[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things

Title: Little Things
Author: Jongbuttbutt
Pairing : JongLo
Rating: PG
Genre: Angst/Fluff

Do Have Permission

Không phải cả một danh sách thực phẩm có bánh mì, bánh quy, bơ hay gì đâu. Cũng chẳng nhất thiết phải là một buổi triệu tập hay họp mặt. Chỉ là có một cái ngày đặc biệt quan trọng mà Jongup cần nhớ lấy thôi. Một ngày mà thằng bé đã phải nhẩm đi nhẩm lại rõ nhiều lần. Những số má cứ chia chỉa ra ngoài quá dễ thấy qua những kẽ nứt toác trong suy nghĩ của nó. Chúng bơi qua bơi lại trong giấc mơ của nó và mắc vào chăn đệm nó khi mặt trời đi lên vào buổi sáng. Thằng bé cứ phải nhớ mọi thứ mà đấy là việc nó phải tự mình làm lấy chứ chẳng ai giúp được hết.

Jongup có một cái trí nhớ tệ chết. Nhưng đâu phải thằng bé không cố nhớ gì đâu. Chỉ là nó tệ trong việc phải ghi nhớ mọi thứ mà thôi. Đấy là nó lý do vì sao nó lại ăn điểm F trong môn Lịch sử vì rối tung loạn xị tất cả ngày tháng với nhau, và còn chưa nhắc đến việc là tất cả mọi cái tên với nó đều có vẻ giống giống nhau nữa chứ. Colombus tham gia một trận đại thủy chiến còn Napoleon thì tìm ra Châu Mỹ vào năm 1815. Và còn thảm hơn nữa cơ, khi nó viết “Napoleon” thành “Neapolitan”. Giáo viên chắc đã có thời gian cười lăn lộn trước câu trả lời lố bịch ngớ nga ngớ ngẩn của thằng bé. Nhưng có phải lỗi của nó đâu khi mà tên cái lão đấy cứ giống giống tên một loại kem chứ. Nhưng có một cái tên mà dù có gì xảy ra thì nó vẫn chắc chắn là nó sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Ngay lần đầu nghe thấy cái tên ấy nó đã biết từ sâu thẳm rằng là cái tên đó sẽ được in vào lòng nó bằng một loại mực còn bền hơn tất cả mọi loại mực xăm trên thế giới kia. Một thứ mực sẽ còn mãi mãi chẳng thay đổi mặc cho những bức vẽ có mờ nhòa đi thế nào.

“Hôm nay trường mình có một bạn học sinh mới. Bạn ý sẽ chơi chung với mọi người trong phòng đồ chơi này nhé. Tên của bạn ấy là Junhong. Cùng chào đón bạn ấy nào các bé.”

Một nụ cười sáng bừng to tướng trên mặt nhóc mới đến và thế đấy. Jongup trườn bò ưỡn ẹo trên sàn để thoát khỏi cái sự khó thở mê man. Nhưng Jongup lại thấy vui vẻ vì nó đã không bao giờ thoát được khỏi cái thứ ấy. Hai đứa lúc đó chỉ mới bốn và năm tuổi thôi. Và chúng nó gặp nhau đấy. Giờ chúng nó cũng đã là bạn cùng phòng ở trường cấp ba và Junhong thì chưa bao giờ bận hơn thế trong đời luôn. Nhóc giao Jongup việc trả tiền cho mấy hóa đơn sinh hoạt, và vì thế mà chủ nhà cứ gõ cửa nhà hai đứa hoài để mà rầy la con nhà người ta vì việc trả tiền sao mà muốn quá. Đấy là lý do rồi mắt Jongup sẽ trợn trừng thật là to, liếc liếc đống hóa đơn dày cộp mà nó vứt xó chẳng thèm đụng trên bàn. Junhong nhận ra rằng chủ nhà sẽ là khách đến thăm thường xuyên nếu nhóc không chịu trách nhiệm mấy cái hóa đơn kia. Và thế là nhóc đã phải nhận nhiệm vụ. Junhong tốt trong việc ghi nhớ mấy thứ to to như thế lắm.

Jongup đã mời Junhong đi chơi vào mùa xuân. Hai đứa khoảng mười cái xuân xanh gì đấy và mọi người thì cứ cười hoài vì hai đứa nó thế nào dễ thương, nhưng sâu thẳm vẫn cứ có tiếng nói mỉa mai rằng chúng chẳng thế như thế mãi. Junhong nhận được nhiều hoa vào những ngày khác nhau trong mùa xuân của mỗi năm. Những bông hoa từ tay của một cậu chàng tóc nâu cố gắng giấu đi một nụ cười ngượng ngùng. “Chúc mừng sinh nhật… bé…” chỉ có mỗi một dịp đấy là Jongup có thể gọi Junhong là “bé” và chỉ thế thôi. Là khi nó cầm những bông hoa trên tay và sự nóng má thì như sẽ đốt cháy cả mặt nó luôn. Junhong cũng đỏ mặt nữa, màu da nhạt của thằng nhóc chuyển sang một thứ hồng đỏ ngọt ngào và nụ cười trên môi nhóc sẽ ngoác ra rộng hơn sau bàn tay. “Jonguppie hyung! Anh lại nhầm ngày nữa rồi!” Junhong nghĩ thật là bất khả khi ai đó có thể nhầm ngày tất cả các năm như thế, nhưng dù sao thì đó cũng là Jongup chứ ai. Không giống như Junhong, thằng bé tệ chết trong việc nhớ những thứ quan trọng. Cơ mà dù sao thì hai đứa chúng nó cũng sẽ cười thật là to vì lỗi ấy. Cũng có quan trọng lắm đâu. Có một lần Junhong mời Jongup đi ăn tối và đã tốn rất là quá siêu lâu để Jongup nhận ra đấy là ngày Valentine. Thằng bé bật dậy giữa bữa ăn và phi đến cửa hàng gần nhất để mua một cái gì màu đỏ, lùng bùng và có nhiều trái tim ở trên. Junhong cũng không để tâm nhiều. Vì đó là Jongup mà. Nó còn quên chính ngày sinh nhật của mình nữa là. Chỉ là thằng bé cực tệ trong việc nhớ những thứ to to thôi mà.

Cơ mà có lẽ não Jongup được cấu tạo khác người bởi là có những điều nhỏ nhặt mà Jongup ghi nhớ được rõ lắm. Giống như phải cho bao nhiêu viên đường vào cốc trà của Junhong để vừa đủ một cái độ ngọt ngào có thể đánh bay một buổi sớm buồn xanh xao. Giống như Junhong sẽ thích hơn khi những quả táo của nhóc được cắt làm tư và còn nguyên vỏ. Thằng bé nhớ là Junhong thích gặm đuôi bánh mì hơn và sẽ chẳng bao giờ để nó được đụng tí nào vào phần đó. Nó còn biết phải lấy kem vào cốc chứ không phải ốc quế vì những phần quế giòn sẽ khiến Junhong cảm thấy đầy bụng khó chịu mỗi khi ăn xong. Khi chúng nó cùng ăn với nhau, Jongup sẽ chia phần gọn gàng các món ăn trong bữa, vì nó luôn luôn tự nhắc mình rằng phải dành một phần cho Junhong. Vì nhóc thường để dành món thích nhất mà ăn cuối cùng. “Em thích cam lắm… Chỉ là em ghét các thứ có vị cam thôi” Jongup giữ mảnh thông tin ấy gọn gàng trong não nó. Để khi cần chia nhau món bánh kẹo nào đó, thằng bé sẽ nuốt gọn hết đống có vị cam để Junhong không phải ăn. Nhiều đến mức Jongup bắt đầu cảm thấy phát ngấy những món bánh kẹo hình cam hay có vị giống thế, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm đâu mà, vì sau đấy nó sẽ thấy gương mặt Junhong sáng bừng hết cả lên khi nhóc bốc một viên kẹo tím ngọt ngào trong túi lên ăn và thế là nó sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn tất cả những viên kẹo tím ngọt ngào trên thế giới này cộng lại.

Sống chung một nhà nhỏ với nhau khiến Jongup phải nhớ thêm nhiều thứ lắm. Giống như là Junhong sẽ thích mỳ tôm của nhóc cứng cứng hơi sống một chút thay vì trương phềnh mềm nhũn và nhóc càng trẻ con thế nào khi tự vò đầu làm rối xù mái tóc nhuộm vàng hoe mỗi khi nhóc cảm thấy buồn ngủ quá đi thôi. Jongup lúc ấy sẽ bê nhóc vào giường rối nhét gọn gàng xuống dưới chăn, cuộn nhóc vào như kén tằm và hôn nhóc một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi nói với nhóc là nó yêu nhóc nhiều thế nào. Bởi vì đó là điều mà Junhong sẽ cố thức để được nghe vào cuối ngày. Và Jongup vẫn nhớ rằng ba từ nhỏ nhỏ ấy có ý nghĩa như thế nào với Junhong, nên nó cứ thì thầm chúng với nhóc mỗi khi nào có thể. Junhong là một đứa mê ngủ lộn xộn y như Jongup vậy. Nhóc sẽ bị thức giấc run lập cập vào giữa đêm vì những cơn hắt xì mệt nghỉ, và cái chăn của nhóc sẽ nằm co ro ở trên sàn. Đó là lý do Jongup cố gắng tập tành thói quen thức dậy vào giữa đêm để gói Junhong lại như cái bánh hấp trước khi đặt lên má nhóc một nụ hôn. Nó sẽ ngả người sát vào nhóc một chút, lắng nghe những tiếng lầm bầm khó hiểu thoát ra qua đôi bờ môi của Junhong trước khi nhóc chìm trở lại vào giấc ngủ. Jongup cũng nhận ra rằng Junhong luôn luôn quên mang áo khoác ra ngoài mỗi khi trời trở rét. Có thể là vì đầu óc của nhóc đã quá bận rộn để ghi nhớ những cái gì to tát mất rồi. Nên Jongup luôn phải chắc chắn là nó lúc nào cũng mang theo áo khoác của mình để Junhong có thể mặc khi cần. Dù sao thì lý do đâu phải chỉ có mỗi là lòng vị tha trắc ẩn của nó đâu chứ. Cái lý do ích kỉ hơn một tí là vì Jongup thích nhìn Junhong mặc đồ của nó. Và điều ấy khiến thằng bé tự tin hơn. Rằng khi đó mọi người sẽ biết rằng Junhong là của nó chứ chẳng phải của ai. Nhóc được đánh dấu, in đậm, với những chữ đầu viết hoa cầu kì ngoằn ngoèo được Jongup viết ở trong tim, như một nụ hôn ấm vào ngày lạnh ấy.

Junhong luôn bị bất ngờ bởi cái cách Jongup ghi nhớ những điều nhỏ nhặt như thế. Những điều mà phần lớn mọi người trên trái đất này đều tưởng rằng quá tầm thường để phải ghi vào trong đầu. Jongup còn nhớ y nguyên Junhong đã mặc gì khi lần đầu nhóc bước vào phòng đồ chơi. Lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau ấy. Nhóc mặc một cái áo gió phòng phành màu đen to xụ để chống lạnh cùng với cái quần có thật là nhiều túi. Junhong còn chẳng thế nhớ quần áo của chính nhóc nữa là. Jongup vẫn còn có thể nhắc lại rằng khi chúng nó năm và sáu tuổi, Junhong đã làm thằng bé tin sái cổ khi nói rằng những cái nấm nhóc hái bên vệ đường chỗ những gốc cây mục được biến ra bằng phép thuật. Và cả hai lăn vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm vài tiếng sau. Nó còn nhớ rõ Junhong đã nói với nó thế này. “Jonguppie hyung? Anh không tin là mấy cái nấm được biến ra bằng phép thuật hả..” Mà cũng thật lạ lắm cơ, khi Jongup thích chỗ của nó ở bệnh viện hơn mức bình thường. Có lẽ là bởi Junhong ở đó cùng với nó, và đút thuốc cho nó uống khi nhóc giả vờ làm bác sĩ.

Nhưng mặc kệ Jongup có khả năng kì diệu là ghi nhớ những điều nhỏ bé thế kia, thì đôi khi Junhong vẫn cứ hy vọng thằng bé cũng có thể nhớ những điều quan trọng. Junhong đã phải thường xuyên lắc đầu quầy quậy và khúc khích cười một mình, để đánh bay cái suy nghĩ là Jongup có một trí nhớ thực ra là tốt lắm. Nhóc sau đấy sẽ ngoan ngoan há miệng nuốt ngon lành đống vitamin mà Jongup đút cho nhóc, nghĩ rằng buồn cười thay khi Jongup có thể nhớ nhắc nhóc chính xác một cái gì đấy có ích một tẹo, khi mà những ngày có kì kiểm tra quan trọng cứ luôn tìm cách trôi tuột ra khỏi đầu nhóc dù nhóc đã cố níu kéo chúng đến thế nào. Vitamin cũng quan trọng lắm, các cậu thấy đấy. Nữa là chúng luôn luôn khiến những viên thuốc trôi xuống dạ dày nhanh hơn, mà chẳng đau đớn gì.

Nhưng lần này Jongup đã chứng minh được rằng Junhong đã sai rồi. Rằng thằng bé cũng có thể nhớ được những thứ to tát đấy chứ. Lần này có một ngày đặc biệt mà Jongup phải nhớ cho bằng được. Một ngày mà nó đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần. Những số má cứ chia chỉa ra ngoài quá dễ thấy qua những kẽ nứt toác trong suy nghĩ của nó. Chúng bơi qua bơi lại trong giấc mơ của nó và mắc vào chăn đệm nó khi mặt trời đi lên vào buổi sáng. Những con số được ghi như xăm sâu vào trái tim nó, bên cạnh cái tên rực rỡ của Junhong. Vì lần này Junhong sẽ chẳng thế giúp nó ghi nhớ được đâu. Đó là điều mà thằng bé sẽ phải tự mình làm lấy. Một điều mà các giáo viên ở trường sẽ gọi là có trách nhiệm và có tự chủ. Jongup luồn tay qua tay áo khoác và chòng nó vào người. Với một cái áo đen mặc bên trong. Thằng bé cài khuy cổ tay và tự soi mình trong gương. Jongup nhớ rằng Junhong thích nó mặc áo vest đen bên ngoài sơ mi trắng thế nào. Nhóc có nói rằng một cái áo trắng sẽ khiến Jongup trông như bồi bàn. Nó gần như có thể nhìn thấy Junhong trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương trước mắt, vòng tay ôm gọn lấy eo nó và nói rằng nó trông thế nào đẹp trai. Nhịp tim của thằng bé dồn dập hơn khi suy nghĩ sẽ được gặp Junhong hiện lên trong đầu nó. Nó sẽ luôn ghi nhớ mọi điều mà nhóc nói, viết những hàng ghi chú đều đặn lên mảnh giấy hư không mà nó đặt sát ở cạnh tim. Nhưng Jongup sẽ chẳng thèm tin nhóc đâu, vì nó cứng đầu tin tưởng rằng sẽ chẳng ai trông đẹp trai hơn Junhong khi mặc vest. Dù sao thì nó cũng vẫn cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà nó có thể nở trên môi. Cái nụ cười luôn đến thật tự nhiên mỗi khi nó ở bên Junhong. Nụ cười mà Junhong luôn tìm thấy trong đó một sự an ủi yên lành. “Được rồi… đi thôi..” Jongup thở ra, khẽ cười lên một cái gượng gạo trong tiếng nhịp tim ngày càng mạnh mẽ của chính bản thân nó. Thằng bé bắt xe bus đến cửa hàng hoa gần nhà nhất, cửa hàng mà nó vẫn ghé qua thường xuyên. Junhong đã từng nói với thằng bé là nó không cần tốn tiền vào những thứ vớ vẩn như hoa hoét thế. Những thứ như thế chẳng có ý nghĩa gì với nhóc cả. Nhưng Jongup vẫn nhận ra gò má ửng hồng lên cùng một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt Junhong khi nhóc nhận một bó hoa được gói gọn gàng. Và hai đứa nó nói chuyện thường lớn tiếng hơn nhiều so với lời thì thầm ngượng ngùng khi đó phát ra từ miệng nhóc. Nó nhìn một bó hồng thật to. Junhong thích những bông hồng vàng. Nhưng lần này Jongup chọn một bó hồng màu trắng. Junhong vẫn luôn nói về việc những bông hoa có ý nghĩa khác nhau thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau và lẫn lộn mấy thứ như thế đôi khi sẽ là hơi vô duyên ở vài nơi. Jongup vẫn cứ nhớ mãi điều ấy và nghĩ rằng sẽ chẳng còn màu nào phù hợp cho lần này hơn một màu trắng kem. Các cậu thấy chưa, thằng bé luôn nhớ những điều nhỏ nhặt như thế đấy.

Thằng bé sau đó bắt một chiếc taxi và dừng lại trước tòa kiến trúc to đường bệ trong ánh mặt trời vàng. Nó vẫn luôn thích hộ tống Junhong đến nhà thờ. Thằng bé không phải là một đứa trẻ sùng đạo gì nhưng nó thật thích nhìn Junhong cầu nguyện. Junhong chẳng hay cầu ước gì nhiều, nhóc đã có tất cả những gì nhóc muốn trong cuộc đời này, và tất cả những thứ ấy tập trung ở cậu chàng tóc nâu ngay đây bên cạnh nhóc. “Lần này em ước gì thế?” Jongup sẽ hỏi nhóc thế, khi thằng bé lóng ngóng ngồi xuống băng ghế dài. “Ước cho anh này… cho chúng mình.. Rằng chúng mình có thể mãi mãi ở cạnh nhau thế này.. em đã cảm ơn Chúa vì đã cho anh ở đây bên em đấy..” Junhong sẽ trả lời, khi nhóc lồng những ngón tay vào giữa những kẽ tay Jongup. Và Jongup sẽ gật đầu nắm chặt lấy bàn tay vừa khít với những khoảng trống giữa các ngón tay của nó. Nó vẫn luôn hằng tin rằng hai đứa nó sẽ cứ thế này mãi. Tự tin rằng những kỉ niệm, những điều nhỏ bé ở Junhong mà nó luôn cứ nhớ sẽ vẫn tiếp tục hiện lên hằng ngày trước mắt nó như một bộ phim kinh điển mà thằng bé sẽ chẳng bao giờ thấy chán. Luôn luôn hấp dẫn, luôn luôn thú vị, luôn luôn mang trong đó một nỗi ngọt đắng lẵn lộn lúc nào cũng vậy. Thằng bé luôn tin rằng nó sẽ luôn thức giấc với trong mắt là Junhong gà gật vừa ngủ vừa đánh răng trước cửa nhà vệ sinh, rằng nó sẽ khúc khích cười khi Junhong nhảy nhót qua lại trong bếp khi làm đồ ăn cho hai đứa. Rằng nó có thể thấy đôi mắt Junhong sáng lên lung linh mỗi khi nhóc có thể nhớ ra một điều gì nhỏ nhặt.

Thằng bé đến sớm, nên nó đến ngồi ở hàng ghế cuối trong nhà thờ, một chỗ đã quen mà Junhong sẽ ngồi nếu nhóc ở đây. Nó có thể ngửi thấy ít mùi thông trộn cùng những hạt phấn thông vàng vàng trong không khí. Mùi thơm nhàn nhạt khiến nó nhớ mùi xà bông yêu thích của Junhong. Nhưng nó sẽ chẳng buồn tin rằng mùi hương ấy đã thế nào chỉ còn là một kỉ niệm trong nó, rằng đó chỉ là một trong số những điều nhỏ nhặt mà nó có thể nhớ. Và thế là nó đan tay vào nhau và cúi gục đầu, những sợi tóc nâu chạm chạm vào lưng tựa của băng ghế dài phía trước. Nó không cầu nguyện, không đâu. Nó chỉ hy vọng rằng Chúa có thể thấu hiểu những gì đang diễn ra trong não nó, rồi vỗ lưng nó nhẹ nhàng và nói “Jonguppie, những cảm giác này rồi sẽ trôi đi thôi.” Nhưng những cảm giác ấy rồi sẽ chẳng chịu đi đâu, những điều nhỏ bé kia sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong trí óc bận rộn của nó. Jongup không thể làm gì ngoài nhớ.

Đã đến lúc rồi, Jonguppie hyung.

Jongup ra khỏi nhà thờ đi về phía đồng cỏ dài. Thảm cỏ mượt bị gián đoạn bởi những tấm bia đá xám ghi. Nó đã từng ở đây với Junhong rồi đấy. Nó còn nhớ mà. Junhong cảm thấy nghĩa trang có một niềm thu hút kì lạ với nhóc. Vì ở đây yên lặng lắm. Yên bình lắm. Nhóc sẽ nói. Và Jongup chẳng biết làm gì ngoài gật đầu đồng tình. Chỗ này chẳng có tẹo nào mùi của cái chết, chẳng có đâu thật đấy. Chỉ là một mùi bình thường lắm, cứ thế, yên bình. Chúng nó sẽ ngồi trên băng ghế dưới gốc cây hoặc một cái cạnh con đường đất rộng và nói chuyện. Ở trong nghĩa trang cũng chẳng khiến ai trong hai đứa nó bận tâm đâu. Junhong vẫn dũng cảm như thế đấy. Nhóc chẳng sợ ma hay yêu tinh hay mấy cái gì gì. Vì nhóc có tin vào chúng đâu. Thế mà Junhong lại sợ bươm bướm lắm. Hơi phi lý nhưng Junhong ghét chúng chết được ấy. Nhóc còn chẳng biết vì sao trong một đống các thứ nhóc lại sợ chúng nữa. Như thế chẳng đàn ông tí tẹo nào hết. Đôi cánh nhỏ đập đều, và tròng mắt trong vắt. Vì sao? Jongup một lần hỏi. V-vì chúng sẽ… Đẻ trừng vào não của em đó.. Mỗi lần nghĩ về câu ấy Jongup lại tự khúc khích với bản thân nó. Nhưng bươm bướm vẫn là một vấn đề rất chi là nghiêm trọng với Junhong. Đó là lý do vì sao Jongup luôn nhớ rằng phải ôm Junhong lại gần hơn và chặt hơn một chút mỗi khi nào nhóc thấy một con bướm tiến đến. Nó sẽ kéo đầu Junhong sát vào lồng ngực nó, và chắc chắn rằng con bướm kia sẽ chẳng có cơ hội nào đụng vào não nhóc. Thằng bé phải bảo vệ Junhong khỏi vấn nạn bị đẻ trứng vào đầu. Jongup là người hùng của Junhong đó mà. Nhưng cũng trớ trêu ghê khi Jongup lại là người khiến dạ dày Junhong nhộn nhạo những con bướm bay loạn. Cơ mà những con bướm nhộn nhạo trong dạ dày ấy thì cũng chẳng sao đâu. Junhong không bận tâm đến chúng nhiều. Nhưng mà chúng có tên của Jongup được viết cẩn thận trên từng chiếc cánh đấy nhé. Những cái tên được viết bằng sự chân thành của Jongup, bằng từng cái chạm từ bàn tay thô của nó, bằng nụ cười nó tỏa ra tia nắng, bằng những lời nói ngọt như si rô trượt ra qua bờ môi và những điều nhỏ nhặt mà nó hằng luôn nhớ. Những con bướm ấy kì lạ hấp dẫn, giống như Jongup vậy. Và chúng chắc chắn sẽ chẳng khi nào đẻ trứng vào trong não nhóc đâu.

Những ghế ngồi được xếp thẳng hàng gọn ghẽ quanh một ô đất trũng gọn gàng trên mặt đất. Jongup chọn cho nó một ghế ở hàng cuối, những ngón tay chạm khẽ những cánh hồng trắng mềm. Nó nhẹ nhàng và cẩn trọng lắm, cứ nhẹ nhàng và cẩn trọng như mỗi khi ở cạnh Junhong.

Mọi người bắt đầu xì xầm. Họ nói về Junhong. Về việc nhóc là một đứa trẻ ngoan thế nào, tài năng thế nào. Và môi Jongup cong lên thành một nụ cười buồn khi những lời ấy trôi qua tai. Chẳng gì có thể hoàn hảo ấm áp như đôi bàn tay Junhong, như cách những ngón tay của nhóc nắm vào trọn vẹn vừa vặn với bàn tay Jongup, hay ánh sáng long lanh trong đáy mắt nhóc mỗi khi cười lên. Chẳng gì có thể khuất lấp tính cách con người Junhong. Nhóc náo động, như nước quả ướp lạnh cho ngày hè nóng nực. Như một đám mây ấm hồng trên nền xám của trời đông. Như tia sáng le lói trong tận cùng tăm tối. Sẽ chẳng ai nói được Junhong trông đáng yêu thế nào khi nhai nhai cái bút của nhóc. Hay cách nhóc sẽ nút dây giày những hai lần liền vì nhóc chẳng thích phải buộc lại thêm lần nữa tí nào. Sẽ chẳng ai thấy gương mặt nhóc sáng bừng lên khi mẩu quảng cáo yêu thích của nhóc chiếu trên TV. Hay cách nhóc sẽ xem xét lại tất cả những gì xảy ra trong ngày trước khi đi ngủ.

Nhưng Jongup biết. Jongup biết quá rõ tất cả ấy. Dù sao nó cũng là người hùng của Junhong cơ mà. Một người hùng sẽ nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt. Những điều nhỏ nhặt mà cả thế giới sẽ quyết định bỏ qua. Những điều nhỏ nhặt mà chính bản thân Junhong sẽ chẳng bao giờ biết. Những điều nhỏ nhặt làm nên cả thế giới của Junhong. Jongup miết ngón tay nhẹ nhàng trên đường viền một chiếc lá trên nhành hoa hồng. Jongup tự hỏi rằng Junhong có nhớ nó đã từng nói rằng nhóc cũng là người hùng của nó. Vì Junhong thực sự là người hùng của Jongup mà, chẳng phải theo nghĩa nào khác đâu. Đó là những gì Jongup nghĩ. Vì Junhong đã cứu sống nó. Giúp nó sống mà không như những người bình thường khác, cứu nó khỏi bàn tay túm chặt của hiện thực tàn khốc và cho nó một cái gì xác tín để tin vào. Nhưng tâm trí của Junhong vẫn luôn bận rộn với nhiều điều lớn lao. Như là nhắc Jongup rằng nó sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm phí thuê nhà một mình từ nay về sau. Và nó nên thế nào bắt đầu ghi chú những ngày quan trọng vào trong lịch để cũng có thể nhớ những điều to tát lắm. Và nó phải thế nào hứa rằng sẽ hạnh phúc. Mãi hạnh phúc như nó đã.

Tiếng nói chuyện dừng bặt và mọi người đứng lên khỏi ghế ngồi. Một hàng người nối dài và từng người một đi qua ô trũng trên mặt đất. Jongup là người cuối cùng. Nó quỳ xuống bên cạnh hố đất giờ đã được đặt vào bên trong một hộp gỗ đen bóng loáng.

“Junhonggie.. Anh đã làm này.. Anh đã nói với em là anh có thể mà… Anh đã nhớ mà…” Môi Jongup cong lên thành một nụ cười. Thằng bé có thể cảm thấy Junhong đang lùa tay làm rối xù tóc nó, khen nó vì đã làm tốt lắm. Nó cảm thấy có gì thắt chặt trong tim, đau lắm, hơn tất cả những gì đã từng khiến nó đau. “Junhong… Anh yêu em..” Jongup biết là Junhong luôn bận rộn với những điều to tát lắm. Nên nó hi vọng rằng lời thì thầm của nó có thể lớn đến mức được xem là một cái gì to tát. Vì Junhong sẽ chỉ nhớ những gì to tát mà thôi. Jongup thả buông bông hồng xuống nắp quan tài trước khi quay lưng đi. Lời chia tay của nó với Junhong luôn luôn vội vàng thế và sẽ chẳng có ngoại lệ nào. Vì Junhong luôn ghét những lời tạm biệt. Nhóc ghét Jongup đánh rơi nụ cười trên gương mặt nó để thay vào đó là một cái gì khát khao đầy tiếc nuối. Junhong muốn nhớ Jongup bằng nụ cười của nó hơn. Và nhóc thực sự ghét nhìn người ta khóc. Vì nhóc sẽ hoàn toàn chẳng biết làm gì vào lúc đó đâu. Jongup nhớ mà. Nên nó chào tạm biệt Junhong với một nụ cười cuối cùng. Một cái thật là tươi. Một cái sẽ xóa tan màn mây lửng lơ trên đầu nó. Một cái có thể phát ra những tia rạng rỡ chiếu xuyên qua đám mây buồn u ám, để Junhong có thể dễ dàng nhìn thấy. Và khi nhóc thấy, nhóc sẽ cười với nó từ thiên đường, một nụ cười toét toe răng lợi sẽ làm ấm lên cả trái đất này, với tiếng cười xinh đẹp như cơn gió xào xạc bên tai Jongup vậy.

Jongup sẽ nhớ mãi nụ cười ấy cho đến tận cùng thời gian. Nó sẽ nhớ những cơn cồn cào trong ruột ngay cả khi những con bướm nhộn nhào trong dạ dày Junhong đã biến hết thành những con bướm đêm nhỏ xíu.

Vì Jongup luôn luôn nhớ những điều nhỏ bé mà.

Advertisements
[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things

3 thoughts on “[Trans Fic] [PG] [JongLo] Little Things

  1. Em đã không khóc này~ cũng bởi vì có lẽ ss đã cảnh báo trước.

    Khung cảnh rất đẹp, cái gì cũng đẹp cả, thật sự. Khi đọc mà cứ ngây người ra rồi cười nhiều nhiều cái, và tới dần dần thì mới thôi không cười nữa.
    Nó là cái khoảng bình yên nhất mà ss gợi ra, em nhớ tới rất nhiều thứ, tưởng tượng được rất nhiều thứ. Đẹp :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s