[Trans fic] [PG] Axis

Title: Axis
Author: littlefuji
Translator: Boo Chocopie
Pairing: JongLo
Rating: PG
Genre: Hurt comfort/Angst
Summary: Jongup đứng lặng hoàn toàn khi nhìn thế giới chuyển vội, quá sợ hãi viễn cảnh không một ai đỡ lấy khi cậu ngã.

 Do Not Have Permission

 

Jongup đứng lặng hoàn toàn khi nhìn thế giới chuyển vội qua cửa sổ nhanh tối dần.

Màu sắc di chuyển và tiếng rè hòa thành một hỗn hợp hoàn hảo, vẽ nên cảnh gì không hiểu. Bước chân. Tiếng hét chuyển thành cười điên dại chỉ trong một phần giây. Tiếng nhịp nhẹ nhàng của nhạc từ phòng bên dội lên sàn gỗ dưới chân.

Mọi âm thanh méo mó trong tai. Jongup không thích nó.

Nó luôn xảy ra, những lúc cậu bị đẩy vào mơ hồ mê sảng. Không khí tệ hơn khi dành nhiều ngày khóa mình trong phòng tập nhảy, lặp lại những động tác mới mà thậm chí các thành viên còn chưa bắt đầu thử tập theo. Cậu nhảy cả ngày và cả đêm, và cậu yêu việc đó cho đến khi cơ thể nhắc cậu nên dừng lại. Nhảy là thế giới, là toàn bộ vũ trụ này của cậu.

Jongup bình tĩnh. Cậu giữ hai chân mình thẳng thớn vững vàng trên mặt đất với nụ cười trên môi. Điều này cậu đón đợi từ lâu, sau tất cả. Một chàng trai trên con đường mà cậu tự hào đã chọn. Có quá nhiều hy vọng được đặt vào cậu mà cậu không nỡ làm người ta thất vọng. Cậu cố gắng hết mình để giấu đi gánh nặng sau nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Giả vờ là điều đã ăn sâu vào trong cậu, nhiều hơn bất cứ ai có thể nghĩ về.

Cậu nhợt nhạt đặt ngón chân lên nền đất cùng bàn chân rã rời trước khi lại mạnh mẽ chuyển đổi thành động tác, cơ bắp gào thét trong đau đớn và kiệt quệ. Vẫn còn chưa hoàn hảo, nên Jongup không muốn dừng lại. Cậu muốn giúp mọi người sau này cùng vũ đạo, và nếu cậu mắc sai lầm Yongguk sẽ không vui. Hoặc thậm chí tệ hơn, cậu sẽ làm trì hoãn thời gian mà họ không có nhiều, dành để điên cuồng chạy theo cố giữ trong tay mình trái tim của các fan. Tình yêu vô điều kiện đáng trân quý mà các fan luôn gửi gắm phải được đáp trả bằng không gì hơn là ánh hào quang.

Jongup chỉ còn nửa phút trước lúc tự vấp phải chân mình và gần như ngã xuống sàn đúng kiểu không nhã nhặn chẳng có gì đặc biệt.

Thở dài, cậu ngồi khoanh chân trên sàn gỗ và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong phòng tập phủ gương, yên lặng tự đánh giá bản thân. Bọng dưới mắt như một lời bào chữa đáng buồn, khi các thành viên khác cũng trải qua những điều như thế, nếu không tệ hơn.

Jongup không phải viết tay lời hát hay sáng tác như Yongguk, hoặc không phải luyện giọng mỗi ngày như hai giọng ca chính. Sẽ chỉ ổn nhất khi, thì đó, là cậu sẽ cho mọi người thấy thành phẩm tuyệt vời nhất của một điều mà cậu giỏi nhất.

Nhưng có vẻ như cậu đã đạt đến giới hạn của hôm nay.

Cậu không nghe thấy tiếng cửa phòng tập mở ra và người thân cậu nhất khẽ khàng bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu, chớp mắt tò mò. Là cánh tay Zelo vòng ôm lấy vai khiến Jongup giật mình thoát khỏi sự ngẩn ngơ, lại lôi ra nụ cười tỉnh bơ như vẫn luôn cười thế. “Chào, Junhong. Vừa tập rap xong hả?” cậu bình thản nói.

Zelo mút môi dưới vào trong và gật đầu, nhìn một lượt Jongup trong áo quần ướt nhèm. “Jongup-hyung.” Giọng Zelo dịu dàng. “Về nhà đi. Anh trông mệt rồi, hyung.”

Jongup vươn tay gãi sau đầu. Một phần trong cậu muốn phàn nàn, muốn nói dối rằng cậu vẫn hoàn toàn ổn và rằng cậu sẽ về ăn tối cùng mọi người sau. Dù, cậu không muốn. Jongup giỏi giả vờ rằng mọi thứ đang ổn, nhưng cậu biết Zelo sẽ nhìn thấu được mình. Nên cậu chỉ ậm ừ như đồng tình. “Được rồi.” Cậu mỉm cười và theo lời Junhong.

Junhong xoa bóp nhẹ nhàng giữa hai vai Jongup trước khi đứng lên. Cậu chớp mắt đáng yêu khi đợi Jongup làm theo lời mình nói khi đưa cậu ra khỏi ngôi nhà thứ hai này, lòng tay đặt phẳng lên tấm lưng nhỏ của Jongup với quan tâm dịu dàng ít thấy.

Junhong lớn lên nhiều quá, cậu nghĩ. Không chỉ chiều cao, mà còn cả sự kiên định và chăm sóc. Cậu cười lên biết ơn vì Junhong trước khi lên xe của quản lý.

 

 

Trong kí túc, bữa tối dọn ra là hai xuất gà to từ các fan. Một phần là gà chiên giòn ngon tuyệt và phần còn lại là nướng sốt đậm đà. Himchan ngân nga khi cầm lên đùi gà nướng sốt, ghen tị phàn nàn mấy người còn lại toàn ăn gà chiên không tốt cho sức khỏe.

Youngjae cau có khi Daehyun gom hết nửa phần gà vào trong đĩa, trước khi lấy mất miếng thịt mềm ngon nhất trong đĩa cậu. Yongguk nhìn hai đứa đang giành nhau với ánh mắt cả vui vẻ và không hài lòng.

Đầy mồm và đang nhai, Zelo bẽn lẽn bỏ một miếng gà nướng vào đĩa nhựa của Jongup. Và Jongup chỉ biết cứ cười.

Mọi người hẳn mệt hôm nay, nhưng không ai thể hiện ra. Thay vào đó, họ chăm sóc nhau như thể cuộc sống phụ thuộc vào điều ấy.

Kế sinh nhai giúp cho họ sống, đúng. Nhưng tình anh em giúp họ không chết đi. Giữa tất cả những ánh sáng và khói mờ và thiếu nghỉ ngơi, đó là một điều mà Jongup có thể hoàn toàn chắc chắn.

Advertisements
[Trans fic] [PG] Axis

One thought on “[Trans fic] [PG] Axis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s