[Trans fic] [PG] [DaeJae] Of Snowflakes and Coffee Shops

Title: Of Snowflakes and Coffee Shop
Author: daesunki
Pairing : DaeJae
Rating: PG
Genre: Pink/Fluff

Do Have Permission

 

Có ba điều mà các cậu hẳn cần phải biết về Bông Youngjae:

1. Cậu ấy có xu hướng lúc nào cũng để quên chìa khoá bên trong căn hộ của mình, thường hay ở bên nhà thằng em thân nhất (đần đếch chịu được) Moon Jongup, cho đến khi thợ khoá đến mở cửa hộ.
2. Cậu ấy ghét lộn xộn.
3. Cậu ấy thường coi những người gây lộn xộn là rắc rối, và cậu ấy thích tránh xa các rắc rối, cảm ơn các cậu.

Có ba điều các cậu hẳn cần phải biết về Khoai Daehyun:

1. Cậu ấy không lười, cậu ấy chỉ rất chi là chậm thôi.
2. Cậu ấy không biết vì sao mình lại làm bạn với bạn thân nhất của cậu ấy Kim Himchan, nhưng cậu ấy cho là họ làm bạn của nhau vì Himchan làm cupcake ngon chết đi được.
3. Cậu ấy ghét người ta cố gắng dạy mình những thứ mới mẻ, vì đó chính xác là lý do vì sao cậu ấy suýt tí nữa thì trượt môn sinh học.

Hai người, sáu điều, một câu chuyện. Chúng mình nên bắt đầu thôi, nhỉ?

—-

“Em thật đếch hiểu sao anh có thể như thế!” Jongup đần thối mặt mở cửa cho Youngjae, rồi đóng cửa lại sau lưng sau khi Youngjae đi vào nhà. “Lần thứ ba trong tuần này rồi! Anh biết không, em nghĩ là anh đã phá kỉ lục của ai đó ở đâu đó rồi đấy!”

Youngjae làu bàu khi vứt túi của cậu xuống nền, không khách khí bay vào cái ghế bành cũ to xụ màu xanh lá cây của Jongup. Cậu đã quá quen với lời nhiếc móc của thằng em, và thật ra thì, cậu cũng chẳng bận tâm lắm đến việc mình bị quên khoá tầm một tuần một lần khi nào Jongup vẫn còn có nhà để ở, nên.. “Có mày thì được rồi còn gì!” cậu lầm bầm khi bật ti vi lên, và chuyển kênh vèo vèo với tốc độ ánh sáng. Jongup rên rỉ rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Đang chiếu cậu bé Bọt biển này.” Thằng nhóc hí hửng nói khi Youngjae dừng lại một tẹo ở kênh Nich trước khi tiếp tục bấm chuyển. Youngjae thậm chí còn không thèm chớp mắt. “Tao không xem cái đấy.”

Jongup xụ người một giây trước khi ngẩng cao đầu phấn khích và vỗ tay đánh bốp một phát. Youngjae nhướn mày nhìn thằng nhóc, cậu biết là thằng em thân thiết của mình không có được thông minh, nhưng thế này thì có phần hơi quá.

“Hyung! Em có hẹn rồi.” Thằng nhóc hào hứng thông báo, mồm cười toe toét như kiểu mặt bị bửa làm đôi. “Em ý tên là Junhong, bé hơn em một tí, nhưng mà cao cực! Xong cũng chuyên về nhảy nhé, giống y em luôn!”

Một cảm giác chua xót dấy lên từ sâu thẳm trái tim Youngjae. Gần tháng Mười hai rồi đấy và trời thì đã lạnh tởm luôn. Có bạn trai (hay ai cũng được, thật đấy) để mà rúc vào khi Giáng sinh lượn lờ xung quanh bây giờ là ưu tiên hàng đầu, thế mà cậu chẳng tìm được thằng nào đủ tốt cả. Cũng phải công nhận, tiêu chuẩn của cậu có hơi cao tí- phải cao này, đẹp trai này, thông minh này, ngủ không ngáy thì càng tuyệt này- nhưng này, cậu cũng chỉ muốn cho mình cái gì tuyệt nhất thôi chứ có gì đâu.

Ừ đấy, cứ kiện đi, cậu chỉ CÓ một tí ghen tị khi đến Jongup mà cũng có hẹn thôi, nhưng mà cậu cũng chỉ có thể ngồi đây mà giận dỗi khi Jongup vui vẻ đến mức đấy, thế nên cậu cứ bày ra cái mặt Ôi-anh-vui-cho-em-quá-nhèo-nè cho thằng em xem và vỗ vỗ lưng thằng bé. “Thằng nhóc nghe dễ cưng quá đó nghen” cậu nói có hơi giả tạo tẹo, và Jongup thò tay bới bới đầu cậu.

“Hyung, đừng lo nè.” Thằng nhóc nói khi Youngjae cố gắng sửa lại mái tóc đã rối bù của mình. “Em sẽ tìm một thằng cho anh. Đừng có mà đầu hàng sớm thế!”

“Mày nói thì nghe dễ lắm đấy, thằng chết tiệt chó ngáp phải ruồi!” cậu lầm bầm trả lời, bỏ tay khỏi đầu để đấm một phát vào tay Jongup. “Thế đã gọi sửa khoá chưa đấy?”

Jongup gật đầu. “Đang đến rồi.”

Youngjae cũng gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ- trời đang mưa và những đám mây đen ngòm cuồn cuộn trên bầu trời Seoul khiến ánh đèn huỳnh quang trong căn hộ bé bé sáng lên thêm một chút. Đó là điều Youngjae thích vào mùa đông. Được chui tọt trong nhà trong khi bên ngoài trời bão ầm ầm khiến cậu có tí ấm lòng, mặc dù trời thì vẫn vãi lạnh. Ờ thì đương nhiên là sẽ tuyệt hơn nếu cậu có ai đấy để mà rúc vào, nhưng mà ừ thì..

Một cánh tay choàng lên vai cậu và Youngjae liếc mắt sang phải nhìn Jongup đang cười thắm thiết, bàn tay bấu chặt đầu vai mình. “Em sẽ tìm cho anh một thằng!” Thằng nhóc thì thầm rồi tựa đầu vào vai cậu. Cậu mỉm cười- thằng em thân thiết nhất trái đất của cậu có thể hơi bị ngu một tí, nhưng ít nhất thì vẫn là thằng ngu đáng yêu chết đi được ý. Cụng đầu vào đầu Jongup, cậu thở dài một cái mệt nhoài và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn, Uppie.”

Chuông tan học vang lên và Youngjae thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp đồ đạc và chòng túi sách qua vai trên đường phi ra khỏi lớp. Cậu vãi ghét Tiếng Anh, ấy thế mà vẫn học khá ở cái môn này. Cậu thấy khổ thân mẹ mình quá- làm con trai của giáo viên Tiếng Anh là lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, nên Youngjae lúc nào cũng đứng nhất lớp trong những bài kiểm tra Tiếng Anh. Thêm nữa, giáo viên Tiếng Anh của cậu thực sự rất là cưng cậu chẳng hiểu sao.

Thằng nào đó phi đến với tốc độ vũ bão tông thẳng vào lưng cậu và cậu chỉ kịp ré lên khi ngã dập mặt xuống sàn, đập xuống đất đánh uỵch một phát. Vừa định đứng dậy để hét vào mặt cái thằng tội phạm láo toét để xem đang đi đâu mà phi như thế thì cậu nghe thấy tiếng cười khó ưa của Jongup vang vọng khắp hành lang, và nỗi tức giận trong lòng có giảm đi một ít. Jongup thực sự chẳng bao giờ có ý định làm gì xấu cả đâu- thằng nhóc chỉ không nghĩ gì nhiều thôi, và (trong phần lớn các trường hợp) thằng nhóc cuối cùng sẽ tự làm xấu mặt mình và cả những người xung quanh. Youngjae đứng lên với cái biểu cảm lúc-nào-cũng-ngầu phơi ra trên mặt, hy vọng rằng cậu có thể khiến đám đông nho nhỏ đang vây lấy mình nhận ra và giải tán gọn như vừa không có gì xảy ra.

Jongup vòng tay qua tay Youngjae và hí hứng lôi cậu đi, mặt trời rạng rỡ và hoa hoét nở toe toét trên mặt thằng bé. “Em kiếm được một cái hẹn cho anh rồi.” Thằng nhóc hát hò hạnh phúc, huých vào sườn Youngjae khi nháy nháy lông mày. Youngjae dừng khựng lại.

“Mày gì?!” cậu hỏi, hơi hoảng hốt. “Với ai?!”

“Anh này ý mà,” Jongup hớn hở nói, và Youngjae quyết tâm là hôm nay xác định là ngày thằng em này sẽ lên chầu ông bà. Cậu hùng hổ túm lấy cổ áo thằng bé, kéo thằng em lại gần hơn đến mức mặt chúng nó chỉ cách nhau có một phân.

“Thằng nào?” cậu bình tĩnh nghiến răng nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình và con mẹ nó cố lấy lại bình tĩnh. Jongup biết là cậu không thích mấy cái kiểu xem mặt vớ va vớ vẩn- lần trước là một thảm hoạ không thể nói nên lời- thế thì vì sao, vì sao?!

“Bình tĩnh nào, ông tướng.” Jongup nói khi gỡ cổ gáo mình khỏi hai tay Youngjae, vuốt thẳng cái áo phông của nó và bước lùi một bước ra sau cho an toàn. “Anh ý làm ở cũng tiệm café với Junhong. Tên anh ý là Jung Daehyun và anh ý rất ghét môn sinh học, ờ đấy hai người có điểm giống nhau thế còn gì.” Thằng nhóc kết thúc câu nói của mình đầy hy vọng.

Youngjae gật đầu, ít nhất thì cậu cũng biết gì đó về thằng-Daehyun-đấy, nên cũng không tệ lắm. “Cũng được” cậu cẩn thận trả lời. Và Jongup cười lên nhẹ nhõm.

“Rồi, bây giờ thì ra quán đi và anh có thể xem anh ý coi thế nào. Dù sao thì em cũng muốn đi nhìn qua Junhong chút.” Thằng nhóc vừa đi vừa nói và Youngjae theo sát đằng sau. “Nếu không thích anh ý thì anh đi luôn cũng được.”

“Gì cơ. Bây giờ á? Nhưng-“ Youngjae lắp bắp, cố gắng định hình lại những gì đang diễn ra. Jongup ra hiệu bảo cậu bình tĩnh lại chút nên cậu lại thôi. Bác sĩ tâm lý của cậu cũng đã từng bảo cậu nên cởi mở thêm một tẹo. “Được rồi” cậu nhẹ thở ra “Đi nào.”

Jongup gật đầu và nằm tay quyết tâm trong đầu nó, nó sẽ được sống thêm một ngày nữa thôi.

Ờ hờ chỗ này trông cũng yêu phết, Youngjae cay đắng thừa nhận khi theo đuôi Jongup bước vào tiệm café ấm áp, tò mò quan sát xung quanh. Thay vì ghế gỗ thông thường thì quanh những chiếc bàn tròn nho nhỏ là những chiếc ghế sô pha và những chiếc ghế bành xinh xinh, và loại nhạc nhẹ dễ nghe được bật lên trong quán. Tất cả mang lại cảm giác dễ chịu lắm, cậu có thể nói về chỗ này thế. Một cậu nhóc cao kều nhìn thấy chúng nó rồi như kiểu phi thẳng vào vòng tay Jongup, và hai đứa nhỏ ngã oạch xuống sàn. Youngjae đảo mắt và đi về phía quầy thu ngân, ngẩng đầu nhìn bảng menu treo trên cao. Khi cậu đang cố gắng nghĩ xem mình có nên chọn lấy một cốc ca cao nóng hay không thì một giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Cậu nên chọn latte” tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. “Cũng khá ngon đấy.”

Youngjae hơi giật mình và quay nhìn sang phải. Phía sau quầy thu ngân là một chàng trai rất rất đẹp trai đang nở nụ cười lịch lãm với một chiếc tạp dề lửng buộc ngang hông. Youngjae đọc biển tên của cậu ấy và hơi choáng một tí- trên biển tên ghi bảy chữ “DAEHYUN”

“Ư-Ừm” Cậu quyết định lên tiếng sau một hồi đấu tranh nội tâm khi thấy tim mình đập nhanh đến mức cậu tưởng như nó chuẩn bị bắn ra ngoài, “Tôi không phải người hay uống cà phê, cảm ơn.”

Youngjae được cứu khỏi nhiệm vụ phải trả lời anh bạn kia khi Jongup chẳng hiểu từ đâu hiện chình ình với cậu nhóc cao kều ngay bên cạnh cậu, thở hồn hển. “Hyung, đây là Junhong.” Thằng bé nói khi chọt chọt cậu nhóc cao cao đứng bên đang cười và cúi chào.

“Rất vui được gặp anh.” Cậu bé lịch sự nói, bắn cho cậu một nụ cười tươi rói. “Em đoán là anh đã gặp Daehyun hyung rồi ha.”

Youngjae gượng gạo gật đầu và một phút im lặng đáng sợ bắt đầu trước khi Jongup trợn trừng mắt và hú lên man rợ “Ờờờờờờờờ” Youngjae cảm thấy như muốn chảy ra thành nước trên sàn và biến gọn. Và có thể là kéo cả Jongup theo cùng luôn cũng được.

Nửa tiếng sau trôi qua với một đống ngượng ngùng và Youngjae nhận ra mình đang ngồi trên cái sô pha thoải mái nhất trong tiệm café, với Daehyun ngồi ngay trước mặt. Hai đứa đã ngồi im bất động như thế từ năm phút trước và điều đó thực sự khiến Youngjae phát rồ, nên cậu khẽ hắng giọng và gượng gạo cười. Daehyun tò mò nhìn cậu.

“Jongup nói với tôi là cậu ghét môn sinh học.” cậu khẽ khàng nói, rồi trong đầu mặt mày đần thộn vì nói sao quá đụt. Thật may là Daehyun không nhận ra sự ngốc nghếch trong câu nói ngớ ngẩn ấy, thật là tốt quá.

“Ờ, tôi nghĩ..” Daehyun bắt đầu hứng thú nói, tay tủng khua khoắng lung tung. “Nếu tôi thực sự muốn tìm hiểu về cấu tạo của mấy cái sinh vật bé tẹo nhỏ tí tị tì ti sống trên lông mi chúng ta ý mà, thì tôi sẽ tình nguyện đăng kí học chuyên sinh, nhưng mà tôi đâu có ham, nên là..” và rồi cậu ấy kết thúc tràng diễn thuyết của mình bằng một động tác khua tay vô cùng hoành tráng. “Chết tiệt thế đấy.”

Youngjae hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Daehyun, gật gù tán thành. “Thế cậu học chuyên về cái gì thế?”

“Nghệ thuật, nhưng thằng bạn thân đần độn của tôi lôi tôi đến lớp sinh học của nó.” Daehyun đảo mắt. “Cậu thì sao?”

Youngjae đưa mắt nhìn xuống đất “Hát” Cậu ngượng ngùng nói, hai tay để trên đùi nắm chặt vào nhau. Daehyun ồ lên một tiếng ngạc nhiên thích thú, đổ người về phía cái bàn ngăn giữa hai đứa, tay chống cằm “Hát cho tôi nghe được không?” Cậu ấy hứng thú hỏi, đôi mắt nâu đen hấp háy đầy mong chờ. Youngjae nuốt khan.

“Chắc..” cậu cười xoà “Chắc được thôi.”

Cuộc trò chuyện của hai đứa tiếp tục vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với những phút đầu của cuộc hẹn chẳng chuẩn bị gì trước  này và Youngjae nhận ra rằng cậu thực sự cảm thấy ổn lắm- thật thế đấy, cho đến khi cậu để mắt xem đã mấy giờ rồi.

“Chết tiệt.” Cậu ré lên, vội vội vàng vàng phóng đi nhanh nhất có thể và Daehyun nhìn theo đằng sau, chết điếng. “Tớ có bài thuyết trình muộn trên lớp, xin lỗi.” Youngjae giải thích. “Nhưng thực sự vui lắm, chúng mình có thể lại nói chuyện lúc khác nhé.”

Cậu quay ngoắt chuẩn bị phóng tiếp thì nhận ra Daehyun đã đứng lên khỏi ghế và khoanh tay trước ngực. “Tớ biết nó có nghĩa là gì” Cậu ấy nói bằng giọng đầy thấu hiểu. “Cái hành động đó đó. Có vẻ như đó là ẩn ý cho “Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc” lúc hẹn hò ấy nhờ.”

“Thế hả?” Youngjae ngốc nghếch hỏi trước khi lắc lắc cái đầu rồi rút điện thoại ra và vội vàng mở máy. “Nào, thế để tớ lưu số của cậu nhé.” Cậu đề nghị, đưa máy cho Daehyun với một nụ cười thân thiện. Daehyun cầm máy và bấm số rồi đưa lại cho Youngjae.

“Giờ thì gọi cho tớ đi để tớ lưu số cậu nào.” Cậu ấy nói và rút điện thoại của mình ra. Youngjae gật đầu và bấm gọi cho số điện vừa mới lưu- cậu hơi cười cười khi thấy Daehyun lưu số cậu ấy trong máy mình là “Dae Khoai-nóng”- rồi đưa điện thoại lên tai nghe tiếng nhạc chờ. Tiếng đàn guitar to tướng phá vỡ không khí yên lặng trong tiệm café và Daehyun cười. Bấm trả lời và đưa điện thoại lên tai.

“Này.” Cậu ấy nói và lần này thì Youngjae cười thành tiếng luôn.

“Đây.” Dù sao thì cậu cũng phải trả lời, và rồi đảo mắt vì cái sự ngốc nghếch của cả hai. Daehyun khẽ cười và Youngjae có thể nghe thấy tiếng cười ấy gấp đôi. Trong điện thoại và cả ngay trước mặt mình nữa chứ. Tuyệt ghê.

“Tớ tắt máy nhé.” Cậu nói sau khi hai người đứng nhìn nhau đã vài giây, và cứ cầm điện thoại bên tai mãi. Daehyun gật đầu. “Được rồi.” cậu ấy nhẹ nhàng nói, và Youngjae cười nhẹ một cái.

“Ừ.. Chào nghen.” Rồi cậu cất máy và phi tiếp ra ngoài vì cậu thực sự đã muộn lắm và trái tim cậu thì cứ đập những nhịp rõ là kì quặc chỉ trong mấy phút vừa rồi, và điều đó khiến cậu có chút lo lắng.

Từ tiệm café, Daehyun nhìn theo bóng cậu với điện thoại vẫn đặt kề tai và một nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Chào.” Cậu ấy tự nói với mình, và bỗng nhiên thấy đáng yêu chết đi được. “Gặp cậu sau nhé.”

Rồi cậu ấy tắt máy.

“Thế, thế nào rồi?”

Youngjae thở dài và đặt cốc ca cao nóng trên tay xuống mặt bàn gỗ, đã cảm thấy hối hận vì trả lời điện thoại của Jongup. Giọng thằng nhóc hí hửng đến phát bực, như nó vừa trúng số hay mấy cái mẹ mẹ kiểu đấy. Cậu thực sự cảm thấy muốn thọc tay qua điện thoại và vỗ vào đầu thằng nhóc một phát, nhưng thay vào đó cậu chỉ nghiến răng và trả lời cậu hỏi của thằng nhóc như một người đàn ông thực thụ. “Ổn mày.” Cậu nắm chặt nắm tay. “Thế mày còn muốn hỏi gì thì hỏi đi không để tao tắt máy đây nào?”

“Đương nhiên là có rồi, anh đừng đần thế chứ.” Thắng nhóc líu lo như chim và Youngjae nắm chặt thành cốc ca cao của cậu đến nứt cả cốc. “Anh có số của anh ý chưa?”

Youngjae hơi vui lên tí vì thằng nhóc hỏi thế. “Ờ thì, tao có rồi.” Cậu nói khi nhấp một ngụm ca cao. “Nhưng mới chỉ có mỗi một ngày và tao nghĩ là tao không nên làm gì bây giờ.”

“Anh chuẩn đấy.” Jongup trầm ngâm và thực sự lâu lâu mới phát ngôn được một câu thâm thuý. “Anh nên đợi anh ý gọi lại cho anh.”

Youngjae gật đầu và mở mồm chuẩn bị nói thì điện thoại trên tay rung lên khiến cậu giật mình suýt nữa đánh rơi nó vì ngạc nhiên, ré lên và nhảy choi choi bay lên tận trời. Cậu nhìn màn hình điện thoại và thở hồng hộc- cậu mới nhận được tin nhắn từ Dae Khoai-nóng này.

“Ờ.” Cậu nói nhanh khi đưa điện thoại về tai. “Cậu ấy nhắn, tao gọi lại mày sau.”

“Nhớ đấy.” Jongup dặn dò trước khi gác máy và Youngjae mất vài giây để nghĩ xem từ khi nào cậu lại trở nên giống mấy cô em xì tin đến thế trước khi thở dài và mở tin nhắn vừa nhận.

Từ : Dae Khoai-nóng
nếu không phải người có thể uống cà phê thì cậu uống gì vào mỗi buổi sáng nhỉ. làm sao cậu có thể sống mà không uống cà phê

À thế đấy. Youngjae đắn đo nhìn màn hình điện thoại. Một tiếng “Ề” nhỏ nhỏ từ môi rơi ra ngoài.

Tới : Dae Khoai-nóng
?tớ uống trà hoặc ca cao. gì không

Cậu gửi tin nhắn và đổi tên Daehyun thành Khoai Daehyun trước khi quên mất tên thật cậu ấy- tự hỏi mình là nếu hẹn hò với một cậu trai tự gọi mình là “Khoai-nóng” liệu có ổn tẹo nào không- và chờ tin nhắn lại, nhấp vài ngụm ca cao khi tự trấn an mình rằng cậu đang rất rất bình tĩnh.

Từ : Khoai Daehyun
?ờ, trà à. cũng chỉ là lá khô pha với nước thôi đâu có gì tốt

Tới : Khoai Daehyun
. ờ thì cà phê cũng chỉ là hạt rang pha nước thôi còn gì.

Mất vài phút Daehyun mới nhắn tin lại, và khi nhận được tin nhắn của cậu ấy Youngjae đã cười suýt xoắn cả ruột.

Từ : Khoai Daehyun
.rất đằm thắm đậm đà mà…

Hai đứa hẹn nhau lần thứ hai để đi xem phim. “Bắt Lửa” mới khởi chiếu ngoài rạp hai ngày trước, và Youngjae đã ngượng ngùng nhắn tin bảo là hai đứa có thể cùng nhau đi xem. Hai đứa ăn chung một hộp bỏng và Youngjae đã phải giải thích tất cả mọi tình tiết trong phim cho Daehyun vì cậu ấy không đọc truyện. Daehyun rất thích nội dung câu truyện và đã hứa là sẽ đọc hết cả bộ trước khi phim ra phần ba. Youngjae cười vì việc đó sẽ tốn của cậu ấy cả năm mất thôi. Daehyun đi bộ với cậu về nhà từ trạm xe bus và hai đứa ôm nhau trước khi chia tay. Cái ôm để lại cho Youngjae cảm giác mọi giác quan trong mình cứ rung lên leng keng và trong lòng cứ ấm lên lạ thường. Đó thực sự là cảm giác gần gũi tuyệt vời mà cậu vẫn luôn tìm kiếm lâu nay đó mà.

Buổi hẹn thứ ba, một lần nữa, lại ở tiệm café. Hai đứa ngồi cùng với nhau và Daehyun đã lấy trộm một mẩu bánh của Youngjae vì nghĩ là cậu không để ý, nhưng đương nhiên là Youngjae nhận ra cái bánh của mình đã mất bay đi đâu một nửa khi cậu còn chưa đụng nĩa, nên cậu đã đòi Daehyun mua cho mình một cái khác. “Nhân danh công lý”, cậu nói đầy nghiêm trọng, và Daehyun đã cười ấm áp lắm. Youngjae thích nụ cười ấy vô cùng. Nó khiến cậu cứ nhớ đến những sáng Chủ nhật ấm áp nằm dưới chăn, hay chỉ chui trong nhà khi ngoài trời đang tuyết rơi. Cậu đỏ mặt và im lặng khi Daehyun ngốn nốt nửa chiếc bánh còn lại. Bụng cậu đã quá đầy những con bướm nhộn nhạo để có thể nhét thêm gì vào rồi.

Lần hẹn thứ tư là để hai đứa hiểu nhau rõ hơn. Cả hai ở nhà Daehyun và cùng nhau xem bộ phim yêu thích của mỗi người, cười sặc sụa và ngấu nghiến bắp rang như không có ngày mai. Thế nào đó Youngjae nhận ra rằng cậu đang cuộn người lại bên cạnh Daehyun và gác đầu lên vai cậu ấy còn Daehyun khoác tay lên vai cậu. Nhưng sự ấm nóng của cơ thể Daehyun đủ để thấm qua quần áo và khiến cậu chẳng muốn cử động nữa. Hai đứa cứ ngồi như thế cho đến khi hết phim và thêm một chút nữa, khi kể về cuộc sống của nhau. Youngjae nghe Daehyun kể rằng cậu ấy có hai chị gái sống ở Busan, và Youngjae nói cho Daehyun nghe cậu là con một trong nhà. Cả hai cứ nói và nói mãi cho đến khi Daehyun nhận ra là đã một giờ sáng rồi và Youngjae sẽ chết mất thôi. Vì cậu lại để quên chìa khoá trong căn hộ và giờ này chắc Jongup đã ngủ khoèo mất rồi, và thế là cậu chẳng có chỗ nào để đi. Daehyun bảo rằng dù sao thì cả hai cũng đã ở cả ngày trong căn hộ của cậu ấy rồi còn gì, và Youngjae đã hoàn toàn ngất luôn khi nghĩ đến việc sẽ ngủ trên giường Daehyun cùng với Daehyun. Cuối cùng thì cậu ấy quyết định ngủ ở sô pha và Youngjae chui về giường với trái tim tội lỗi lắm, rồi chìm sâu vào giấc ngủ khi bên mũi là mùi của Daehyun.

Buổi hẹn thứ mười lăm của hai đứa diễn ra thì cũng đã đến tháng Mười hai và chỉ còn mỗi năm ngày nữa là đến Giáng Sinh, nên cả hai đi chọn quà cùng nhau. Youngjae chọn một đĩa game mới cho Jongup còn Daehyun mua cho mẹ cậu ấy một tập giấy vẽ, bảo với cậu rằng mẹ cậu ấy luôn kể với cậu ấy rằng bà nhớ việc vẽ vời đến thế nào. Hai đứa nắm tay nhau đi về nhà khi những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống từ bầu trời và những bóng đèn Giáng Sinh lung linh giăng trên đường soi lối cho hai đứa.

“Gặp lại câu đêm Giáng Sinh.” Daehyun nói khi cả hai dừng lại trước toà nhà Youngjae ở, và cậu nhướn mày.

“Cậu không phải ở nhà với gia đình hả?” Cậu hỏi ngập ngừng. Bố mẹ cậu đi Ý nghỉ lễ rồi, nên cậu lo cho Daehyun hơn. Cậu ấy lắc đầu. “Không đâu nè. Cả nhà tớ về Busan hết rồi và đi về đấy thì bao nhiêu là xa. Với cả..” cậu ấy nói thêm, ngượng ngùng một chút trước khi tiếp tục “Thà ở với cậu còn tuyệt hơn.”

Những bông tuyết khẽ khàng rơi và mắt Youngjae mở ra thật lớn khi cậu thấm trọn ý nghĩa của những lời Daehyun vừa nói vào lòng, khiến trái tim cậu ngừng lại một nhịp trước khi lại đập lên vội vã mà Youngjae nghĩ rồi tim cậu sẽ bắn ra khỏi lồng ngực mất. Daehyun nhìn cậu đầy tự tin, răng cắn môi dưới mạnh hơn lại mạnh hơn khi thời gian cứ dần trôi qua. Hơi thở hai đứa phả ra không khí thành những cụm khói trắng nhỏ rồi tan đi cùng cơn gió, và Youngjae đã yêu mất rồi.

“Ừ” cậu thở ra khi bước thêm một bước nhỏ, và nhìn thẳng vào mắt Daehyun. Cậu ấy cười  lên khi lồng những ngón tay ấm áp vào những ngón tay Youngjae lạnh cứng. Họ tựa trán vào nhau.

“Ừ” cậu đồng ý, và lồng ngực hơi nghẹn lại. Cậu tựa vào Daehyun và chỉ trong một phần nghìn tỉ giây thôi Youngjae cảm thấy trong mình tràn đầy những hy vọng và ước ao. Đầy đến mức đau như muốn vỡ tung ra. Và khi môi hai đứa chạm nhau cậu cảm nhận được vòng tay Daehyun đang ôm lấy mình và cậu nhón chân lên để cảm nhận nụ hôm sâu thêm một chút, và bàn tay chìm sâu trong làn tóc Daehyun. Tuyết rơi nhiều hơn nhưng Youngjae không –sẽ không- buông Daehyun ra nữa, chỉ là rời môi để buông một tiếng thở nhẹ thôi.

Thực sự thì, cậu chẳng thể biết hai đứa sẽ như thế này thêm bao nhiêu lâu nữa. Có thể tính bằng giây, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, nhưng khi hai đứa tách nhau ra thì đã đây một màn hạnh phúc bao trùm lên không khí, và cả hai cùng lớn tiếng cười. “Ừ” Youngjae thở hổn hển khi trông ngực dồn dập.

Ừ.

Có ba điều mà các cậu hẳn cần phải biết về Bông Youngjae:

1. Cậu ấy có xu hướng lúc nào cũng để quên chìa khoá bên trong căn hộ của mình, nhưng cũng chẳng sao, vì Daehyun luôn để chìa khoá dự phòng dưới chậu cây bên cạnh cửa.
2. Cậu ấy ghét lộn xộn.
3. Nhưng cậu ấy sẽ chẳng quan tâm nếu Daehyun gây ra những lộn xộn ấy, vì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ là rắc rối.

Có ba điều mà các cậu hẳn cần phải biết về Khoai Daehyun:

1. Cậu ấy không lười, cậu ấy chỉ rất chi là chậm thôi.
2. Bạn thân nhất (và là bạn trai) của cậu ấy bây giờ là Bông Youngjae, và cậu ấy làm cupcake ngon hơn cả Himchan.
3. Cậu ấy không còn học kém sinh học nữa rồi- Vì bây giờ đã có Youngjae kèm cậu ấy.

Hai người, sáu điều, một câu chuyện. Chúc Giáng sinh Vui vẻ từ DaeJae và tớ nghen!
Và tớ nữa, tớ là trans-or đây kkk :>

Advertisements
[Trans fic] [PG] [DaeJae] Of Snowflakes and Coffee Shops

3 thoughts on “[Trans fic] [PG] [DaeJae] Of Snowflakes and Coffee Shops

  1. lâu lắm rồi mới đọc một cái fluff, và cảm giác như cả đời này sống chỉ để đọc cái fluff này vậy :”>

    Boo đáng yêu Giáng sinh hạnh phúc :”>

    và cậu dịch tuyệt thật đấy tớ phát khóc mất thôi TT A TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s