[Trans fic] [PG-13] Wires

Title: Wires
Author: lynneyh
Translator: Boo Chocopie
Pairing: BangHim
Rating: PG-13
Genre: Angst
Note: The Wires ! AU

 Do Not Have Permission

 

Hai bóng đen hiện hữu trên con đường nhựa đen của con hẻm nhỏ. Hai cơ thể đối diện nhau, cả hai đều đứng thẳng, hai đôi mắt cùng tầm, nhìn chằm chằm đấu chọi hăm dọa trong nhau. Gã điềm tĩnh – tóc cắt ngắn và đen, cơ thể dù bẩn thỉu nhưng đủ vừa thoải mái. Tay buông thõng hai bên, chỉ biểu cảm gương mặt diễn tả từng biến động. Đầu tiên có ngạc nhiên khi nghe một tiếng click từ sau lưng. Rồi một nụ cười khẩy vẽ lên trên gương mặt khi quay lưng lại, hít ngửi thấy một hương thuốc xà phòng quen thuộc – mùi của The Wires, ngay sau khi gã bị tẩy não. Rồi tự tin chuyển biến thành thất vọng.

Gương mặt góc cạnh ẩn hiện sau mái tóc vàng buông xõa đã từng bẩn thỉu đến thế, nhưng giờ trắng trơn và sạch sẽ, đôi mắt xanh dương một thời từng hồi chữa tâm hồn. Quần áo không rách rưới như đã từng gã lần cuối thấy. Một tay cầm súng ngắn, run rẩy khi chĩa vào người gã. Gương mặt rộ lên nét lo âu, đôi mắt nhăn lại khi cố gắng kiểm soát suy nghĩ và hành động. Dù lập trường mạnh mẽ, cậu vẫn lo liệu khi bản thân chuyển động người kia có nhân cơ hội giết chết mình. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng cũng không chắc liệu mình sẽ hay không giết gã.

“Tôi thất vọng đấy.” Gã không vũ khí lên tiếng. Và gã thật thấy thế, đã không thể giấu nó đi khi nụ cười biến mất và lông mày nhướn lên. “Tôi đã nghĩ cậu mạnh hơn.”

“Cậu không hiểu, Yongguk.” Cậu nói, giọng run rẩy. Cậu nói điều cậu tin, hay ít nhất điều cậu nghĩ mình tin. Mọi thứ giờ có vẻ mơ hồ. Điều gì đã xảy ra? Đây là ai? Cậu biết người đàn ông nay, nhưng không chắc liệu mình có còn biết cậu ta. “The Wires không lấy đi tâm hồn của cậu – họ cho cậu những tâm hồn thật sự. Thứ.. Khiến cậu trở nên sạch sẽ. Thuần khiết. Cậu không muốn trở nên thuần khiết sao, Yongguk?”

“Cái mẹ ấy.” Yongguk trả lời. Cậu nuốt khan. “Và cậu biết điều đó, Himchan. Cậu ở đó, đâu đó, tôi biết cậu đã. Trở lại và xem xem thuần khiết thực sự là gì đi. Giết hại trẻ em không phải là thuần khiết. Chia rẽ gia đình của không. Cướp đoạt tâm hồn người ta càng con mẹ không thuần khiết. Cậu đã nghe điều này đến cả nghìn lần và cậu hiểu. The Wires chỉ là một âm mưu. Và chúng buộc những dây dợ của chúng lên người cậu… Con mẹ nó, tôi đáng ra không bao giờ nên để cậu đi một mình.”

Điều cậu ta nói liệu có là thật? Himchan vô tình đẩy suy nghĩ ấy đi. “Tôi vui vì cậu đã để tôi đi một mình. Họ chấp nhận tôi và quan tâm tôi và yêu thương tôi.. Đ-đó là tất cả những gì cậu cần, Yongguk. Tình yêu. Và cậu sẽ thấy tất cả những thứ này không là gì ngoài rác rưởi.”

“Tình yêu?” Yongguk nhếch mép cười buồn. “Tình yêu. Con mẹ nó Himchan. Tôi đã cho cậu thứ tình yêu đó nhưng cậu không bao giờ chấp nhân. Và giờ thì cậu nhận nó từ The Wire? Chà địt con mẹ cậu.”

Himchan nắm chặt hơn vào báng súng. Tay còn lại cuộn thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng tay. Nỗi đau trong lồng ngực rỉ ra chảy vào dòng suy nghĩ hỗn độn. Mắt cậu run rẩy, buông rơi một giọt chất lỏng trong suốt lăn xuống má. Cậu cắn môi, cố kiểm soát mình run lên. Cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa. Đau đớn quá nhiều. Cậu biết điều gì là đúng nhưng cơ thể này đã bị trói buộc và nó không hoạt động như cậu muốn. Tay và chân cậu tê dại từ những sợi cơ mỏng manh nối chúng tại với nhau, giữ chúng hoạt động nhịp nhàng. Cậu miết ngón trỏ trên cò súng kim loại lạnh lẽo. “Tôi xin lỗi.”

Mắt Yongguk mở lớn khi thấy vệt nước mắt, long lanh trong ánh sáng yếu ớt. Điều tiếp theo mà gã biết, là hai tiếng súng vang lên. Hai mảnh kim loại lạnh cứng xuyên qua ngực gã. Tạo một lỗ trên phổi và gã cảm thấy máu trào lên họng mình, khiến gã ho sặc. Gã giữ lấy ngực khi phun thứ chất lỏng đỏ đặc xuống nền đường đen dưới chân, vài giọt bắn vào giầy gã. Gã ngước lên run rẩy nhìn cậu. Himchan ngã quỵ trên đầu gối, nòng súng chĩa thẳng vào thái dương. Cậu thổn thức khi nhìn người mình yêu thương nhất đời ngã xuống. Tầm mắt của Yongguk mờ đi, ngã nằm trên đất khi hơi thở tắt dần, những cơ bắp trên cơ thể dần kiệt quệ. Nhưng trước khi buông hơi thở cuối cùng vấy máu, gã nghe thêm một tiếng súng và nhếch mép cười.

“The Wires đang gỉ sét cả rồi.”

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] Wires

One thought on “[Trans fic] [PG-13] Wires

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s