị, thì chính là họ đấy.

“Ờ, mà hyung này,” Youngjae nói, “vì hai người quá là rõ lo lắng vì mấy cái điên rồ mà mấy người đã gây ra, nên em đã hỏi bảo vệ đống phim ghi hình tối qua của phòng hai người đã đặt rồi đấy.”

“Gì cơ?!” Himchan hét lên, trong sợ hãi nếu có ai đó trong lũ nhỏ xem chúng trước cậu. Phát biểu của Youngjae cũng khiến Yongguk ngẩng lên tò mò.

“Ừa, anh có thể tự đi xem ở phòng bảo vệ đó. Em đã nói họ tên mấy anh và họ cho phép luôn rồi. Mà bọn em chưa có ai coi đâu đó.”

“Được, tốt.” Himchan thở phào nhẹ nhõm trước khi cảm ơn Youngjae, và Youngjae vì thế cau mày. Dựa theo chuyện Daehyun kể về việc dùng bao cao su thổi thành bóng bay chắc đủ ám muội để Himchan nghĩ có gì đấy hơn thế đã xảy ra.

“Sao chúng mình thuyết phục bảo vệ ra ngoài được nhỉ? Ý tớ là chúng mình rõ ràng chuẩn bị xem phim đen mà.”

“Cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Có thể sẽ nghệ thuật lắm đó.”

“Cậu đùa tớ à, Yongguk? Tất cả cậu tính nói là đó hả?”

“Được rồi, nhưng đấy là thằng tớ say bỏ mẹ và lo lắng khi đặt một phòng hạng sang và ấy ấy với cậu đấy chứ.”

“Ừ phải, cậu không kiểm soát được hành động của cậu đấy ha.”

Himchan và Yongguk chành chọe trên đường đến phòng điều khiển của bảo vệ. Khi họ đến nơi, bảo vệ chào hai người và đã bật sẵn đoạn phim lên đó, nhưng Yongguk tính giải thích với bảo vệ rằng để họ xem riêng sẽ là lựa chọn sáng suốt vì đoạn phim có thể không được bình thường lắm và có rất nhiều hành động đáng ngại.

Bảo vệ chọn một chỗ đứng ngoài phòng điểu khiển, và Yongguk nhanh chóng bước đến bên màn hình video quay căn phòng trống hoắc.

Himchan nắm lấy cánh tay Yongguk và bóp mạnh. Dù Yongguk cảm thấy Himchan rất buồn cười, cậu vẫn nghiêng tới và bình tĩnh thì thầm. “Này, thoải mái nào. Đứng lo về nó. Tớ ở đây mà.”

“Đỡ nhiều đấy. Tớ chỉ không thể tin nổi cái này thôi. Chỉ mới vài ngày trước chúng mình còn ổn mà bây giờ, không kiểm soát nổi luôn. Nhỡ nó dâm dục kinh tởm lắm thì biết làm sao? Kiểu, là cậu với tớ đang nói đó. Chúng mình là bạn thân ấy.”

Yongguk liếc kĩ Himchan run rẩy bên cạnh mình. “Thật hả? Theo tớ biết bao lâu nay thì cậu đúng là một thằng đồi trụy lắm đó. Và cũng chẳng phải chúng mình chưa thủ dâm cho nhau một hai lần đâu.”

“Ừ, nhưng cái này khác mà. Trước đấy mình có biết là mình yêu nhau chết mẹ đâu. Đợi đã, sao cậu nhớ mấy cái đó?’

“Thế sao cậu nhớ? Nó đặc biệt với tớ đến thế cơ nhỉ?”

“Im đi Bbang. Ê coi! Chúng mình kìa!”

Yongguk ấn play và họ nhìn hai người trên video đi vào phòng và cởi áo khoác ngoài.

Yongguk nhìn mình bước lại gần hơn Himchan trong video và ôm lấy cậu từ đằng sau. Himchan quay lại và tựa tay lên hai vai Yongguk.

Himchan nghiêm trọng chìm đắm vào việc xem video của họ nói chuyện khi ôm nhau sát xìn xịt. “Nhìn tóc tớ kìa! Xấu như chó!”

“Shhh.” Yongguk thì thầm. “Chán vãi âm thanh yêu thấy mẹ ấy.”

Ngay sau đó Yongguk say mèm vuốt tóc Himchan cho gọn gàng và mỉm cười thật lớn với Himchan khi Himchan bắt đầu cởi đồ của cậu.

“Uồi. Chúng mình hành động ngay tập lự này.”

“Im. Chả vui gì cả.” Himchan bĩu môi, mắt ánh lên tò mò trong khi xem video.

Yongguk nhìn cậu và nhẹ nhàng đặt tay lên tay Himchan khi cậu không nhận ra. Đã đến lúc cặp đôi say xỉn chuyển sang ôm ấp và vuốt tóc nhau.

“Cái này lâu ghê đó, cái ôm ấp đó.”

“Chắc chúng mình đang bù lấp thời gian thiếu thốn đó. Chúng mình không ôm nhau thường xuyên mà.”

Himchan cười với Yongguk và quay lại với màn hình.

Thêm nhiều quần áo rơi xuống cho đến khi cả hai trần trụi áp vào người nhau và rồi dựa vào bên giường. Họ hôn nhau, và rồi thêm chút nữa, trước khi tắt đèn. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa đã mở khi hai người trong video nằm trên giường, dưới chăn, và ôm nhau trong vòng tay.

Himchan thấy mình níu chặt lấy Yongguk bên cạnh vì khung cảnh hơi quá để nhìn vào, và cậu cũng hy vọng có thêm gì đó xảy ra. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy chờ đợi và chẳng thấy có mẹ gì cử động.

“Ấy ấy nhau đâu? Bao cao su đâu?” Himchan chuyển ánh nhìn sững sờ vào Yyongguk đang dựa vào bàn phân tích kĩ hơn video và tua nhanh cho đến lúc hai người ngủ dậy.

“Chắc chỉ thế này thôi. Coi, chúng mình có nói thêm chút và vuốt ve mặt nhau nhưng chẳng ai làm thêm gì cả. Tớ nghĩ chúng mình ngủ mẹ rồi.”

Họ nhin nhau và Himchan lùi hẳn lại phía sau.

“Cậu thấy tuyệt hơn chưa? Chúng mình không có làm!”

“Ừ, chắc rồi. Nhưng mà, nếu chúng mình biết thế ngay từ đầu và những gì chúng mình nói hôm nay không xảy ra thì sao?”

“Đừng có nghĩ kiểu đấy, Himchan. Chúng mình vẫn bên nhau mà. Có lẽ nó chính xác phải là như này đấy. Nếu không có cái thử thách bỏ mẹ này chúng mình sẽ không chia sẻ cảm xúc trong lòng cho nhau đâu.”

Cái nhíu mày lo lắng của Himchan cuối cùng biến mất và cậu đứng dậy khỏi ghế, kéo Yongguk đang cười tươi hớn hở của mình quay lại phòng khách sạn.

——

Sau khi Himchan giải thích cho lũ nhóc rằng phòng đặc biệt là để nói chuyện bí mật và rằng Yongguk và cậu vẫn cần nó thêm một tối nữa để giải quyết thêm vài vấn đề, họ nhanh chóng thu dọn đồ và rời phòng mà bốn đứa nhỏ ngủ lại.

Khi họ quay về phòng đôi đắt tiền, họ nhìn nó với một ánh mắt khác. Himchan thoải mái hơn và bắt đầu bày biện mỹ phẩm lên bàn cho công việc hằng tối.

“Cậu muốn xem phim không?” Yongguk hỏi khi quăng bừa balô lên ghế. Cậu quá ngượng để làm gì với Himchan trong phòng này bây giờ khi sự thật về cảm xúc của cậu với Himchan đã bị bại lộ.

“Tớ không biết, chúng mình xem một phim với lũ nhỏ rồi còn gì.” Himchan hơi run trả lời.

“Ừ nhưng mà dù sao tớ bật TV nhé. Tớ cứ lo lo thế mẹ nào ấy.”

Himchan quay qua nhìn Yongguk và cậu mỉm cười, cũng cảm thấy giống thế. Họ chậm chạp đi lại gần nhau và nụ cười toe toét ngại ngùng của Himchan khiến Yongguk cũng toét mồm đáp lại. “Chúng mình có nên đặt luật không nhờ?”

“Cho gì? Làm từ từ? Chúng mình đã nghĩ là mình đã ấy ấy nhau rồi, chúng mình còn có thể từ từ thế nào sau đấy nữa hả?” Himchan khúc khích, rồi tự ý giữ lấy eo Yongguk và ôm cậu thật chặt, bỏ lại Yongguk choáng váng và không đủ khả năng đáp trả ngay tức khắc.

Khi nhận ra cậu ôm lại Himchan, Himchan nói. “Giờ nghĩ lại về mọi lúc chúng mình ở cạnh nhau tớ thấy là chả có ai gần gũi và yêu thương và liên kết với tớ như cậu. Và cậu cũng nghĩ như thế nhờ?”

“Và sexy nữa.” Yongguk phải thêm vào và cả hai phá lên người, nhưng vòng ôm của Yongguk quanh Himchan chặt hơn và cậu đặt cằm lên hõm cổ Himchan khi nhận ra Himchan quan trọng với mình thế nào. Himchan đưa tay lên gáy Yongguk để vuốt tóc cậu như cậu luôn muốn làm và cậu mỉm cười vui vẻ khi Yongguk khẽ rên lên vì nó.

Yongguk không buông cậu ra nhưng bắt đầu động tay loạn xạ khắp người Himchan để cảm nhận từng phần của cậu tựa sát vào cơ thể mình. Himchan khẽ rên và đỏ mặt một chút và cậu dừng Yongguk lại trước khi cậu hứng lên quá nhiều. “Tớ không nghĩ là tớ hẳn đã sẵn sàng cho cái này.”

Yongguk xin lỗi nhưng cậu trả lời. “Tớ nghĩ cậu hoàn toàn sẵn sằng thì có. Ý tớ là tớ lo nhưng cũng bị kích thích bỏ mẹ. Nhưng chúng mình tốt hơn nên chờ và học hỏi thêm nhỉ.”

Họ nhìn vào mắt nhau một lúc, cố nhắc nhớ mình rằng đã chia sẻ những bí mật cảm xúc trong lòng cho nhau. Yongugk thì thầm. “Có lẽ cậu đã sẵn sàng cho lần này.”

Cậu nghiêng người về trước, giữ lấy eo Himchan, chờ ở Himchan một tín hiệu chấp nhận khi cậu mím môi chuẩn bị cho cái hôn. Himchan khịt mũi vì sự đáng yêu không cần cố của Yongguk và cậu đổ người lại gần cho đến khi chóp mũi họ chạm nhau. Yongguk đưa hai tay ôm lấy mặt Himchan khiến Himchan hít nghẹn, và kéo cậu vào một nụ hôn.

Himchan chuyển tay lên vai Yongguk để kéo cậu lại gần hơn và cậu cười một chút khi nó nhắc cậu nhớ vì những gì diễn ra tối ngày hôm trước.

Họ quên đi mọi thứ tồn tại trừ đôi bàn tay sờ loạn, làm tóc bù rối lên và cảm nhận những cơ dưới vải áo, và môi họ chạm tách ra để chuyển sang góc khác.

Yongguk lùi lại trước và cậu nhìn gương mặt hạnh phúc của Himchan và cậu cảm thấy một luồng nóng ửng cũng đang kéo lên mặt mình.

Himchan mở mắt và khịt mũi. “Cậu gọi thế là hôn đó hả?”

Yongguk cười thành tiếng, giơ tay lên trả lời câu đùa, vì rõ ràng nó là thế đấy, và cậu quay người lại bắt đầu lột đồ. Himchan nuốt khan và nhìn cậu chằm chằm.

“Cậu làm gì đấy?”

“Chuẩn bị lên giường chứ gì.”

“Ờ, đúng rồi ha.” Himchan nói và dành thêm chút thời gian nhìn Yongguk cởi đồ, trước khi đi rửa mặt.

Himchan định đổi quần áo thành áo phông rộng với boxer để không tự làm ngượng mình quá nhiều với Yongguk cùng trong phòng và cậu leo lên giường với Yongguk ngồi xem TV. Cậu chậm cháp lêt cho đến khi đến bên cạnh Yongguk đang tựa lưng vào tường, và Himchan khúc khích. “Thế này thật khó xử bỏ mẹ đấy! Tớ ngượng bỏ mẹ luôn!”

Yongguk nhướn mày và quay qua nhìn Himchan nghiêm túc cực kì. “Cậu không phải thế đâu. Tớ yêu cậu mà.”

Himchan nhìn lại và thấy ánh mắt đầy thuyết phục, nụ cười cậu nhạt đi. “Tớ cũng yêu cậu.”

Lại nữa, Yongguk đưa tay sang bên kéo cổ Himchan hôn nhưng Himchan nắm lấy tay cậu và đẩy đi. “Để tớ cho cậu xem nó thật sự phải thế nào ha.”

Cậu nhìn Yongguk với một cái nhếch môi quỷ quyệt khi tiến lại gần hơn và gần hơn, khiến Yongguk phát điên vì chờ đợi. Cậu chạm vào môi Yongguk bằng môi mình chỉ nhẹ thôi, và Yongguk tuyệt vọng muốn cậu đến thật gần và làm thật nhanh, nhưng bàn tay Himchan giữ ở eo ngăn cậu lại. Họ nhìn nhau ngượng ngùng và Yongguk nghiêng người lại hôn.

Himchan buông giữ tay và chuyển tay lên hàm Yongguk để làm miệng cậu mở rộng hơn khi trượt lưỡi vào trong, không còn nữa sợ cho Yongguk thấy mình cảm thấy thế nào. Yongguk hơi sốc vì ngạc nhiên nhưng hơn cả hạnh phúc khi giữ lấy và kéo Himchan ngồi lên người mình, chân Himchan vòng lấy eo Yongguk khi ngồi trong lòng cậu.

Hơi thở không đều của Himchan đánh động Yongguk nhưng sau khi Himchan khẽ rên khi cậu bắt đầu cọ sát vào cơ thể Yongguk, Yongguk nuốt khan và hoạt động như bị thôi miên bởi Himchan trong lòng cậu. Cảm giác họ bên nhau quá tuyệt để vượt qua. Tay Himchan khiến tóc Yongguk rối bù lên và miệng cậu không còn tập trung vào môi Yongguk mà chỉ cố gắng chạm từng cái nhẹ.

Yongguk ép Himchan bình tĩnh lại khi kéo cậu sát vào mình để cậu ngồi yên vị và hôn cậu với môi lưỡi lộng loạn trong vòm miệng. Mặt Himchan đỏ bừng lên và cậu dừng lại để thở.

“Sáng mai chúng mình đi sớm. Tớ nghĩ chúng mình nên ngủ chút đi.” Yongguk nói. Himchan, vẫn trong mơ màng ham muốn, nhìn lại cậu, cố gắng tập trung vào hiện thực. Để khiến cậu tỉnh táo lại, Yongguk hôn cậu vào khóe môi và mặt Himchan vỡ ra thành nụ cười ngọt ngào.

“Cậu đúng đấy. Xin lỗi.”

Himchan tháo mình khỏi người Yongguk và về lại chỗ cũ trên giường. Yongguk tắt TV và tìm một chỗ tốt trên giường khi Himchan vẫn lo lắng về việc họ trở nên thoải mái nhanh thế nào với việc thân mật cùng nhau, nhưng cậu chui xuống dưới chăn và dịch sát hơn vào người Yongguk.

Họ mỉm cười với nhau và Yongguk kéo Himchan vào cái hôm nơi Himchan hạnh phúc thở ra và ôm lại cậu trước khi hôn cậu một cái nhẹ và cuối cùng nhắm mắt. Họ gần như trong cùng tư thế họ thức dậy sáng ngày hôm trước.

“Ngủ ngon. Mơ đẹp.”

Siết vòng tay quanh Yongguk thêm một lần để nhắc nhớ mình rằng họ cuối cùng đã bên nhau, với một nụ cười lười nhây Himchan thì thầm vào hõm cổ Yongguk. “Hẳn rồi.”

——

“Có thể không phải là đúng lúc
Anh có lẽ không phải đúng người
Nhưng vẫn có điều về chúng ta anh muốn nói
Vì dù sao vẫn là có gì giữa hai ta

Anh có thể không phải đúng người
Đây có lẽ không phải là đúng lúc
Nhưng vẫn có điều về hai ta anh phải làm
Một kiểu gì bí mật muốn chia sẻ cùng em.

Anh cần em hơn bất cứ gì khác trong đời
Anh muốn em hơn bất cứ gì khác trong đời
Anh sẽ nhớ em hơn bất kì ai khác trong đời
Và anh sẽ yêu em hơn bất kì ai khác trong đời”

“It might not be the right time
I might not be the right one
But there’s something about us I want to say
Cause there’s something between us anyway

I might not be the right one
It might not be the right time
But there’s something about us I’ve got to do
Some kind of secret I will share with you

I need you more than anything in my life
I want you more than anything in my life
I’ll miss you more than anyone in my life
I love you more than anyone in my life”
© Something about us

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Something About Us

One thought on “[Trans fic] [PG-13] Something About Us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s