Một tôi yếu mềm..

Đã cũ..

Chẳng muốn làm gì ngoài lăn ra và than thở..

Trốn học nhiều quá rồi, nhưng trốn cũng chỉ để bị ghi vào sổ ghi đầu bài. Trốn chẳng để làm gì cả..

Cơ bản là chán ngán học hành đến mức phát điên. Từ khi nào đã trở thành đứa trẻ hư đốn đến thế này..

Chợt nhận ra rằng.. Cuộc đời không tốt đẹp như mình tưởng.. Và rồi sẽ có nhiều lắm những rủi ro xảy đến khi nào mà ta không biết..

Vẫn biết là phải tận hưởng từng giây phút sống, nhưng một cuộc sống không mục đích thì để làm gì? Thỏa mãn nguyện vọng thầy cô và gia đình? Thế còn gọi gì là “sống”?

Sống cho mình để thoải mái và vui vẻ, nhưng lại thích ôm vào người mệt mỏi cùng chán chường.. Suy nghĩ quá ư tiêu cực cùng bộ mặt giả tạo khiến chẳng ai có thể ưa nổi..

Ừ thì cuộc sống rất tàn độc.. Nó để ta được sống nhưng lại mang đến cho ta không chỉ hạnh phúc mà còn cả thất vọng ngập tràn..

Nhiều lúc tự hỏi, mình sống cho mình được bao nhiêu? Nhiều chứ, nhưng, có vẻ như mình đang hy sinh bản thân vì người ta nhiều quá. Dù người ta không cần thì mình vẫn cứ thế hy sinh thôi.

Một đứa lo chuyện bao đồng..

Chán.. Nhiều lúc không hiểu vì sao mình lại chán? Chỉ là cái cảm giác khó chịu mệt mỏi tỏa ra khắp người khiến mình muốn đánh người không chịu được *LoL*

Lóc cóc một mình một vòng quanh trường trong chán nản.. Thực ra thì, mình thực sự quen được mấy người?

Vòng hai không kém phần hứng thú. Chỉ là, vẫn thiếu lắm..

Trái tim ta như ngừng đập thì thấy người ấy như thế. Từ ngày hôm ấy, những tưởng mình chẳng bị ảnh hưởng gì nhưng cảm giác u ám cứ bao trùm lấy cả ngày. Có lẽ vì đã quá quen nên chẳng nhận ra chăng? Mình đang cảm nhận theo kiểu của anh. Hiện giờ. Nhìn thế giới bằng một màu xám xịt ảm đạm đến mệt mỏi. Muốn khóc nhưng không khóc được. À, thực ra thì nước mắt chảy liên tục vì cái mũi quá đau. Nhưng khóc thực sự thì không nổi.

Có vẻ là đã quá mệt để khóc rồi. Và bận bịu nữa. Chẳng phải lúc để mình có thể yếu mềm mà khóc với anh. Vì không khóc nên cái ảm đạm u ám đến kinh hoàng vẫn cứ ôm lấy mình.

Cố lên nào.. Cố lên :)

Cơ bản rằng đâu chỉ có mình mình là người phải chịu đựng đâu..

Và cả anh nữa, cũng cố lên nào. Tình yêu của em à..

Em sẽ chẳng thể vui nổi đâu, dù em vẫn cười hằng ngày, khi mà anh như thế.

Phải rồi, từ khi nào em đã yêu anh quá nhiều đến thế này chứ nhỉ? Yêu một cách điên cuồng. Thực sự yêu?

Mệt mỏi :)

Advertisements
Một tôi yếu mềm..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s