[Trans fic] [MA] Take Care #2

Title: Take Care
Author: Jongbuttbutt
Pairing : JongLo
Rating: NC-17
Genre: Hurt Comfort
Lenght: 3-shot

Do Have Permission

 

2.

 

Junhong bằng sứ. Hoặc Jongup nghĩ vậy. Đặc biệt là khi Junhong ngồi ở rìa giường. Tự hứng thú chơi một mình với những ngón tay. Jongup tìm thấy Junhong sau giờ học ở trường. Không phải ở nơi chúng hay gặp nhau. Nhưng Jongup luôn luôn tìm thấy Junhong. Junhong đang khóc. Nước mắt rơi xuống bụi đất trên đường. Mỗi nỗi đau rất lạ. Junhong luôn luôn vui vẻ. Jongup biết điều gì đã xảy ra. Jongup không cần phải hỏi. Chúng đã xiêu vẹo đi qua những con đường dữ dằn. Những tòa nhà đổ. Tìm đến niềm an ủi cùng những lời xin lỗi bần cùng từ Jongup trong một căn phòng thuê tạm. Căn phòng im lặng đến đáng thương. Một cái bong bóng ảo tưởng nâng chúng lên khỏi cái nhìn tọc mạch từ những con người dưới đường. Nhốn nháo xe cộ. Say mèm. Jongup tự hỏi sẽ thế nào nếu hôm nay cũng giống những ngày bình thường khác. Chúng hẳn sẽ chơi điện tử hoặc xem lại bảng xếp hạng âm nhạc trên MTV hoặc- Đại loại thế. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Junhong vừa tan vỡ. Jongup đứng trước mặt Junhong và gọi tên Junhong. Thì thầm. Và Junhong ngước lên nhìn vào mắt Jongup. Mắt Junhong đầy nước. Jongup không giỏi an ủi người ta. Nên Jongup nhìn Junhong rất lâu. Hy vọng sự im lặng của căn phòng cũng đủ nói-

 

Anh xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Anh sẽ khiến em cảm thấy ổn hơn. Ổn hơn nhiều. Anh sẽ chăm sóc cho em.

 

Jongup bước lại gần hơn. Kéo đầu Junhong tựa vào bụng mình. Junhong thổn thức. Lưng run lên. Bàn tay túm chặt lấy ống quần Jongup. Jongup lùa những ngón tay vào tóc Junhong. Cảm nhận sự mềm mại của màu xanh nhân tạo dưới những ngón tay. Jongup quỳ xuống trước mặt Junhong. Nước mắt khô thành dòng trên má. Môi run rẩy. Gương mặt nhăn nhúm vì một nỗi đau lạ lẫm. Junhong là con búp bê bị đào thải trong một thế giới mục ruỗng. Người chủ trước chẳng bận nếm xỉa đến dấu hiệu của sự mỏng manh được thông báo qua cách Junhong được đặt trong hộp kính. Sắc màu xinh đẹp biến mất khỏi gò má Junhong. Mắt Junhong đỏ lên và mỏi rã vì khóc. Nhưng dù sao Jongup vẫn nghĩ rằng Junhong xinh đẹp. Sự nát vụn xinh đẹp. Junhong bằng sứ này.

 

Jongup nắm lấy bàn tay Junhong điên cuồng lau đi nước mắt để hôn lên từng đốt. Da Junhong trên môi Jongup mằn mặn. Và Jongup có thể nến được vị của nỗi đau. Sự phản bội. Da mặn. Junhong đột ngột rút tay lại. Mắt mở to. Nhưng trước khi những hoảng loạn được nói thành lời Jongup đè Junhong xuống giường. Junhong muốn vùng ra. Thế này là sai trái. Nhưng Jongup đặt môi lên vành tai Junhong và thì thầm dịu dàng-

 

“Anh sẽ giúp em cảm thấy ổn hơn, Junhong…”

 

Và Junhong chỉ còn biết nhắm mắt lại và tin. Tin rằng những lời xáo rỗng rồi sẽ biệt lập với nhau cả vì Junhong quá mệt mỏi để tìm cho bản thân một lý do. Junhong gật đầu. Tên Jongup lờ mờ trượt ra ngoài bờ môi trong một thoáng mơ hồ. Junhong nhíu chặt mắt lại khi cảm nhận từng nhịp thở của Jongup nhảy múa trên cần cổ. Hơi nóng của cơ thể Jongup rơi trên thân thể mình. Junhong cảm thấy một lớp da mỏng trên cổ mình bị hút vào một vùng nóng ẩm. Jongup bắt đầu mút lấy cổ Junhong. Đầu tiên nhẹ nhàng. Nhưng rồi tăng dần lên thành cưỡng đoạt. Jongup không dừng lại cho đến khi một dấu tím bầm hiện lên bên dưới da thịt Junhong tái nhợt. Như một giọt mực tàu trên giấy trắng. Thấm qua nhiều lớp. Vấy bẩn từng tờ. Jongup chuyển tiếp đến vùng da còn chưa đánh dấu. Jongup đã luôn muốn làm điều này. Quan sát vùng trắng sứ nhạt nhòa dần dưới từng tác động của mình. Đã luôn muốn lướt từng ngón tay trên làn da Junhong. Nhìn lớp da thịt lún xuống dưới từng nhịp ấn nhẹ. Jongup chẳng còn quan tâm nếu ở trường người ta có nhìn chòng chọc. Nói thật. Thì Jongup thực sự muốn người ta cứ thế mà nhìn.  Muốn họ biết rằng Junhong là của Jongup. Ít nhất là khi những vết thâm vẫn còn hằn trên da Junhong.

 

Junhong rên lên. Nước mắt rỉ ra từ khóe mi. Jongup nhận ra và trải những nụ hôn dọc đường vệt nước mắt trượt đi. Nóng hổi trên làn da Junhong. Trái tim Jongup như vỡ ra khi nhìn Junhong run lên dưới từng cái chạm từ Jongup. Cách Junhong chối bỏ chúng. Jongup đặt lên môi Junhong một nụ hôn dịu dàng. Với những hàng nước mắt mằn mặn của chính mình Jongup. Jongup cảm thấy Junhong như tan ra trong nụ hôn. Nắm tay của Junhong duỗi dần và bờ vai cũng thả lỏng đặt xuống giường. Khi lưỡi Jongup nhấm nháp những dư vị tội lỗi cuối cùng còn sót lại. Jongup nhắm mắt và để bản thân thả trôi lững lờ cũng nụ hôn. Trôi đi thật xa khỏi bến bờ thực tại. Jongup cởi bỏ áo Junhong. Không thích cái cách phù hiệu trên đồng phục cứ nhìn mình chằm chằm. Quan hệ tình dục ở tuổi này là sai trái. Đừng quan hệ tình dục. Sao cũng được. Junhong biết việc này sẽ đi đến đâu. Junhong không thực sự rõ mình có muốn hay không. Nhưng cơ thể Junhong chẳng còn nghe lời chủ khi Jongup quẳng mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể Junhong xuống sàn. Junhong muốn lại một lần cảm thấy vẹn toàn. Dù cái giá phải trả có thế nào. Jongup đẩy người ra khỏi nụ hôn và nhìn Junhong. Thực sự nhìn cậu em thân nhất đời mình. Làn da hoàn mỹ phủ lên những cơ và xương. Jongup miết những ngón tay theo đường nét cơ thể Junhong. Cảm nhận Junhong run rẩy dưới từng cái chạm nhẹ như lông từ Jongup.

 

“Junhong… Em đẹp lắm…”

 

Junhong nghẹn lại một tiếng thổn thức. Nhìn Jongup chăm chăm. Ánh mắt bao biện, lóng lánh nghi ngờ. Jongup có thể nhận ra cơn thức tỉnh. Jongup không giỏi kể chuyện nhưng Jongup rồi sẽ gắn những mảnh truyện cổ tích vụn vặt lại cùng nhau. Đặt làm phông nền cho một vùng rối bời. Bằng cách nào đó. Jongup nhấn một nụ hôn lên viền xương hàm Junhong. Và Junhong khẽ nghiêng đầu. Để Jongup có thể trải từng chiếc hôn nhẹ nhàng dọc theo đường cổ. Một thứ si rô dịu dàng. Một thứ chất lỏng ấm áp. Hôn xuống yết hầu Junhong gồ lên. Răng Jongup cạ vào phần da căng trên xương đòn cổ Junhong. Thêm những dấu hôn giữa những tiếng rên nhè nhẹ. Junhong tự trượt tay xoa nắn cơ thể mình. Sức nóng tồn tích từ lâu đã đến mức không thể chịu đựng nổi. Thậm chí là đau đớn. Nhưng Junhong lại thấy tay mình bị đẩy trở lên đầu-

 

“Đừng…”

 

Jongup túm lấy chiếc cà vạt mắc lửng lơ bên góc giường. Nút một vòng quanh cổ tay Junhong rồi buộc vào khung giường. Junhong có thể cảm nhận được dải vải lụa in chằng chịt để lại trên cổ tay mình một vệt lằn mờ. Mọi thứ chậm một cách đau đớn. Jongup mỉm cười trên vùng da bụng Junhong mềm mại. Những đường cơ mảnh giờ có thể thấy rõ trên cơ thể đang lớn của Junhong. Bên dưới tầng mỡ bụng mềm mềm mà Jongup còn nhớ. Chúng run lên trên đầu lưỡi Jongup. Junhong hổn hển khi làn hơi nóng phe phớt qua đùi trong. “H-hyung…” Junhong rên rỉ. Chẳng muốn gì hơn ngoài Jongup tăng dần tiến độ. Jongup cũng không có ý định trêu bỡn Junhong. Jongup chỉ muốn Junhong thôi. Muốn từng mảnh nhỏ nhất trên cơ thể Junhong. Muốn nếm vị làn da mằn mặn. Mùi xà phòng êm dịu nấn ná trên mái tóc xanh. Tiếng rên nhẹ nhàng trượt trôi qua bờ môi đỏ ửng.

 

Jongup kéo lưỡi miết dọc theo dương vật của Junhong cho đến đỉnh. Liếm đi thứ dịch lỏng trong suốt vừa rỉ ra. Junhong có vị ngọt. Rồi bắt đầu nhạt sang đắng dần và hơi mằn mặn trên đầu lưỡi Jongup. “Hyung.. Cởi trói cho em… Đ-đi mà….” Junhong lắp bắp. Những đầu ngón tay Junhong chuyển sang trắng bợt vì lực thít chặt ở cổ tay. Jongup cởi nút cà vạt và những ngón tay Junhong giờ len vào trong tóc Jongup. Kéo mạnh khi Jongup nuốt trọn lấy dương vật Junhong. “Hyung… Quần áo anh…” Giọng nói Junhong ngại ngùng như không rõ ràng trong tiếng vang của dục vọng đang nặng nề trôi trong không gian. Lơ lửng trong không khí mỏng manh bị giữ lại trong cái bong bóng ảo tưởng cùng hai đứa. Jongup khúc khích cười và cởi dần quần áo. Quần áo của Jongup thì cứ không vừa lòng mà bám dính vào người. Jongup dường như quên rằng không khí đang nóng lên. Và cửa sổ thì đóng chặt. Junhong khiến Jongup cảm thấy khó thở. Jongup cứ ngậm lấy dương vật của Junhong. Chẳng muốn nghĩ việc này sai trái đến nhường nào. Jongup để Junhong kéo những ngón tay mình vào miệng Junhong. Và khẽ rên lên khi Junhong bắt đầu liếm mút chúng và khiến chúng trở nên trơn ướt. Jongup đặt những ngón tay trước lối vào bên trong Junhong nóng bừng chật chội và đẩy nhẹ. Quan sát vòng cơ nuốt lấy ngón tay mình từng chút. Junhong rên rỉ. Rít lên vì đau. Nhưng nỗi đau ấy cũng chỉ là nhất thời. Điều đó là cơ chế tự nhiên. Gần như cơ bản. Không giống như nỗi đau ảm đạm trong tim chúng. Jongup xem ti vi rất nhiều, phần lớn là với Junhong. Những bộ phim tuổi hồng ngu đần sến súa. Jongup không muốn đây chỉ là một sai lầm ở ghế sau ô tô. Hay chỉ là tình một đêm trong một câu lạc bộ dơ dáy. Nên Jongup lại tách mình ra khỏi Junhong. Junhong rên lên khi vuột mất cảm giác nóng bỏng thít chặt nơi những cơ thịt đang rộn ràng co rút. Jongup nhìn Junhong chằm chằm. Junhong có đôi mắt đáng yêu nhất trần đời. Jongup nhìn qua màn nước mắt và thấy những ngôi sao. Và bờ môi Junhong. Chúng trông thật buồn. Cái cách khóe môi khẽ khàng cong xuống. Junhong bằng sứ. Là liều thuốc xinh đẹp của Jongup trong một nỗi buồn hè.

 

Junhong vụng về lấy tay che mặt. Má ửng lên hé mắt qua những kẽ tay. Jongup khúc khích cười. Kéo tay Junhong ra khỏi gương mặt xinh đẹp. “Để anh nhìn em đi…” Jongup di chuyển để đặt một nụ hôn lên môi Junhong khi đẩy dương vật mình vào trong. Một nhịp lấy hơi đột ngột. Junhong cào vào lưng Jongup bằng những cái móng tay cụt ngủn đã bị cắn trụi. Jongup xoa từng vòng nhẹ nhàng trên thắt lưng Junhong. Mát xa những đốt xương. Hy vọng có thể làm tan đi cơn đau buốt. “X-xin lỗi Junhong… Em muốn anh dừng lại không?” Jongup nhìn Junhong lắc đầu. Hào hển phát ra hai tiếng “không đừng” trong nhịp thở dồn.

 

Đẩy đi.

 

Junhong thì thầm và Jongup gần như chẳng thể nhận ra giọng Junhong. Chắc chắn. Ra lệnh. Đong đầy ham muốn không thể cưỡng lại. Và Jongup tuân theo. Jongup trượt nhẹ ra vào. Ban đầu chậm đến phát đau. Rồi bắt dần được nhịp. Đầu óc Jongup hỗn độn. Một màn phim với những ngôi sao đen và chấm nhỏ tạo thành một tầng mây che mờ hai mắt. Nhưng Jongup vẫn có thể nhìn thấy Junhong trong dục vọng leo thang. Mắt Junhong nhắm nghiền. Những thanh âm xinh đẹp phát ra qua bờ môi. Jongup muốn bảo Junhong hãy mở mắt ra. Jongup muốn Junhong nhìn xem là ai đang làm tình với Junhong. Nhưng Jongup giữ lại những lời ấy cho bản thân. Dù Junhong có đang nghĩ đến ai thì cũng không quan trọng. Không hề quan trọng dù đó không phải là Jongup. Tất cả những gì Jongup muốn là giúp Junhong cảm thấy ổn hơn. Dù cho nó có nghĩa là trộn hình ảnh của Jongup vào hành động của một ai đó khác trong tâm trí Junhong. Nên cứ thế đi. Jongup sẽ nói dối nếu cần.

 

Jongup chắc chắn những người ở phòng bên rồi sẽ nghe thấy chúng. Tường phòng mỏng dính. Và cửa sổ cũng yếu xìu. Mọi thứ quá mỏng manh để có thể giữ kín những âm thanh bên trong. Nhưng Jongup chìm đắm trong cái thanh âm mà Junhong tạo ra. Những tiếng hyung rời rạc. Thế đã là quá đủ để khiến Jongup sung sướng đến phát điên.

 

“Junhong… Anh yêu em..”

 

Jongup nói trong những tiếng va chạm chát chúa giữa hai thân thể vì bây giờ chúng đang làm tình. Junhong đẩy hông cao lên để nhấn mình sâu hơn vào từng cú đẩy từ Jongup. Chúng quá quá gần nhau quá quá cuồng dục quá quá kết nối với nhau để Jongup có thể cảm nhận được từng cảm xúc của Junhong đầy mạnh mẽ. Jongup có thể cảm nhận được nỗi đau. Sự tổn thương. Phản bội. Phủ đầy Junhong. Và Jongup chẳng còn bận tâm Junhong có nghe được hay không lời ngọt nào mà Jongup đã thì thầm bên tai. Giờ Junhong không muốn nó. Cũng chẳng cần. Tất cả những gì Junhong muốn là được làm tình. Để mù quáng trong từng nhịp đưa đẩy cuồng bạo thít từng bó cơ và từng tiếng va động da thịt đầy dâm loạn.

 

Junhong nài nỉ Jongup mạnh mẽ hơn và Jongup tự hỏi định nghĩa của mạnh mẽ hơn thực sự là gì bởi vì còn có mạnh hơn nữa sao? Nhưng Jongup vẫn làm theo. Jongup vẫn thúc từng cú mạnh. Vì Jongup chẳng thể nói không với Junhong. Chúng điên cuồng lao vào nhau trong dục vọng và Jongup trở nên mù quáng. Junhong cũng trở nên mù quáng. Tất cả những gì chúng nhìn thấy là nhau. Là hình ảnh dâm dục đang đưa đẩy giữa thực tại này. Và Jongup muốn giữ chúng theo cách ấy. Mãi mãi. Vì Jongup chỉ muốn làm tình với Junhong và chỉ Junhong thôi. Nhưng Jongup cứ tự hỏi rằng Junhong có thế.

 

Jongup có thể cảm thấy vùng nóng ấm chật chội thít chặt lấy dương vật mình đầy ngọt ngào khi Jongup chà xát dương vật Junhong trong bàn tay còn rảnh. Rồi sau ấy Jongup ra bên trong Junhong. Để một tiếng rên trầm tung ra như phá tan cổ họng. Junhong cũng ra theo ngay sau đó. Hổn hển đứt quẵng từng tiếng “hyung”.

 

Chúng ngã xuống giường. Và thế giới lại vẫn như lúc trước. Vẫn những bức tường gỗ mủn. Vẫn một cơn nóng mùa hè. Vẫn một màn đêm hạ xuống chặn đứng ánh sáng ban ngày. Những âm thanh nghe như cãi cọ vang đến từ ngoài đường. Junhong rúc mình vào chăn. Junhong vẫn là Junhong của lúc trước. Vẫn có trái tim vỡ vụn. Vẫn tổn thương. Vẫn sợ hãi. Vẫn chết tiệt y nguyên như cũ. Junhong trông quá mong manh khiến Jongup như muốn chết. Junhong bằng sứ. Và trong ánh đèn mờ mờ rỉ qua tấm màn che Jongup có thể nhìn thấy trong mắt Junhong. Junhong yếu ớt. Vỡ vụn. Sợ bị vỡ vụn. Jongup có khiến Junhong cảm thấy ổn hơn. Nhưng chỉ khi dục vọng vượt lên trên tất cả nỗi tổn thương. Sự hưng phấn chỉ tồn tại khi cái bong bóng ảo tưởng có thể giữ chúng trôi lơ lửng bên trên thực tại. Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Junhong thút thít. Nước mắt rỉ ra từ khóe mi rã rời mệt mỏi. Junhong cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi khi lợi dụng Jongup. Jongup không đáng bị thế. Jongup đã làm tình với Junhong, đã-rồi.. Nhưng-

 

Jonguppie hyung-

 

Tiếng Junhong vang lên như một tiếng khóc đến nhói lòng. Và Jongup dám chắc vừa nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

 

TBC

Advertisements
[Trans fic] [MA] Take Care #2

One thought on “[Trans fic] [MA] Take Care #2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s