[Trans fic] [PG-13] 12 #1

Title: 12 {1/2}
Author: himawarixxsandz
Translator : Boo Chocopie
Rating: pg-13
Rairing(s): BangHim, HimLo
Summary: Ba-trăm-sáu-mươi-lăm ngày

Do Have Permission | Thanks to weon

 

2013
Ngày 1 Tháng Một

Họ gặp nhau với tư cách là bạn của bạn của bạn (họ là người lạ) trong bữa tiệc mừng năm mới của một trong những người bạn của bạn của bạn. Họ gặp nhau khi buổi tối kết thúc, chỉ vừa khi đếm ngược bắt đầu, và cả hai đã gần như chuếnh choáng khi môi họ chạm nhau và ngã vào trong taxi cùng nhau. Nó bắt đầu như một nụ hôn mừng năm mới khi vừa tới nửa đêm và cả ngôi nhà vỡ òa trong tiếng mừng, trong sự nhốn nhào những lời chúc tụng và ruy băng pháo giấy và những chiếc ly va vào nhau. Họ tránh đi để không bị ướt bởi sâm panh (vì Himchan thích bộ đồ này và Yongguk không muốn tóc mình bốc ra mùi rượu cả tuần), ngã ra khỏi cửa, vào trong taxi, ôm chặt nhau trong vòng tay.

Himchan tách môi ra khỏi môi Yongguk đủ lâu để cho tài xế địa chỉ căn hộ của Himchan.

Họ đủ say đến mức nhận thức cao được rằng họ sẽ chẳng còn nhớ gì chuyện này vào buổi sáng. Yongguk không nhớ cách Himchan phá lên cười khi lưỡi Yongguk lướt trên đùi trong của Himchan. Himchan không nhớ cách Yongguk mò mẫn tìm bao cao su, gần như đâm đầu vào đèn ngủ trên bàn đầu giường của Himchan. Chẳng ai sẽ nhớ cách họ gần như nghẹn thở hôn lấy môi nhau khi đạt cực khoái vì cả hai đều quá say đắm, họ quên rằng bản thân còn có thể hít thở bằng mũi.

Himchan ngủ mất chỉ vài giây sau khi tới, ngay trên ngực Yongguk, và Yongguk cũng chẳng buồn đẩy cậu ra. Yongguk cũng ngủ thiếp đi khi vòng tay ôm chặt lấy eo Himchan.

 

 

Cả hai đều biết tình một đêm diễn ra thế nào, cả hai đều đã trải qua tình một đêm trước đây, cả hai đều có buổi sáng của riêng mình sau đó như thường lệ. Himchan dậy trước –đủ muộn để gần tới bữa trưa- đầu choáng váng, và cơ thể gào thét đòi cà phê. Cậu bỏ qua quần lót và áo ngoài, mặc vào quần dài, và nhặt quần áo Yongguk rơi vương vãi. Himchan gấp chúng lại và vắt lên thành giường, và vào bếp pha một ấm cà phê đen đặc nhất khi Yongguk bắt đầu lục đục.

Yongguk chẳng bận tâm đến quần áo –hy vọng rằng mình có thể tắm táp một chút trước khi rời đi- và bước ra khỏi phòng ngủ rồi ngã vào sô pha của Himchan, quay lưng về phía nhà bếp và hướng ra cửa sổ lớn trong căn hộ. Cậu ngửi thấy mùi trứng rán, cơm chiên và cà phê đen-tuyệt-hảo-tuyệt-hảo từ đằng sau. Cậu chỉ có một phút vỗ nhẹ vào đầu mình đang choáng váng trước khi nệm ghế sô pha lún xuống và cậu liếc nhìn gương mặt mình đã nhìn cả đêm qua nhưng chẳng thể nào nhớ rõ.

Himchan đặt xuống hai cốc cà phê nóng trước khi ngồi xuống cạnh Yongguk. “Chúc mừng năm mới,” cậu toe toét, và Yongguk chẳng thể nào nhớ nổi tối qua mình thấy Himchan hấp dẫn ra sao, đầu óc hoàn toàn bị rượu làm cho mê sảng, nhưng trong ánh sáng ban ngày, Yongguk trong đầu tự vỗ vai mình.

“Của tôi?” Yongguk hỏi, và chỉ vào cốc cà phê trước mặt.

“Của cậu đấy.” Himchan nói, vui vẻ và nhấp một ngụm cà phê trong cốc của mình.

Yongguk uống hết nửa cốc trước khi đặt xuống và tự tin lên tiếng, “Tôi nhớ tên cậu.”

“Ừ?” Himchan dịch lại gần hơn một chút, xoay người để cả hai đối diện với nhau. “Cũng nhớ của cậu đấy.”

Yongguk liếc nhìn cậu với một nụ cười toe toét. “Cậu trước.”

“Bang,” Himchan nói không do dự, “Yong-guk?” Cậu nhìn Yongguk.

“Đoán chuẩn đấy,” Yongguk nói và Himchan huých cậu ta. Yongguk làm bộ suy nghĩ một lúc, khoanh tay và nghiêng đầu sang bên. “Himchan,” cậu nói, chậm, và Himchan khịt mũi và đảo mắt. “Kim,” Yongguk nhướng mày. “Kim Himchan.”

“Uống con mẹ nó cà phê của cậu đi.” Himchan cười thành tiếng.

Yongguk vươn vai, ngả người và chìm vào nệm ghế của sô pha. Cậu ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế, mắt lười nhác quan sát trần nhà. Cậu thoáng liếc sang bên nhìn bóng Himchan sáng lòe trong ánh mặt trời sáng muộn. “Cậu là đàn anh chỗ làm việc của Daehyunnie nhỉ?” Yongguk hỏi, khi Himchan đang khuấy cà phê.

Himchan nhìn qua, thoáng ngạc nhiên. “Ừ.” Cậu chớp mắt. “Xin lỗi- Tôi quên rồi- Cậu là-?”

“Tôi học trên thằng bé vài lớp ở trường cấp ba,” Yongguk nói. “Nhà chúng tôi khá gần nhau nên hồi bé có chơi với nhau.”

“À.”

Yongguk liếc quanh căn hộ một lần nữa và quay lại nhìn Himchan. “Cậu không phiền nếu tôi tắm trước khi đi chứ?”

“Tắm đi.” Himchan nhún vai, cầm hai cốc cà phê và đứng lên cùng lúc với Yongguk. Yongguk tiến về phía cánh cửa mà cậu chắc mẩn là phòng tắm, và từ khóe mắt, quan sát Himchan vào bếp để bỏ hai cốc cà phê vào bồn rửa bát. Có gì đó lóe lên trong đầu Yongguk khi Himchan vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng khách.

“Himchan-shii.” Yongguk gọi, nửa đường từ phòng khách vào nhà tắm.

Himchan dừng lại giữa đường đến bên bồn rửa, hai cốc cà phê vẫn cầm trong hai tay. Cậu quay lại và nhướn mày.

Yongguk nuốt khan, liến môi. “Cậu có bận gì thứ Sáu tuần sau không?”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong mắt Himchan và vào lúc đó tim Yongguk đập lên bổi hổi, và rồi Himchan mỉm cười. “Chắc tôi rảnh.”

Yongguk toe toét cười đáp lại.

(khi cậu tắm xong ra ngoài, số của Himchan ngoáy xấu như gà bới trên tờ giấy nhớ đính trên chiếc áo được gấp gọn gàng của Yongguk.)

 

 

 

 

 
2013
25 tháng Hai

Himchan quỳ gối trên giường, ngực tựa vào lưng Yongguk, vòng tay ôm lấy vai cậu ta từ phía sau. Đầu Yongguk ngửa ra tựa vào hõm vai Himchan, má họ ấm áp tì vào nhau và ánh đèn thành phố sáng lên qua cửa sổ phòng Yongguk đổ bóng lên mặt họ. Lưng Yongguk mướt mát mồ hôi, dính bết vào ngực Himchan, và Himchan dám chắc Yongguk có thể nghe được tiếng thở ngắt quãng của Himchan- vẫn hổn hển vì vừa lên đỉnh chỉ một vài phút trước.

“Thế là,” Himchan chậm chạp, “cậu ta phản bội cậu.”

“Nhà cậu ấy ép,” Yongguk bình tĩnh nói, và Himchan nghĩ hẳn có gì đó còn phòng vệ từ tông giọng của cậu ta.

“Dù cậu ta có làm vì bản thân hay vì tiền của nhà cậu ta, thì cậu ta vẫn đã làm rồi đấy thôi,” nhưng Himchan siết chặt hơn vòng tay ôm quanh Yongguk và hy vọng thế đủ để đẩy bực bội ra khỏi những lời Yongguk nói. Cậu tì môi vào tóc Yongguk và Yongguk quay mặt lại và vùi mặt vào vòng tay Himchan. Himchan thì thầm dịu dàng. “Người yêu cũ tệ nhất của tôi là hồi cấp ba,” cậu trầm tư.

Yongguk liếc nhìn cậu, mắt vẫn nặng trịch nhưng Himchan bắt được một tia tò mò nhỏ bé bắt đầu lóe lên. “Cậu ta làm gì?”

“Cô ta.” Himchan chữa lại với một nụ cười nhẹ. “Cô ta lợi dụng tôi.”

Yongguk nhíu mày. “Để làm ai khác ghen?”

“Bài tập về nhà.”

Himchan cuối cùng phải buông Yongguk ra vì cậu ta ngã sập xuống giường để cười cho đã đời, gập cả người và gần như hú hét. Himchan gối đầu lên hai bàn tay và tận hưởng hình ảnh Yongguk lại cười, hy vọng cậu sẽ chẳng còn nhớ nữa những đau đớn và tổn thương lúc trước ít nhất là ngay lúc này. Yongguk lăn lộn trên sàn nhà run rẩy vì cười tầm hai phút trước khi lại leo lên giường, thả lưng xuống và nhìn Himchan với một nụ cười toe toét bỗng dưng đầy biết ơn cũng như thích thú.

“Thật hả?” Yongguk hỏi.

Himchan làm mặt nghiêm túc. “Thật mà.”

“Cậu học giỏi thế cơ à?”

“Con mẹ nó tôi là thiên tài,” Himchan nói, khua tay trong không khí.

Yongguk lắc đầu với nụ cười nhe nhởn, vươn một tay giữ lấy gáy Himchan, kéo cậu lại cho đến khi Himchan tựa hẳn vào Yongguk, môi mấp máy. “Cảm ơn,” Yongguk thì thầm, ngay trước khi hôn lên môi Himchan.

 

 

 

 

 
2013
18 tháng Ba

Một cách nào đó, mùa xuân vẫn từ chối đến và tuyết vẫn rơi vào tháng đáng ra hoa phải nở. Sáng sủa nhưng đủ khó đoán và lạnh để gần như tất cả các trường tiểu học đều được nghỉ. Himchan nhắn tin cho Yongguk là cậu không phải đi dạy hôm nay nên Yongguk, người rảnh cả tuần vì phòng thu đang sửa, mặc trời hơi lạnh và có tuyết đưa Himchan đi ăn trưa. Họ có mã số căn hộ của nhau đã một tháng nay, và Yongguk tự mình vào nhà khi vừa đến.

Himchan không có trong phòng khách hay bếp khi Yongguk vào nhà. TV bật kênh thời tiết, chắc hẳn để Himchan kiểm tra xem trường mình hôm nay có nghỉ hay không. Yongguk thấy điện thoại Himchan trên sô pha, vẫn mở nhắn tin cho Daehyun, mỉa mai ăn mừng khi họ không phải đi dạy hôm nay vì trường đóng cửa do trời tuyết. Yongguk toét miệng cười khi xem, và thong thả đi tiến sâu hơn vào trong căn hộ.

Không có tiếng nước chảy, cửa phòng tắm đang mở và bên trong tối om, nên Yongguk đi qua và tiến thẳng vào phòng ngủ. Lưng trần của Himchan hướng ra phía cửa, đầu hơi cúi xuống kéo khóa quần. “Đồ theo đuôi con mẹ nó biến thái,” Himchan nói, khi Yongguk vòng tay ôm lấy eo Himchan và quay người cậu lại. Tóc ẩm do vừa tắm rũ xuống mắt Himchan, làn da tái hồng lên dịu dàng vì hơi nước tắm ấm áp, môi cong lên thành nụ cười nhẹ, và Yongguk chẳng bao giờ muốn buông cậu ra.

“Daehyunnie đã nhắn tin bao nhiêu lần cho cậu để báo hôm nay trường đóng cửa?” Yongguk hỏi với một nụ cười nhe nhởn.

“Mười bảy.” Himchan nói. “Tôi thậm chí chẳng phải xem dự báo thời tiết, thật đấy- Tôi chỉ bật TV để đấy thôi.” Cậu vòng tay lên cổ Yongguk. “Nói thật thì, mấy đứa nhỏ của thằng bé dạo này hư lắm.”

“Mấy nhóc của cậu ngoan chứ?”

Himchan cười lên khiến Yongguk ngạt thở, đầu quay vòng, và lồng ngực đau nhói cùng một lúc. “Mấy đứa nhóc có tôi rồi mà.”

Yongguk siết lấy eo Himchan. “Chúng may mắn thật đấy.”

 

 

 

 

 
2013
Mùng 7 tháng Tư

Sáng Chủ nhật Lười biếng đúng cho Yongguk hơn Himchan vì Himchan muốn thoát khỏi những núi và núi giấy tờ chất đống trong căn hộ khi vào giữa học kì. Công việc của Yongguk vẫn nguyên ở phòng làm việc, và phần lớn những gì cậu mang về nhà đều nằm gọn trong Laptop. Himchan thích căn hộ của Yongguk vì thế nào mọi thứ có vẻ như sống và hít thở cùng âm nhạc y như là Yongguk. Dù Yongguk làm nhạc ở phòng thu trong thành phố, cậu ta vẫn viết ở nhà và Himchan thấy những sổ tay xếp gọn và chất đống, đầy những lời hát và ghi chú vội vàng.

Đôi khi Himchan mang giấy tờ mình cần hoàn thành qua chỗ Yongguk vì không còn giống làm việc nữa khi cậu chấm bài với đầu Yongguk nằm yên trên đùi. Hầu hết mọi lần Yongguk ngủ, một giấc ngủ ngắn vào chiều muộn để bù những lần làm việc tới muộn trong tuần ở phòng thu. Những lần khác, cậu sáng tác, sổ tay hay iPad dựng trên bụng khi Himchan xốc tại giầy tờ của mình kẹp vào giáo án.

Cuối cùng, Himchan cũng sẽ ngủ thiếp đi, đôi khi ôm lấy Yongguk trên sô pha, những lần khác trên thảm nhung bên dưới, với bàn tay đặt trên ngực Yongguk phập phồng.

 

 

 

 

 
2013
22 tháng Năm

Mùa xuân, chính thức, và Himchan bị dị ứng, nhưng hôm trước trời mưa, thuốc của cậu tác dụng sâu nhất, nên cậu và Yongguk có thể dành cả đêm đi quanh khu phố vì cửa hàng tiện lợi gần nhà Himchan đã hết nhẵn đồ uống mà Himchan không bị mắt đỏ lên như quả táo và chảy mũi. Họ nắm tay nhau đi trên đường dưới ánh sáng từ đèn đường rọi xuống, bia cầm trong tay, vai cọ vào nhau, tiếng cười lẫn lộn, nhe nhởn nhìn nhau.

Họ đi đến góc đường khi Yongguk nói xong cho Himchan về cậu chuẩn bị có buổi gặp bàn hình tượng cho một nhóm nhạc sắp trở lại, và Himchan quay sang hưởng ứng cho tin mới tốt lành (vì dù thường xuyên có còn hơn không, là Yongguk vừa hoàn thành Album của nhóm này hay kết hợp hát đơn trong một bài hát mới hay vừa sửa xong một phần này của phòng thu của cậu ta hay được mời đến concert đầu tiên của nhóm đó, và Himchan yêu công việc của mình nhưng phiên bản thường xuyên có hơn không đáng nhớ của cậu là có cơ hội nhìn bậc cha mẹ cạnh tranh tát nhau trong buổi họp phụ huynh.)

“Giáo viên thực tập?” Yongguk hỏi lại, và Himchan nuốt một ngụm bia to khi họ đợi đèn sang đường chuyển màu.

“Có lẽ,” Himchan nói. “nếu cậu ta qua được bài phỏng vấn của tôi, cậu ta sẽ bắt đầu thử việc tuần sau và kì thực tập của cậu ấy sẽ là vào hè này.”

Đèn đỏ chuyển xanh, hình người bước đi, nhưng Yongguk đẩy người Himchan dựa sát vào cột đèn kim loại, những ngón tay đẩy cổ chai ra sau để bàn tay cậu không bận gì có thể giữ lấy eo Himchan (và có lẽ đây là lý do vì sao họ cuối cùng đi dạo vào đêm muộn khi đường vắng hơn- đôi khi Himchan trêu đùa Yongguk, khi họ kéo thấp lưỡi trai snapback, khiến nó cảm giác như họ là mấy người nổi tiếng Yongguk viết bài hát cho, trốn quanh lẩn tránh cánh báo chí). “Dễ với cậu ta chút,” Yongguk nói, tựa lại sát hơn cùng bộ mặt nghiêm túc nghịch ngợm.

Lông mày Himchan nhướn lên thờ ơ. “Sao phải thế?”

“Vì cậu là một thằng khó ở,” Yongguk nhún vai (toe toét). “Kim-seongsaengnim ạ.”

Himchan đẩy Yongguk ra khỏi người mình, và Yongguk phá lên cười khi lưng va vào rào chắn bên lề đường. “Tôi đã nói cậu không được gọi tôi thế mà,” Himchan lớn tiếng, đủ lớn để các tài xế trong xe dừng đèn đỏ quay đầu qua nhìn họ. Yongguk vẫn nhe nhởn, hoàn toàn quá vui vẻ với bản thân, và Himchan có vẻ không thể ngăn mình toét miệng cười đáp lại.

“Chúng ta không làm tình hay gì,” Yongguk giải thích vì cậu có nhớ cách Himchan nhăn nhúm đến đáng cười lần đầu Yongguk quyết định sẽ trêu Himchan như thế.

“Cậu biết thế khó chịu thế nào không,” Himchan nói, và trông đủ an toàn để Yongguk tiến lại và đẩy Himchan sát vào cột- nên cậu làm, “khi cậu gọi tôi như thế- kiểu- mấy nhóc sáu-tuổi của tôi gọi tôi ấy.”

“Nhưng, ssaem,” Yongguk cười thành tiếng, và lần này Himchan đá cậu vào ống chân.

Những chiếc xe dừng và đi và dừng và đi số lần không đếm được trước khi Yongguk và Himchan cuối cùng sẵn sàng chuẩn bị sang đường. Những chiếc xe dừng và đi và dừng và đi số lần không đếm được, và Yongguk hôn Himchan cứ mỗi lần họ lỡ đèn sang đường. Họ vứt vỏ bia vào thùng rác gần nhất trước khi sẵn sàng thử sang đường lần cuối, nắm tay nhau.

Đèn đỏ chuyển xanh, hình người bước đi. “Thằng nhỏ tên gì?” Yongguk hỏi, khi họ bước xuống khỏi vỉa hè.

Himchan liếc nhìn cậu ta. “Mm- Đứa nhóc tôi phỏng vấn hả? Choi Junhong.”

 

 

 

 

 
2013
17 tháng Sáu

Tâm tình của Himchan vào sáng sớm thứ Hai sẵn sàng cho tất cả trừ tâm lý chính xác để xử lý với một cậu nhóc hai-mươi-có-lẻ. Trận cãi nhau với Yongguk dư âm dài mãi cả tuần, và tối qua một buổi giảng hòa vội vàng diễn ra về thế nào họ sẽ không thể gặp nhau nhiều trong tuần sau (Yongguk giờ đang khoảng giữa quá trình thu âm và Himchan phải ở lại trường muộn vài tháng tới để chuẩn bị cho học sinh của cậu, và giúp đỡ cùng vài giáo viên khác, cho kì thi).

Nhưng nó không được chuẩn bị gì nhiều và Himchan cảm giác rằng thực tế nó hoàn toàn chẳng giúp được gì. Cậu vẫn còn thấy giận, vẫn thấy bực bội, và vẫn cảm thấy cần nhìn vào mặt Yongguk và gào lên trước khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng cậu quá kĩ tính để nhờ người dạy thay và không lên lớp buổi nào, mà thời gian thi cử đang đến gần, và Himchan cũng còn một giáo viên thực tập phải điều dẫn.

Với tất cả những gì đã nói và làm, chẳng ổn hơn tí nào khi Himchan đến trường đối mặt với Junhong đặt một cốc cà phê nóng xuống bàn Himchan trong phòng giáo viên. Chỉ hình dáng cậu thực tập sinh cũng đủ làm Himchan cáu điên đến độ không tưởng, và tất cả những gì Junhong làm là cúi chào khi thấy Himchan vừa bước vào. Junhong là một tờ giấy- định nghĩa chuẩn về một thực tập sinh hoàn hảo, và điều đầu tiên Himchan nói với cậu, khi cậu ngồi xuống và cầm lên núi phiếu bài tập mà bản thân Himchan đã quên mang về nhà chấm tuần qua, là một gợi ý, “Sao cậu không chấm mẹ hết đống này đi?”

Junhong chớp mắt, lông mày biến mất và mắt mở lớn. “Em,” Cậu nuốt khan, lập tức nắm hai tay trước mặt như bối rối nhận lỗi “Tôi nghĩ là thầy sẽ- thầy không- thưa-“

“Chấm xong trong hôm nay đi.” Himchan cộc lốc. “rồi bỏ vào kẹp bài học sinh để mai mấy đứa nhỏ có thể xem điểm. Nhớ để lại lời phê góp ý ở tất cả các đoạn để mấy đứa có thể viết lại bài luận vào thứ Sáu này, và ghi tất cả điểm vào sổ điểm của tôi trước khi nhập vào sổ chính. Mã số ở tủ lưu trữ của tôi, kẹp tài liệu đầu tiên, và sổ điểm để trong lớp.”

Cậu không thèm nhìn Junhong khi cậu ta cúi chào lần nữa, thấp và lâu với hai tay để sát bên người, trước khi rời đi với từng tập bài chồng lên nhau ôm gọn trong tay.

 

 

Không phải để đến giờ ăn trưa, lúc Himchan đi qua khu giáo viên và bắt gặp hai học sinh nữ của mình trèo lên nhau cố nhìn qua cửa sổ, khi cậu nhận ra cơn tức đã hoàn toàn biến mất. Cậu lại trở về tâm trạng bình thường cứ mỗi khi nào ở trường, và tâm trạng đó là mọi thứ đều hoạt bát và vui vẻ vì cậu yêu học sinh của mình (cậu có) và cậu yêu đồng nghiệp của mình và dù với tâm trạng trước cậu có thể mắng hai cô nhóc, thì cậu giờ chỉ cười và bước về phía chúng dù hai đứa nên ra ngoài chơi như bạn của chúng.

“Yerin này, Chaeyoung này,” cậu tươi tỉnh gọi, và hai cô nhóc suýt ngã xuống đất vì ngạc nhiên, mặt nóng bừng khi quay lại nhìn cậu với hai tay khoanh trước bụng. “Hôm nay không ra ngoài chơi hả?”

Hai đứa liếc nhìn nhau trước khi Yerin bối rối lên tiếng, thẳng thắn, “Sao Choi-ssaem không ra ngoài như mọi khi?”

Himchan nhướn mày.

“Choi-ssaem nói sẽ cho chúng em xem nhảy như thế nào,” Chaeyoung nói thêm, khi cô bé khua khoắng đôi bàn tay nhỏ trước mặt mình.

Và họng Himchan đột nhiên cảm thấy hơn nghẹn lại. Cậu đặt hai tay lên lưng hai cô nhóc và khẽ đẩy chúng ra hành lang dẫn ra sân chơi. “Ra ngoài chơi đi,” cậu nói khi mặt cả hai nhăn nhó, “Thầy sẽ bảo Choi-ssaem ra với các em nhanh nhất có thể.”

Chúng vẫn trông lưỡng lự khi nắm tay nhau đi xa hỏi cậu, tóc đuôi ngựa và tóc buộc hai bên đung đưa qua lại. Himchan đợi hai đứa nhỏ rẽ ra ngoài trước khi mở cửa vào khu giáo viên và, đó đang ngồi bàn giữa phòng, là Junhong bị vây quanh bởi hàng mớ giấy tờ mà Himchan đáng ra phải tự mình chấm lấy suốt cả tuần (thay vì tốn thời gian cãi nhau với Yongguk về gì đó mà Himchan thậm chí chẳng nhớ họ bắt đầu vì sao).

“Thôi,” Himchan nói, và Junhong nhìn lên, chớp mắt ngạc nhiên khi đường bút đỏ dừng lại giữa chừng. “Ra ngoài đi, Junhong.”

Junhong lại chớp mắt. “Gì?” Junhong lắc đầu. “Ý tôi là- Có gì không?”

Himchan rút bút đỏ khỏi tay cậu thực tập sinh và khịt mũi. “Ra ngoài dạy Yerin và Chaeyoung nhảy ấy.”

Junhong nhìn chằm chằm.

“Cậu định để tôi phải thấy tội lỗi thêm mười lăm phút nữa hay cậu muốn ra ngoài nhảy cho mấy cô nhóc của tôi đây?” Cuối cùng Himchan nói, và cậu có thể hoặc không có thể toét miệng cười lên. Junhong có vẻ đắn đo đáp lại nụ cười toe toét với nụ cười do dự của mình- dãn-chậm-thôi nhưng ấm áp, khi cậu đứng lên.

“Tôi đã làm xong gần hết rồi, thưa thầy,” Junhong nói, khi nhặt lấy điện thoại mình trên bàn và bỏ vào trong túi. Cậu thông thạo đứng lên khỏi đống giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng, đóng lại kẹp tài liệu bên tay trái.

“Cảm ơn, Junhong.” Himchan ngồi xuống, nén một tiếng thở dài nhìn tập bài luận còn lại mặc Junhong đã làm việc nhanh thế nào trong vài tiếng qua. Cậu bắt đầu xốc lại tập bài đầu tiên trước mặt mình cho dễ chấm hơn khi nhận ra một chiếc ghế được đẩy vào chỗ ngay trước mặt- bởi bàn tay Junhong lại cầm lên đống bài luận và bút viết mà cậu ta đã cầm khi Himchan bước vào.

Đến lượt Himchan nhìn chằm chằm.

Junhong lại cười lưỡng lự. “Tôi nghĩ là Yerin và Chaeyoung có thể chờ đến ngày mai, thưa thầy,” cậu nói.

Himchan nhìn xuống và mỉm cười với tập bài trong tay trước mặt mình. “Junhong này?”

Cậu thực tập sinh ngước lên.

“Đừng gọi tôi là thầy nữa,” Himchan nói.

“Himchan-hyung,” Junhong thử với lông mày nhướn lên và mắt hấp háy.

Himchan lại cười.

 

 

 

 

 
2013
Ngày 6 tháng Bảy

Yongguk không hiểu vì sao mình lại quá bực bội. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại giận đến mức này. Một kiểu giận dữ khủng khiếp tăng dần bốc lên trong người như lửa cháy không thể dập tắt. Cậu chỉ giận- cậu hẳn là điên tiết- và có sự mất kiên nhẫn trong từng hơi thở của cậu. Phải cố gắng lắm cậu mới không ném các thứ trong tầm với vào mặt Himchan. Cậu phải ghì lấy rìa bàn sau lưng để không tự bấm móng tay vào lòng tay mình đến khi rách da.

Đã quá lần đầu Himchan quá bận để về nhà, và quá lần đầu Himchan quá bận để đi cùng Yongguk đến các sự kiện. Himchan chỉ đến ba trong hàng tá sự kiện mà Yongguk được mời đến những tháng họ hẹn hò và cũng không phải sự kiện này quan trọng hơn mấy cái trước, nhưng vì vài lý do, cách Himchan hời hợt xin lỗi không đi vì quá mệt- vì buổi dạy kèm có thể là kết thúc muộn- vì cậu không thích đi đâu trong khoảng thời gian này- và lý do cuối cùng, là vì nó là một buổi lễ trao giải phim chứ không phải chương trình trao giải âm nhạc nên Yongguk sẽ không phải lên làm gì nên vì sao thậm chí Yongguk phải đến, và vì sao thậm chí Himchan phải đến-

Yongguk táp lại và cơn giận dữ vỡ thành nhiều mảnh và Himchan ăn miếng trả miếng lấy từng từ.

Vì chúng ta không gặp nhau vài tuần, và Yongguk phun ra qua kẽ răng nghiến chặt.

Vì cậu không về nhà vài tuần, và cách Himchan nói, cách ánh mắt cậu châm chích Yongguk cùng lời buộc tội bỏ lại Yongguk lặng người vì sự bất công.

Vì tôi bận- chỉ như cậu- chỉ như cậu quá bận để về nhà với tôi chỉ vì một lần này, và Yongguk hy vọng Himchan thấy từng giọt cay độc trong giọng nói Yongguk vì bây giờ Yongguk đang điên tiết và cậu ghét Himchan và cậu ghét Himchan và cậu ghét Himchan và cậu chưa bao giờ nghĩ cậu có thể ghét Himchan.

Vì tôi mệt mỏi- cậu mệt mỏi- chúng ta mệt mỏi- thế sao cậu không dừng lại và đi ngủ mẹ đi để không đổ hết những gì cậu mệt mỏi lên đầu tôi, Bang Yongguk, và giờ Himchan hét lên, đứng đối diện với Yongguk cách cả căn phòng, quá nhiều khoảng cách giữa cả hai và mọi thứ trên lập trường của mình Himchan muốn gào lên nghẹn ngào nghẹn ngào nghẹn ngào.

Tôi không đổ mọi thứ lên đầu cậu, Kim Himchan, và Yongguk cũng muốn hét lại nhưng đột nhiên cậu thấy mệt mỏi và đột nhiên mọi thứ tổn thương và đột nhiên cậu không thể nhìn vào mắt Himchan nhưng dù sao cậu vẫn làm vì chuyện đáng ra không nên thế này.

Himchan nuốt nghẹn, khi Yongguk hít một hơi sâu và chậm rãi bước tới- lấp đầy khoảng cách giữa họ cho đến khi không còn và Yongguk có thể ôm lấy mặt Himchan trong hai bàn tay. Tay Himchan trượt dịu dàng – hối lỗi – vào tóc Yongguk. Mắt họ nhìn vào nhau và Yongguk gần như tránh đi vì một cách nào đó nhìn vào Himchan quá gần như đau đớn (mọi thứ đau đớn nhiều hơn gần đây, và Yongguk không hiểu vì sao và không thể vì họ đang dần xa cách vì họ không).

Hãy nói chuyện thêm ngày mai, và Himchan sát lại tì môi lên môi Yongguk.

 

 

 

 

 
2013
31 tháng Tám

Himchan mời Junhong tới ăn tối với mình và Yongguk. Cậu và Yongguk cùng nấu với nhau sẵn sàng bữa tối trong căn hộ của Himchan, và nó là công việc tốn mất cả một ngày. Họ bắt đầu chậm chạp sau bữa trưa, xem TV và nghe nhạc khi làm- họ nói khi nấu ăn, vuốt ve, hôn, và đã làm tình hai lần khi chờ thịt chín trong lò nướng. Thật ngạc nhiên chẳng cãi vã chút nào- hoàn toàn không- và Himchan cả yên lòng và chua xót khi giờ đây một ngày mình và Yongguk không hề cãi nhau lại là dịp đặc biệt để thở phào sau tất cả.

(tháng trước họ cãi nhau và cãi nhau và cãi nhau và trải qua những ngày không nói với nhau một lời và Himchan không biết phải làm gì và chẳng ai trong họ nói về nó khi không phải là cãi vã vì mỗi khi nào không khí nhẹ nhàng hơn, nó lại quá mong manh đến mức như sắp vỡ)

Mời Junhong đến là việc Himchan và Daehyun có ý định cùng làm cho cậu thực tập sinh, vì kì thực tập của Junhong sẽ kết thúc vào tháng tới và cậu phải bắt đầu học lại với lịch học toàn thời gian, nhưng Daehyun bị gọi đi họp vào phút cuối và Junhong luôn có quá nhiều việc về nhà để đi uống cùng các giáo viên khác. Vì thế, còn mình Himchan, và Yongguk đã muốn gặp Junhong từ lâu vì Himchan nhắc đến cậu ấy nhiều thế nào khi ở nhà- vì chỉ là Junhong quá năng suốt so với một giáo viên thực tập.

Và thế đấy, khi Junhong đến họ ngồi vào bàn với đồ ăn trước mặt và rượu rồi cùng nói chuyện. Junhong đã muốn gặp Yongguk từ khi Himchan nói rằng Yongguk là một nhà sản xuất – rằng Yongguk là một rapper. Họ nói về rap một tiếng đến khi Himchan xen vào rằng nếu họ không sớm nói về nhạc cổ điển hay truyền thống, cậu sẽ say ngất trên sô pha vì chán và Yongguk và Junhong đều cười lên thành tiếng.

Bữa tối kết thúc với Yongguk hứa đưa Junhong tới chơi phòng thu hôm nào đó, và Junhong hứa với Yongguk rằng cậu sẽ thường xuyên đẩy Himchan ra khỏi văn phòng hít thở không khí trong lành vào giờ ăn trưa thay vì để cậu cắm đầu vào đống bài luyện thi cho học sinh. Himchan đảo mắt khi thấy, và nghịch ngợm đấy Junhong ra cửa để dắt cậu xuống khỏi tòa chung cư.

“Kì là,” Himchan nói khi thang máy đi xuống, chỉ có hai người bên trong vào giờ tối đã muộn, “thực tập sinh của cậu thấy ổn khi cậu thích đàn ông vì cậu ta thích đàn ông.”

Junhong nhe răng cười. “Lạ là,” cậu nói, “người giám sát của anh là một gã lùn nóng tính chết tiệt làm cơm chiên cực ngon.”

“Này,” Himchan gân cổ, trừng mắt, vươn tay vỗ mạnh vào đầu Junhong, “cậu cần ngừng lớn thêm đấy, Choi Junhong.”

Junhong giữ lấy tay Himchan trước khi tay cậu ta kịp chạm vào đầu mình. Cậu cười. “Thế là bạo hành đấy, Kim-ssaem.”

“Thế dừng kiểu lên lớp chó chết với người lớn đi, Choi-hakusen,” Himchan nghịch ngợm vặc lại, giọng cười pha trong lời nói. Cậu chuyển hướng tay mình và vò đầu Junhong.

Junhong toét miệng khi cửa thang máy mở ra. “Thế anh công nhận là anh già ha.”

Himchan rõ ràng định bóp cổ Junhong trước khi cậu nhảy khỏi cú chộp tay của Himchan và cửa thang máy lại đóng lại theo cái vẫy tay tạm biệt với Himchan của Junhong.

 

 

Himchan không chắc vì sao, nhưng tinh thần cậu tốt lên khi thang máy lên tầng. Và khi Yongguk mở cửa để cậu vào nhà, Himchan thả mình vào người Yongguk và phủ lấy môi Yongguk bằng một nụ hôn nồng cháy. Yongguk đẩy cậu ra với một tiếng cười và Himchan chỉ toe toét với cậu ấy khi bị kéo vào nhà và cửa căn hộ đóng lại sau lưng họ. “Sao?” Himchan hỏi trước nụ cười thích thú và ngạc nhiên từ Yongguk.

“Tâm trạng cậu đang tốt.” Yongguk nhẹ nhàng đáp lại, và tay cậu đã trượt vào dưới lớp áo khoác và áo phông của Himchan, những ngón tay ấm trên da vùng eo cậu.

Himchan chỉ ậm ừ trả lời và đẩy Yongguk đi lùi vào phòng ngủ. Yongguk lại phá lên cười một chút trước khi nó bị nuốt gọn vào miệng Himchan và tay Himchan tìm đến nút cài và khóa kéo quần bò Yongguk. Họ đẩy nhau dựa vào tường, lên bàn, xuống ghế, ngã xuống sàn một lần và lại nữa trước khi cuối cùng cũng đến giường, quần áo rơi xuống khỏi người như rải vụn bánh mỳ dẫn vào phòng ngủ.

Cậu không rõ vì sao bản thân hạnh phúc đến nghẹt thở nhưng cậu cho là vì hôm nay có vẻ đánh lên tín hiệu rằng những tháng khó khăn mà cậu và Yongguk vừa trải qua chỉ là- những tháng khó khăn, một điều mà mọi mối quan hệ đều vướng phải trước khi tiếp tục trở nên toàn vẹn bên nhau mãi. Cậu cũng biết rằng hôm nay không phải lúc để vướng bận trong đầu về tương lai và những mối quan hệ cơ học vì tất cả những gì lấp đầy tâm trí Himchan là sức nóng và hơi ẩm và quấn quýt và rên rỉ và khoái cảm với một chút đau đớn và thêm nhiều khoái cảm và ấm áp và tiếng cười khi gần đạt cực khoái khiến cậu loạn trí và cậu lại lên đỉnh và lại nữa và lại nữa và lại nữa và cậu chẳng còn đếm được bao nhiêu lần mình và Yongguk vồ vập vào nhau tối đó.

(trên giường, dựa tường, trên sàn, trên sô pha, trên ghế tựa, trong bếp, dưới vòi sen, tựa vào bồn rửa, dựa vào bàn, nằm trên bàn làm việc của Himchan, trên cầu thang, dựa vào cửa, nằm trên thảm- và từng inch trong nhà Himchan đều dính dớp và ướt mồ hôi khi họ xong xuôi vào tối ấy, khi họ ngủ thiếp đi, trần trụi và thỏa mãn và hoàn hảo, chân tay bện vào nhau và chia nhau ấm áp, trên giường của Himchan)

 

TBC

 

Advertisements
[Trans fic] [PG-13] 12 #1

One thought on “[Trans fic] [PG-13] 12 #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s