Sống Chậm Lại

| Cái bài viết mà mình đã nộp cho cô trên lớp đc 8.5 điểm và thêm 1 điểm khuyến kích. Nhưng mà thôi nó cũng hơi khác một tí đấy haha. Không giống bài này 100% đâu. Hình như là ngắn hơn tí, cơ mà không bị lan man bằng :) |

Sống chậm lại.

“Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” – đó là một câu nói mà nhiều bài báo dành cho giới trẻ hiện nay đang đề cập đến. Có phải rằng, các bạn trẻ giờ đây đang sống cuộc sống quá vội vàng? Thế thì lạ không, nhà thơ Xuân Diệu đã từng bảo ta phải sống cho thật vội. Chẳng phải các bạn trẻ đang sống theo lời kêu gọi của nhà thơ hay sao? Có phải cái vội vàng của Xuân Diệu và cái vội vàng của giới trẻ giờ đây là giống nhau không nhỉ? Hay có chăng, lời của Xuân Diệu là vội vàng nhưng lại chẳng phải vội vàng?

Có khi nào vội vàng lại là chậm rãi?

Cuộc sống hiện đại nhanh quá. Giờ đây người ta ăn đồ ăn nhanh, sử dụng phương tiện đi lại nào thật nhanh, rồi thích những gì có tốc độ cao, như là đường truyền mạng hay truyền hình cáp chẳng hạn. Cái gì cũng nhanh. Quả thực quá vội vàng luôn ấy. Mà những người sống nhanh nhất đương nhiên là giới trẻ, vì sức khỏe tốt nhất nên đạt tốc độ cao nhất. Một học sinh ăn đồ ăn nhanh, ăn vội vàng mà vẫn chưa thấy đủ nhanh, rồi sử dụng phương tiện đi lại nhanh nhất trong thành phố, ví dụ như là xe máy, cố gắng để đi được thật nhanh đến nơi học thêm, sau khi học vội học vàng cho qua giờ học chính khóa trên lớp. Rồi sau khi nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành ca học thêm, lại nhanh về nhà, tắm ù một cái, rồi lại gấp rút cắm đầu vào làm bài tập về nhà sao cho thật nhanh, để làm được cho nhiều. Xong đi ngủ. Cũng khá là nhanh trời sáng lên. Vội vàng ăn sáng thật mau, có khi là bỏ luôn, để lên xe đến lớp cho nhanh. Và hoàn thành một ngày của mình với tốc độ thật là cao. Cuộc sống như thế lặp lại hằng ngày với tốc độ ánh sáng. Vụt một cái, là hết một tuần, một tháng, rồi một năm. Đã là học sinh thì ai cũng thế, cuộc sống nhanh lắm. Nhanh đến phát mệt, lại chẳng được nghỉ ngơi nên càng thêm mệt. Nhưng vẫn phải nhanh, vì bây giờ phải theo đuổi nhiều thứ quá. Xa nhất là đuổi theo cái tương lai sáng lạng với công việc trong mơ và tiền lương chót vót mà người lớn đặt ra, nhưng mà trong mắt mấy đứa trẻ thì nó vẫn cứ mù mờ làm sao ấy. Gần hơn là đuổi theo mấy tấm bằng như bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hoặc Bằng Đại học. Gần thêm tí nữa là cái bẳng điểm đầy 10 đỏ chói,… và một vài thứ khác, tùy từng người. Mà vì sống quá nhanh, nên bỏ qua hết những thứ xung quanh, chẳng thể nào để tâm đến những thứ nhỏ bé.

Trẻ con bây giờ ít thích chơi những trò như trẻ con hồi xưa hay chơi. Ngày xưa Trung thu thì rước đèn, mà phải tự làm đèn mới vui chứ, còn tự làm mặt nạ để đeo này, nhưng mà mấy cái đấy bây giờ làm tốn thời gian lắm, nên tốt hơn hết là cứ mua sẵn rồi về chơi. Đấy, thế là lũ trẻ bây giờ bỏ qua mất cái cảm giác hứng thú và vui vẻ khi cầm chiếc đèn hay đeo chiếc mặt nạ tự tay mình làm mất rồi. Ngày xưa trẻ con thích chơi thả diều, cũng tự làm diều nữa chứ, còn trẻ con bây giờ thì chỉ thích máy bay điều khiển thôi, vì diều tốn thời gian lắm mới bay lên được, còn máy bay điều khiển bấm một phát là bay được luôn. Đấy, thế là lại không hiểu được cảm giác vui ơi là vui khi sau bao nhiêu lâu cố gắng thì cái diều của mình mới bay lên trời. Trẻ con bây giờ cũng thích nói chuyện kiểu tốc độ, nên lược bớt nhiều từ ngữ trong câu, vâng dạ với bố mẹ, xin ạ với ông bà là mất hết cả rồi. Thế là bỏ rơi cả cái lịch sự cái văn hóa ngôn ngữ. Nói thật, sống nhanh quá, tốc độ cao quá thật là không tốt mà. Giống như lái xe nhanh thì dễ bị đâm xe.

Hãng sản xuất phim hoạt hình Pixar chắc nhận ra sống nhanh quá rất nguy hiểm, nên làm ra một bộ phim hoạt hình tên là Xe Ôtô. Một chiếc xe đua lúc nào cũng phi nhanh và tràn đầy năng lượng như bọn trẻ bây giờ, lúc nào cũng tự hào về tốc độ của mình, cực kì nhanh luôn. Nhưng vì nhanh quá, nên mệt mỏi, rồi khi đang mơ màng trong thùng xe tải lớn đang vận chuyển mình đến trường đua, thì rơi ra ngoài. Và lạc đường. Rồi xe đua tốc độ đặt chân đến một vùng đất cũ rích, mà cuộc sống phát triển chậm cực kì, lạc hậu cực kì. Nhưng mà ở đây tuyệt cực, đó là những gì mà xe đua phát hiện ra khi đi chậm lại, khi dừng chân tại vùng đất này.. Kết thúc câu chuyện là xe đua lại trở về trường đua của mình, nhưng những khi rảnh rỗi vẫn trở lại vùng đất chậm rãi tuyệt vời kia, để chậm lại. Đấy, rồi bộ phim nổi tiếng khắp thế giới. Cùng với thông điệp ‘sống chậm lại’. Sống chậm lại mới tuyệt làm sao. Có thể thấy được những thứ mà những người sống nhanh chóng chóng thì chẳng thể nào thấy. Ví dụ như nếu ta đi nhanh qua bụi cây thì sẽ không biết được có một con bướm to cực kì đẹp đang đậu ngay cạnh chỗ mình vừa đi qua. Nếu ăn bánh mì nhanh quá đến mức bị nghẹn thì chẳng thể nào cảm nhận được sự ngon của cái bánh mì. Nếu học bài nhanh quá thì cuối cùng cũng chẳng nhớ được cái gì trong đầu. Nếu vội vàng tắm rửa học bài rồi đi ngủ sẽ không thể nhận ra mẹ mình hôm nay trông xinh hơn trong màu tóc mới, và bố mình thì đẹp trai hơn khi cắt tóc…

Sống chậm lại, để tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa hơn. Để nhận ra những vẻ đẹp tĩnh lặng mà khi sống quá nhanh sẽ chẳng thể nào thấy.

Nhưng mà, có nhà thơ Xuân Diệu kia kì quặc làm sao, đi khuyên người ta phải sống vội vàng.

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân Diệu sung sướng tận hưởng tuổi thanh xuân tràn ngập bướm ong và ánh sáng, nhưng lại đi tận hưởng một cách vội vàng, một nửa. Vội vàng tận hưởng, để có thể trải nghiệm tất cả những gì chỉ có tuổi xuân mới có.

Nhưng…

Có phải tận hưởng vội vàng là làm cái gì cũng nhanh nhanh chóng chóng? Có lẽ không. Một khi đã tận hưởng, thì phải chậm rãi, phải nhẹ nhàng. Thấy không, Xuân Diệu chọn cho mình một cách sống vội vàng, nhưng ‘một nửa’ thôi, để vẫn cảm nhận được bướm ong bay lượn quanh mình, vẫn có thời gian nhìn ngắm đồng nội xanh rì, vẫn còn để ý đến được lá của cành tơ… Thử hỏi, nếu vội vàng thực sự, hay phải nói là, vội vàng theo định nghĩa của hiện tại này đây, thì có thể nào cảm nhận những thứ xinh đẹp ấy của đất trời?

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

Với Xuân Diệu, ta phải vội vàng để không phí hoài cái tuổi xuân xinh đẹp của chính ta. Vì tuổi xuân của con người chẳng như xuân của đất trời. Tuổi thanh xuân của con người chỉ có một lần mà thôi. Ấy vậy mà nó cũng chẳng dài đâu, chẳng đủ dài để ta có thể tận hưởng, có thể làm tất cả với nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi xuân. Nhưng vội vàng ở đây lại chẳng phải là làm gì cũng hấp tấp, cũng nhanh chóng để mau qua. Vội vàng, là sử dụng quãng thời gian tuổi xuân xinh đẹp sao cho đúng nghĩa, cho không hoài phí. Vội vàng, là tận hưởng tất cả những gì ta có thể cùng những ngày xuân sắc của đời ta. Vì chỉ với những nhiệt huyết tuổi trẻ, ta mới có thể hết mình cảm nhận hết hương sắc cuộc đời, hết mình làm việc, hết mình sống. Chỉ với những ham mê cháy bỏng của tuổi trẻ, ta mới có thể ‘tắt nắng’, mới có thể ‘buộc gió’, mới có thể ‘riết mây đưa và gió lượn’. Ta mới có thể thực sự ‘say cánh bướm với tình yêu’, và ‘thâu’ cả non nước, cây và cỏ rạng trong một cái hôn. Bước qua tuổi xuân thì, ta làm sao còn đủ sức lực mà làm những việc ấy nữa.

Cơ  mà, xem lại xem, chẳng phải giới trẻ ngày nay đang lãng phí tuổi thanh xuân của chính mình hay sao? Chẳng phải họ đang vội vàng một cách vô nghĩa. Vội vàng không mục đích, để rồi bỏ qua nhiều thứ mà lại chẳng có lại được gì?

Chính vì thế, mà người ta cầm sống chậm lại. Không phải sống chậm, mà chỉ là không quá vội vàng như cái cách ta đang sống. Chậm lại một chút, để suy nghĩ lại xem, ta phải vội vàng thế nào cho đúng cách. Ta phải dùng từng phút từng giây của cái tuổi xuân hừng hực này thế nào cho phải. Trong cái nhịp vội vàng hỗn độn của cuộc sống hiện đại, một giây chậm lại lại là một giây đáng giá, và đó lại là cách sử dụng thời gian đúng nghĩa nhất. Cũng lại là cái ‘vội vàng’ mà Xuân Diệu đã đề cập tới. Và có thể, sau khi chậm lại một chút, ta lại có thể nghĩ được lí do chính đáng cho cái ‘vội vàng’ của ta trong tương lai. Vội vàng để thực hiện ước mơ, thực hiện mong muốn thực sự của cuộc đời mình. Vội vàng để có một tương lai rõ ràng hơn trong mắt ta, một tương lai tốt đẹp hơn, vì ta đã không hoài phí tuổi xuân của bản thân. Có nhiều con người tài giỏi đã lãng phí cả phần đầu quãng thời gian tuổi xuân của mình cho những thứ vô nghĩa, rồi sau khi chậm lại, sau khi dành thời gian để suy nghĩ, họ đổi hướng đi. Và vội vàng sống cho một mục đích mới mà họ thực sự mong muốn, đi theo con đường mà trái tim họ chọn, và rồi thành công.

Cuộc sống là một cuộc chạy đua với thời gian. Ấy là lý do vì sao mà ta lại phải vội vàng. Đúng chứ, vội vàng để kịp hoàn thành những gì ta muốn trong đời, để cuộc đời này không hoài phí. Nhưng vội vàng không phải làm gì cũng phải hấp tấp, phải mau chóng, mà vội vàng, tức là làm việc sao cho từng phút giây mình sống thật ý nghĩa, để ta chẳng lãng phí một giây nào trong đời mình. Và đặc biệt là với những người trẻ, những người đang sống trong thì xuân sắc nhất, với nhiệt huyết bỏng cháy nhất, với sinh lực dồi dào nhất, thì lại càng phải sống sao cho thật có ý nghĩa. Phải vội vàng đúng cách. Để sao cho sau này khi nhìn lại tuổi xuân của bản thân, ta không cảm thấy hối tiếc vì những phút giây mà mình hoang phí. Để cho mình sống mà ‘không chờ nắng hạ mới hoài xuân’.

Advertisements
Sống Chậm Lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s