[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People

Title: Ordinary People
Author: Jongbuttbutt
Pairing : DaeJae
Rating: PG
Genre: Angst

Do Have Permission

 

Tình yêu là một điều lạ thường. Hay ít nhất là Youngjae nghĩ vậy. Bỏ qua những cuộc tranh cãi và những đêm mất ngủ. Thì tình yêu chính là-

Lạ thường.

Nhưng cái chính, là Daehyun và Youngjae là những người bình thường. Họ sẽ cãi vã, sẽ mâu thuẫn. Họ sẽ cứ thiếu sót vì chính những thiếu sót của họ. Nhưng rồi đến cuối cùng của những lời thô bạo họ dành cho nhau, những viết xước xát trên mặt sàn bóng lộn, sẽ luôn có một sự bù đắp. Có thể sẽ nhỏ bé thôi như một cái nắm tay gượng gạo, hay một lần Daehyun gạt những sợi tóc vương trên gò má Youngjae. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến Youngjae cảm thấy tình yêu là lạ thường. Khi nó vượt quá cả những đụng chạm ứ đầy sau nhiều năm tích cóp.

Đồ đã gói xong, chộp lấy chìa khóa. Một tiếng thở dài cuối cùng rồi cánh cửa đóng nghẹn lại sau lưng. Daehyun đã đi. Cậu ấy chưa bao giờ như thế, rời đi như thế. Cậu ấy chẳng khi nào muốn rời khỏi vòng tay của Youngjae, bỏ cậu lại một mình đối mặt với cái thinh lặng rồi sẽ phá vỡ cậu tan tành đến tận cùng. Nhưng sẽ luôn có một lần đầu tiên. Và không thể chối cãi được việc có lẽ đó cũng sẽ là lần cuối. Youngjae ngồi trên sàn, co gối, và vùi mặt trong hai lòng tay.

Họ lại cãi nhau. Như mọi khi. Về một điều vụn vặt đã có thể chẳng là gì. Nhưng họ cũng chẳng thực sự gặp vấn đề với nó. Không đâu. Mà qua sai lầm ấy họ còn thấy được gì đó khác- Thấy nhau. Họ để mọi thứ leo thang, nhanh hơn thường khi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi họ có thể chạm tới tận thiên đường, và trong một phút khác, rơi trở về địa ngục. Căn nhà trở nên lạnh lẽo vì những từ ngữ họ trao nhau. Nó kiệt quệ trong chính sự đã từng quen thuộc của chính nó. Con người đứng trước mặt cả hai dường như thế nào trở thành người xa lạ. Một người xa lạ bất cần lướt ngang qua trên đường. Youngjae cố gắng nhìn qua đôi mắt kia lạnh lùng và vô cảm, để tìm kiếm một tia sáng dịu dàng cậu hằng yêu. Daehyun cố gắng nhìn qua nước mắt phủ mờ đôi mắt ấy, đến kiếm tìm tiếng cười nơi hai người trong ngày cũ. Nhưng chẳng còn gì. Chẳng còn những tiếng cười, những tia sáng, những pháo bông rực rỡ. Mà chỉ còn lại một người mà họ đã từng quen.

Youngjae nhắm mắt và trong thâm tâm níu lấy giọng nói thân thuộc ngày nào hằng ru cậu vào giấc ngủ. Giọng nói vẫn xót xa lơ lửng trong khoảng không. Giọng nói chất chứa đầy giận dữ, buồn thương, đau đớn khi hai người gào vào mặt nhau. Cậu nhắm mắt lại và thầm đếm. Cậu hi vọng rằng những phút trôi qua sẽ dẫn cậu đến gần hơn với giây phút tất cả sẽ kết thúc. Với những lời xin lỗi vội vàng mà họ nói với nhau. Với khoảnh khắc cậu lại tìm thấy mình nằm gọn an toàn trong vòng tay Daehyun, ngân nga một điệu nhạc sẽ khiến cả hai vui vẻ cười rạng rỡ. Một kết thúc sẽ kéo cả hai lại gần nhau trong một nụ hôn dịu dàng. Một kết thúc khác thường đầy xinh đẹp. Rồi họ sẽ hứa với nhau rằng sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa. Rằng họ sẽ trường thành hơn rồi để học cách chấp nhận lẫn nhau. Nhưng chẳng rõ là khi nào những lời hứa này cần phải giữ. Là khi nào bức màn kết thúc sẽ thực sự hạ xuống.

Youngjae để những giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu, phủ một lớp màn mỏng lên đôi mắt cậu đang cố gắng nhìn xung quanh căn hộ. Qua lớp màn ấy mọi thứ như rõ ràng hơn. Youngjae đã thấy mọi thứ đến mức nào không hoàn hảo. Căn hộ bừa bộn. Vẫn như mọi khi sau khi họ cãi nhau. Nhưng rồi cả hai sẽ dọn dẹp mọi thứ sau đó, rồi cười vì hai người phá hoại thế nào mỗi khi tức giận thế. Rồi đập một hai cái gối bông mềm vào nhau khi đang dọn dẹp. Hai người sẽ cứ khúc khích như trẻ con, cuối cùng nằm sõng soài trên băng ghế dài cùng xem bộ phim sitcom chán òm, nhưng để được thế đầu tiên phải chẳng có khi nào cãi vã. Bộ phim sitcom chết tiệt dài lê thê, đó là lý do mà Youngjae thích nó. Dài đến mức Daehyun sẽ có đủ cả thời gian trên thế giới này để lùa tay vào tóc Youngjae, thì thầm vào tai cậu và kéo cậu vào một vòng ôm cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Những điều ấy khiến thời gian dừng lại, xóa bỏ đi trọng lực trên trái đất và để họ vượt qua cả thực tại này đây. Nhưng không phải lần này. Vì đôi khi nhặt nhạnh những mảnh vỡ còn lại sau trận chiến sẽ khiến ta bị thương bởi những sắc nhọn của nó.

Khi nổi giận, con người ta thường không suy nghĩ. Họ nói những điều để rồi dành tất cả phần còn lại của đời mình hi vọng rằng họ có thể rút lại. Họ nhìn con người đứng trước mặt mình với nước mắt lưng tròng và bàn tay run rẩy. Và quên rằng người đó là cả thế giới đối với họ. Nhưng lần này, mọi suy nghĩ có lẽ rõ ràng hơn tất thảy.

Với thêm những gào thét trong đầu.

Youngjae dám chắc điều ấy sẽ chẳng bao giờ có- một lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Họ sẽ chẳng còn có thể sống qua ngày hôm nay bên nhau để cùng ngẩng đầu ngắm pháo hoa khi đang dồn bước trong đoàn diễu hành đông đúc.

Và rồi cũng đến. Phút im lặng ngắn ngủi. Nhưng lần này chẳng dễ chịu như mọi lần họ cùng nhau. Một phút im lặng mà họ có thể đặt lòng tin trong ấy. Một phút im lặng nói lên sự vững vàng trong mối quan hệ giữa hai người. Để rồi mọi sự đều sẽ tan biến hết.

“Youngjae tất cả những gì chúng ta làm là cãi vã. Có lẽ chúng ta đã đến lúc chẳng thể tiếp tục nữa rồi…”

Không, chúng ta vẫn còn có thể. Chỉ cần thêm một cơ hội nữa mà thôi.

“Tôi không nghĩ là cậu hiểu… Chúng ta đã đánh mất nó rồi Youngjae… Mất đi tình yêu mà chúng ta vẫn thường nói đến… Nó chẳng còn tồn tại ở đây nữa đâu… Tôi xin lỗi…”

Dù Youngjae chắc rằng tất cả không phải là ảo tưởng, cậu vẫn muốn Daehyun trở lại đây. Nhưng Daehyun đã chẳng còn yêu cậu. Đầu gối khuỵu xuống, và cậu ngã gục trên sàn. Cậu vẫn cứ muốn Daehyun là khác thường cùng vời cậu. Muốn cậu ấy biết rằng họ không chỉ đơn thuần là những con người bình thường mà hơn thế. Rằng họ có thể tiếp tục thêm gì đó. Một thứ gì đó gần như đạt đến ngưỡng mà người ta gọi là thần thánh.

Nước mắt rơi càng nhiều, nhưng lần này chúng khác. Daehyun sẽ chẳng còn ở đây để lau khô chúng trên gò má Youngjae. Để đặt một nụ hôn lên trán cậu và nói với cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Vì chưa khi nào có gì ổn cả. Họ chỉ quá mù quáng để không thấy mà thôi. Mù quáng trong một sự cuồng dại mà cả hai cứ nghĩ là tình yêu. Họ chỉ là những con người bình thường. Bình thường đến mức chắc chắn sẽ chẳng thể nào nhìn xuyên qua những cuồng dại mê đắm ấy và tự làm bản thân quen thuộc với một thứ khác thường như bản chất của tình yêu. Chắc hẳn những gì họ xem là tình yêu chỉ là ảo ảnh của thực tại thảm hại, ảo ảnh chẳng có thiếu sót nào vì họ đã quá quen thuộc việc bỏ qua.

Đó không phải là điều Youngjae muốn khi là người cúi đầu nhận sai trước. Chắc chắn cậu hiểu rằng sẽ có đầy rãy những thăng trầm, mà một lời xin lỗi sẽ chẳng giải quyết được gì. Nhưng khi nhìn thấy Daehyun cậu đã biết chắc đó chính là tình yêu. Với những nụ cười thấu hiểu và những lần chạm nhẹ. Những nụ hôn phớt và những lời nói dịu dàng. Những lời nói dường như nhiều giá trị. Những lời nói khiến hai người quá chắc chắn về thứ tình cảm này, quá chắc chắn về sự gắn bó với nhau mà nó mang đến. Daehyun đưa một luồng điện chạy dọc thân thể cậu. Một thứ xung điện khiến cậu có thể tiếp tục sự sống này. Như khi cậu tìm được một mảnh của một câu truyện cổ tích, để đưa vào trong thực tại quá mức khốc liệt ngay đây. Để được yêu vô điều kiện. Như một điều kì lạ khác thường.

Nhưng họ chỉ là người bình thường. Đến mức chắc chắn không hiểu được điều gì lạ thường như là tình yêu. Ba từ ấy. Dịu dàng, mà cậu giữ trong tim, cũng chẳng là gì khác ngoài từ ngữ. Những từ ngữ bâng quơ tạo nên từ những con chữ. Những con chữ chẳng có chút gì đặc biệt trên mức bình thường. Đầy những giả tạo mà họ biết tình yêu là thế.

Thật buồn cười khi con người nói về tình yêu với vẻ thấu hiểu ngang tầm như nó là bạn họ. Cả cái cách họ vô tư đùa vờn với nó chỉ để giấu đi sự ngờ vực ẩn sâu bên trong. Chính họ làm vấn đề phức tập, và cũng khiến cho quá nhiều thiếu sót. “Tôi yêu cậu. Tôi hứa. Và tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu cậu!” đó là những gì chạy trong tâm trí Youngjae như một bài hát ru hằng đêm. Nói với cậu rằng rồi cậu sẽ vẫn tỉnh dậy vào sớm mai và vẫn được yêu. Mặc những thứ khốn nạn chết tiệt xảy ra trong đời, vào cuối ngày, rồi Daehyun sẽ ở đây vì cậu. Một người mà cậu vẫn luôn tin rằng có thể mang cậu đi khỏi nơi này. Daehyun sẽ ôm cậu trong vòng tay và vào giây phút ấy, thế giới là lạ thường. Youngjae có thể quên đi việc phải làm việc, về lịch trình bận rộn, về những khoản tiền phải chi, về cả cha mẹ đầy khó tính. Cậu có thể cứ thế quên đi thế giới thực tại này và cứ thế được yêu thương trong vòng tay Daehyun. Hạnh phúc trong tình yêu ấy. Nhưng giờ này đây chính thứ tình yêu ấy cắt sâu vào trái tim cậu, cái trái tim bị khâu chặt đầy thô bạo vào thân thể cậu, bởi một người cậu đã quá hằng tin cùng tình yêu.

“Tôi không nghĩ là cậu hiểu… Chúng ta đã đánh mất nó rồi Youngjae… Mất đi tình yêu mà chúng ta vẫn thường nói đến… Nó chẳng còn tồn tại ở đây nữa đâu… Tôi xin lỗi…”

Youngjae khúc khích. Daehyun sẽ cười. Nếu nhiều năm trước một cuộc nói chuyện thế này xảy ra giữa hai người họ, cả hai đều sẽ cười. Cười như phát điên rồi quên bẵng nó đi trước khi đan tay hai người vào nhau. Nhưng điều ấy sẽ chẳng còn xảy ra được nữa. Chẳng còn gì buồn cười khi những ác mộng hòa trộn vào thực tại đúng như điều mà con người ta chẳng bao giờ muốn. Những cơn ác mộng sẽ đeo đuổi ta ngay cả khi ngày rạng. Và lần này, sẽ chẳng còn Daehyun ở bên cậu để cùng đối mặt với những con quỷ dữ. Tay Youngjae nắm lấy thinh không. Bàn tay cậu thế mà cũng đã nhớ mong những cái chạm từ bàn tay Daehyun. Nhớ làn hơi ấm sẽ thấm qua làn da rồi cuộn lấy trái tim. Nhớ cách bàn tay hai người lồng vào nhau đến thế nào vừa vặn. Quá vừa vặn đến mức phải nói rằng tất cả đã được định mệnh an bài. Rằng thiên đường tạo ra họ là để dành cho nhau. Nhưng chẳng phải đó là điều tất cả các cặp đôi vẫn thường nói hay sao? Và như thế thì còn gì đặc biệt?

Youngjae cứ nghĩ lại về cuộc cãi vã của cả hai trong đầu, và cố gắng tìm xem có cách nào để thay đổi tình trạng này. Để cứu vãn tình hình từ những gì còn sót lại. Nó sẽ khiến cậu cảm thấy chết tiệt tệ hại trong những tháng ngày sau nữa. Cậu sẽ cố sàng lọc qua tất cả những cuộc nói chuyện của cả hai cùng nhau để nghĩ xem mọi việc bắt đầu nhen nhóm từ khi nào. Từ khi nào những lời nói từ Daehyun trở nên trống rỗng vô cảm, từ khi nào tình cảm bắt đầu phai nhạt trong đôi mắt cậu ấy, khi nào những lời yêu đương cậu ấy nói ra chỉ như một thói quen. Nhưng lại chẳng có một mốc thời gian nào đặc biệt. Không. Nó chỉ đơn thuần xảy ra như thế. Có lẽ là đâu đó giữa những vòng ôm ấm áp, giữa những lời đùa cợt, giữa những phút giây mà họ lạc trong mắt nhau điều ấy bỗng dưng chợt đến. Có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã được xác định sẽ trở thành như thế. Rằng cái mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được dành cho họ. Vì họ chỉ là những con người quá đỗi bình thường. Và chẳng đáng được nếm qua cái gì tuyệt diệu như là mãi mãi.

Họ chỉ là những con người bình thường. Hẳn rồi họ chẳng thể nào biết đến một thứ lạ thường như tình yêu. Youngjae biết rằng rồi sẽ có một ngày cậu cần phải học cách quên đi Daehyun, học cách chấp nhận, từ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi, rằng Daehyun đã có ai đó khác. Và cậu cũng phải sẵn sàng tìm một ai đó cho mình nữa chứ. Cậu biết rằng rồi khi nhận được cuộc gọi ấy trái tim cậu rồi sẽ lại quặn lên đau thắt. Khi những lời lẽ được giải thích bằng thứ giọng nói mà cậu đã từng thân thương biết bao nhiêu. Có lẽ sẽ vẫn còn có chút gì ghen tị, vẫn còn chút gì ước ao, vẫn còn một khoảng cách xa vời nào đó mà cậu đã chẳng bao giờ nghĩ giữa hai người sẽ có. Cậu sẽ vẫn chúc cho Daehyun. Nói rằng cậu ấy phải hạnh phúc. Vì hạnh phúc là thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy được trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng rồi cậu cũng sẽ khóc vì trái tim quặn đau. Một trái tim thắt lại vì những cảm xúc nói với cậu rằng mọi thứ đáng ra sẽ chẳng kết thúc như thế. Rằng những gì họ từng có với nhau sẽ là những điều chẳng có gì thay thế được. Nhưng không. Giờ đây rồi họ sẽ phải hạnh phúc bên một ai đó khác. Để nói với người ấy những lời ngọt ngào sáo rỗng mà hai người họ đã từng nói với nhau. Nhưng những lời ấy cũng chẳng thể nào vẫn y nguyên như thế. Một cách nào đó những suy nghĩ của cậu rồi sẽ vẫn hướng về phía Daehyun. Dù có thể sau này nó cũng chẳng còn là tình yêu, hoặc ước mong, hay ghen tị. Mà chỉ là một thứ quen thuộc theo kiểu xa lạ. Một cái gì mà giờ đây có vẻ quá mức cách xa. Khi một người mà bạn nghĩ sẽ mãi mãi cạnh bên giờ đây đã thành người lạ mặt. Một người lạ mà bạn lướt qua trên đường làm dấy lên một cảm giác quen thuộc như đã từng biết nhau. Và để rồi tự hỏi tại sao chỉ một người qua đường xinh đẹp nào đó lại có thể khơi lên những cảm xúc lạ kì đến vậy. Cậu rồi sẽ bước ngang qua Daehyun trên con đường khi cậu ấy nằm tay ai đó khác. Một người có bàn tay vừa vặn hoàn hảo để lồng khớp với bàn tay của Daehyun. Một người sẽ khiến Daehyun cười thành tiếng, hoặc mỉm cười, khiến cậu ấy tuyệt vọng chìm đắm trong tình yêu, như cậu đã từng. Rồi cậu sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là đặc biệt trong tình yêu của họ.

Youngjae co gối sát hơn vào trong ngực, cố gắng lắp đầy khoảng trống hoác huơ mà Daehyun bỏ lại. Nhưng trong sâu thẳm cậu biết rằng dù nước mắt cậu có rơi nhiều thế nào cũng chẳng đủ mang cậu ấy trở lại đây. Có lẽ là Daehyun đã đúng. Có lẽ thế này sẽ tốt hơn. Sau tất cả cậu ấy luôn luôn đúng.

Họ chỉ là những con người bình thường. Hẳn họ chẳng thể nào biết đến một thứ lạ thường như tình yêu. Tất cả những gì Youngjae có thể dám chắc là đang có nước mắt ướt đẫm gò má cậu. Thay cho những cái hôn của Daehyun. Sự lặng thinh của căn hộ, thay cho ba từ kia mà Daehyun sẽ chẳng khi nào lại dành cho cậu.

Advertisements
[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People

One thought on “[Trans fic] [PG] [DaeJae] Ordinary People

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s