[Trans Fic] [PG-13] [BangHim] Butterfly

Title: Butterfly
Author: Jongbuttbutt
Characters: Yongguk/Himchan
Rating: PG-13
Warnings:  Nhân vật chết.
Wordcount: 5144 Eng – 6544 V-trans
Summary: Himchan thì muốn chết. Nên Yongguk giữ những cái nhộn nhạo như bướm bay loạn một cách cẩn thận trong lòng và giữ tay Himchan chặt thêm một chút. Vì Himchan là bươm bướm. Mà bươm bướm thì bay đi.

Do Have Permission

 

Hãy cứ đổ lỗi cho những nhộn nhạo kia giờ đang như bướm bay loạn xạ. Vì lý do nào nữa mà cậu ta  lại phải tiếp tục sống  – dù ừ thì ít nhất thân thể vẫn nguyên vẹn. Đó hẳn là vì những cái nhộn nhạo. Những cái nhộn nhạo có chút trong lòng tựa những cánh bướm bay vòng hỗn loạn khi cậu ta  đứng bên rìa tòa nhà cao tầng. Chênh vênh trên nơi ấy như một tay chuyên gia đi thăng bằng trên dây. Những ngón tay sẵn sàng buông rơi tấm thẻ ghi vừa bị giật phăng khỏi cổ tay. Chỉ là những nhộn nháo kia cứ ghìm cậu ta lại và thân thể cậu ta như bị làm tê cứng. Những con bướm nhộn nhạo thầm thì khẽ khàng vào tai . quả quyết –

Sống.

1 tiếng 15 phút 12 giây trước.

Yongguk là một người đi tàu lọc cọc lên Seoul với tài sản có nhiều hơn một cái vali đầy những món đồ không có giá một chút. Gần đây gã mới lững lờ trôi khỏi cuộc sống đơn sắc vô vị khi mới chạm vào một định mệnh. Kiếm cơm chỉ với cây bút cứ xoay đều giữa những ngón tay đẹp mảnh. Gã chỉ mong manh hy vọng Seoul sẽ cứ như những gì gã  vẫn mơ mà giống với những cái xuất hiện nhan nhản trong những lời ca mà gã  viết – về cuộc sống và sự cuồng thác ở Hongdae hay là một sự quyến rũ đầy tội lỗi ở Itaewon.

Mà thực tại thì xinh đẹp khi tua nhanh.

Những đường dây điện thoại chằng chịt chạy vào vô tận. Màu xanh cây của mùa xuân trộn đẫm vào cái xanh ghi của trời cao. Cốc cà phê trên bàn lạnh băng khiến nước đọng mờ mờ mặt cốc và nước loang thấm ướt một mảng trên khăn trải.

Gã không nghĩ nữa khi loa phát thanh thông báo tên trạm ga Seoul bằng cái giọng mà gã vẫn thường thấy ở các kênh thời sự. Và Yongguk hơi bối rối khi thành phố nghe mùi chẳng giống những gì mà gã tưởng. Giao thông tầm trưa, mùi đặc quánh và vẽ nên một cái gì quen quen. Mọi thứ như phép màu. Ngay cả con đường lượn quanh đưa gã vào căn hộ sẽ là của gã tàn tệ sập sệ. Chẳng có gì hay ho để khám phá trong căn hộ huơ hoắc trống teo của gã. Tường khô mỏng queo đến mức có thể nghe cả bí mật nhà bên và thanh chắn cửa sổ thì gỉ đen dù được sơn chống gỉ. Nhưng gì thì gì đây cũng là một chỗ ở mà gã cần. Số 7 trên cửa của gã được sơn vàng tóe giống kiểu thể hiện chút tẹo vẻ hoành tráng lởm đời.

Cánh cửa nhà 6 đang mở và Yongguk chẳng thể ngăn mắt gã lướt qua. Căn phòng sáng mờ cái ánh đèn vàng rỉ ra qua khe cửa gỗ. Có một cậu trai. Mặt nghiêng cậu ta rơi vào mắt nhìn của gã. Đôi mắt cậu ta rà trên tấm vải bố vẽ sơn dầu trống trơn và những ngón tay vạch từng nét dịu dàng. Dịu dàng đến mức Yongguk không dám nhìn. Có cái gì thân thuộc kì lạ trong khung cảnh đang chạy hình trước mắt gã. Cậu ta đẹp, những đường nét sắc sảo, hơi đề phòng, và cái nhíu mày khiến cậu ta trông như đang quyết tâm cái gì. Cơ mà gã thích nhất là môi. Cuối nhân trung nơi vành môi trên cong một đường cung hoàn hảo, tiếp đến phần da hồng hồng, cực cực mềm. Và cái hơi bĩu môi khiến cậu ta nhìn thêm dễ tiếp cận một tẹo; có thể chạm vào được. Cậu trai có một vệt gì trên cánh tay, một đường rõ ràng trên lớp da. Một vết sẹo hay đại loại thế. Yongguk có lẽ hơi làm quá. Nhưng với gã, nó trông như là cánh. Một đôi.

Cánh bướm.

Cậu trai quay qua nhìn Yongguk và gã thì trở nên khó thở, rồi một lời xin lỗi vội vàng trượt tràn qua bờ môi.

“Không sao… Vì không khí nghe mùi ẩm mốc nên tôi để mở cửa. Cậu là số 7 nhỉ? Tôi là Kim Himchan. Còn tên cậu?”

‘Himchan’ bước xuống từ ghế đẩu cao mà cậu ta vừa đứng lên và đi về phía Yongguk, và Yongguk tự vấn trong đầu xem gã nên trả lời câu nào trước.

“Ờm.. Ừ.. Và.. B-Bang Yongguk.”

Yongguk lắp bắp đáp. Vươn tay nắm tay Himchan cho một cái bắt. Và rồi bất ngờ trước độ ấm của nó.

“Ừ.. Muốn vào trong không?”

Yongguk không hiểu vì sao gã không thể nói không.

2 tuần sau.

Himchan mời gã đi uống.

Số chai tăng dần và Yongguk nhận ra bản thân gã lại nhìn chằm chằm đôi môi ấy.

Gã cảm thấy gì đó kì quặc xung quanh Himchan. “Ta chẳng bao giờ hiểu vì sao ta yêu một người. Chỉ là ta yêu”. Và giờ Yongguk biết là câu đó chết tiệt đúng. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh với một kẻ như gã. Một kẻ luôn cẩn trọng trong từng hành động tẹo teo. Nhưng lại nói tình yêu chẳng phải cái gì quá logic tuần tự. Tất cả chỉ là cảm xúc. Thật sự. Phi logic, đần độn, láo toét và liều lĩnh khi Yongguk nghiêng người đặt môi hôn cho Himchan. Môi cậu ta mềm. Yongguk chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang sống như giờ này. Gã đưa tay giữ lấy gương mặt Himchan và ngạc nhiên khi cậu ta tựa chìm vào tay gã. Hôn gã sâu và sâu hơn. Không do dự.

Thời gian thì ngừng lại.

Cả thế giới được lên màu cho lần đầu – không còn đơn sắc – Himchan nhìn thấy nó trong mắt Yongguk. Cảm thấy nó chạm vào làn da trong nụ hôn, khi lưng chạm ga giường thô cứng. Cả hai không nghĩ. Chỉ là rượu làm. Yongguk cảm thấy những con bướm nhộn nhạo bay ào trong ruột, và gã tự hỏi rằng Himchan có thế. Chẳng có gì là sai trái. Không có gì. Không có gì khi quần áo rơi khỏi da trần và hai thân thể quấn lấy nhau trong đống tình hỗn độn.

Himchan tỉnh dậy trong nhịp tim vững đều của Yongguk và đó là thứ tiếng bất biến nhất mà cậu ta được nghe sau nhiều năm. Và là thứ cậu ta muốn bám níu lấy nhất sau một thời gian dài. Giống như cậu ta đang ở đây. Trọn vẹn ở đây. Và điều đó làm cậu ta sợ hãi. Làm cậu ta hứng thú. Dạ dày cậu ta nhộn nhạo những trận bướm bay rào cuồng loạn.

“Sớm lành..” Yongguk thì thầm trên đỉnh tóc Himchan, giọng khàn nhiều vì vừa tỉnh. Himchan cười vì cơn râm ran chạy trên sống lưng.

“Có vẻ chúng ta đi ngược tiến trình cả rồi..”

Himchan cười. Chớp mắt đuổi đi tàn dư của cơn ngủ. “Cũng không hẳn. Ít nhất tôi đã biết tên cậu…”

 ❊

Himchan bán được những bức vẽ của cậu ta trong những ngày may mắn. Không có nhiều người thích một tay họa sĩ chỉ vẽ với hai màu đen trắng. Không có ai hiểu những bức tranh của cậu ta. Họ tất cả đều không tin có nhiều thứ ẩn dưới từng đường vẽ đầy tỉ mẩn. Những bức vẽ của Himchan nói nhiều về cái chết – quá khứ của cậu ta, những vết sẹo dài, và giọng nói văng vẳng trong đầu cứ nói rằng cậu ta cần tự do.

Himchan thấy Yongguk nhìn đăm đăm cái thẻ ghi nhàu nhĩ có màu xanh da trời đính trên bảng gỗ treo phía trên bàn cậu ta. Thẻ ghi với tên đầy đủ của cậu ta, với tên của hàng chục thứ thuốc mà đáng ra cậu ta phải uống, với một vài con số mà Himchan sẽ chẳng bao giờ biết là gì.

“Tôi bị điên. Yongguk…”

Himchan nói. Như thể đó là điều bình thường nhất thế giới – thừa nhận với hàng xóm rằng mình là một thằng điên. Himchan nhìn Yongguk – cậu đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời cậu và tôi sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời cậu. Nhưng Yongguk nắm lấy tay cậu ta và nhấn cọ vẽ trên tay đẫm hơn vào màu sơn vàng. Vạch một đường bất cần qua vật thể màu đen đã thành hình trên tấm vải bố. Rồi thả một nụ cười khúc khích trượt qua môi. Và Himchan để gã làm thế vì có cái gì kì lạ đẹp đẽ lắm trong màu của tấm tranh, đặc biệt là sau khi Yongguk thêm vào chút ấm ứa ra từ đường cọ cẩu thả của gã.  Cậu ta cười. Rồi hai người vạch những vệt màu xấu hoắc lên mặt nhau, và lên cả tóc. Yongguk chưa từng cảm thấy gì như thế trước đây – quá bất cẩn quá trần trụi. Cả hai cười và hôn lên môi nhau như khi còn trẻ dại và chẳng có gì để mất. Nụ cười Yongguk nhạt đi dưới lưỡi môi ẩm ướt, mắt gã lưu lại nơi cái tên của một loại thuốc chống trầm cảm trên thẻ ghi màu xanh. Một cái tên mà gã nhận ra – một cái mà gã từng nghe qua trên TV.

Vậy tôi cũng sẽ điên cùng cậu…

Cảm giác rơi quá nhanh và quá mạnh mẽ khiến ta sợ hãi nhưng cuối cùng lại chẳng thế làm gì. Vì mặt đất ở cách đây quá xa và trên đường rơi gió sẽ tạt tung khiến ta cảm thấy như là tự do, và andrenaline mang cho ta cảm giác khuây khỏa lạ lùng. Cảm giác khi ta vứt lý trí ra sau và sẵn sàng cho một cú nhảy đầy tự nguyện. Cảm giác khi hàng ngàn suy nghĩ đổ về trong não vào một cái giờ không ra đâu vào đâu trong buổi sáng, mà tất cả đều chỉ về có một người. Yongguk nghĩ về một danh sách các điều mà gã thích ở Himchan. Gã dừng lại ở một trăm vì đơn giản là có quá nhiều- Himchan khi cười hơi thái quá, những thói quen không thích hợp nơi đám đông, những trò đùa thô kệch, cách giọng nói luôn làm hoàn chỉnh sự im trầm dai dẳng của riêng cậu ta. Cách cậu ta gõ cửa gã lúc 2 giờ sáng và trượt xuống giường với gã khi ngày lạnh hơn..

Gã sau đó nghĩ về một căn hộ trống huơ. Cơ cấu ấm cúng với phòng đủ cho hai- hoặc ba thậm chí là bốn người. Chẳng có gì trong căn hộ nhưng gã thấy Himchan. Tò mò thăm thú các gian phòng. Cong môi cười tươi khi gã bước vào qua cửa. Và Yongguk biết rằng gã có nhà để về.

Buổi hẹn đầu trải dài đến quá nửa đêm, đến khi cả hai quay cuồng trong sự trần trụi dại hoang và cả cảm giác thiếu khí ngốt người trong căn hộ. Rồi họ đứng trên tầng thượng tòa nhà cao. Yongguk nắm lấy tay Himchan khi cậu ta chênh vênh sát lan can. Và biểu cảm của gã thay đổi khi Himchan khum tay quanh mồm làm loa.

“Tôi đang hẹn hò với Bang Yongguk!”

Himchan nói to như muốn tung cả phổi, và cơn gió nhẹ đi như lướt qua. Và Yongguk kéo Himchan lại khi gã cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ những con người tẹo teo như kiến trên nền đất. Himchan cười lớn. Cậu ta lườm Yongguk vì sao mà thô lỗ. Yongguk đong đưa cợt nhả và cười nhăn nhở như mèo Chesire. Đứng bên lan can và ngẩng đầu nhìn lên thiên đường. Và nói to hết mức để tất cả phải nghe thấy lời bày tỏ chân thành nhất của gã-

“Kim Himchan là của tôi!”

Himchan là một con bướm. Cậu ta cứ bay đi và chẳng khi nào dám chạm xuống đất khô. Thế giới không cho phép cậu ta chậm lại vì khi ấy cậu ta sẽ tan vào trái đất. Cặp mắt thủy tinh nhỏ bé cả đôi cánh mong manh rồi sẽ vỡ thành cát bụi. Cậu ta đã quá mệt mỏi. Nhưng khi đôi cánh nhỏ rã rời vì cuộc bay dài cậu ta tìm thấy chốn nghỉ trong vòng tay những con người xa lạ chấp nhận cậu ta đáp xuống.

Cả hai cuộn tròn trên băng ghế và tivi tắt lặng. Những ngón tay Yongguk lùa vào trong tóc Himchan. Gã cảm nhận được sự khô thưa của cậu ta. Tiếng tim đập trên đùi gã. Himchan phá vỡ tay tóc rối beng lùa trong nhau của gã để quay đầu lại nhìn biểu cảm trên mặt gã. Khi cậu ta nói về tất cả những nỗi xấu xí trong đời cậu ta.

Himchan 16 khi cậu ta bỏ nhà đi. Cậu ta không muốn nữa bị cha mình đánh đập. Cậu ta rơi vào vòng tay của một gã trai khác. Một tên tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức Himchan không đòi hỏi thêm gì hết. Những lần khác họ đều là ác quỷ. Lần này Himchan phát hiện ra cậu ta có cánh. Một dấu cánh trên tay được để lại bởi gã người tình. Một vết sẹo kì lạ mang hình đôi cánh. Himchan lay lắt nhen nhóm lại nỗi ám ảnh với độ cao. Và cậu ta tự hứa với bản thân rằng một ngày rồi sẽ tự do. Cậu ta lao vào một vòng tay khác. Nệm giường xa lạ và ghế sau ô tô thô cứng. Cậu ta tỉnh dậy ở bệnh viện ngày hôm sau. Cổ tay bị trói vào thành giường và những suy nghĩ tắc tịt bên trong não. Người ta nói với cậu ta rằng cậu ta đã cố tự giết bản thân. Một tay bác sĩ lạ hoắc bước vào với thêm những viên thuốc trong tay. Họ buộc tấm thẻ ghi vào cổ tay cậu ta.

Himchan khóc. Không phải vì tự thương thân. Cậu ta đã qua rồi. Cậu ta khóc vì Yongguk không hiểu. Tay gã lau đi nước mắt trên mặt Himchan. Giọng trầm dịu dàng. Nói với cậu ta rằng ổn cả rồi. Nhưng chẳng có gì là ổn. Yongguk đáng ra sẽ ra đi như những con người khác. Hay ít nhất là khiến Himchan muốn đi. Nhưng lại nữa những người kia không yêu cậu ta. Yongguk thì khác- dịu dàng với cậu ta, làm cậu ta cười, ôm cậu ta chặt trong những ngày khốn khổ, dọn cho cậu ta mỗi chỗ trống trong tương lai xa. Yongguk không hiểu rằng Himchan là một con bướm. Và giờ phút này sẽ chỉ đơn thuần là những phút dừng nghỉ nhất thời vì những vụn vặt đẩy cậu ta ra khỏi cuộc bay.

Himchan vẫn muốn chết đi. Nhưng những ngón tay Yongguk miết trên môi cậu ta, nói với cậu ta rằng cậu ta sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Đó là những gì mà cậu ta không muốn buông ra.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Himchan sang nhà Số 7 khi Số 6 của cậu ta trở nên ngột ngạt. Cậu ta đặt cằm lên bàn và nghe tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Yongguk kéo Himchan lên đùi gã và hôn những chiếc dịu dàng lên xương đòn cậu ta. Vì gã mơ về Seoul, về việc duy trì giấc mơ của gã, nên những lời ca gã viết rồi sẽ cho gã được cái gì to tát gã hi vọng thế. Còn với Himchan, những giấc mơ của cậu ta đến vào những ngày cuối tuần nhàn rảnh, là được tắm căn hộ trong những gam màu mới dìu dịu.

“Tiết kiệm tiền mua nhà…”

Yongguk đơn giản nói. Biết là nụ cười đã ở trên môi mình khi gã tự đưa ra một quyết định bí mật cho bản thân. Himchan nhướn mày và vạch bút sửa vài từ trong bản thảo của Yongguk. Tỏ ra hài lòng về cái chỉnh sửa của bản thân. Himchan thường cười vào mũi Yongguk vì gã có năng khiếu biểu cảm gương mặt “cứng như xi măng”. Yongguk đọc dòng Himchan vừa viết khi cậu ta cứ lải nhải “tại sao lại là bươm bướm” quanh tai gã mà gã chưa muốn trả lời- chưa đến lúc. Gã nuốt gọn những lời kia vào trong họng, nó có vị ngọt ngào trên lưỡi gã. Gã hy vọng chúng là những gì Himchan đang hứa với gã-

Ngay cả khi cái mãi mãi mỏng manh như cánh bướm, tôi sẽ vẫn sống trong cả trăm cuộc bay dài vì em.

Himchan kể Yongguk nghe về Hồ điệp Nhân tình. Hai người ngồi chênh vênh trên rìa nhà đỗ xe phân tầng và nhìn chân mình đá đưa qua lại đạp lên những con đường hỗn độn ở Hongdae. Đó thực sự là một câu chuyện buồn. Với cái kết ngọt đắng dây dưa mà Yongguk không thương chẳng ghét. “Có thể chúng ta cũng sẽ như họ..” Himchan nói. Mắt nheo và lấp lánh khi mặt trời chiều rọi vào. Nơi khóe mắt cậu ta một đường cong lên như cánh mỏng. Yongguk chán ghét những lời đó được nói. Gã không muốn họ giống như tình nhân hồ điệp. Bồng bột. Phù du. Và kết thúc bên nhau cùng cái chết. Gã muốn họ hạnh phúc với nhau trong cuộc đời này. Trong một thế giới mà gã chỉ vừa tìm thấy một cái tuyệt đẹp mới toanh nằm trong ấy. Gã không muốn họ như là bươm bướm. Nên gã giữ những cái nhộn nhạo đang như bướm bay loạn trong lòng và giữ tay Himchan chặt hơn một chút.

Vì Himchan là bươm bướm. Mà bươm bướm thì bay đi.

Himchan đến một buổi diễn của Yongguk ở quán bar trong phố. Về cơ bản, gã là một rapper, và Himchan chắc chắn tay guitar không thể sáng tạo ra đoạn nhạc mà gã cần. Yongguk cười, giới thiệu bài hát mới của gã và nhìn thẳng vào mắt Himchan. Là lần đầu Himchan nghe bài đó. Bài của gã. Một bài mà cậu ta vô tình viết giùm cho gã một câu.

Ngay cả khi cái mãi mãi mỏng manh như cánh bướm, tôi sẽ vẫn sống trong cả trăm cuộc bay dài vì em.

Himchan nhìn bản thân mình trong gương vào ngày đó. Thật sự nhìn. Và tự hỏi có gì Yongguk thấy ở cậu ta là không bao giờ mờ nhạt. Có gì là đặc biệt.  Cho lần đầu tiên trong thời gian dài cậu ta cười với hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu ta sẽ không công nhận với Yongguk điều ấy trong ngày sau. Ôm lấy hai vai và cuộn người vào như “kén bướm”. Nhưng đó là đỉnh cao tuyệt nhất mà Yongguk có thể chạm đến. Và ngay cả khi Himchan không công nhận nó, cậu ta vẫn hạnh phúc.

Yongguk nhận được lương lần đầu. Họ ra ngoài ăn mừng với thịt nướng và soju. Himchan nhìn miếng gà như con diều hâu. Không cho phép rìa ngoài bị quá xém. Gói gọn nó một cách hơi quá ngon lành trong lá rau sống, Yongguk mở mồm trước yêu cầu khắt khe rồi mềm mỏng, và mặt sáng bừng trong một nụ cười không thể ngăn.

“Tôi nghĩ là cậu đã tìm được nghề phù hợp rồi…”

“Gì? Lật gà lúc 11 giờ đêm?”

“Không…” Yongguk đảo mắt “Không không không… Nấu và cho tôi ăn…”

Yongguk không thường sến súa. Họ ồn ào ầm ĩ vượt mức, ý ới gọi nhau khi cách chỉ một cái bàn như không đủ gần nhau. Chắc chắn giờ này cả quán ăn đều biết hai người đang hẹn hò. Nhưng họ không quan tâm. Rượu sẽ chịu trách nghiệm cả. Họ trông cứ giống một cặp thường thôi. Dính với nhau đã quá lâu rồi. Yongguk chìm đắm trong hình ảnh ấy. Gã tuyên bố với thế giới rằng Himchan đây là cô vợ nhỏ bé mặc tạp dề trong nhà của gã. Căn hộ đã được lên khung gọn gàng trong đầu Yongguk bây giờ sẽ được bơm đầy mùi bếp núc thơm tho ấm cúng. Và giọng Himchan sẽ chào gã khi gã bước qua cửa vào và treo áo khoác lên mắc.

Họ nằm đó. Nhìn vào bầu trời vô tận. Hai tay ấm nắm nhau. Những cuộc hẹn thường kết thúc thế. Đơn giản là chẳng còn tiền để làm gì. Nhưng họ còn có thể đòi thêm gì nữa. Họ có một thế giới dưới hai chân đung đưa. Có một vũ trụ tòng teng trên mi mắt. Cái ngày hai người học cách để yêu lại là tự dối lòng.

“Một ngày nào đó tôi sẽ làm thế. Channie ạ… Chúng ta sẽ chuyển đến một căn hộ mới.. Chúng ta có thể mua một cái nhà ở đâu đó. Cái nào có ban công..”

Himchan gật đầu và đưa cho Yongguk một nụ cười ấm. Nhưng đôi mắt cậu ta diệu vợi.

“Vẫn còn đường dài mà Guk..”

“Sẽ không nếu tôi bên cậu..” Yongguk không muốn tin. Không muốn tin rằng gã có lẽ là kẻ duy nhất níu lấy những hy vọng về cái mãi mãi. Himchan chưa bao giờ chắc chắn. Ngay cả khi Yongguk là một vùng xám. Một vùng xám vẽ đậm hơn những mảnh tối lạnh lùng khác trong đời cậu ta. Yongguk thích nói về tương lai. Gã có vẻ như trông thấy nó sống động hơn so với người ta. Một niềm thực tin mà Himchan đã đánh mất từ ngày còn trẻ con.

“Vẫn quá xa mà…”

Himchan nhìn chằm chằm ngôi sao xa nhất và tự hỏi nếu cậu ta để Yongguk yêu mình thì có khi nào sẽ đến gần hơn được với thiên đường.

“Còn quá xa…”

“Sao thế?”

Yongguk hỏi khi Himchan ngừng hôn gã. Đột ngột quay đầu đi.

“Tôi nghĩ là chúng ta nên ngừng gặp nhau… Chỉ là… chúng ta nên dừng…”

Và Yongguk cảm thấy thế giới của gã dần dần trở nên giống với  cái của một tên nhóc xấu số trong dòng phim tâm lý nhão nhoẹt, với cái định mệnh bị trẹo hướng và chạy về cái kết khủng khiếp nhất mà gã tưởng tượng được.

“Tại sao?”

Yongguk đơn giản hỏi. Giọng có gì khẩn thiết. Himchan thì đứng. Tạo thêm một khoảng cách xa giữa cậu ta và người con trai mà cậu ta hằng muốn từng cái chạm xuống da trần. Nhưng những con bướm nhộn nhạo giờ đang dừng lặng. Đã đến lúc rồi. Yongguk chỉ là một thoáng sao nhãng trong thế giới. Thế giới như một cái chuông lớn đinh tai vang tiếng trên đầu cậu ta. Và Himchan không thể mãi sống như thế. Cậu ta không thể thở khi nghe tiếng mình gào thét đáp lại giọng thầm thì cứ vang trong não.

“Thế giới?” Himchan ghét cái thất vọng toàn phần trên mặt Yongguk. “Chúng ta… Đó là thế giới của tôi. Của Himchan.”

Himchan muốn chết. Muốn thế, đã từ rất lâu, để hoàn thành lời tự hứa. Thả tâm hồn tự do. Nhưng trước khi cậu ta làm thế những cái nhộn nhạo như bướm bay loạn dừng cậu ta lại. Nói cậu ta chờ thêm một chút. Để gặp người con trai sẽ tô thế giới của cậu ta với sắc nắng giòn vàng. Là Yongguk. Và vẫn luôn là gã trong tất cả. Và rồi những con bướm nhộn nhạo giờ bay đi hết khi cậu ta đứng bên rìa tòa nhà. Nguyện vọng cuối cùng nay trọn vẹn. Yongguk đã tìm thấy cậu ta. Làm cuộc đời cậu ta xinh đẹp. Và Himchan phải buông bỏ nó vào khi đó. Nhưng Himchan cảm thấy tim cậu ta vỡ vụn thành ngàn miếng cắt khi cậu ta nghe những lời đó Yongguk buông ra qua bờ môi-

“Cậu là thế giới của tôi. Himchan..”

Khi Yongguk tỉnh dậy vào sáng sau Himchan đã đi. Và gã rủa xả bản thân vì không giữ cậu ta gần hơn. Không lời nhắn. Không dấu vết. Không Himchan. Gã hoảng loạn tột độ. Gã tìm kiếm khắp những ngôi nhà cao nhất Seoul. Những nơi họ từng chằm chằm nhìn nhau trong những khoảng lặng thinh. Gã hỏi han nơi quán cà phê là lạ mà Himchan làm việc đôi khi. Himchan không ở đó. Himchan không ở đâu. Và Yongguk thì vỡ tan.

Yongguk nhận được nhiều cuộc điện vào một ngày từ Trung tâm Điều trị Thần kinh Chungryangri. Thật lạ khi lại gặp Himchan. Sau nhiều tháng mất ngủ nhiều tháng tìm kiếm. Một người. Và giờ cậu ta ngồi đây trên ghế nhỏ đối diện khung cửa sổ như con búp bê sau tủ kính trưng bày. Chờ một ai gọi tên cậu ta. Yongguk đứng bên khung cửa và nhìn Himchan đưa tay với theo áng hồng của trời chiều. Cậu ta âm thầm đi. Và gã thì tức giận sau tất cả- tức giận. Ừ. Một chút. Có đau đớn ứ đọng trong tim gã. Và gã cũng chẳng hiểu vì sao.

“Cậu đã đến..”

Tông giọng của Himchan. Nó giống một câu hỏi hơn là chỉ nói.

Tôi đã tìm cậu. Hằng giờ. Hằng ngày. Hằng tháng…

Yongguk bước lại gần hơn. Chắc chậm.

 

Tôi chết mòn. Chết mòn vì không biết cậu ở đâu. Tôi nhìn cậu chết nhiều lần và nhiều lần trong những giấc mơ. Tôi nhìn thân thể cậu nát bấy bên vệ đường…

Yongguk chán ghét Himchan. Chán ghét những trò chơi nhỏ nhỏ của cậu ta. Chán ghét việc gã là một phần trong nó. Chán ghét việc gã ở đây. Gã quỳ gối trước Himchan. Gã đã mệt rũ. Tất cả những gì gã có thể làm là cầu cho Himchan lần này không trôi mất. Dù gã biết chuyện đó chẳng bao giờ có. Himchan giữ mặt Yongguk trong hai bàn tay giờ này lạnh ngắt. Cậu ta cười dịu dàng. Xóa gọn những giọt nước mắt trực rớt ra ngoài mi. Yongguk không đáng phải đau đớn. Không phải là lỗi của gã vì đã yêu. Vì đã yêu một cái gì chẳng bao giờ xảy ra, thì là quá sức cho bản thân của gã.

“Cậu đã đến…”

Hai người ngồi ngoài vườn. Nắng giòn đổ vàng lên mặt. Nhìn vu vơ những bươm bướm bay quẩn quanh chân.

“Cậu vẫn yêu tôi chứ?”

Himchan hỏi. Quay qua nhìn Yongguk. Một nỗi tò mò đột nhiên hiện lên gương mặt. Và Yongguk gật đầu. Đặt lên chóp mũi cậu ta một nụ hôn thật nhẹ.

“Dù tôi bị điên?”

Yongguk gật đầu. Cau mày không vừa lòng. “Mà có lẽ tôi cũng điên..”

Himchan khúc khích cười. Kéo dãn những cơ xương đau nhức. Thơm Yongguk chóc một cái ngay môi. Và nhìn vành tai Yongguk dần đỏ lên.

“Không… Cậu mới đúng là mẫu người của tôi đấy..”

Himchan đang khóc. Tiếng chuông dồn dã vây chặt cậu ta, và chặt hơn khi ngày qua. Cậu ta không biết bản thân còn có thể chịu thêm bao lâu nữa những thứ thuốc tan ra trôi hòa vào trong máu.

“Yongguk. Tôi không muốn làm thế.”

Cơ thể cậu ta buông đổ vào ngực gã. Hai tay ôm chặt lấy cơ thể mạnh mẽ của gã. Cậu ta run rẩy.

“Cậu sẽ ổn thôi…” Yongguk xoa lưng Himchan từng vòng tròn thật nhẹ. Gã chẳng biết phải làm gì hơn. Vì họ đang chòng chành trên dây mảnh và gã chưa muốn buông tay Himchan. Cái căn hộ trong mơ vẫn đôi khi tìm được cách nào đó lọt vào trong não Yongguk. Mùi nước hoa của Himchan cứ mờ nhạt dần đi. Nhưng gã vẫn nghe được tiếng cậu ta cười. Những lời tán dương và thủ thỉ vẫn cứ trôi qua vành môi. Hòa với một giọng khác.  Một cái nhỏ thôi. Một cái giọng phấn kích lẫn lộn trộn giữa ‘ba’ và ‘appa’.

“Nhớ xem tôi đã nói với cậu sẽ làm mọi thứ hoành tráng thế nào vào một ngày… Chúng ta sẽ cưới nhau.. Bí mật thôi…”

Himchan khẽ nấc.

“Chúng ta sẽ nhận con nuôi… Tôi nghĩ là một bé trai thì ổn.. Vì tôi thật chẳng biết nuôi con gái thế nào.. Chúng ta có thể gọi thằng bé là Junhong-“

“Jongup nhé..”

Himchan thay đổi nó, “Tôi thích Jongup… Một Jonguppie nhỏ nhỏ ấy..”

Yongguk cười dịu dàng. Gật đầu đồng ý. Cậu nói gì cũng được. Và mọi thứ có vẻ như ổn lắm. Gã cụng đầu vào trán Himchan một cái. Hai người họ cũng như các đôi bình thường thôi. Và Yongguk cố níu cái suy tưởng ấy trong một chút. Và âm thanh gia đình –gia đình gã– cứ lớn lên trong não của gã.

“Cậu hát bài này cho tôi nhé?”

Himchan hỏi. Đầu nằm lên gối. Thuốc bơi trong máu. Những ngón tay của Yongguk chạm trên mu bàn tay cậu ta như để vỗ về cho một giấc ngủ sâu. Yongguk cười và hắng giọng. Chuẩn bị để bơi qua những nốt đầu yếu xìu. Họng gã thông thoáng đầy khí mát. Gã giữ tay Himchan gọn trong tay gã. Chà sát hai bàn tay để độ ấm ngày nào quay lại với cậu ta. Gã nhìn mắt Himchan khép dần. Cười cái kiểu giống như lúc gã nhìn thấy cậu ta trong hàng đông khán giả. Cái lúc gã là một kẻ mộng mơ vô vọng trên sân khấu. Giọng gã trở nên cứ thế nào vội gã. Gã cũng nhắm mắt lại. Gạt sang bên những suy nghĩ đã từng phủ đầy mặt não của gã. Gã quá sợ rằng sẽ mất Himchan. Nhưng cái siết của sợi dây buộc thẻ ghi màu xanh quanh cổ tay cậu ta càng chặt hơn thì những cái chạm từ tay gã lại càng khiến cậu ta tê tái. Giọng gã vỡ ra trong đoạn nối. Yongguk là một tay rapper còn gió thì lạnh quá. Nhưng thế mà lại làm Himchan cười như điên chảy cả nước mắt long đong trên vành mi. Thế là Yongguk chuẩn bị để hát thêm một lần. Lần thứ ba cũng tệ. Và cô y tá phải đi qua để chắc rằng họ vẫn còn, ừ, ổn.

Họ chẳng nhắc gì về Chết trong tất cả. Nhưng Yongguk hiểu rằng cái đó cứ treo lủng lẳng bên rìa tâm trí của Himchan. Vẫn. Sau tất cả những thuốc viên mà người ta ép cậu ta nuốt vào trong người. Đây hẳn không phải Himchan. Nhưng là một Himchan nhất là Yongguk có thể có cạnh bên gã.

Những cuộc thăm ngày càng kéo dài. Có những khi Himchan không chịu nói. Có những khi cậu ta nhìn Yongguk như cầu xin và Yongguk quay đi vì không thể. Gã không thể. Gã muốn Himchan sống. Thậm chí phải ở đây cả đời. Mang cái vỏ bọc mà gã đã từng mang. Gã ích kỷ- với tình yêu mà ích kỷ đáng ra không có.

“Yongguk… Cậu giúp tôi chứ?”

Himchan van nài bằng ánh mắt. Yongguk gần như không nhận ra cậu ta. Đậm đặc trong mùi thuốc. Hai tay chà sát tìm sự ấm. Ánh nhìn kiệt quệ không thiết sống. Sự khẩn nài trong giọng nói cậu ta tuyệt vọng bám víu vào không khí. Gần như. Yongguk lắc đầu. Gã chẳng bao giờ để bản thân làm được thế. Himchan gật đầu. Chờ đợi câu trả lời của Yongguk để chìm sâu vào trong ấy.

“Rồi cậu sẽ phải quên tôi đi. Yongguk…” Cậu ta nói. Ngước lên chỉ để nhìn vào nỗi buồn cùng sự chối từ hoang dại trong mắt gã. “Làm ơn… vì tôi..”

Yongguk đẩy người lên gần cậu ta hơn, như gã đã- như gã đã vào những ngày đầu đổ gục trước tình yêu. Yongguk thích môi Himchan nhất. Cuối nhân trung nơi vành môi trên cong một đường cung hoàn hảo. Lớp da hồng. Cực cực mềm. Yongguk thấy gã đang chết chìm. Lồng ngực gã nặng chịch. Tay gã tìm đường chạm vào gương mặt kia- ấm áp, mềm mại, cũng quen thuộc. Nụ hôn đơn giản. Cơ thuần chỉ là chạm rồi chạm. Chạm để tìm nhưng sự khít vừa hoàn mỹ. Hai người tách nhau ra để thở. Lồng ngực Himchan phập phồng. Gò má phớt lên một lớp màu dịu dàng. Cái nhìn đắn đo hằn trên mặt cậu ta cho đến khi Yongguk gật đầu trả lời cho câu hỏi cứ treo lửng lơ trước mắt. Gã không hiểu vì sao chỉ là gã không thể nói không. Himchan cười ngẩn ngơ. Thu vào trong mắt đôi mắt đen bờ môi dày những đường nét cơ thể kia một lần cuối trước khi quên đi hết.

“Tạm biệt Himchan…”

Himchan bây giờ cười. Cái lo lắng bay biến khỏi đôi lông mày. Cậu ta cười. Mắt có tí long lanh. Đôi môi hồng cậu ta xinh đẹp cong lên một đường thanh tú nhất và Yongguk chỉ muốn một lần lại một lần hôn cậu ta cho đến khi cả hai chẳng còn thở được. Nhưng rồi gã lại là một Số 7 Xa lạ trong mắt Himchan. Một tên hấp dẫn với đầu cua và giọng trầm. Yongguk quay đầu để đi. Gã tự hỏi tất cả có vẫn thế nếu gã quay đi vào ngày đó. Để khung cửa số 6 cô đơn khi cuỗm đi chủ nhà. Nhưng giờ Yongguk phải cố quên. Rằng Himchan chẳng còn là gì ngoài một người xa lạ từng giữ cả đời gã trong lòng tay.

Himchan nhìn tên xa lạ đẹp trai quay đi và bước ra khỏi đời cậu ta. Gã mang những con bướm nhộn nhạo theo cùng. Chúng chẳng còn nói nữa với cậu ta là sống tiếp. Himchan đã đến bước thanh nhàn. Cậu ta tự do. Cậu ta hít căng lồng ngực. Thở ra dễ dàng. Vững vàng. Himchan thầm thì với những cơn gió rơi rớt len lỏi vào từ những vệt nứt trên khe cửa sổ. Hi vọng rằng người lạ ở phòng 7 sẽ nghe được cậu ta.

“Có lẽ khi chết tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn…”

Yongguk nhận được cuộc điện sau gần một tuần. Và gã chẳng cần phải nghe để biết là có gì.

Himchan đã tự do.

Gã bước qua quá nhiều y tá mang gương mặt tang tóc tiếc thương và cuối cùng chạm mặt một bác sĩ mang chút lúng túng.

“Chúng tôi cũng không hiểu cậu ấy làm thế nào… Chúng tôi thấy cái này… Trên song cửa sổ.”

Anh ta cầm trên tay một con bướm gấp bằng giấy đầy khéo léo. Cầu kì đến mức Yongguk cảm thấy tệ thật khi phải mở nó ra. Gã đọc nó. Trong tai là tiếng chân bác sĩ bước ngày một xa.

“Sống.”

Yongguk gấp lại mảnh giấy theo nếp viền mà Himchan để lại cho gã. Con bướm trở lại hình dạng của nó. Và gã đặt nó vào túi ngực. Cảm nhận sự mạnh mẽ của nó. Đang rắc những tiếng tim nó vào tim gã. Yongguk nói với y tá rằng Himchan sẽ thích hỏa táng. Và là gã sẽ rắc tro của cậu ta xuống biển.

Thật kì quặc khi ở trong căn hộ của Himchan mà không có cậu ta. Nó có đầy mùi Himchan. Mùi mà Yongguk những tưởng sẽ lấp đầy căn hộ của gã, sẽ bám lên quần áo gã. Yongguk hít đầy phổi vì gã rồi sẽ phải chuyển cái mùi này vào sâu trong kí ức. Gã chẳng nghĩ mình có thể sống. Nhưng con bướm giấy cứ nói gã cần thế. Đó là điều Himchan muốn. Bức vẽ mà cậu ta còn dang dở đặt lạc lõng giữa phòng nhỏ. Mảng đen sâu sống động nằm giữa những hỗn độn bóng ghi xung quanh. Một vệt ấm vàng không thể lạc đi đâu. Đến mức Yongguk cảm thấy sự ấm của bàn tay Himchan trong tay gã. Nghe thấy tiếng cười nhừa nhựa của Himchan trong tai gã. Một dòng viết tay uốn lượn bên dưới cánh bướm-

Bươm bướm của cậu, mãi mãi.

6 năm, 3 tháng, 10 ngày sau.

2 phút, 25 giây trước.

Yongguk ở trong phòng thu gạch chéo căn hộ của gã. Gã sống thoải mái bây giờ. Bút chì sột soạt trên mặt giấy, chân gõ nhịp nhẹ. Bức vẽ bươm bướm trên tường dõi theo gã im lặng. Tiếng bi bô ngáo ngơ và bút chì màu lạo xạo rắc vụn khắp trong tai gã. Jonguppie nhỏ nhỏ năm nay 2 tuổi. Cơ mà quá bé tí teo nên chẳng hiểu vì sao Yongguk phải điền vào mẫu giấy để đón nó về nhà. Quá bé tí teo để hiểu những câu chuyện mà appa kể với nó vào hằng tối. Về một người đàn ông xinh đẹp và một con bướm. Jongup đang tô màu như ba bảo nó. Jongup đã có cố gắng lắm nhưng nó không có dùng tốt được mấy cái cây bút màu. Yongguk có nghe những đợt cười khi nó lạch bạch ra ngoài ban công.

5 giây sau-

“Appa! Bươn bướn!”

Jongup nhỏ nhỏ nói khi chỉ chỉ vào đôi cánh mỏng vỗ nhẹ nhẹ dập dềnh trên quả đầu bé bé của nó. Cố gắng lắm để không lắc lắc cái đỉnh đầu mạnh quá. Jongup bị nói ngọng một tí. “Đừng động đậy Jonguppie nhé!” Yongguk bật cười khi ngồi xổm xuống trước mặt con trai gã.

Là một con bướm đuôi nhạn- với họa tiết cánh xinh đẹp. Những đường mảnh đen chạy viền trên cánh trắng, Nó phớt một nụ hôn dịu dàng lên má gã. Rồi đậu lên mu bàn tay. Cánh chải nhẹ lên những khớp ngón tay thon dài. Mùi nước hoa thoáng dịu đổ hết lên mọi giác quan của gã. Yongguk có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của nó. Đang rắc những tiếng tim nó vào tim gã. Bông đùa lại kiên quyết. Một sọc vàng nhàn nhạt cầu thả nằm gọn trong mặt cánh. Một nụ cười kéo khóe môi gã cong lên. Cậu ta đã về nhà.

“Cậu thế nào rồi…

Himchan à”

 

– Translator’s Comment –

Nó tuyệt lắm. Bản gốc ấy. Tớ đôi chút thấy tiếc vì bản thân có lẽ chẳng thể truyền tải nổi nó cho thật tốt. Tớ dịch nó cá nhân một chút. Tớ muốn biến nó thành của tớ. Hơi xấu tính nhỉ. Nhưng nó tuyệt quá. Nó giống như tất cả những gì mà tớ muốn viết. Mông lung một chút xa với một chút chết chóc một chút nhưng lại thế nào nhẹ nhàng lãng đãng. Đọc bản gốc nếu có thể nhé vì nó tuyệt lắm. Và bạn Author có cái Account thật dễ thương quá mà~

Advertisements
[Trans Fic] [PG-13] [BangHim] Butterfly

13 thoughts on “[Trans Fic] [PG-13] [BangHim] Butterfly

    1. em xin lỗi, khi mà comt chậm thế này ~

      em đọc cả fic gốc và fic trans rồi
      và thật sự, là chị đã biến nó thành của mình :) một cách hoàn hảo luôn ấy ~
      không sát nghĩa, và rất tuyệt vời :3

  1. Nét hỗn loạn, nét vồn vã hay cái hoang mang, lạc lối ở đời, có lẽ ở đây chỉ nằm trong tâm trí nhân vật. Hay người viết. Hay người dịch. Viết hay dịch ra một fic như thế, có lẽ họ chấp nhận đánh đổi rằng sẽ có rất ít người cảm được. Người đọc bình thường hầu hết sẽ chỉ yêu cái văn phong nhẹ bẫng hơi bất cần của người dịch, song không hiểu cách người viết diễn mạch văn tràn qua cả thời gian tâm lí, thời gian vật lí. Việc nhìn thấy con người của người viết, dịch, hay cái cuộc sống huyễn náo của bản thân, như con cá mắc cạn đã vẫy vùng hết sức để ngắc ngoải mà thở hắt ra có lẽ còn khó hơn.

    Họ sẽ tặng cho cả au và người viết hai chữ ‘khó hiểu’ phải không ạ? Nhiều khi em tò mò về cuộc sống của ss hơn là những điều ss viết ra. có gì đó như dùng cái lãng mạn để diễn một bi kịch. Nên nó nhẹ bẫng, thấm vào những người nhìn thấy bản thân mình trong đó. Và vụt tan một cách nhạt nhòa với những người không thể cảm nó.

    Có lẽ cái comt này chỉ mình ss hiểu. ss Boo nhỉ?

    1. Ss không biết là mình có thể hiểu nổi đến 100% những gì em nói không. Và cũng chẳng biết là ss có hiểu đúng hay không nữa. Ừ. Ss cũng nghĩ, thực ra thì, những cảm xúc hỗn độn trộn vào nhau trong cuộc sống thì đều từ con người mà ra cả, chứ nếu ai cũng như nhau và để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì có chăng là phẳng lặng quá. Nên dù ở đâu hay khi nào, cảm xúc, vẫn luôn là ở con người. Với một người dịch như ss, thì ss thực sự thấy người viết fic này bạn ấy tuyệt quá. Ss thích cách bạn ấy truyền cảm xúc sang cho người đọc lắm, hay ít nhất là cho ss. Nó giống như đời sống thật lắm em ạ. Nó không quá cao trào không quá bốc đồng không thắt mở như nhiều truyện mà ss từng đọc. Nó nhẹ nhàng âm trầm và vững chãi. Nó đúng với cái thần thái cũng như tâm lý của nhân vật mà đặc biệt là Himchan và Yongguk ấy. Vì nó thật quá, nên, phần nào nó dễ đi vào lòng người ta, những cái cảm xúc ấy. Còn để hiểu được tất cả chi tiết truyện một cách rõ ràng thì khó lắm. Hơn nữa lại với người dịch là ss. Ss tự biết mình thích những thứ kì quặc mà, nên, nó lại càng khó hiểu hơn. Nhưng ss vẫn dịch vì ss thực sự yêu nó.

      Giờ nói về những cái chung chung hơn một chút. Thì, những gì được viết ra cũng chỉ thể hiện phần nào của một con người thôi. Nó có thể là một phần yếu mềm dịu dàng, một phần mà người ta ít muốn để lộ cho ai lắm. Nên, không phải cứ nhìn ngoài thế nào thì văn vẻ sẽ như thế. Có thể em sẽ đang buồn khi em viết truyện buồn, nhưng trên thực tế em có thể là một đứa trẻ nghịch ngợm và năng động lắm. Ví dụ thế. Nên việc nhìn nhận một con người qua những gì họ viết là không dễ. Còn cảm nhận được hay không thì lại là ở quan điểm. Mỗi người một ý, mình chẳng thể chiều lòng tất cả. Chỉ đơn thuần cảm thấy hạnh phúc vui vẻ khi cảm thấy có người đồng điệu với mình thôi. Và giá trị của sự đồng điệu ấy ở mỗi người cũng khác nhau. Người đồng điệu với nhiều người thì coi nhẹ cái đó lắm đấy, nhưng với ss thì ss coi trọng lắm. Bởi vì chẳng có mấy người có thể cùng đồng điệu. Và việc dịch fic này có thể lắm chứ khiến cho những con người đồng điệu với ss hay với người viết cảm thấy hạnh phúc trong một chốc?

      Cuối cùng. Chia sẻ về đời sống riêng nào~ Ss sống vui vẻ khoẻ khoắn đáng yêu và đơn giản lắm. Giống như tất cả mọi người luôn. Một cuộc sống siêu bình thường. Còn về những gì ss viết ra, chỉ là những phút bộc phát như ss đã nói với em ở trên thôi. Chẳng cần phải quá sâu sa và to tát, với ss, thì những cảm xúc bộc phát lại là chân thật và dễ khiến mọi người rung cảm nhất ấy.

      Cuối cùng. Thì cảm ơn em nhiều lắm vì một comment siêu tuyệt vời ♥~
      Và ss thì dài dòng quá đi luôn nhỉ tệ thật~

      1. Thường thì các au nước ngoài không chú trọng mấy vào cốt truyện mà họ tập trung hơn khi diễn tâm trạng nhân vật qua hành động, suy nghĩ và cả khung cảnh ^_^ Cái này thật sự reader Việt Nam khó cảm ha~~ Nhưng mà có em và ss thích, hai người là số đông rồi =))

        À, lẽ ra em nên xin lỗi vì cái comment siêu vô duyên vì ss còn chưa biết em là ai ha. Em là reader đọc chùa trung thành của ss đó =))

      2. Thực ra thì ss khá khó tính trong việc chọn fic để trans. Có nhiều cái đoạn đầu ss thấy ổn nhưng về sau thì đuối. Nên nhiều lúc ss dịch hơn 500 từ rồi vẫn quyết định bỏ đi. Author nước ngoài đúng thật là diễn tả nhân vật qua hành động và suy nghĩ nên lúc đầu nhiều cái khá hay nhưng đến phần kết thường bị không cân đối. Có lẽ một phần là hết hứng nữa. Ss không nghĩ là khó cảm đâu ý :) Tuỳ người mà :”3 Thực sự thì ss cũng lười dịch fic lắm đó~ Nếu thích đọc fic nước ngoài thì em có thể vào WordPress của chị Nhím Mato đọc. Chị ấy dịch cũng hay lắm và BangHim nhiều luôn :)

        Hi he nhìn comment của em cũng hiểu em hay vào đọc ss nhảm nhí trong đây rồi. Cảm ơn em nhiều nha a a a a~ ♥~

        Reply nhanh quá đó ss choáng cả người luôn~

      3. Hị hị, à, về việc ss nói về cái reply dài của ss. Thật ra em thích những au rep lại reader của mình dài. Có lẽ vì như thế thể hiện rằng au đã đọc và suy nghĩ khá nhiều về những gì mình nói :D

        Em thỉnh thoảng rảnh hay lục wp của ss. Những cái gì mà người ta gọi là nhảm nhí, vui vơ á, thường thể hiện nhiều phần những gì người viết ra đang nghĩ ^_^ Nên chẳng hiểu sao thi thoảng cần tìm một cái cảm hứng nào đó mà em đã mất hoặc quên đi, em mò vào tìm ss như lục từ điển á ss >__<
        Nhưng mà em thật sự thích cái fic này đó *lăn qua lăn lại* *hum má*

      4. Ss cũng thích đọc comment lắm nhưng mà ss toàn viết mấy thứ khó comment đó nên là chả có comment đâu nên lại càng thích đọc comment đó :3

        Cảm xúc của ss nó lên xuống thất thường ẩm ương dở hơi đó cẩn thận bị ngộ độc hi hi :3

        Ss cũng rất thích cái fic này đó và thích cả comment của em nữa đó nên là ôm-ôm :*

      5. ichidae says:

        Để lại một comment cho cậu để nói với cậu rằng tớ đã đoc rồi, và yep, cậu thì tuyệt. đầu óc tớ lúc này đã quá hỗn độn để cảm nhận được bất cứ cái gì khác. như là Himchan chết-tiệt cùng những cánh bướm chết-tiệt và cái khoảnh khắc vỡ vụn của Yongguk chết-tiệt. và Jongup thì tuyệt. nó là những gì còn sót lại sau bộ não tệ hại của tớ. rằng thằng bé là dư âm của những cánh bướm kia và là cả cuộc sống của Yongguk.

        ehm, tớ nghĩ là, cậu phải thích nó lắm, đến mức cậu lăn lăn vì nó mà nhỉ. tớ nghĩ là thôi tớ không đọc bản gốc đâu, vì nhiều từ tớ không biết quá / :3 / với cả Boo của tớ làm cái gì cũng tuyệt cả, cho nên như này là đủ rồi.

        tớ đọc nó lúc 3h chiều ngày 17/9/2103 và sau đó rơi vào một cơn ác mộng chết-tiệt của ngủ chiều (?) với những cánh bướm rù rì tản mác. hơi đáng sợ chút. yeah nhưng mà nó thực sự ngấm. ~

        Teeheee ~

  2. a đọc xong thì em không biết nên nói gì nữa~ nhưng em thấy là có cái gì đó đang vỡ vụn trong tâm trí em. nó không quá đau lòng, không quá bi kịch như những gì em đã đọc trước kia. nó khác lắm, như là, cực kì buồn, nhưng cũng rất nhẹ nhàng. vậy mà em khóc dữ dội nha, lại còn đang ốm, tịt mũi nữa. :< tuy là chị làm em đau về cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng em vẫn rất-rất thích đấy :< em cũng chả hiểu em đang comment cái gì nữa, : cảm ơn chị đã dành thời gian dịch fic này nhá. à, em thích, cả khi tình yêu giữa hai người là không trọn vẹn. nó khiến người đọc phải suy ngẫm, phải đau xót, rất nhiều luôn. và tình yêu không trọn vẹn, thực sự rất đẹp.

    ôi em không biết mình đang viết cái gì nữa. :< như kiểu em đang lảm nhảm vớ vẩn ở đây ý. em cũng không biết chị có hiểu không nữa huhu. :<

    1. Thời tiết thay đổi đó toàn ốm thôi~ Chị cũng ốm nữa đó~ Cẩn thận sức khoẻ nha a a~

      Mà với chị ấy. Nó trọn vẹn lắm cơ. Nó viên mãn cực kì luôn. Suy nghĩ tích cực một chút nào. Sẽ chẳng việc gì phải buồn. Yongguk kết thúc không buồn. Himchan không buồn và Jongup lại càng không buồn. Nên là đừng buồn chứ. Không phải đó là tình yêu không trọn vẹn đâu, chỉ là nó trọn vẹn theo một cách khác không phải cái hoàn mỹ thông thường thôi. Trọn vẹn theo kiểu ‘thực tế’ hơn đấy mà.

      Cứ lảm nhảm đi chị sẽ cố hiểu cho hi he :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s