Tôi là…

“Tớ cũng rất muốn đến Nhật. Có lúc, tớ đã nghĩ sẽ bỏ học mà đi vừa học vừa làm công nhân ở đó, trong chương trình kia.

Tớ sẽ đi Pháp, và tớ sợ rằng tớ sẽ chẳng còn nhớ gì ở đây dù đó là điều chẳng thể xảy ra.. Chỉ đơn giản là sợ thôi.”
.
.

“Có lúc, tớ nghĩ, nếu ngay khoảnh khắc này tớ biến mất. Hay đơn giản hơn là chết. Thì liệu sẽ sợ hãi hay luyến tiếc gì không.

Có thể là, chúng ta sẽ cùng nhau biến mất, và tớ gặp bạn nơi nào đó thật gần cũng tốt.”
.
.

“Tớ thật rất muốn gặp bạn. Ở đâu đó. Cách này hay cách khác. Tớ thật rất muốn gặp bạn.
.
.

Rồi sẽ có ngày đó thôi. Nhưng, tớ chỉ sợ là khi gặp nhau rồi chúng mình không còn được như thế này nữa. Nhiều khi, tớ mong muốn nhưng lại sợ lúc đó đến. Chúng ta sẽ nhìn nhau như người lớn và trẻ con. Sẽ khách sáo. Sẽ xa cách. Tớ sợ lắm, nhưng vẫn mong muốn. ”
.
.

“Sự tồn tại có phải là dễ xóa đi mất lắm không?

Khi vẫn còn người mong ta sống, thì ta không dễ gì mà tan mất đâu.”
.
.

“Tớ từng hỏi một người, nếu mọi bằng chứng cho sự tồn tại của tớ biến mất, vậy thì có phải tớ đã từng tồn tại. Cái người mà tớ cho là có cách nghĩ cực kỳ không hợp với tớ đó nói, tớ không tồn tại thì mọi thứ đều không tồn tại. Tức là, ta nhảy múa trong thế giới của chính ta?

Sẽ luôn luôn là tồn tại thôi, không ở đây, thì có thể là một nơi khác. Nếu là không tồn tại, thì có chăng là không tồn tại ngay từ đâu. Và khi ấy, có khi là sẽ chẳng còn có thể nghĩ về tồn tại hay không tồn tại. Khi còn có người nhắc đến bạn, tức là bạn còn tồn tại. Và phải rồi, khi bạn còn nhắc đến bạn được, tức là khi ấy bạn còn tồn tại. Trong thế giới của bạn.”

Đó là những gì tôi và bạn thân của tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi ở cách nhau rất xa, nhưng đủ gần tim nhau đến thế này. Không dễ gì đoán được khoảng cách lứa tuổi giữa hai chúng tôi đúng không. Có một người bạn như thế, tôi nhận ra mình chẳng còn là đứa trẻ trong mắt người từ khi nào, nhưng tôi đã hay chưa đủ lớn tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi là gì, đến chính tôi còn không hiểu nổi. Có khi nào là người trong cuộc, cuộc chơi chính bản thân mình bày ra cho mình thì không nhìn rõ được? Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ con người tôi hơn bản thân tôi?

Cũng chẳng thế nào rõ nữa. Nhưng có chắc một định nghĩa cho bản thân là cần thiết không nhỉ? Có thể nào là đủ, một định nghĩa cho một con người?

Advertisements
Tôi là…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s