[Trans fic] [PG] Zelo’s Tomatoes

Title: Zelo’s Tomatoes
Author: Kpop-arraso
Pairing : JongLo ft. DaeJae & BangHim
Rating: PG
Genre: Fluff

Do Have Permission

The Fear

Mọi người đều biết là Zelo thích cà chua bi chết đi được ấy. Bé lúc nào cũng gào lên “Của bé đó!” mỗi khi có ai nhắc đến thứ trái ấy với bé. Mọi người cũng biết là chẳng khi nào được chen ngang khi bé đang thân-mật với cà chua bi của-bé đâu. Nhưng, câu chuyện chưa-kể ở đây là… sự cuồng cà chua bi của bé đã từ đâu mà đến?

Thật ra thì Zelo ghét cà chua và táo với tất cả các thứ trái màu đỏ lắm. Đặc biệt là táo ý. Vì sao hả? Đơn giản thôi. Vì khi bé tầm bảy cái xuân xanh chị gái của Umma bé đã đưa bé đến nhà thờ. Nhưng Zelo hoặc là Junhongie như bé hay được mọi người gọi thế rất là không nghe lời giống y chang tất cả các bé con mới bảy cái xuân xanh. Dù bé cũng đã hứa với Umma là bé sẽ cố thật nghe lời vào ngày hôm ý. Nhưng thật chẳng may tí nào khi buổi thuyết giáo ngày hôm ấy là về Adam và Eva. Và Zelo nghĩ rằng thầy thuyết pháp thì to tiếng và đáng sợ chết đi được. Sau rồi, thầy thuyết pháp bắt đầu nói về trái táo mà Adam và Eva đã ăn phải. Giờ đó thì với trí óc của một nhóc bảy xuân xanh điển hình Zelo có lẽ đã hơi phóng đại vấn đề lên một tầm vĩ mô. Bé nghĩ là nếu bé ăn táo hay cái gì màu đỏ đại loại thế thì sẽ rơi tòm xuống địa ngục mất. Nên bé tự nói với mình rằng bé sẽ chẳng bao giờ ăn cái gì có màu đo đỏ nữa.

“Umma bé không ăn cái đó được!” Zelo khóc nháo.

“Thôi nào bé yêu. Ăn vào là con sẽ vừa cao vừa khoẻ đấy nhé.” Himchan dỗ dành con trai mình.

“Nhưng mà Umma bé sẽ chết mất bé ăn vào bé sẽ bị xuống địa ngục đó.” Zelo kì kèo.

Himchan nằm bò lên bàn bếp và cười ngặt nghẽo đến váng cả đầu. Tiếng cười của anh lôi cả Yongguk vào phòng bếp.

“Sao thế vợ yêu?” Yongguk hỏi.

“Zelo nghĩ là nếu con ăn phải táo là sẽ bị đày xuống địa ngục luôn đấy!!” Himchan vẫn còn chết vì cười khi nhìn Zelo phồng mang trợn má và bĩu cái môi của bé.

“Chà ba không nghĩ là nó có thể làm con bị thương đâu nhé. Nếu mà ăn vào con bị đau thật thì không cần ăn đâu. Được không nào Zelo?” Yongguk nói với bé con của anh.

“Cảm ơn nha Appa!” Zelo nói khi quay lại cắm đầu vào bát mỳ của bé. Bé sẽ không ăn táo đâu!
Một ngày nọ khi Zelo trở về từ trường mẫu giáo Umma của bé đã hí hửng thông báo cho bé. “Junhongie?”

“Đây Umma.” Zelo trả lời khi đang chén gọn món ăn nhẹ sau giờ học yêu thích nhất của bé, cơm cuộn rong biển.

“Bạn của Appa với Umma mới chuyển từ Busan lên Seoul đấy. Con có nhớ chú Daehyun với chú Youngjae không nảo?” Himchan hỏi.

Zelo trầm tư suy ngẫm và rồi trả lời “Bé nhớ là hai chú đã cho bé TOTOMATO đó.” Đó là tên đồ chơi yêu thích nhất của bé mà.

“Đúng là họ rồi. Họ có một bé con nhỏ nhỏ cũng tầm tuổi của con đấy. Ba chắc là bé con đó cũng muốn có bạn chơi cùng đấy nhé. Thế con có muốn gặp bạn ý không nào?” Himchan lại hỏi.

“Có! Chúng mình cho bạn ý trái chanh ở cây nhà chúng mình được không?” Zelo hào hứng hỏi lại. Và bé ré lên một tiếng vui sướng khi Umma của bé đồng ý gật đầu.

– Ở nửa kia thành phố –

“Umma có nghĩ là em ý sẽ thích con không?” Jongup hỏi với đôi mắt hấp háy tràn đầy hi vọng khi ôm chặt hơn DADAMATO vào lòng.

Youngjae quay lại nhìn và khúc khích cười vì cậu con trai của mình. “Ba chắc chắn Junhong là một cậu bé rất là tốt bụng đấy.” Nụ cười nghìn-oát rạng rỡ của Jongup bật sáng trước câu trả lời của Umma nhóc khi mắt nhóc cong lên như trăng lưỡi liềm. Dù nụ cười ấy của nhóc thì giống y như Daehyun, thì đôi má bầu bĩnh của nhóc hẳn nhiên là di truyền từ Youngjae. “Giờ thì con có thể chạy đi gọi Appa về ăn tối không nào?” Youngjae hỏi con trai cậu và bật cười một mình khi Jongup gật gật cái đầu và phóng ra khỏi phòng.

“Appa! Appa!” Jongup hét loạn lên khi nhảy ùm lên lưng ba nhóc.

“Uppie làm ba sợ quá đấy!” Daehyun cười. Bỏ xuống chổi sơn trên tay anh nhấc bổng con trai ra trước mặt để ôm chặt lấy thằng bé.

Jongup vươn cái tay kéo khẩu trang trên mặt Appa của nhóc xuống và mỉm cười. “Bữa tối xong rồi.” Nhóc vừa cười vừa nói.

“Chà chúng mình không được để Umma phải đợi đúng không nào?” Daehyun cũng cười. “Đi tắm đi rồi ba sẽ vào giúp Umma dọn bàn ăn.” Khi cái đầu đỏ đỏ của Jongup nhấp nhô theo từng nhịp bước của nhóc hướng về phòng tắm, Daehyun đi về phía nhà bếp. Anh vòng tay ôm lấy Youngjae từ phía sau và đặt cằm lên vai cậu. “Tối nay ăn gì thế Youngjae?”

“Thịt này, cơm này, kim chi và tráng miệng bằng cheesecake.” Youngjae nói.

Mắt Daehyun cong lên khi nghe thấy tên món ăn yêu thích của anh y như Jongup lúc trước khi nghe được rằng nhóc sẽ có một người bạn mới. Youngjae mỉm cười khi Daehyun biến từ một người đàn ông trưởng thành thành một cậu nhóc học sinh như thế. Daehyun quay người Youngjae lại rồi ôm cậu thật chặt vào lòng trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. Youngjae bật cười và nói “Dae ôm tớ chặt quá đấy.”

“Thế à xin lỗi nhé!” Daehyun trả lời và đặt một nụ hôn phớt lên môi Youngjae như một lời xin lỗi trước khi quay ra dọn bàn. Youngjae khẽ lắc đầu cười khi bước theo Daehyun với đĩa đồ ăn trên tay. Và vỗ vào tay Daehyun một phát khi anh nhăm nhe nhón vài miếng thịt. Nhưng cậu chẳng thể ngờ ngay sau đó Jongup đột ngột xuất hiện đằng sau cậu vơ lấy cái cheesecake rồi chạy biến. Appa và con trai hai người phóng ngay vào phòng ngủ rồi đóng cửa cái sầm và khoá lại. “YAH! JUNG DAEHYUN! JONGUPPIE!!! Ra đây NGAY!” Youngjae giận dữ hét lên. Và chẳng chờ hai người trả lời cậu quay lưng và đi thẳng.

Thế là đằng sau cánh cửa mắt Jongup trợn tướng nhìn Appa của nhóc, mở to hết mức có thể luôn. “Umma đã bật chế độ Siêu Sayan rồi đó con nghĩ là chúng mình chả ra ngoài ngay được đâu!” Jongup kết luận.

“Không cần đâu!” Daehyun rút ra từ trong túi hai cái nĩa. “Chúng mình sẽ cùng đợi umma hết giận rồi ra cũng được.” Jongup gật đầu và thế là hai bố con cắm đầu vào chén gọn đĩa cheesecake.

 

The Cure

Cuối cùng thì lúc hai gia đình gặp nhau đã đến. Cả hai nhà đều đã sẵn sàng rồi đây! “Appa ơi bé có thể mang theo TOTO không ạ?” Zelo hỏi.

“Đương nhiên là có thể rồi Junhongie. Nếu Umma đồng ý thì con có thể mang theo cả TATS và SHISHI luôn.” Yongguk trả lời.

“Thật hả Appa?” Mắt Zelo cười lên cong veo. Umma và Appa rất hiếm khi cho mang TATS và SHISHI ra khỏi nhà đấy.

“Umma đã nói là được rồi mà.” Himchan đáp lời khi bước vào phòng Zelo. “Đi thay quần áo đi Yongguk trông cậu tã tượi quá đấy. Tớ sẽ không để bị Daehyun và Youngjae trêu vì phong cách thời trang tệ hại của chồng mình đâu.”

“Đồ bà chằn!” Yongguk cười và đi ra khỏi phòng.

“Được rồi Zelo ra chuẩn bị xếp đồ lên xe nào con. Cho mấy bé MATO ra ngồi ghế sau cùng con hết nhé.” Himchan nói và Zelo gật đầu đi ôm hết đống thỏ của bé ra xe.
Jongup phi vào phòng bố mẹ. “Ba ơi ba vuốt keo đựng đứng cho con được không?”

Daehyun tròng áo phông của anh vào người. “Được rồi Uppie.” Anh trả lời. “Nhảy lên đây nào.” Daehyun vỗ vỗ cái giường. Anh hỏi sau khi Jongup đã ngồi vào chỗ. “Vuốt như kiểu con hay để đúng không?”

Và Jongup gật gật cái đầu của nhóc.

Một lúc sau, Jongup lại hỏi. “Ba ơi hôm nay con mang DADA theo với có được không?”

“Được chứ.” Daehyun vô thức trả lời. “Mà có lẽ KEKE và JOKO cũng muốn theo cùng đấy nhé.”

“Thật ạ? DADA rất là thích có KEKE và JOKO chơi cùng đó.”

Youngjae bước ra khỏi phòng tắm trong khi lau đầu bằng khăn mặt. Cậu cũng mặc quần bò và áo phông. Và cuối cùng thì cả nhà cũng sẵn sàng khởi hành khi Jongup yên vị ngồi vào chỗ của nhóc trên xe.

Trên đường đến nhà hàng Zelo đã ngủ mất tiêu. TOTO ngoan ngoãn trên đùi và TATS với SHISHI thì ngồi hai bên cạnh bé. Khi đang lái xe nhìn thấy nhóc con đã ngủ khoèo, Himchan lên tiếng “Đến lúc nói chuyện chúng mình rồi. Cá 2000 won Daehyun sẽ ăn đến suất thứ ba nhé.”

“Không đâu thằng nhóc phải ăn nhiều hơn thế chứ.” Yongguk nói.

“Đừng nói nhiều cá tiền luôn đi!” Himchan tiếp lời.

“Được rồi. 3000 won cho suất thứ tư nhé.” Yongguk đáp lại.

“Được rồi. Triển.” Himchan kiên quyết xác định lại thỏa thuận giữa hai người.

Khi cả nhà bước xuống xe, Yongguk ôm theo Zelo đang ôm TOTO, và tiến vào nhà hàng thì nghe văng vẳng đâu đó một giọng nói ngây thơ ngốc nghếch. “Appa ơi kia có phải mấy bác Hâm-hâm mà ba hay kể con nghe không ạ?”

“Đúng rồi Uppie ạ nhưng con không được nói với họ thế đâu nhé. Được không nào?” Cả nhà nghe thấy tiếng ai đó nói đầy tự mãn với giọng cười khẩy rõ mồn một.

“JUNG DAEHYUN!” Himchan lớn giọng bay đến choàng tay qua vai ai đó. Và Daehyun nhanh chóng lùi lại một bước tránh khỏi tầm tay của Himchan. Himchan tự bình tĩnh lại rồi kéo cậu em mình vào một cái ôm. Và sau đó Daehyun xốc lại Jongup trong lòng một đang ôm vòng tay lên cổ anh và tay kia ôm lấy DADA.

“Rất vui được gặp lại cậu.” Yongguk chào hỏi. “Zelo đã ngủ mất khi đang trên đường tới đây, nên khi nào thằng bé dậy thì chúng ta cho Jongup và thằng bé chào hỏi nhau một tiếng nhé.”

Daehyun khẽ gật đầu khi Youngjae bước tới. “Jongup cũng ngủ mất rồi mà.”

“Thằng bé vừa thức mà!” Himchan lớn tiếng.

“Thằng bé dễ ngủ lắm.” Daehyun giải thích.

Cả hai nhà bước vào tiệm cà phê TS và chọn một bàn ở góc phòng. Một chị bồi bàn với thẻ tên Sunhwa bước đến. “Daehyunnie! Youngjae!” cô ré lên. “Chị đã không thấy hai đứa từ lâu lắm rồi đấy nhé!”

“Bọn em vừa từ Busan lên đây.” Youngjae trả lời.

Sunhwa gật đầu. Và rồi cô lại ré lên khi nhìn thấy Jongup. “Ôi thằng bé xinh quá! Chị phải đi gọi mấy unnie đến đây luôn mới được!” Cô chạy biến rồi 3 giây sau quay lại với ba người Zinger, Hyosung và Jieun đi theo sau. Và bốn cô nàng bắt đầu xum xoe xúm xít xung quanh Jongup và Zelo. Sau khi các cô gái đã xong, hai nhà bắt đầu gọi món. Daehyun đã gọi bốn suất ăn trưa cho bản thân. Còn Yongguk gọi hai suất mỳ tôm cho mình và Zelo. Anh đã đề nghị nhà bếp chắc chắn rằng không cho ớt vào hai phần mỳ.

“Không ăn cay?” Daehyun hỏi.

“Là không ăn các thứ màu đỏ.” Himchan làm vẻ mặt “đừng-hỏi” khi trả lời Daehyun.

Đến nửa chừng bữa ăn hoặc có thể coi là đến giữa chừng bữa ăn của mình thì Daehyun lên tiếng. “Hai người đã cá bao nhiêu thế?”

Yongguk là người đầu tiên hiểu cậu em mình định hỏi gì. “Anh cá 3000 won cho bốn suất còn Himchan thì 2000 cho ba.” Anh trả lời.

Daehyun hất đầu với Himchan. “Em sẽ trả hết cho anh. Nếu anh không biết thì em đã gọi bốn suất đấy.” Himchan thờ dài ngao ngán và đưa tiền cho Yongguk.

Sau khi người lớn ăn xong Jongup và Zelo vẫn còn đang ngủ nên mọi người quyết định về nhà Yongguk và Himchan để hai bé có thể ngủ thêm chút nữa. Mỗi nhà đi một xe. Khi cả hai nhà đến nơi, Daehyun vào nhà trước khi xách theo đồ ăn của hai bé. Youngjae ghé người gần vào Jongup nhỏ nhỏ và khẽ lay lay. “Uppie con dậy thôi nào. Đến giờ ăn trưa rồi.”

“Ăn trưa?” Jongup đột ngột bật dậy tỉnh queo rồi phi vào nhà với ba bé MATO trong tay. Youngjae vừa bước theo vừa cười đến choáng váng.

“Bác Yongguk!” Chủ nhân tiếng hét lao về phía anh và ôm chầm lấy anh một cái.

“Chào cưng!” Yongguk nói. “Rất vui gặp lại con! Sao con không đi gọi Zelo dậy nhỉ? Em vẫn còn đang ngủ trong phòng đấy.” Jongup gật đầu một phát rồi lại chạy biến ra khỏi phòng.

Nhóc nhìn thấy Zelo ngủ ngon lành trong một căn phòng màu xanh dương sáng nhẹ. Và nhóc trườn lên giường của Zelo. “Junhongie. Junhongie dậy nào!” Nhóc lay nhẹ vai của bé. Và khi nhóc đánh thức được Zelo dậy rồi, má Zelo đã đỏ hồng lên “Ơ hyung.” Bé đã nói như thế.

“Hahaha trông em cưng ghê.” Lời nói của Jongup khiến Zelo càng đỏ lựng cả người. “Trông em như quả cà chua ý.” Jongup nói và mỉm cười. Xong. Zelo bắt đầu hét rú lên bắn ra khỏi giường với TOTO trong tay và lao ra khỏi phòng. Trong lúc đó, Jongup đã bị đá bay xuống giường “Sao mà em ý buồn cười thế?” Nhóc nghĩ trong đầu. Và nhóc đi vào bếp thế là nhìn thấy Zelo đang ôm lấy ba Himchan của bé mà thút thít. “Sao thế Junhongie?” Nhóc bối rối hỏi.

“Hyung bảo là bé trông giống quả cà chua đó.” Zelo giãi bày. “Cà chua thì là giống táo đó. Cà chua cũng màu đỏ đó. Cà chua rất là XẤU đó!!”

Jongup lại bối rối và rồi lại hỏi. “Xin lỗi nha Junhongie ý anh không phải như vậy mà. Ý anh là em trông như bông hoa đó… Đúng rồi.. là bông hoa đó mà.” Jongup nói khi gãi gãi cái đầu của nhóc.

Daehyun phát hiện ra hai đứa nhóc đang lúng túng nhìn nhau và quyết định chen chân can thiệp. “Sao con không cho Zelo xem một vài động tác nhảy của con nhỉ? Ba nghe nói em ấy cũng thích nhảy lắm đấy nhé.” Jongup gật đầu một phát và thế là hai bé kéo nhau vào phòng Zelo rồi khóa cửa lại. Bé Zelo bật lên cái radio. “Chris Brown Sunbaenim ngầu đó!!” Jongup hí hứng nói khi bước ra giữa phòng. Nhóc nhắm mắt lại và bắt đầu di chuyển cơ thể theo điệu nhạc. Và kết thúc bằng một màn chống tay xoay vòng trên mặt đất rồi đứng lên. “Oa hyung anh giỏi ghê!” Zelo khen.

“Xem em nhảy thế nào nào Zelo!” Jongup nói. Nhóc nhìn Zelo đi ra giữa phòng và bắt đầu nhảy. Bé bắt đầu cảm thấy hơi tự ti vì bé không phải b-boy giỏi như là Jongup. Nên khi nhảy xong, bé nhìn Jongup như chờ mong một lời khen. Và sau khi nhìn thấy anh ý gật đầu bé đã cười tít cả mắt như không thấy ngày mai.

Cả phần ngày còn lại hai bé chỉ có nhảy và nhảy và thậm chí còn sáng tác ra cả một điệu nhảy bắt tay nhau nữa cơ. Rồi đến cuối ngày thì cả hai ngã vật ra sàn nhà vì kiệt sức. Và Jongup đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. “Zelo này sao em lại sợ màu đỏ thế?”

“Anh có biết câu truyện về Adam và Eva không?” Zelo hỏi. “Đấy là lý do đó.”

“Thật á? Nhưng em không biết là màu đỏ cũng có nghĩa rất tốt hả? Như là tình yêu ý. Bố mẹ em yêu nhau bố mẹ anh cũng yêu nhau thế không phải là xấu đúng không nào? Ý anh là bố mẹ chúng mình không phải là người xấu ý.” Nhóc đưa mắt nhìn Zelo. Và khi bé vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề ấy, nhóc lại lên tiếng. “Anh còn biết một thứ nữa không xấu mà cũng màu đỏ đấy.”

“Gì đó.” Zelo tò mò.

“Em đó.” Jongup nói. Và khi Zelo cố gắng chống chế là không phải thì nhóc đặt lên má bé một cái thơm. “Giờ thì phải rồi này.” và rồi chạy biến ra khỏi phòng bỏ lại Zelo đang một mình bối rối.

‘Mình nghĩ là màu đỏ cũng không tệ lắm ha’ bé nghĩ và đứng dậy chạy theo hyung của bé ra phòng khách ngồi xem TV cho đến khi chú Youngjae mang mỳ tôm tới cho hai đứa ăn. Cả hai bé ngoan ngoãn ăn trong im lặng cho đến khi Zelo nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Bé trèo lên một cái ghế trong phòng ăn cho cao để lục tìm trong tủ lạnh thứ mình đang cần và rồi quay trở lại ngồi cạnh Jongup. Khi bé quay lại Jongup đã nhìn bé đầy tò mò. Và bé đưa tay cho anh ý xem thứ bé đang cầm. Là những trái cà chua bi be bé hình trái tim. “Vì hyung nói tình yêu là tốt và trái tim là tốt đó. Nên cái này cũng là tốt đó. Nếu mà em ăn cái này thì hyung sẽ thơm em một cái nữa đúng không?”

“Ừ đó.” Jongup trả lời. “Nhưng phải chắc chắn là em phải nuốt xong đã nhé anh muốn thơm em chứ không phải thơm cà chua đâu nè.”

Zelo gật đầu và vội vàng tống cà chua vào mồm và nói. “Được rồi hyung em sẽ nuốt ngay ý.” Thế là Jongup mỉm cười và nghiêng người thơm Zelo một cái vào môi thay vì vào má.

“Thấy chưa, lại đỏ này.” Jongup nói khi chọt chọt vào má Zelo. Rồi nhóc cười và nắm lấy tay của bé. Và hai đứa nhỏ hoàn thành nốt bữa ăn của mình trong khi nắm chặt tay nhau. Và đó là lý do mà Zelo yêu cà chua bi đến thế. Vì nhóc biết rằng mỗi khi nhóc ăn một trái, thì nhóc lại nhận được một cái thơm ngọt ngào từ ông anh mà nhóc yêu nhất trần đời.

Advertisements
[Trans fic] [PG] Zelo’s Tomatoes

3 thoughts on “[Trans fic] [PG] Zelo’s Tomatoes

  1. dittostone says:

    Ooh this is my friend’s original fic (: I love the translated version (sorry I can only read in viet, I can’t write)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s